Chương 1: Trên đầu anh ấy có sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không phải quân vương nói một không hai, đối phương vô ý bất trung hẳn nên tha thứ.

"Không thể tha thứ."

Trên đời tồn tại cả người tốt lẫn kẻ xấu, mình hẳn nên tin tưởng người tốt.

"Không thể tin tưởng loài người."

Đối với sự tấn công của kẻ khác, lập tức phản kích chưa chắc đã là thượng sách, trước hết phải phân biệt rõ có nhắm vào mình hay không.

"Không cần phân biệt, kẻ vừa đến rất đáng nghi."

Mình không dám bộc lộ tình cảm chân thật, đây chính là biểu hiện của sự yếu đuối.

"Không, tôi rất kiên cường, yếu đuối chỉ là cái gì đó giống như cảm xúc cá nhân."

...

Dung Duyệt mặc tây trang đen, bưng một chậu tro cốt, đờ đẫn đứng trong nhà chính.

Bà đồng đang lầm bà lầm bầm trước mặt nó, niệm thứ ngôn ngữ nó nghe không hiểu, sau đó đột nhiên vung một nắm tiền giấy. Vì động tác của bà, tiền giấy bay lả tả giữa không trung. Sau khi bà ta chuẩn bị xong, đội kèn đám ma bắt đầu chơi nhạc. Âm thanh vừa lộn xộn vừa chói tai, trộn lẫn với tiếng mê sảng của bà đồng khiến Dung Duyệt không thể suy nghĩ.

Chờ đến khi hoàn thành nghi thức, ba Dung Duyệt – Dung Hoài – hướng dẫn nó đưa cho hắn hũ tro cốt, sau đó, hắn đặt cái hũ trên tay vào trong một ô vuông.

Đó là một ô vuông rất lớn, bên trong lại có nhiều ô vuông nhỏ. Nơi đó không chỉ đặt một hũ tro cốt mà bày hàng chục, hàng trăm cái. Chúng nương tựa lẫn nhau nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào đối phương. Khung cảnh ấy vừa lạnh lùng lại cô đơn, không nghĩ đến con người sau khi chết còn phải chịu sự cô tịch như thế.

Dung Duyệt kéo góc áo Dung Hoài, hơi lo lắng nhíu mày: "Ba, để ở đây con không nhận ra mẹ."

Dung Hoài sửng sốt, lập tức xoa đầu nó. Câu nói của nó làm hắn đau lòng, vỏ bọc rốt cuộc không nhịn được nứt vỡ, khổ sở muốn chết: "Đừng lo, ba sẽ đặt ảnh của mẹ lên, con liếc mắt là có thể nhận ra mẹ."

Cất tro cốt xong, Dung Hoài liền lấy ra một tấm hình từ trong túi, trân trọng đặt lên.

Người phụ nữ trong hình có khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, vừa nhìn đã khiến người ta không dời nổi mắt. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong trẻo lại có phần lạnh nhạt của Dung Duyệt chăm chú nhìn người phụ nữ trong ảnh.

Tuần sau tang lễ, Dung Duyệt không thể không đi học.

Các học sinh khác quay lưng về phía nó rì rầm, nhưng không hề nhỏ giọng.

"Mẹ Dung Duyệt chết hả?"

"Ừ, chết rồi, do tai nạn xe cộ."

"Tớ nghe nói, mẹ cậu ta bị bệnh tâm thần, luôn cảm thấy ba cậu ta đang ngoại tình, trong lúc theo dõi không cẩn thận mới xảy ra tai nạn."

"Dung Duyệt cũng kỳ quái, mẹ tớ nói, con trai của kẻ điên cũng là kẻ điên!"

Con trai của kẻ điên cũng là kẻ điên.

Dung Duyệt không ngờ một đứa trẻ lớp sáu cũng có thể nói chuyện thâm sâu như vậy.

Mẹ Dung Duyệt có bệnh, là chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng và tâm thần phân liệt(*). Cô luôn cảm thấy mình có thể nghe được âm thanh người khác không thể nghe thấy, những âm thanh ấy đa số đều đang bàn tán về cô. Khi chồng cô nói chuyện với người khác, rõ ràng cách rất xa, cô vẫn có thể nghe không sót một từ.

(*) Rối loạn nhân cách hoang tưởng: là rối loạn sức khỏe tâm thần thuộc nhóm A của chứng rối loạn nhân cách. Những người mắc bệnh này thường có xu hướng không tin tưởng vào người khác, nghi ngờ về động cơ của họ và có niềm tin cực đoan rằng ai đó muốn hãm hại mình.

Tâm thần phân liệt: là rối loạn tâm thần đặc trưng bởi một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình. Các triệu chứng thường gặp bao gồm ảo giác, nghe thấy tiếng động hay giọng nói đến từ tâm trí và tự thức biến nó thành những cảm xúc tiêu cực và tích cực, thường có thái độ căm ghét, thù hận người thân, gia đình và xã hội.

Mẫn cảm, đa nghi, cố chấp, nhưng để chung sống với Dung Hoài, cô đã cố gắng đè nén cảm nhận chân thực của bản thân, trang bị dáng vẻ bình thường nhất cho mình. Thế nhưng, không ai phát hiện dưới tảng băng kia là một ngọn núi lửa, cho đến khi nham thạch phun trào, mẹ Dung Duyệt đã bị ngọn lửa ghen tuông đốt cháy, lập tức ngã xuống sàn nhà lạnh như băng, trở thành một tử thi.

Dung Duyệt không hề cười nhạo mẹ nó, nó có thể lý giải cảm nhận của mẹ, bởi trong mắt nó, thế giới này cũng khác biệt.

Nó gặp đủ mọi loại người, có những người khi xuất hiện trên mình chỉ là hai màu đen trắng; có những người lại luôn kèm theo bên cạnh một xác sống tê liệt; còn có những người, ở trong mắt Dung Duyệt y như con heo được vỗ béo đang chờ lưỡi dao sáng bóng của chủ nhân.

Nếu cả thế giới đều là sai lầm, vậy mẹ của nó bình thường cỡ nào.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Hôm nay, ở lớp không ai dám tiếp lời Dung Duyệt.

Vừa tan học, Dung Duyệt đeo cặp sách, đạp xe về nhà.

Trấn Lung Cảnh là một thị trấn có danh lam thắng cảnh nổi tiếng, ngay cả con đường bình thường cũng giống như một bức họa. Ở đây trồng một loại cổ thụ kỳ diệu, trên thân cây quấn một giống dây leo không rõ tên, dây leo hướng lên trên, ngọn cây giao nhau, biến cả thế giới thành một cái lồng sắt, mà nó chính là con chim nhỏ trong lồng.

Dung Duyệt về tới nhà sẽ cầm truyện cổ tích, ngồi trong phòng đợi ba về. Không bao lâu, nó nghe thấy âm thanh mở cửa, thế nhưng tiếng bước chân rất phức tạp, rõ ràng không chỉ có một người. Dung Duyệt co người lại, không đi ra ngoài.

"Cậu nói xem một người đàn ông trưởng thành như cậu không có phụ nữ bên cạnh chăm sóc sao được? Hơn nữa dù cậu không quan tâm bản thân cũng phải quan tâm đến Tiểu Duyệt. Nó mắc bệnh tự kỷ, bây giờ còn gặp loại chuyện này..."

"Tôi sẽ không chung sống với người khác sau khi vợ mình mới mất một tuần. Đừng nói nữa."

Ngay khi người lạ định tiếp tục lên tiếng, Dung Duyệt đẩy cửa đi ra. Nó nhìn thấy một ả đàn bà trung niên. Phía sau ả là một nữ quỷ đang nằm bò, bị túm lưỡi kéo về phía trước, mà nữ quỷ đó giống y hệt ả.

Gièm pha sau lưng người khác sẽ phải xuống địa ngục.

Bị Dung Duyệt nhìn chằm chằm, ả đàn bà đột nhiên rùng mình một cái, lập tức cáo từ rời đi.

"Tiểu Duyệt, con về rồi à? Ba nấu cơm cho con nhé!" Dung Hoài giả vờ như không có chuyện gì, cất đồ trên người, sau đó đi nấu cơm.

Dung Duyệt im lặng cầm truyện cổ tích, nó cảm giác ba nó đang dần dần trở nên tăm tối, u ám đến mức có thể dung nhập vào thế giới này.

Tan học ngày thứ hai, Dung Duyệt bị bạn cùng lớp chặn trong một con hẻm nhỏ.

"Ê ê ê, đồ thần kinh." Thiếu niên chỉ gọi một tiếng rồi lập tức cười sằng sặc.

Khi bọn nhóc cười, trong nháy mắt Dung Duyệt nhìn thấy một con rắn đang lè lưỡi khè khè. Chúng là rắn, sói, hổ, là tất cả động vật ăn thịt hung dữ trong thế giới tự nhiên. Cặp sách của Dung Duyệt bị đoạt mất, chúng lấy hết tiền bên trong, còn sách và dụng cụ học tập thì đổ xuống, bộp bộp rơi đầy đất. Cuối cùng chúng cầm cặp sách đập mạnh vào mặt nó.

"Đồ thần kinh! Đồ thần kinh! Đồ thần kinh!"

Dung Duyệt không biết chống đỡ, cái đầu nhỏ bị đập từ bên trái xoay sang bên phải, cuối cùng ngã xuống nền đất.

Lúc này đám thiếu niên mới ném cặp sách của nó rồi chạy đi.

Dung Duyệt có chứng ám ảnh cưỡng chế(*) rất nặng. Hàng ngày, sinh hoạt của nó luôn cố định, cố định thời gian lên giường, cố định thời gian tan học, sau đó về nhà đúng giờ. Chính vì có quy luật như vậy nên khi Dung Hoài về đến nhà không nhìn thấy con trai lập tức vội vã chạy đến trường học.

(*) Rối loạn ám ảnh cưỡng chế: là một rối loạn trong đó người bệnh lặp đi lặp lại những suy nghĩ, ý tưởng hoặc cảm giác không mong muốn (ám ảnh), khiến họ cảm thấy bị thúc đẩy làm điều gì đó lặp đi, lặp lại (cưỡng chế).

Hắn đến tìm giáo viên nhà trường, sau đó trông thấy Dung Duyệt bất động ngã dưới đất trong một con hẻm nhỏ.

Sau khi Dung Duyệt vào viện, nghe nói những học sinh kia đã bị nhà trường xử phạt.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Từ bệnh viện trung tâm đi ra, Dung Hoài lập tức đưa con trai tới bệnh viện tâm thần. Hắn mua sữa đậu cho Dung Duyệt rồi đi vào, bắt đầu cãi nhau với bác sĩ.

"Con tôi căn bản không hề khá hơn!"

"Vị phụ huynh này, anh bình tĩnh một chút, chứng tự kỷ của con trai anh có quá nhiều nhân tố di truyền. Hơn nữa gần đây xảy ra chuyện như vậy, trong thời gian ngắn không thể nhanh chóng hồi phục."

Dung Duyệt nghe thấy ba nó ở trong căn phòng chật hẹp kia phát ra tiếng khóc phẫn nộ và đau thương.

Mỗi người đều là đứa con của thế giới, thế nhưng thế giới là một gia trưởng bất công, hắn không những không đối xử công bằng với tất cả con cái, còn tước đoạt quyền được khóc của đứa lớn.

Bác sĩ để Dung Hoài khóc trong phòng, còn mình thì ra ngoài. Bác sĩ có gương mặt dịu dàng, hỏi Dung Duyệt: "Tiểu Duyệt, anh dẫn em đi mua kem nhé?"

Dung Duyệt gật đầu.

Hai người cùng nhau đi mua kem, mua xong Dung Duyệt cũng không ăn, chỉ cầm trong tay, nhìn chằm chằm. Bác sĩ cười, giúp nó mở túi rồi nhét kem vào tay nó.

Dung Duyệt lập tức liếm một cái, cảm giác lạnh buốt cùng hương vị ngọt ngào, béo ngậy hòa tan trong miệng. Nó rất trì độn, ăn xong phải đợi rất lâu mới có thể cảm nhận được mùi vị.

Nghe nói trẻ con mắc chứng tự kỷ là đứa trẻ của các vì sao, nhưng Dung Duyệt có thể nhìn thấy đứa trẻ của sao.

Sau khi nghe thấy thế giới trong mắt nó, bác sĩ cũng không hề vui vẻ. Dung Duyệt biết, thế giới rực rỡ ánh sáng, có thú một sừng, có yêu tinh, còn có động vật thần bí và yêu ma quỷ quái chỉ thuộc về nó.

Xế chiều, Dung Hoài trao đổi với bác sĩ một hồi, nói sẽ tìm thời gian dẫn con trai quay lại. Dung Duyệt bị thương, một cánh tay bị băng vải quấn chặt, mắt phải cũng băng kín. Khi Dung Hoài dẫn con trai về đến nhà, trời đã tối. Dung Hoài lập tức làm cơm, còn Dung Duyệt ở trong phòng khách, bất động, chăm chú nhìn cái nắp để trên mặt bàn.

Mùi thức ăn từ trong phòng bếp bay ra, âm thanh thái nguyên liệu vô cùng rõ ràng, sau đó dầu đổ vào nồi, đồ ăn trở mình. Dung Hoài ngó đầu ra khỏi phòng bếp: "Tiểu Duyệt, con sang tiệm tạp hóa bên cạnh mua giúp ba một lọ nước tương được không?"

Sau khi nghe tiếng, Dung Duyệt mất vài giây mới phản ứng kịp. Nó gật đầu cầm tiền lẻ đặt bên cạnh TV, chậm rãi ra cửa.

Dung Duyệt không biết, hôm nay có rất nhiều khách du lịch tràn vào trấn Lung Cảnh.

Ngày hôm nay, nhất định là một ngày không bình thường.

Trong tiếng ve kêu cuối hè, nó tiến về phía trước.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Thẩm Miên năm nay lên lớp mười hai, vì vấn đề chính sách, để dự thi, anh phải từ Lung Thành chạy về hộ tịch ở trấn Lung Cảnh. Vốn định thêm một thời gian nữa mới chuyển tới nhưng mẹ anh xem thời sự nói, đêm nay ở trấn Lung Cảnh có thể chứng kiến mưa sao băng trăm năm một lần, cho nên vội vội vàng vàng thu xếp hành lý chạy về đây.

Màn đêm buông xuống, bầu trời ở trấn Lung Cảnh trong veo không gì sánh được, lấp lánh ánh sao. Thẩm Miên ngẩng đầu nhìn sao trời, không tưởng tượng nổi khung cảnh khi chúng rơi xuống.

"Con trai, chờ mẹ một chút!" Mẹ Thẩm ở trong nhà hô to gọi nhỏ.

Thẩm Miên cắm hai tay trong túi quần, đẩy kính mắt trượt xuống đầu mũi, cũng hướng vào trong nhà hô một câu: "Đừng vội, mẹ từ từ thôi."

Sau đó dựa người lên cửa, ngay khi anh chuẩn bị rút điện thoại ra chơi liền trông thấy trong căn nhà cách đó không xa xuất hiện một dấu chấm nhỏ. Thật sự là một đứa bé rất nhỏ, tay và mặt hình như quấn băng vải, bước chân rất ngắn, chậm rãi tiến về phía này. Nó đi được một chút dường như lại muốn nhanh hơn, vì thế liền chạy.

Nhưng có lẽ cơ thể nó trời sinh không chịu phối hợp! Chạy chưa được hai bước liền ngã "Bẹp" một cái xuống mặt đất. Nó cũng không nóng nảy, chậm chạp đứng dậy, nhưng chạy không được mấy bước lại lần nữa ngã "Bẹp" xuống mặt đất. Nó vừa chạy vừa té, ngã hơn năm sáu lần, cuối cùng ngã dưới chân Thẩm Miên.

Thẩm Miên: "..."

Đứa nhỏ tiếp tục đứng lên, nhưng nó không ý thức được trước mặt là chân của người khác, tiện tay kéo quần anh để đứng dậy.

Lần đầu tiên gặp mặt, Thẩm Miên suýt chút nữa bị tiểu quỷ thối này tụt quần.

"Này!"

"Bẹp." Lần té ngã này, Dung Duyệt hoàn toàn nằm bất động.

Khuôn mặt của Thẩm Miên vốn lạnh lùng kiêu ngạo, lúc này càng lạnh lẽo như sương. Anh ngồi xổm xuống, đỡ nách đứa nhỏ, cẩn thận bế nó lên.

Vì động tác của Thẩm Miên, đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn anh. Thẩm Miên kinh ngạc, đây quả thực là lần đầu tiên anh gặp một đứa trẻ có ngoại hình xinh đẹp đến vậy. Làn da trên khuôn mặt tròn vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sáng ngời biết nói, lông mi dài đến mức có thể tạo thành bóng râm.

Dung Duyệt liếc anh một cái, nói hai chữ: "Ngôi sao."

Ngôi sao?

Thẩm Miên tựa hồ nhớ ra cái gì, ngẩng đầu, mưa sao băng của trấn Lung Cảnh đột nhiên đến sớm, hàng ngàn hàng vạn tia sáng xẹt qua bầu trời rực rỡ. Sao đang rơi.

Cảnh tượng tuyệt đẹp đến mức trong mơ cũng chưa chắc có thể xuất hiện.

Thẩm Miên mở to hai mắt, đột nhiên bị cảnh sắc rung động tâm hồn.

_____

Editor: Khi Dung Duyệt còn bé mình sẽ gọi em ấy là nó, sau này lớn lên sẽ thay đổi cách gọi, các nhân vật phụ cũng thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro