Chương 14: Ngủ chung đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Hoài dẫn Dung Duyệt rời khỏi bệnh viện.

Tiết trời lạnh dần, Dung Hoài lo lắng cho thân thể Dung Duyệt, cố ý dẫn nó lượn một vòng, vào siêu thị mua khăn quàng cổ và găng tay.

"Thế này khi đạp xe con sẽ không bị lạnh."

Dung Duyệt đứng ngoan ngoãn, im lặng mặc ba bọc mình thành một cái bánh ú.

Dung Hoài quan sát con trai một lúc, hài lòng mua nguyên bộ đồ chống lạnh.

Lúc Dung Hoài trả tiền, nhân viên bán hàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "May là giá trị nhan sắc của đứa nhỏ này quá nổi bật, nếu không quấn bộ đồ quê mùa đó trên người trông xấu chết!"

Dung Duyệt giả vờ không nghe thấy. Nó che khuôn mặt xinh đẹp, cúi đầu nhìn vạt áo xanh lam của mình.

Dung Hoài sở hữu mắt thẩm mỹ lỗi thời nhanh chóng quay lại.

"Dù đã mua đồ, nhưng nếu thời tiết còn hạ nhiệt độ, con vẫn nên đến trường bằng xe bus thì hơn!"

Dung Hoài cảm thấy nếu con trai tiếp tục đi xe đạp, có thể sẽ không chịu được cái lạnh khủng khiếp của mùa đông. Mùa đông phương Nam âm hàn, trên người chỉ cần hở chút xíu là gió lạnh sẽ thi nhau kéo vào, ăn mòn tứ chi bách hài.

"Vâng." Dung Duyệt vẫn che mặt.

Dung Hoài tưởng con trai bị lạnh, lập tức quấn chiếc khăn vừa mới mua quanh cổ nó. Hắn nhìn Dung Duyệt trùm kín mít mới hài lòng đi ra.

Dung Hoài dắt Dung Duyệt ra khỏi cổng siêu thị, còn sang cửa hàng bên cạnh mua cho nó một cốc trà sữa. Dung Duyệt cúi đầu ngậm ống hút, nhu thuận như một con búp bê nhân tạo.

"Tiểu Duyệt." Dung Hoài cùng con trai bước trên con đường nhỏ của trấn Lung Cảnh: "Ba có thể làm một người cha tốt chứ?"

Hắn mở miệng, cổ áo sơ mi lệch sang một bên.

Dung Duyệt nhìn con đường phía trước, nơi tầm mắt hướng tới chẳng còn mấy sắc xanh của sự sống. Chiến binh mùa đông quét sạch ngàn quân, vạn vật u buồn chỉ có thể cúi đầu khuất phục.

"Có thể hay không đều do ba quyết định và thực hiện."

"Không hổ là Tiểu Duyệt, đáp án lạnh lùng thật đấy!" Dung Hoài đẩy kính mắt, khổ tâm nhìn con trai.

"Đây là lần đầu tiên ba làm cha, cũng là lần đầu tiên con làm con. Con cũng giống ba, mờ mịt học tập."

Có thể nghe thấy câu trả lời này, Dung Hoài cảm giác mình đã mất chức: "Vậy ba có khiến con áp lực không?"

"Nếu ba muốn con điểm cao..." Dung Duyệt đoán ý của ba mình, nói: "Có thể nói thẳng với con."

Dung Hoài nắm chặt tay Dung Duyệt, chau mày: "Vậy ba hỏi thẳng nha, vì ba nên thành tích của con mới giảm sút đúng không?"

Dung Duyệt hút một hạt chân trâu, nhai mấy lần mới nuốt xuống, sau đó nói: "Thành tích không quan trọng, phải không ạ?"

Dung Duyệt không trực tiếp trả lời câu hỏi của ba. Dung Hoài hiểu con trai, câu trả lời của nó đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân mình vì hắn, muốn dung hòa với lớp cho nên mới đưa ra lựa chọn đó.

"Không sao, con có thể ưu tú hơn."

Dung Duyệt không đáp.

"Con không giống ba, con giống mẹ con. Ưu tú đến đáng sợ."

Dung Duyệt ngẩng đầu nhìn Dung Hoài, ánh mắt xa cách: "Ba đừng nhắc tới mẹ."

Dung Hoài sám hối cúi đầu.

Cuối cùng hai người cũng đi hết con đường vắng vẻ, về tới nhà. Dung Hoài làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười đi nấu cơm, để Dung Duyệt ngoan ngoãn đợi.

Dung Duyệt mở ti vi, tùy tiện chuyển kênh. Người trong ti vi ồn ào không dứt, mà nó chỉ chống đầu, thả tầm mắt lên khung ảnh trong ngăn tủ. Người phụ nữ bên trong ôm bó hoa hồng tươi đẹp màu đỏ thẫm, đôi môi diễm lệ như rỉ máu, kiều diễm lại ướt át.

"Con giống mẹ sao? Cảm thấy tình yêu thật đáng sợ?"

Người phụ nữ chỉ là một tấm hình, không thể trả lời nó.

(banhbaonhanrong.wordpress.com)

Những ngày sau đó, kết quả thi được công bố, tên Dung Duyệt đứng đầu bảng.

Thẩm Miên tiện thể xem danh sách khối sơ trung, không ngờ vừa nhìn lập tức trợn tròn mắt. Hack game à?

Dung Duyệt là người phát hiện ra Thẩm Miên sớm hơn bất cứ ai. Nó lập tức vòng qua bên cạnh anh từ đám người phía sau. Thẩm Miên đứng trên cùng, nó phải liên tục chen vào đám đông mới có thể đến gần anh.

Cái đầu mềm mại quét qua cánh tay mình, Thẩm Miên cúi xuống liền trông thấy Dung Duyệt. Nó bị chen lấn đến nỗi tụt cả tay áo, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ điềm nhiên như không có gì xảy ra.

"Nhóc vẫn rất chăm chỉ học tập." Thẩm Miên sờ đầu Dung Duyệt, vò rối mái tóc của nó, vui mừng nói.

Dung Duyệt phát hiện mình nói dối. Bản chất, nó vẫn chưa phải là tảng đá lạnh lẽo. Nó vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của người khác một cách rõ ràng. Như lúc này, bàn tay rộng lớn của Thẩm Miên đặt trên đầu nó, tiếng khen ngợi từ tận đáy lòng truyền vào lỗ tai nó. Dung Duyệt có thể cảm nhận được, giờ khắc này Thẩm Miên yêu nó, yêu linh hồn bẩn thỉu này.

Dung Duyệt không khỏi nâng cằm, hết sức phấn khởi phơi bày nhược điểm trí mạng nhất của loài người trước mặt đồng loại không đáng tin cậy nhất.

Thẩm Miên nhìn hàng mi không ngừng rung lên của Dung Duyệt, thuận theo tâm ý nó, dời tay xuống cằm Dung Duyệt, gãi gãi như đang đùa giỡn với mèo con. "Dương dương tự đắc." Anh cười.

"Vì em cố gắng." Dung Duyệt vội vã khoe công: "Chăm chỉ học tập."

Dưới thấu kính lạnh giá, Thẩm Miên nheo mắt phượng, chuyển sang bóp mặt đứa nhỏ, thu hồi ý cười: "Học cho bản thân là phải, đắc ý cái gì?"

"Vì em cố gắng nên muốn để anh biết." Khuôn mặt Dung Duyệt bị Thẩm Miên bóp đến mức thịt trên mặt dúm vào nhau, miệng không tự chủ được chu lên. Cho dù vậy, nó vẫn muốn biểu đạt toàn bộ ý tứ của mình.

Vì người khác không nói rõ nó sẽ không hiểu, cho nên nó cũng sợ mình không nói rõ ràng, người khác cũng sẽ không hiểu.

"Vậy anh phải thưởng cho nhóc rồi." Thẩm Miên cúi đầu về phía Dung Duyệt, tuy khóe miệng vẫn mím chặt nhưng đôi mắt hàm chứa ý cười.

Dung Duyệt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, đầu ngón chân âm thầm ma sát trên mặt đất.

Lúc này, chỉ cần nó nhón chân là sẽ đụng vào mặt đối phương.

Bầu không khí quá tốt, hai người nhất thời quên mất xung quanh là đoàn người đông đúc náo nhiệt. Diệp Kình mua lạp xưởng từ quầy bán quà vặt đi ra, lập tức chứng kiến khung cảnh rất không phù hợp với thiếu nhi. Hắn há mồm gọi: "Đàn anh biến thái đằng kia, đến giờ vào lớp rồi!"

"Đệch." Thẩm Miên giật mình, vội vàng buông mặt Dung Duyệt rồi ngẩng đầu.

Dung Duyệt sờ mặt, còn có thể cảm nhận nhiệt độ từ tay anh.

Thẩm Miên vẫy tay tạm biệt, sau đó chạy đi. Dung Duyệt nhìn theo bóng lưng chật vật trốn chạy của Thẩm Miên, khóe môi cong lên.

Đây là nụ cười dịu dàng thứ thiệt, đáng tiếc bản thân nó không nhìn thấy.

Thành tích của Dung Duyệt tăng lên lại khiến nó đón nhận một làn sóng chú ý. Lương Hạo nhìn Dung Duyệt không thuận mắt, lúc tan học chạy đến nhà để xe, chọc lốp xe của nó để xả giận.

Khi Dung Duyệt đến, đối mặt với lốp xe xẹp lép. Nó thử đạp hai cái, sau đó nhanh chóng bỏ cuộc, khóa xe đạp để lại nhà để xe.

"Tiểu quỷ, làm sao vậy?" Thẩm Miên ở tòa giảng dạy, nhô đầu từ cửa sổ.

Dung Duyệt: "Xe đạp xịt lốp."

Thẩm Miên trên tầng năm, Dung Duyệt tuy hướng về phía Thẩm Miên trả lời nhưng âm lượng không tăng lên dù chỉ một chút. Thẩm Miên hoàn toàn không nghe thấy nó nói cái gì, cuối cùng dứt khoát chạy xuống xem. Anh vừa xuống liền thấy xe đạp của nó, không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra. "Nhóc khiến người ta chán ghét đến vậy à?" Giọng nói của Thẩm Miên quá cứng nhắc, lời nói ra không giống như đang hỏi mà giống như đang thuật lại một sự thật hơn.

"Đi bộ về là được." Dung Duyệt đưa ra quyết định.

Thẩm Miên bất đắc dĩ: "Chờ anh."

Anh nhanh chóng chạy đi, cầm chìa khóa xe của mình xuống. "Đi thôi, mau ra cổng trường."

Dung Duyệt khẩn trương cùng anh chạy ra khỏi trường. Thẩm Miên đợi nó ngồi lên xe sẽ lập tức phi như bay, nhưng Dung Duyệt đã trước anh một bước, quàng khăn lên cổ anh, sau đó đưa găng tay bông cho Thẩm Miên.

"Dị thế." Thẩm Miên có phần ghét bỏ món trang bị xám xịt.

Dung Duyệt đòi tay anh, im lặng cưỡng chế đeo găng tay giúp anh.

Khi ngón tay của Dung Duyệt cùng Thẩm Miên giao nhau, Thẩm Miên không khỏi nhớ tới lần bọn họ đan tay, tức khắc, đầu ngón tay của Dung Duyệt như có điện.

Ngón tay Dung Duyệt cố ý lướt qua bàn tay đeo găng, lưu lại cho anh mùi của mình qua lớp sợi hóa học.

"Xong rồi."

Trong lúc Thẩm Miên đang ngây người, Dung Duyệt đã giúp anh đeo găng tay xong.

Thẩm Miên xốc lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào bàn đạp, vội vàng rời khỏi cổng trường, lao như bay về nhà Dung Duyệt.

Gió đông gào thét khiến người ta phát run. Dung Duyệt âm thầm tìm cho mình một lý do thỏa đáng, gió quá lớn, nó ngồi không vững, sau đó ôm chặt eo Thẩm Miên.

Hôm nay, nó ăn mặc y như một con gấu, cái ôm này dồn không ít lực lên người Thẩm Miên.

Không chỉ thân thể, còn cả linh hồn. Thẩm Miên vứt bỏ hình tượng nhã nhặn, dốc toàn lực đạp xe. Dung Duyệt đột nhiên ôm một cái, suýt nữa khiến anh nhảy dựng lên. Để sớm kết thúc cảm giác giày vò này, Thẩm Miên đạp xe nhanh hơn, rút ngắn khoảng một nửa thời gian về đến đích so với bình thường.

Dung Duyệt cảm nhận được sự lo lắng của anh, dứt khoát nhảy khỏi yên sau, trịnh trọng nói cảm ơn: "Em về trước đây, cảm ơn anh Thẩm."

Thẩm Miên thấy Dung Duyệt xoay người, lập tức vươn tay kéo cổ áo nó.

May là bây giờ anh đang đeo găng tay, dù chạm vào cái cổ trần, Dung Duyệt cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại còn tới gần hấp thụ hơi ấm.

"Lần trước nhóc nói muốn ăn bánh ga-to đúng không?"

Dung Duyệt nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Lần nào?"

"Trí nhớ của nhóc tốt thật đấy. Lâu lắm anh không gặp ai vô lương tâm như nhóc." Thẩm Miên bật cười giận dữ.

Dung Duyệt phát hiện Thẩm Miên đang giận, mặc dù điều đó rất nhỏ.

"Cuối tuần nếu nhóc rảnh, anh sẽ dẫn nhóc đi chơi."

Dung Duyệt vẫn còn suy tư.

"Không cần suy nghĩ, anh đã quyết định rồi, đến lúc đó anh sẽ qua đón nhóc."

Nói xong, không đợi Dung Duyệt trả lời, Thẩm Miên lập tức đạp xe, chạy như bay.

Dung Duyệt: "...Anh không trả khăn quàng cổ và găng tay cho em à?"

Thẩm Miên đi rồi mới nhớ ra khăn choàng và găng tay của Dung Duyệt đang ở trên người mình. Vì vậy, buổi tối đi học về, anh vừa ném cặp sách vào nhà liền chạy sang căn nhà nhỏ phía đối diện.

"Thẩm Miên." Dung Hoài ra mở cửa, cười một tiếng, nếp nhăn trên khóe mắt xô lại với nhau. "Đã lâu không thấy con qua chơi."

Thẩm Miên dù lãnh đạm nhưng đối nhân xử thế lễ phép chu toàn. Sau khi thực hiện hết lễ nghi, anh mới hỏi Dung Duyệt ở đâu.

"Thằng bé mở thảm điện, giờ đang nằm khoan khoái trong phòng đó."

Thẩm Miên nhìn lướt qua đồng hồ, vẻ mặt rạn nứt: "Dung Duyệt đi ngủ sớm vậy ạ?"

"Không phải, lúc này vẫn chưa đến giờ ngủ, con cứ vào phòng nó là được rồi."

Vì thế, Thẩm Miên vào thẳng phòng Dung Duyệt. Lại nói, đây là lần đầu tiên anh vào phòng nó, trong lòng đột nhiên có cảm giác khẩn trương và mong đợi không cần thiết.

Thẩm Miên xoay tay nắm cửa, trong nháy mắt nhìn thấy người trên giường.

Thẩm Miên vô thức nuốt nước bọt, bước vào, đồng thời nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Anh trả khăn quàng cổ và găng tay cho nhóc."

Dung Duyệt đang ngồi trên giường, nửa thân trên úp sấp trên chăn, bên cạnh còn đặt một quyển sách. Ban đầu Thẩm Miên tưởng nó đang nghỉ ngơi trong lúc học bài, đến gần mới phát hiện quyển sách kia là truyện cổ Wilde.

Dung Duyệt vươn tay về phía anh.

Thẩm Miên thấy nó còn nằm nhoài trên chăn, trực tiếp đặt khăn quàng lẫn găng tay lên tủ đầu giường. Sau đó, anh ngẩng đầu, Dung Duyệt vẫn đang vươn tay về phía anh.

Thẩm Miên dở khóc dở cười. "Nhóc muốn gì?"

Dung Duyệt đón lấy tay anh.

Tay Thẩm Miên lạnh như băng, dù sao anh cũng mới trở về từ chiến trường lạnh cắt da cắt thịt.

Dung Duyệt nhét tay Thẩm Miên vào chăn, đặt trong lòng mình, rồi nằm xuống, điệu bộ vô cùng hưởng thụ. Vì có thảm điện, trong chăn nóng hừng hực, nhất là cơ thể của Dung Duyệt, ấm áp lại thoải mái.

Vì động tác của Dung Duyệt, Thẩm Miên phải khom lưng. Ngón tay anh hơi động đậy đã đụng trúng bụng Dung Duyệt. Thẩm Miên tò mò sờ, phát hiện thế mà nó không hề có bụng nhỏ, thực sự quá đáng ghét.

"A." Bị ngón tay lạnh băng của Thẩm Miên sờ, Dung Duyệt rên lên một tiếng.

Thẩm Miên: ...

Thẩm Miên bắt đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. "Sao vậy? Cảm giác hôm nay nhóc thực sự rất dính người, thật hiếm thấy."

"Hình như lâu lắm rồi em mới gặp anh." Dung Duyệt từ dưới ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ướt át thoạt nhìn điềm đạm, đáng yêu.

Thẩm Miên vẫn nói câu cũ: "Anh bận học."

Dung Duyệt hừ hừ, tiếp tục ôm đôi tay lạnh như băng kia.

Thẩm Miên biết Dung Duyệt cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của người khác, vì thế lập tức đổi trọng tâm câu chuyện: "Nhà nhóc còn có thảm điện à."

"Vì em sợ lạnh." Dung Duyệt giận dỗi trả lời.

"Anh cũng thấy lạnh, muốn chui vào ngủ thật đấy." Câu nói này của Thẩm Miên không phải là nói dối. Đối lập với trời đông giá rét ngoài kia, nơi đây nhất định là mùa xuân ấm áp.

Dung Duyệt chớp mắt, mặt mày rạng rỡ, trong quá trình thư giãn, đồng tử như nở rộ đóa hoa mê người. "Chúng ta ngủ chung đi."

Nó nhẹ nhàng bâng quơ, chẳng biết mình vừa ném ra một quả bom có lực sát thương mạnh đến cỡ nào.

Thẩm Miên nghe xong, nhất thời bị món vũ khí sinh hóa này làm cho nổ tung, tim đập như nổi trống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro