cố chấp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu!rất nhiều máu......

Máu chảy chàn ra từ khuôn mặt cậu thanh niên yếu ớt.....

Máu từng giọt,từng giọt nhỏ xuống nền đá cẩm thạch.....

Máu tanh nồng ngấm vào trong không khí.....

Một ngày này Triều Tử lại gồng mình gánh chịu đau thương,một mình khổ sở oan ức.
Cậu chưa bao giờ thấy Tưởng Vũ Thành nhìn mình bằng ánh mắt khinh rẻ còn hơn cả nhìn một thứ bẩn thỉu nhất trên đời này.Rốt cuộc cậu đã làm gì sai?Một tên nhỏ con ngày này qua ngày khác an phận thủ thường cặm cụi hoàn thành tốt công việc của mình,lòng dạ non nớt chẳng bao giờ có ý định tham lam chiếm đoạt bất cứ thứ gì của người khác.Xuân xanh của Triều Tử bị giam cầm,tương lai như lớp sương mù dày đặc,cậu giống như đang đứng trên một mỏm đá nhỏ nhưng xung quanh bốn bề là nước,mọi thứ đều mơ hồ không biết đi đâu về đâu.
Thiên à! Trên đời này còn có loại chuyện con người bị hành hạ như cậu không?Đã cho cậu sống trên đời lại cho người khác chà đạp cậu đến chết đi sống lại,Triều Tử cậu chỉ muốn hỏi một câu:'Công bằng ở đâu?đây mà gọi là cuộc sống sao?'
Nhất định phải ép cậu muốn chết cũng không chết được,muốn sống cũng chẳng song.Cậu cũng đâu phải con chuột béo bở để cho mèo vờn,càng ngày cậu càng cảm thấy mình không phải là con người nữa rồi.Cậu chẳng còn gì để mất,chẳng còn gì để mong chờ một tương lai tốt đẹp.

Siết chặt tay một chút nào Tưởng Vũ Thành,Triều Tử cậu đã mệt mỏi lắm rồi,cậu bây giờ mới nhận ra mình mất đi quyền sống và quyền được chết.
Vặn cổ à?được thôi! Cách nào cũng được,cho cậu buông bỏ cuộc đời bày đi.Đừng ai nói là cậu quá tự ti về bản thân mình,trong hoàn cảnh này thì tự tin để làm gì đây?làm được cái gì cơ chứ!Chẳng phải Triều Tử năm lần bảy lượt vực dậy dùng đủ mọi cách để bỏ chốn sao?kết quả như thế nào?hoàn toàn không có hi vọng.Bất kể cậu có chui trong ngõ ngách nào Tưởng Vũ Thành ma mãnh kia hắn cũng tìm ra cậu,trừng phạt cậu còn đau đớn hơn cả cái chết,chỉ thiếu là xẻ cậu ra thành từng mảnh.Tại sao lúc này Triều Tử lại cảm thấy ghê tởm cái tên Tưởng Vũ Thành này quá,hắn đối sử với cậu như vậy,hắn được cái gì?lợi lộc gì cơ chứ?
Ngu ngốc!

"Tao nhất định phải giết mày?một cái nhẫn khiến mày mất một ngón tay!vậy những món đồ mày lấy đi...tao sẽ cho 3 cái đầu của nhà mày rơi xuống??"Hắn trợn ngược đôi mắt lên rồi dùng sức hét lớn vào mặt Triều Tử,không hề có một chút thương sót,không có ý định buông tha cho cậu.

Triều Tử mặt tái mét,dần mất đi ý thức,đầu óc lúc này trong trạng thái mơ mơ màng màng,Cậu nghẹo cổ sang một bên,chân tay cũng chẳng buồn vùng vẫy nữa.Mệt mỏi,cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi.Bỏ ra chín năm để theo đuổi một mối tình,mà mối tình này trong con mắt của người khác hoàn toàn dơ bẩn...thế mà...Triều Tử à?Cớ gì phải cố chấp như vậy?chín năm!Đúng,mới chỉ có chín năm?Liệu rằng trên đời này có bao nhiêu người bỏ ra quãng thời gian chín năm để chờ đợ
Ở đời mỗi con người còn có bao nhiêu cái chín năm nữa??
Triều Tử cậu đúng là yêu đến điên cuồng rồi...chỉ vì một cái nhấc tay nhấc chân hay nụ một cười,một ánh mắt của Tưởng Vũ Thành cũng làm cho cậu nhóc năm ấy xuyến xao.Nhưng đến bây giờ thì sao?Tất cả mọi thứ hắn trả lại cho cậu ngoài những vết sẹo và sự tổn thương đau đớn ra thật sự là chẳng có gì khác?
Nếu không yêu,chán ghét cậu như vậy....tại sao không để cậu đi?Bên cạnh hắn không phải có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ à?Người giàu có quyền lực như hắn có mà phất tay một cái liền làm thiên hạ huyên náo.Ở thời điểm này...Triều Tử đã nhận ra mình rất ngu ngốc!cậu hối hận rồi,thật sự rất hối hận.Chọn việc bám theo hắn năm xưa đã giết chết đi một quãng đời thanh xuân của cậu.Tại sao mọi chuyện lại đến bước đường này???tại sao cơ chứ??

"Thành!Anh còn không buông tay...Triều Tử sẽ chết!"Lâm Như Nguyệt ở một bên thấy Triều Tử dần gục xuống liền chột dạ,sợ hãi ùa đến.Vốn dĩ cô chỉ muốn dạy dỗ cậu một trận,không ngờ tới Tưởng Vũ Thành lại ra tay nặng nề như vậy.Dù sao thì cô cũng không muốn là kẻ gián tiếp giết người.

Thím Chương thấy Lâm Như Nguyệt nói cũng sốt ruột nói theo"Thiếu gia...người nương tay,Triều Tử không giám làm chuyện như vậy đâu.Còn đánh nữa cậu ấy sẽ chết mất!"
Thật ra thì thím Chương không phải có thành kiến đặc biệt gì với Triều Tử Một thời gian cậu ở đây,bà đã cảm thấy cậu nhóc này rất ngoan ngoãn,rất dễ sai bảo,hoàn toàn không có tính tắt mắt,từ đó bà cũng nảy sinh một chút tình cảm với cậu,không còn hùa theo mấy người giúp việc khác chán ghét cậu.Sự việc sảy ra hôm nay nhất định có người dở trò.

"Việc của tôi!từ khi nào đến hai người phải quản?"Tưởng Vũ Thành dùng lực lớn hất mạnh cánh tay,quăng Triều Tử sang một bên.Cả cơ thể cậu lại một lần đập mạnh vào cánh cửa gỗ lớn.Máu vẫn không ngừng chảy xuống,cả người cậu mơ màng run rẩy kịch liệt,chẳng còn sức lực nói gì nữa,cậu chỉ biết nằm đó chịu đau đớn.

Nghe thấy Tưởng Vũ Thành quát lớn một tiếng ,tất cả mọi người đều lập tức im miệng,sợ hãi cúi đầu không giám nhìn hắn nữa.

"Thím Chương! Bà ở trong cái nhà này ....cũng khá lâu rồi đấy!"
Hắn trừng mắt nói với thím Chương.

"Thiếu gia....tôi...."

"Im miệng!"

"Còn thằng đê tiện này nữa!Đem trói trước cổng!Lột sạch quần áo trên người cho tôi!Tùy tiện cho mấy tên bợm ngoài đó chơi thế nào thì chơi!"
Tưởng Vũ Thành không một chút do dự phum ra mấy câu,nghe qua cạn tình cạn nghĩa.Hắn bây giờ dùng cách độc ác nhất để giày vò cậu....hết rồi.....tất cả....chấm hết rồi sao???

"..."Triều Giữ đưa mắt đến nhìn chằm chằm mặt Tưởng Vũ Thành kia,cậu không biết phải nói với hắn như thế nào...loại người này,quá ngang tàng bạo ngược rồi đi.Hắn có quyền gì mà phải đối với cậu như thế?Ngu dốt!Tưởng Vũ Thành!hắn bị điên rồi!!điên thật rồi....!

Hắn muốn đem cậu một thân trần truồng buộc ngoài cổng lớn giữa cái thời tiết tháng 10 lạnh đến đáng sợ này,hắn nhẫn tâm mà đành lòng cho mấy tên côn đồ nhếch nhác ngoài kia chơi cậu?cái biệt thự của hắn là ở ngoại thành,ít người qua lại nhưng cũng không phải là không có!
Tại sao?tại sao lại dùng cách này để giày vò cậu? Hắn không còn cách nào khác sao?tại soa lại dùng loại hành hạ này?.....Rốt cuộc hắn là muốn như thế nào???

À!Có thể sau đợt này,cậu sẽ chết thì sao?liệu là có lợi hay có hại đây?
Khốn nạn,quá khốn nạn rồi!
Triều Tử thế mà....lại chẳng bằng một vài tờ giấy!

Tất cả mọi người lại một lần nữa sửng sốt,nhìn Tưởng Vũ Thành rồi lại chuyển tới nhìn con người co ro trong góc cửa.Tưởng Vũ Thành thật sự tức giận đễn mức nhất định phải làm loại chuyện này ?lời nói cũng thật tùy tiện quá rồi.

Tưởng Vũ Thành nói song thì đá mạnh cánh cửa một cái nữa,hừng hực lửa giận đi lên phòng.Tâm trạng của hắn lúc này không có cách nào có thể thương lượng được.
Lâm Như Nguyệt thấy vậy cũng chạy theo sao,một màn thày cũng làm cô sợ tới tái mét mặt mày rồi.Cô chưa từng nghĩ tới ...Tưởng Vũ Thành lại tuyệt tình như vậy.

Một người giúp việc nam bước tới chỗ Triều Tử đang nằm,bàn tay cứ chạm vào người cậu,cậu lại run lên một cái.Bộ dáng không thể đáng thương hơn.Triều Tử kiên cường trong mắt chúng ta đâu rồi,đứng dậy đi nào!Đừng trở thành một kẻ nhút nhát như vậy nữa....

"Chúng tôi...không biết làm thế nào...không thể trái lệnh thiếu gia...cậu đừng trách chúng tôi.."Người nọ chạm vào cánh tay Triều Tử,vẻ mặt cũng thập phần áy náy,thật sự không biết lên thế nào cho phải,bọn họ chỉ là người làm thuê kiếm sống ,không có quyền lên tiếng.Thấy cậu bị Tưởng Vũ Thành đánh đến nông nỗi này,quả thật cũng ẩn hiện một nỗi thương cảm.

Triều Tử rời khỏi tư thế nằm bẹp,hoàn toàn không còn sức chống cự nổi nữa,khẽ gật đầu một cái với người bên cạnh,đôi mắt không hề có một giọt nước mắt nào,cơn hoảng hốt kéo tâm hồn cậu lên tít tận mây mù rồi.Đầu óc trống rỗng không hiểu,rốt cuộc mình làm gì chọc tức tên ác ma kia,khiến hắn nổi điên lên.Sót quá!bộ dạng này...thì còn sợ hãi cái gì nữa?đáp ra ngoài đường người ta còn chẳng nhặt,huống chi trói cậu lại để câu dẫn bọn lưu manh ngoài kia?Từ khi nào mà hắn lại có cái tư cách biến cậu từ một cậu trai nhẹ nhàng thanh tú thành bộ xương gầy yếu...quả thật Triều Tử bây giờ rách nát đến chết đi được!

Tự nhắc nhở mình chịu đựng...haha...chịu đến bao giờ đây?
Người ta nói một câu thế này:
'Chết thì dễ lắm nhưng sống sao cho thành người mới điều khó!'
Vậy thì Triều Tử cậu xin hỏi,như thế nào mới gọi là sống tốt?
Cả một nửa đời của cậu,có một ngày nào là chưa sống đúng với lương tâm mình? Luật nhân quả mà mọi người hay đem ra bào chữa đâu?nó đâu rồi?haha!Không phải toàn là những thứ bửn thỉu sao?Luật nhân quả nào lại tuyệt tình vô lý như vậy?Cái người gây ra chuyện như thế nào lại bình bình yên yên mà sống?Còn Triều Tử lại gánh chịu hậu quả?Từ trước đến nay...bất kể chuyện gì sảy ra,số phận đáng ghét kia lại dồn nén cho cậu?
Hiền quá người ta tưởng ngu rồi phải không? Còn nữa,sự sống và cái chết như thế nào lại quá mong manh ? Mỗi lần cậu như sắp sửa rời khỏi cái thế gian này,an an ổn ổn mà rời đi,chán chường vào cuộc sống thì hà cớ gì cái tên ác ma mang họ Tưởng kia lại một cước đá cậu tỉnh dậy.
Đến nước này Triều Tử cậu mới nhận ra...chết cũng khó chứ huống chi là sống ....cái tình cảnh này....thà là hắn mỗi ngày cắt một miếng thịt của cậu còn hơn.

Một đên này ....tuyết rơi tưởng như bạc mái đầu,từng luồng khí được Triều Tử hít vào phổi lạnh đến tê tái,đây hình như là địa ngục phải không?vừa lạnh,vừa tối lại còn mệt và đói,có phải cậu đã chết không?Hôm nay...đường vắng vẻ quá!giống như ở cái thời tiết này chẳng ai muốn ra khỏi nhà vậy!
Cũng may!ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rất ít người qua lại,nếu đông đúc như nội thành,Triều Tử cậu biết giấu mặt đi đâu.Thân thể bị đem ra chà đạp này đã tê cứng gần như chẳng còn cảm giác gì,da thịt tím tái cả đi,bàn chân lúc đầu còn làm tuyết ấm nóng mà tan chảy ra bây giờ đã bị một màu trắng vùi lấp.Từng vết hằn cửa những sợi dây thừng quấn quanh cổ và chân tay Triều Tử đã tụ máu lại.Cậu bây giờ thật giống hình ảnh của một tên tù nhân bị khổ sai đến nặng nề.Cậu tuy sinh hoạt trong ngôi nhà như núi vàng núi bạc của Tưởng Vũ Thành nhưng thân phận không đáng giá bằng một cái dẻ rách.

"Khụ ... Khụ"Từng làn gió nhè nhẹ thổi qua,đem theo hơi lạnh cũng làm cho Triều Tử ho kịch liệt.Một ngụm máu nhỏ được Triều Tử nhả ra,bắn xuống nền tuyết trắng tinh,làm cậu bừng tỉnh,khẽ cựa quậy một cái toàn thân liền đau nhức,lại là vẻ mặt và ánh mắt cam chịu quen thuộc này,cậu cứ coi như mình bị ngâm đá một đêm đi,sáng mai liền được thả rồi? Nhưng mạng sống này...còn phải phụ thuộc lớn vào số phận.
Đêm nay,cái lạnh giường như làm cho mọi thứ trong tâm hồn cậu đều chết  đi,cái lạnh đóng băng trái tim vô vàn vết trầy xước.

.............

"Thiếu gia..!"Thím Chương bẽn lẽn đến trước cửa phòng của Tưởng Vũ Thành,nhẹ giọng gọi một tiếng.

Lúc này Tưởng Vũ Thành đang nằm trên giường,thất thần vài giây,có lẽ cũng đã nguôi giận một chút,bởi vì tiếng gọi kia nên hắn đã tỉnh táo hẳn,ánh mắt lướt qua cánh cửa gỗ rồi lên tiếng:"có chuyện gì?"

"Tuyết rơi rồi...!hơn nữa còn có gió..."
Chím chương nghe được hắn hỏi liền cẩn trọng nói một câu.

"Không cần cầu xin!các người từ trước tới giờ còn không hiểu quyết định của tôi?"Tưởng Vũ Thành lên tiếng cắt ngang lời nói của thím Chương,hắn nhìn qua cửa sổ kính,hắn biết thừa tuyết đang rơi nên mới thất thần vài giây đó.Nhưng trong lòng hắn đang có gì đó,từ lúc nói quyết định kia ra hắn lại rất mạnh mồm,khi lên đến phòng,tắm qua một chút liền cảm thấy hối hận.Tưởng Vũ Thành hắn biết trời đã chuyển sang đông rồi nên không khí sẽ trở lên lạnh giá,bắt con người kia đứng trong đêm đông gió rét không phải là có chút tàn bạo quá mức sao?
Nhưng một chút cảm xúc bé tẹo này làm sao khống chế được hắn,hắn là ai cơ chứ?Tưởng Vũ Thành!là Tưởng Vũ Thành!Lăn lộn trong thương trường từng ấy năm lại bị tình cảm chi phối á? Ha!nực cười !

Thế nhưng,một chút cảm xúc nhỏ nhoi không đủ để trống lại cả một bầu trời sĩ diện!Tưởng Vũ Thành này là vì cái sĩ diện hão của hắn đã âm thầm từng chút từng chút một giết chết đi Triều Tử đáng thương kia.Hắn là đang tự cao tự đại cái gì?Thương thì cứ nói là thương,không nỡ thì cứ nói là không nỡ,tại sao cứ phải sợ người khác coi thường lời nói của mình?

"Thiếu gia!thiếu gia!"thím Chương nói một lúc không thấy Tưởng Vũ Thành trả lời liền gọi dồn.

"Ừ..."Hắn xoa đầu một cái,ra hiệu cho thím Chương là mình có nghe thấy.

"Thiếu gia....cả người Triều Tử không mảnh vải...hay người để tôi đem quần áo đến cho cậu ấy sưởi ấm?Nếu không....thời tiết này,cậu ấy lại gầy yếu như thế,tôi....tôi e rằng cậu ấy nhất định không chịu nổi"Quản gia lại thận trọng truyền đạt lời nói của mình đến Tưởng Vũ Thành.

Hắn trừng mắt một cái,hơi nghiến răng,lại liếc bầu trời đen kịt ngoài cửa kính.Cuối cùng không chịu nổi liền quát.

"Con mẹ nó! Tôi nói không cho mặc gì các người liền lột sạch sao?Một đám ngu ngốc!"Cơn tức giận lại kéo tới làm cho Tưởng Vũ Thành gầm nhẹ một tiếng.

Chửi 'con mẹ nó'là còn may rồi!Cái người kia đã ở đó gần 6 tiếng đồng hồ,không phải bây giờ không vì đau mà chết thì cũng chết vì lạnh rồi đi...
Một lũ ngu ngốc đúng là một lũ ngu ngốc mà!

"Thiếu gia!...người nói không cho mặc quần áo nên mọi người....không giám trái lệnh...tôi..."

"Câm miệng"Hắn quát lớn một trận.

Liền vơ cái chăn mình đang đắp,mở cửa đi qua thím Chương xuống lầu.
Thật là làm hắn tức chết!

Nhưng mà....kì thật!Hắn chính là không muốn ai chống lại mệnh lệnh của mình nhưng hiện tại không tìm được câu nào để mắng mấy người kia nên vẫn chọn cách mắng vô lý này.
Bỏ đi,bỏ đi!Quan trọng bây giờ là kéo tên kia vào nhà.

"A!Thành,anh đi đâu vậy?"Lâm Như Nguyệt thấy phòng bên cạnh phát ra tiếng của Tưởng Vũ Thành,ngữ điệu còn khá khó chịu lên chạy ra nghe ngóng,vừa đến cầu thang liền thấy hắn ôm chăn đi đâu.

Hắn nghe được giọng nói của Lâm Như Nguyện lại càng cảm thấy khó chịu,nhíu mày một cái "cô đi theo tôi một bước,tôi liền tống cổ cô ra khỏi nhà này!"

Lâm Như nguyệt nghe được giọng nói nguy hiểm của hắn,lập tức thụt đầu chạy về phòng.Đúng là dọa chết người ta mà,vẻ mặt thì lạnh băng,lời lẽ cũng lạnh nốt,thật khiến người khác e dè.

Tưởng Vũ thành đáp cánh cửa lớn ra,một luồng gió lạnh liền thổi vào mặt hắn.Hắn nhận ra thời tiết còn lạnh hơn hắn tưởng tượng.

Đêm nay bầu trời đen kịt,không khí khắp nơi ở vùng ngoại thành này đều lạnh buốt,đóng băng vạn vật,cứ vậy lại vô tình đóng băng cả một tấm lòng còn đang đau nhói.

-------------------------

Tui best lười của năm roài -.-
Huhu để mọi người chờ lâu quá
Xin lỗi nhé T.T
Vote cho au nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro