Cũng chỉ là một ngón tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tưởng Vũ Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt cam chịu của Triều Tử.Chính hắn cũng cảm thấy cậu cũng đủ tả tơi rồi,đôi mắt hắn ẩn chứa một tia chua sót,hắn thì ra cũng biết đau lòng vì cậu.
Người ta ấy mà,để yếu một người thật sự rất dễ dàng,nhưng để quên một người thì lại rất khó.Trong lòng hắn bây giờ vẫn mặc định không thể tiếp nhận ai ngoài người kia,cũng xem như Triều Tử cậu không được hắn đặt trong lòng,hắn nghĩ thế.
Tưởng Vũ Thành không  phải là ghét Triều Tử cậu đến mức không thở chung luồng không khí.Chính hắn cũng chẳng hiểu nổi mình đang làm cái gì,chỉ cần nhìn thấy cậu,hắn sẽ có ý định chiếm hữu,sẽ giày vò cậu,chỉ thiếu mỗi cách là buộc cậu vào người.
Cứ giàng buộc như vậy không chỉ mình Triều Tử mệt mà hắn cũng rất mệt.
Chính xác hơn là Vũ Thành hắn không biết phải làm gì.

Nhìn ngón áp út của Triều Tử bị trầy xước vì chiếc nhẫn quá chật,hắn tất nhiên chỉ thoáng qua sự thương hại.
Như vậy,hắn tất nhiên lại mất khống chế,trong lòng vẫn một mực nghĩ rằng cậu ăn cắp,nghĩ cậu dơ bẩn,chơ cháo.

"Mạnh mồm như vậy,được,tao chặt tay mày!" hắn gầm lên làm Triều Tử giật mình.

"Ha....cũng chỉ vì một chiếc nhẫn....chỉ vì một chiếc nhẫn..."cậu đau lòng thì thào.

"Một chiếc nhẫn? Mày có bán cả nhà mày đi cũng không mua được !"Vũ Thành trừng lớn mắt.

Hắn túm lấy ngón tay thâm tím của cậu ra sức lôi chiếc nhẫn ra,các đốt ngón tay của Triều Tử bị đay nghiến như muốn đứt rời ra.Cậu cũng không muốn hắn tiếp tục giày vò mình,đôi mắt đỏ ngầu nhìn lướt qua phòng bệnh một chút,khuôn mặt xanh xao như muốn gục ngã.

"ĐƯỢC RỒI! ....muốn nhẫn? ...được tôi trả lại cho anh!" cậu hét lớn,giựt tay mình lại,động tác vô cùng nhanh chóng.

Triều Tử với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn,liên tiếp đâm vào ngón tay áp út của mình,đâm đến khi ngón tay rời cả ra,từng giọt máu chảy xuống đất,tạo ra những bông hoa máu chói mắt.
Tưởng Vũ Thành hoàn toàn bất ngờ với hành động của Triều Tử,hắn không ngờ tới cậu lại to gan như vậy.Hắn dĩ nhiên cũng không chống mắt lên nhìn,ý định ngăn Triều Tử lại trợt bùng lên trong trí óc,hắn ngăn cản,ừ,ngăn cản nhưng còn lại gì? Ngón tay của Triều Tử đã rơi xuống,máu cũng chảy thành một đám.
Mọi thứ sảy ra chỉ trong chớp mắt,nhưng....thật sự là muộn lắm rồi.

Ừm,Người ta lại thường nói,đeo nhẫn vào ngón áp út là để thể hiện tình cảm của mình dành cho người ấy.Vì nó được gọi là đường nối tắt cảm xúc đến trái tim.
Hiện tại đường nối tắt ấy,bị mất đi rồi,có nghĩa là cảm xúc đến con tim cũng đã bị chặn lại,mọi thứ kết thúc.
Chuỗi tình cảm bấy lâu nay Triều Tử dành cho Vũ Thành tất cả đã trở nên vô dụng ,hắn không yêu cậu,đúng,thật sự là làm cách nào hắn...cũng không yêu cậu.

Triều Tử hai mắt lờ đờ vì cơn đau mang lại,cậu chậm rãi nhặt ngón tay thâm tím đáng sợ của mình lên,chậm rãi tháo thứ đồ lấp lánh kia ra,chậm rãi nhét vào áo vec của Vũ Thành.

Tưởng Vũ Thành cứng người,hắn nắm cổ tay cậu:"Triều Tử! Tôi...tôi nối lại tay cho cậu,tôi..."hắn là đang cuống lên sao?

Cậu lắc đầu,thì thào:"xem như hết nợ rồi Tưởng Vũ Thành! "
Không phải cậu đã giải thích,điên cuồng mà giải thích với hắn là  cậu không hề ăn cắp nhẫn của hắn sao? Hắn chẳng phải đã không tin sao,nếu như cậu không tự chặt tay mình thì hắn cũng bức cậu đến chết,mà cậu tự chặt tay mình cũng coi như là tự minh oan cho bản thân,như vậy không phải tốt rồi sao.Còn khiến hắn rối rắm như thế này,...cậu căn bản không nghĩ tới,Vũ Thành hắn mà lại đau lòng vì cậu?
Cũng chỉ là mất một ngón tay...buồn cười thật đấy!

"Tôi..."hắn nhìn bàn tay khiếm khuyết của cậu,trong lòng hiện lên cảm giác đau đớn,hắn không biết nói gì cả,lần đầu tiên trong đời hắn lại sợ ánh mắt ai oán của Triều Tử đến thế

"Tưởng Tổng! Anh...làm ơn buông tha cho tôi..."nói song câu này,Triều Tử Cũng chẳng thể nào chịu nổi sự đau đơn và ánh mắt thương hại của Tưởng Vũ Thành,bàn tay khiếm khuyết ấy tuột khỏi tay của Tưởng Vũ Thành,cả người cậu đổ gục xuống,khuôn mặt tím ngắt như chết lặng,mi mắt khẽ khép hờ,một giọt nước mắt chảy xuống hòa với những bông hoa máu trên xàn nhà.
Triều Tử ơi,đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi...

Tưởng Vũ Thành hốt hoảng,đỡ Triều Tử dậy,hắn ôm chặt cậu,đây cũng là lần đầu tiên hắn lại sợ mất cậu đến thế,hăn điên cuồng gọi bác sĩ,điên cuồng la hét,gào thét,hàng lông mày nhíu chặt,cả khuôn mặt đẹp trai bây giờ toàn là lo lắng và sợ hãi.
Con người ta ấy mà,cái gì cũng có giới hạn của nó,bây giờ hắn mới nghĩ ra,cái gì cũng có mức độ,Triều Tử cũng vậy,cậu cũng là con người.

------------

Lại một lần nữa Triều Tử đáng thương  lâm vào tình trạng nguy kịch.

Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra,Tưởng Vũ Thành đăm chiêu xuy nghĩ,hắn đang định vị Triều Tử ở trong lòng hắn,rốt cuộc là cái gì.
Hắn bất giác nhớ lại quãng thời gian khi còn học cao trung:
( " Thành!tớ....tớ...thích cậu!
A!không phải thích... rất rất thích!
Chúng ta quen nhau ...được không?"Cậu trai nhỏ với mái tóc ngố,cặp khính cận che gần hết nửa khuôn mặt.Đứng trước mặt Tưởng Thành nhí nói,chân phải không ngừng dụi dụi xuống đất,bộ quần áo đồng phục rộng thùng thình dưới ánh nắng của tháng 5.

"Thành!Ha ha!khẩu vị của cậu không ngờ lại mặn như vậy...haha" cậu bạn đi cùng Tưởng Thành cười phá lên,nhìn Triều Tử trêu chọc.

"Cút"Tưởng Thành cao ngạo,buông ra một lời khiến trái tim Triều Tử bất giác chùng xuống.

..........

" Thành!tớ rất rất thích cậu,...cậu không phải tâm như vậy chứ!?"

"Nhưng tôi cực ghét loại người dai dẳng như cậu"

.......

" Thành! Cậu xem,tôi làm bánh ngọt cho cậu!"

"Cậu! Đem đi vứt dúp tôi!" hắn chỉ cậu bạn bên cạnh .

......

" Thành!trường mình tổ chức cắm trại...không bằng tớ với cậu một trại đi !"

"Cút xa tôi ra,càng xa càng tốt"

.......

"Ầy! Thành,cậu xem!tớ cũng theo đuổi cậu 3 năm cao trung rồi...vẫn chưa đủ chân thành sao?"

"Tôi bảo cậu đi theo tôi à!?"

.....
" Thành! thể cho tớ cúc áo thứ hai của cậu không?"
*cúc áo thứ hai hình như gần tim sao ấy,vào lúc kết thúc năm học cấp ba người con trai sẽ tặng cho người mình thích cái cúc áo đó.nếu sai thì góp ý cho mình với*

"Tôi ghét nhất loại người như cậu,làm ơn cút xa tôi ra!"

....
" Thành ..kết thúc cao trung rồi cậu muốn thi trường đại học nào?"
...
" Thành,tôi thi đỗ đại học rồi,cậu sống như thế nào vậy"
.....
" Thành! Tôi nhớ cậu quá!"
....
"Vũ Thành.."
"Vũ Thành..."
"Vũ Thành...".            )
Tưởng Vũ Thành xoa xoa tóc mình,hắn đau đầu chết đi được.Không phải là hắn không để Triều Tử vào mắt.Thế nhưng hắn không thích cậu.
Đồng ý là Triều Tử đến trước,góp một phần vào ký ức thanh xuân của hắn nhưng hắn chọn người đến sau là Tiểu Du,Tiểu Du không như Triều Tử,cậu ấy thông minh lanh lợi,luôn biết cách làm Vũ Thành vui vẻ,khác hẳn với Triều Tử chỉ nhu nhược,cam chịu,nhút nhát,đem đến cho hắn toàn là cảm giác chán ghét.
Chung quy lại Tiểu Du của hắn vẫn luôn tốt nhất Trong lòng hắn.Triều Tử như thế nào,hắn không cần biết.Chỉ cần Tiểu Du đau lòng,hắn sẽ đau lòng,Tiểu Du cau mày một cái hắn liền thấy lo lắng bất an.cái gì Tiểu Du thích hắn đều cho Tiểu Du,hắn đối với người này nuông chiều hết mực.

Thì ra..yêu và không yêu khác nhau đến vậy.

---------

"Bệnh nhân hiện tại đang bị chấn thương nặng ở vùng ngực,tôi không hiểu va chạm thế nào lại có thể sưng đến như vậy,bây giờ vết thương mới tấy lên,chúng tôi chỉ có thể cho cậu ấy thở bằng bình oxi,còn bình phục được hay không phải tùy thuộc vào bệnh nhân"Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống,truyền lại tình hình cho Tưởng Vũ Thành nghe.

"Tôi biết rồi.." Hắn trả lời

"Theo tôi thì những vết bầm tím trên người cậu ấy không phải va chạm mà là bị hành hung,Tưởng tổng,tôi không muốn nhiều chuyện nhưng tôi rất lo ngại về những vết thương của cậu Triều...hơn nữa ngón tay của cậu ấy ..."

Hắn thoáng chột dạ,đưa mắt nhìn vị bác sĩ kia:"Chuyện của ông là chữa khỏi cho cậu ấy..."hắn nhẹ buông lời.

"Tưởng tổng,tôi dĩ nhiên phải cố gắng cứu người của ngài.... Việc này ngài không nên bận tâm"vị bác sĩ luống cuống đáp lại hắn.

"Hừ" hắn hừ một cái,quay người bước đi,hắn bây giờ rất trống rỗng,hắn cần phải xuy nghĩ thật kĩ, hắn nên bết mình phải làm gì.

~~~~~~~~~~~
Được nghỉ lễ chưa các mày...!!!

Chương này hơi ngắn nhỉ!
Ta sẽ cố bù đắp :v
À quên,vote cho tui đi 😂😂😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro