Chương 2: Tâm ma xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tâm ma xấu

(truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad shunshunlilibiye)

Đoan Mộc Vô Cầu không phải là một người ổn định về tinh thần.

Hắn chưa từng nhận được sự giáo dục chính thống về tu chân. Tâm pháp ban đầu của hắn là do tên Ma tu Kim Đan đưa cho, chỉ có thể tu luyện đến Trúc Cơ kỳ.

Sau khi giết tên Ma tu Kim Đan, hắn đọc được kiến thức trong thần thức của đối phương và có được tâm pháp tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, nhưng chỉ có vậy mà thôi.

Đoan Mộc Vô Cầu dù đã đạt đến Đại Thừa kỳ, thuộc hàng ngũ cao thủ đỉnh cao của giới tu chân nhưng tâm pháp của hắn đều là cướp được. Từ Luyện Khí đến Trúc Cơ là một loại, từ Trúc Cơ đến Nguyên Anh là loại thứ hai, từ Nguyên Anh đến Pháp Thân là loại ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, từ Pháp Thân đến Đại Thừa lại là không biết bao nhiêu loại tâm pháp.

Hắn cướp được một loại tâm pháp thì tu luyện tạm, không luyện được thì lại đổi loại khác.

Với cách tu luyện loạn xạ này, việc hắn có thể tu luyện đến Đại Thừa kỳ không phải nhờ vào tâm pháp, mà là nhờ hắn không ngừng hấp thụ công lực của người khác. Rồi lại dùng đủ loại tâm pháp lẫn lộn để dung hòa những chân nguyên này thành một nồi lẩu thập cẩm, tạo ra chân nguyên đủ sắc màu lấp đầy đan điền của hắn.

Không có tâm cảnh hợp lý để dẫn dắt, tiếp xúc quá nhiều với thần hồn của người khác, chân nguyên lại không hoàn toàn dung hòa, tinh thần của Đoan Mộc Vô Cầu khó mà bình thường.

Hắn thường xuyên đau đầu, gặp ảo giác, thỉnh thoảng trò chuyện với hoa cỏ cây cối xung quanh, nghe chúng nói với hắn "cùng nhau tắm nắng nào" là chuyện quá bình thường.

Tâm ma ư, Đoan Mộc Vô Cầu đã sớm chung sống với tâm ma, thường xuyên cùng nhau bàn chuyện.

Vì vậy khi Hệ thống Diệt thế vừa ràng buộc, Đoan Mộc Vô Cầu không xem đó là chuyện to tát.

Trong đầu xuất hiện âm thanh kỳ lạ, đối với hắn mà nói là chuyện này như cơm bữa.

Hắn cảm thấy kỳ lạ là vì trước đây các âm thanh đều khuyên hắn nghỉ ngơi, đừng quá cố gắng, làm người thì phải hưởng thụ.

Lần này tâm ma lại bảo hắn diệt thế.

Đoan Mộc Vô Cầu theo bản năng cảm thấy, đây không phải một tâm ma tốt.

Tâm ma tốt đều khuyên hắn nghỉ ngơi.

Trước đây Đoan Mộc Vô Cầu cũng gặp phải loại "tâm ma xấu" này, không thèm để ý một lúc thì "tâm ma xấu" sẽ biến mất.

Hắn nhắm mắt lại ngủ, giả vờ như không nghe thấy giọng của "tâm ma xấu".

Nhưng lần này "tâm ma xấu" rất phiền phức.

Hệ thống Diệt thế: [Đoan Mộc Vô Cầu, ngươi không hận thế giới này à?]

Hệ thống Diệt thế: [Đoan Mộc Vô Cầu, nếu ngươi không hủy diệt thế giới, thế giới này nhất định sẽ giết ngươi.]

Hệ thống Diệt thế: [Đoan Mộc Vô Cầu, hủy diệt thế giới thỏa mãn bản thân, đó là số mệnh của ngươi.]

Hệ thống Diệt thế: [Đoan Mộc Vô Cầu, nếu không diệt thế, ngươi sớm muộn gì cũng chết.]

Hệ thống Diệt thế: [Đoan Mộc Vô...]

"Đủ rồi!" Đoan Mộc Vô Cầu tức giận nói.

Hắn chưa bao giờ gặp thứ gì phiền phức đến vậy.

Hắn đã giết tên Ma tu giam cầm hắn, tiêu diệt môn phái ép hắn, đốt cháy thuộc hạ bắt hắn xưng bá thế giới, thống nhất Ma đạo, trở thành người đứng đầu Ma đạo, sao còn có người thúc giục hắn làm việc?

Chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, nghỉ vài chục năm cũng khó đến vậy sao?

Phải nghĩ cách làm cho Hệ thống Diệt thế im miệng.

Đoan Mộc Vô Cầu có kinh nghiệm phản kích phong phú, rất hiểu rõ nguyên tắc "muốn nghiền nát đối phương thì phải hiểu rõ đối phương".

Hắn hỏi: "Nói đi, diệt thế như nào?"

Hệ thống Diệt thế: [Ting, nhận được phản hồi từ chủ nhân, tín hiệu kết nối thành công, hiện đang truyền tải chiến lược diệt thế. Xin hãy tuân theo chiến lược, nhất định sẽ diệt thế thành công.]

Đoan Mộc Vô Cầu vừa đau đầu vừa bực bội, không kiên nhẫn nói: "Đưa chiến lược đây xem nào."

Hệ thống Diệt thế: [Chủ nhân tạm thời chưa có quyền xem toàn bộ chiến lược. Phải hoàn thành nhiệm vụ tiền đề mới có thể mở khóa các phần sau.]

Đoan Mộc Vô Cầu chưa từng nghe từ "chiến lược", nhưng phân tích một chút cũng hiểu được ý nghĩa của nó.

Nghe đến "Hệ thống Diệt thế" này còn có nhiều chiến lược phía sau, Đoan Mộc Vô Cầu tối sầm mặt mày.

Ý là, hắn không chỉ phải hoàn thành một nhiệm vụ, mà còn phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ?

Kế hoạch vĩ đại của "Hệ thống Diệt thế" này nghe còn rắc rối hơn cả giấc mơ thống nhất giới tu chân của Tiêu Hoành Trụ.

Không thể tiếp tục như vậy.

Phải tìm cách trừ khử tâm ma này.

Hắn có thể ném Tiêu Hoành Trụ vào miệng núi lửa, nhưng tâm ma vô hình vô sắc, tồn tại trong thần hồn của hắn, làm sao để xóa bỏ đây?

Đoan Mộc Vô Cầu không có kinh nghiệm trong việc này.

Nhưng nghe nói các tu sĩ Chính đạo rất có kinh nghiệm đối phó với tâm ma, dù sao ngày nào bọn họ cũng hô hào trừ ma vệ đạo.

"Nhưng ta là Ma tu, mạo hiểm tìm tu sĩ Chính đạo, họ có trừ ta luôn không nhỉ?" Đoan Mộc Vô Cầu thầm nghĩ, trong lòng hơi do dự.

Ngay lúc này, Hệ thống Diệt thế phát lệnh nhiệm vụ tiền đề.

[Muốn rèn sắt phải cứng, hiện tại chủ nhân chưa đủ mạnh, thân thể vẫn chưa đạt đến mức không thể phá hủy, dễ bị ám toán. Hãy đến Lạc Tiêu Cốc, dùng gió cương rèn luyện thân thể, đạt được thân thể bất khả xâm phạm.]

Nhiệm vụ này Hệ thống Diệt thế đã thông báo một lần, Đoan Mộc Vô Cầu không chấp nhận, Hệ thống Diệt thế liền lặp lại nội dung nhiệm vụ.

Nó còn bật ra một hộp thoại để Đoan Mộc Vô Cầu chọn "đồng ý", không có lựa chọn "từ chối".

Đoan Mộc Vô Cầu bỗng thấy trước mắt xuất hiện một bảng điều khiển trong suốt, viết mấy chữ "Lạc Tiêu Cốc", "thân thể bất khả xâm phạm" và những lời lẽ linh tinh, nhận ra tâm ma của mình càng nghiêm trọng.

Hắn không chỉ có thể nói chuyện với tâm ma, mà còn có thể thấy ảo cảnh của tâm ma.

Theo hiểu biết của Đoan Mộc Vô Cầu về tâm ma, nếu Ma tu không thể áp chế tâm ma thì sẽ bị tâm ma chiếm đoạt thân thể, nuốt chửng thần hồn, trở thành một kẻ điên chỉ hành động theo dục vọng của tâm ma, kết cục cuối cùng là nổ tung mà chết.

Nếu hắn không áp chế được tâm ma này, bước tiếp theo sẽ là "Hệ thống Diệt thế" chiếm đoạt thân thể hắn, thay thế hắn hoàn thành cái gọi là "chiến lược"?

Bản tôn dù chết cũng không để thân thể này tiếp tục làm việc!

Sao có thể chấp nhận được chứ!

Dù có chết, bản tôn cũng phải tìm một nơi yên tĩnh, phong cảnh đẹp, thoải mái mà yên nghỉ.

Chết rồi mà còn phải làm việc, thật quá bi thảm.

Kết cục chết không nhắm mắt khiến Đoan Mộc Vô Cầu buông bỏ do dự, quyết tâm tìm tu sĩ Chính đạo nhờ giúp đỡ.

Nhưng Đoan Mộc Vô Cầu chỉ là một tu sĩ vào đạo tám mươi năm, lại luôn ở trong Ma đạo tranh đấu, không biết nhiều về các môn phái Chính đạo.

Trước đây Tiêu Hoành Trụ nhắc đến Sương Hoa Cung, hắn cũng là lần đầu nghe về môn phái này.

Môn phái nào thích hợp để trừ tâm ma đây?

Đoan Mộc Vô Cầu không biết phải chọn sao.

May mắn thay hắn trời sinh thông minh, hiểu rõ đạo lý "kẻ thù của kẻ thù chính là bạn", thay vì tự mình tìm kiếm, chi bằng để Hệ thống Diệt thế chọn giúp hắn.

Hắn quyết định thăm dò Hệ thống Diệt thế, hỏi xem hệ thống này sợ loại công pháp nào.

Đoan Mộc Vô Cầu không để ý đến hộp thoại liên tục nhấp nháy trước mắt, nói với Hệ thống Diệt thế: "Ngươi nói bản tôn sẽ bị ám toán? Bản tôn tai mắt tinh tường, thần thức mạnh mẽ, đối phương sẽ dùng tâm pháp gì để ám toán bản tôn?"

Hệ thống Diệt thế: [Tâm cảnh của chủ nhân không ổn định, thần thức không được tính là mạnh. Tâm pháp của Bắc Thần phái chú trọng chú trọng sự hòa hợp giữa trời và người. Những cao thủ luyện đến Đại Thừa của tâm pháp này nếu không muốn bị phát hiện, ngươi sẽ chỉ tưởng họ như một làn gió nhẹ, một chiếc lá hay một nhánh cỏ. Ngay cả khi họ xuất hiện ngay sau lưng ngươi, ngươi cũng không thể nhận ra.]

Hệ thống Diệt thế: [Tạm thời chủ nhân không thể phá giải tâm pháp của Bắc Thần phái, xin chủ nhân nhanh chóng luyện thành thân thể bất khả xâm phạm.]

Bắc Thần phái, Đoan Mộc Vô Cầu âm thầm ghi nhớ môn phái này.

Còn về "Lạc Tiêu Cốc" mà hệ thống lặp đi lặp lại, Đoan Mộc Vô Cầu không thèm để ý.

Hắn không đời nào đến Lạc Tiêu Cốc.

Lạc Tiêu Cốc là nơi hiểm trở xuất hiện cách đây hai trăm năm, khi đó Đoan Mộc Vô Cầu còn chưa ra đời, chỉ nghe các Ma tu nhắc đến trong lúc trò chuyện.

Tương truyền rằng hai trăm năm trước, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt, trời đất rung chuyển, thế giới như hóa thành địa ngục trần gian.

May mà những vết nứt này chỉ tồn tại trong chốc lát, chưa đầy một canh giờ đã biến mất, trời đất cũng trở lại như cũ.

Lạc Tiêu Cốc hình thành vào thời điểm đó.

Gió cương vốn chỉ tồn tại trên Cửu Thiên, nay lại xuất hiện trong một thung lũng. Mọi người cho rằng đây là kết quả của trời xanh rơi xuống thung lũng, nên gọi là "Lạc Tiêu". (lạc là rơi, tiêu là bầu trời)

Còn có người đồn rằng đáy Lạc Tiêu Cốc có kho báu của tiên nhân, ai lấy được thì lập tức thành tiên.

Vô số tu sĩ tin vào lời đồn này, liều mạng vào Lạc Tiêu Cốc tìm kho báu. Nhiều người đã chết thảm nơi đây.

Đoan Mộc Vô Cầu cũng đã từng đến.

Hắn không vì tìm kho báu mà đến, mà là vì thua trận, bị Lão tổ Huyết Minh bắt và ném vào đó.

Lão tổ Huyết Minh sắp hết tuổi thọ, đang phải đối mặt với dấu hiệu suy thoái của tiên nhân, cần gấp bảo vật tiên đan để kéo dài mạng sống, nên đặt hy vọng vào Lạc Tiêu Cốc.

(*) 天人五衰 (thiên nhân ngũ suy) là một thuật ngữ trong Đạo giáo, ám chỉ năm dấu hiệu suy yếu của người trời (còn gọi là tiên nhân). Năm dấu hiệu này biểu thị sự suy tàn và mất đi sự bất tử của họ. Mình sẽ thống nhất dịch cụm này là dấu hiệu suy thoái trong tất cả các chương sau.

Lão liên tục bắt người, sử dụng "Thuật khống hồn" để điều khiển họ vào Lạc Tiêu Cốc tìm kho báu.

Lúc đó Đoan Mộc Vô Cầu đã đạt đến Nguyên Anh kỳ, bị bắt cùng với mười mấy Ma tu Nguyên Anh kỳ khác, tất cả bị Lão tổ Huyết Minh ném vào Lạc Tiêu Cốc.

Gió cương buốt thấu xương, mỗi cơn gió như lưỡi kiếm của Kiếm tu hàng đầu.

Đoan Mộc Vô Cầu vừa vào Lạc Tiêu Cốc đã bị thương khắp người, còn bị một cơn gió cương xâm nhập vào đan điền, khiến thần hồn hắn bị tổn thương nặng nề.

Những người đi cùng hắn cũng chẳng khá hơn.

Lão tổ Huyết Minh canh giữ bên trên, lên trên sẽ bị lão hấp thụ huyết hồn mà chết.

Dưới này là gió cương, ở lại thì không sống nổi một tháng.

Cách duy nhất để sống sót là nuốt chửng Nguyên Anh của người khác, dùng công lực của đối phương để chữa lành vết thương của mình.

Mọi người đều là Ma tu, hoàn toàn không có khái niệm nhân nghĩa đạo đức.

Đoan Mộc Vô Cầu bị thương, đương nhiên trở thành mục tiêu tốt nhất để ra tay.

Hai Ma tu hợp lực tấn công Đoan Mộc Vô Cầu, nhưng bị Đoan Mộc Vô Cầu với kinh nghiệm phản kích dày dặn tiêu diệt.

Đoan Mộc Vô Cầu cứ thế cầm cự trong Lạc Tiêu Cốc hơn một năm, hấp thu công lực của các Ma tu khác, từ Nguyên Anh kỳ thăng lên Pháp Thân kỳ.

Không chỉ vậy, gió cương còn phá được "Thuật khống hồn" của Lão tổ Huyết Minh.

Sau khi thăng lên Pháp Thân kỳ, Đoan Mộc Vô Cầu lập tức rời khỏi Lạc Tiêu Cốc, đi tìm Lão tổ Huyết Minh báo thù.

Với sức mạnh lúc đó, hắn vẫn chưa phải đối thủ của Lão tổ Huyết Minh.

Nhưng may mắn thay, Lão tổ Huyết Minh đang chịu sự hành hạ của dấu hiệu suy thoái nên Đoan Mộc Vô Cầu đã ra tay thành công.

Sau những đau khổ này, công lực của Đoan Mộc Vô Cầu tăng vọt, nhưng Lạc Tiêu Cốc để lại cho hắn nỗi ám ảnh tâm lý sâu sắc.

Đau lắm!

Hệ thống Diệt thế lại muốn hắn đi Lạc Tiêu Cốc tu luyện, còn phải luyện thành thân thể bất khả xâm phạm mới được ra, ít nhất phải tu luyện mười năm.

Đúng là muốn hắn phát điên mà!

Đoan Mộc Vô Cầu tự động bỏ qua "Lạc Tiêu Cốc", kiên quyết từ chối nhiệm vụ.

Hắn tiếp tục thăm dò Hệ thống Diệt thế: "Ai mạnh nhất Bắc Thần phái?"

Hệ thống Diệt Thế: [Bắc Thần phái là mối đe dọa lớn nhất của chủ nhân. Tương lai Lạc Nhàn Vân của Bắc Thần phái sẽ dẫn đầu tu sĩ Chính đạo diệt ma cứu thế, tiêu diệt chủ nhân. Chủ nhân còn một nhiệm vụ khác là "ám sát Lạc Nhàn Vân".]

"Ồ?" Mắt Đoan Mộc Vô Cầu sáng lên.

Hệ thống Diệt thế rất sợ Lạc Nhàn Vân.

Hệ thống Diệt thế: [Hiện Lạc Nhàn Vân bị thương chưa lành, đang là lúc yếu nhất, đúng là cơ hội tốt để trừ khử y. Tuy nhiên y đang ẩn náu trong sơn môn Bắc Thần phái, chủ nhân rất khó phá được trận pháp của Bắc Thần phái.]

Hệ thống Diệt thế: [Vết thương của Lạc Nhàn Vân phải mất vài chục năm mới có thể hồi phục, hệ thống khuyên chủ nhân trước hết hoàn thành nhiệm vụ ở Lạc Tiêu Cốc, sau đó đi ám sát Lạc Nhàn Vân.]

"Bản tôn là người thích đối mặt với khó khăn, vẫn nên đi tìm Lạc Nhàn Vân trước." Đoan Mộc Vô Cầu nói.

Hệ thống Diệt thế: [Cũng được.]

Hộp thoại trước mắt Đoan Mộc Vô Cầu chuyển thành "ám sát Lạc Nhàn Vân", vẫn chỉ có một lựa chọn "đồng ý".

Đoan Mộc Vô Cầu như thường lệ làm như không thấy.

Hắn không định đi ám sát Lạc Nhàn Vân, hắn muốn làm một giao dịch với Lạc Nhàn Vân.

Hắn sẽ giúp Lạc Nhàn Vân trị thương, còn Lạc Nhàn Vân sẽ giúp hắn trừ khử tâm ma.

Hoàn hảo.

"Bản tôn quả là thông minh tuyệt đỉnh." Đoan Mộc Vô Cầu thầm tự khen mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro