Chương 23: Ôm eo rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Ôm eo rồi

(truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad shunshunlilibiye)

Đoạn chưởng môn hạ quyết tâm, gỡ bỏ rào chắn âm và cất giọng rõ ràng: "Trưởng lão Mục Thiên Lý đã sa ngã, gây hại cho các cô gái phàm trần để sinh ra Mục Qua rồi lại đoạt xá Mục Qua, giết chết con ruột của mình, còn cấu kết với Ma đạo, luyện hóa lệ quỷ, khiến biết bao oán hồn không thể siêu sinh!"

"Mục Thiên Lý phạm phải đại tội, dù năm xưa có công cứu thế cũng không thể bù đắp tội lỗi đã gây ra."

"Ta là chưởng môn, quản lý không nghiêm, nhiều lần dung túng Mục Thiên Lý khiến huynh ấy phạm sai lầm nối tiếp sai lầm. Ta sẽ đích thân thanh trừng môn phái, tiễn Mục sư huynh một đoạn đường."

"Sau khi Mục sư huynh đền tội, ta sẽ từ chức chưởng môn, nhập thế tu hành, tích đức hành thiện cho Mục sư huynh."

Lời của Đoạn chưởng môn vang khắp Kiếm phái Kình Thiên, ai ai cũng nghe thấy. 

Không quá một ngày, tin tức này sẽ lan ra toàn bộ giới tu chân.

Đây là cách ông tuyên bố với toàn thế giới về tội ác của Mục Thiên Lý, thể hiện quyết tâm của Kiếm phái Kình Thiên trong việc trừng trị cái ác, không bao giờ dung túng.

Mọi người trong phái cảm thán, người thì khâm phục Đoạn chưởng môn, người lại bàng hoàng trước hành động của Mục Thiên Lý.

Tống Quy nghĩ, nếu đổi lại là mình, e rằng không thể công bằng như Đoạn chưởng môn. Lòng anh đầy kính trọng, xem hành động hôm nay của chưởng môn là chuẩn mực cho sau này.

Lạc Nhàn Vân nhớ lại cảnh cùng Mục Thiên Lý chiến đấu năm xưa, rồi lại nghĩ về những tội ác mà Mục Thiên Lý đã gây ra trong những năm qua, không khỏi cảm thấy trống trải trong lòng.

Ai nấy đều xúc động, chỉ có Đoan Mộc Vô Cầu là dầu muối không thấm, len lén tới gần Lạc Nhàn Vân, chẳng hề hạ giọng mà nói: "Giết người mà còn phải thông báo cho cả thế giới, hét toáng lên xong thì Mục Thiên Lý đã chạy mất rồi, sao không giết xong rồi mới hét?"

Đoạn chưởng môn nghe xong, giận đến nỗi gân xanh trên trán nhảy loạn xạ.

Ông đã ngứa mắt Đoan Mộc Vô Cầu từ lâu lắm rồi!

Nếu Đoan Mộc Vô Cầu trực tiếp đến gây sự, yêu cầu phái họ giao nộp Mục Thiên Lý với tư cách là Tông chủ Tẩu Uyên Tông, có khi Đoạn chưởng môn còn nể hắn ba phần. 

Nào ngờ Đoan Mộc Vô Cầu lại núp sau Lạc Nhàn Vân, việc gì cũng để Lạc Nhàn Vân ra mặt, hoàn toàn chẳng có phong thái của một ma đầu.

Kiếm tu vốn tính tình cương trực, không thể chịu nổi những kẻ tiểu nhân như thế. 

Trước đây Đoạn chưởng môn còn thấy áy náy, không có tư cách để chỉ trích Đoan Mộc Vô Cầu. 

Giờ thì chưởng môn đã quyết, lòng không còn vướng bận gì, cũng không định nhường nhịn Đoan Mộc Vô Cầu nữa.

Ông quét mắt sắc như kiếm nhìn Đoan Mộc Vô Cầu, nghiêm giọng: "Vị ma... trưởng lão này, bản tọa nể ngươi là một nhân vật đáng gờm, ngươi lại nói xấu sau lưng người khác, thực đúng là hành động của kẻ tiểu nhân. Bắc Thần phái vốn đường hoàng chính trực, Lạc trưởng lão ôn hòa thanh nhã, sao lại nhận ngươi làm sư đệ?"

Lạc Nhàn Vân vừa định thay sư đệ giải thích vài câu, nào ngờ Đoan Mộc Vô Cầu nghe thấy chưởng môn nói xấu Lạc Nhàn Vân, lập tức đứng ra bảo vệ sư huynh.

Đoan Mộc Vô Cầu nói: "Bản tôn... bản trưởng lão nói xấu sau lưng lúc nào? Bản trưởng lão nói thẳng trước mặt luôn nhé, nếu không muốn để ngươi nghe thấy, bản trưởng lão đã sớm dùng truyền âm rồi."

Đoạn chưởng môn: "..."

Đoan Mộc Vô Cầu tiếp tục: "Nếu ngươi cho rằng bản trưởng lão nói nhỏ với sư huynh là sai, vậy thì bản trưởng lão sẽ nói to hơn!"

Học theo Đoạn chưởng môn tuyên bố với cả môn phái, Đoan Mộc Vô Cầu dồn khí vào đan điền, dùng chân nguyên để truyền âm ra tận trăm dặm: "Giết người mà còn phải thông báo cho cả thế giới, hét toáng lên xong thì Mục Thiên Lý đã chạy mất rồi, sao không giết xong rồi mới hét?"

Tiếng vang vọng khắp thung lũng: "Giết xong rồi mới hét... mới hét... hét... hét...~"

Đoạn chưởng môn: "..."

Đoan Mộc Vô Cầu không có ý định buông tha Đoạn chưởng môn, lại tiếp tục lớn giọng: "Đoạn chưởng môn nhận được thư của sư huynh ta từ một canh giờ trước đã lập tức đi tìm Mục Thiên Lý đối chất. Nếu ta là Mục Thiên Lý, đối chất xong ta đã chạy rồi, chẳng lẽ còn đợi người đến bắt chắc?"

Thung lũng lại tiếp tục vọng lại: "Đợi người... đến bắt... chắc...~"

"Ngươi!" Đoạn chưởng môn chỉ vào Đoan Mộc Vô Cầu, không biết phải nói gì.

Các đệ tử trong phái nghe thấy Đoan Mộc Vô Cầu hỗn xược như vậy, liền thi triển phi kiếm bản mệnh.

Hàng chục thanh kiếm nhắm vào Đoan Mộc Vô Cầu. Hắn cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng giơ tay lên định dạy cho đám đệ tử Chính đạo không biết sống chết này một bài học.

Lúc này, Lạc Nhàn Vân bước lên một bước, che chắn trước mặt Đoan Mộc Vô Cầu. Đoan Mộc Vô Cầu lập tức ngoan ngoãn, hạ tay xuống chờ sư huynh ra mặt.

Lạc Nhàn Vân nói: "Sư đệ, ta vừa định nói cho đệ biết thì đệ đã hiểu lầm Đoạn chưởng môn rồi. Trước khi chưởng môn phát ngôn, ông ấy đã kích hoạt trận pháp của Xích Huyết Phong, đảm bảo không ai có thể trốn thoát rồi mới tuyên bố quyết định."

Sắc mặt của Đoạn chưởng môn có phần khá hơn.

Lạc Nhàn Vân lại nói: "Nhưng Đoạn chưởng môn không cho ta cơ hội giải thích, cũng không tự biện hộ cho mình mà lại trực tiếp trách mắng đệ, đúng là quá vội vàng. Đệ cảm thấy Đoạn chưởng môn lạm dụng quyền thế, thấy uất ức mà lớn giọng truyền âm, cũng là hợp tình hợp lý."

Lạc Nhàn Vân vừa nói vừa ám chỉ, dường như đang trách mắng Đoan Mộc Vô Cầu, nhưng thực tế là đang trách Đoạn chưởng môn không phân rõ phải trái mà đổ tội cho Đoan Mộc Vô Cầu, lời lẽ bảo vệ sư đệ đến tận cùng.

Đoạn chưởng môn nói không lại Lạc Nhàn Vân, ông bối rối, chỉ đành hừ lạnh một tiếng, dựng phi kiếm lên, dẫn đám đệ tử bay về hướng đạo tràng của Mục Thiên Lý.

Đoan Mộc Vô Cầu lên tiếng: "Ông ấy nói không lại sư huynh nên chạy rồi."

Lạc Nhàn Vân cười: "Thôi nào, tha cho người ta đi. Đoạn chưởng môn sắp phải đích thân xử lý đồng môn, trong lòng không dễ chịu, để ông ấy phát tiết một chút cũng không sao. Chúng ta nên nhường nhịn thì hơn."

"Nếu người ông ấy mắng vừa rồi là ta, ta cũng bỏ qua thôi, không cần tranh cãi làm gì. Nhưng ông ấy lại trút giận lên đệ, điều đó là sai. Mặc dù hai người ngang hàng, nhưng ông ấy đã hơn bốn trăm tuổi, còn đệ mới chỉ chín mươi, cách nhau hơn ba trăm năm, đủ một triều đại rồi đấy. Đúng là bắt nạt kẻ yếu, sư huynh đương nhiên không thể để đệ chịu thiệt."

Đoan Mộc Vô Cầu nghe Lạc Nhàn Vân nói mà cảm thấy trong lòng ấm áp, rộng lượng đáp: "Xét thấy ông ấy tuổi cao, tâm trạng không tốt, bản tôn sẽ tha cho Kiếm phái Kình Thiên, không diệt cả nhà họ nữa."

Lạc Nhàn Vân khen ngợi: "Sư đệ quả nhiên biết thông cảm cho người khác."

Hai anh em vừa nhận sư huynh đệ này vui vẻ vô cùng, còn Tống Quy đứng bên cạnh thì nghe mà cạn lời.

Trước đó mạng sống của anh và sự an nguy của Bắc Thần phái đều được giải quyết nhờ mấy câu nói của Lạc sư thúc. Giờ đến lượt Kiếm phái Kình Thiên, một thảm án diệt môn đã bị hóa giải chỉ trong một tràng cười nói.

Anh không biết nên kinh hãi trước sự tàn nhẫn của Đoan Mộc Vô Cầu khi dễ dàng quyết định diệt môn, hay nên khâm phục thủ đoạn trấn áp Ma Tôn của Lạc sư thúc, người đã dễ dàng làm dịu đi sự nóng nảy của ngôi sao ma này.

Dù sao đi nữa, nguy cơ của Kiếm phái Kình Thiên cũng đã được giải quyết.

Tống Quy lễ phép hỏi hai người: "Hai vị sư thúc, Đoạn chưởng môn để lại cho chúng ta một thanh phi kiếm chỉ đường, chúng ta có nên đi chứng kiến trận đấu giữa chưởng môn và Mục Thiên Lý không?"

Thực ra Lạc Nhàn Vân không muốn xem cảnh Đoạn chưởng môn thanh trừng môn phái. Đúng như lời chưởng môn đã nói, đây là chuyện nội bộ của Kiếm phái Kình Thiên, mà y là người ngoài xen vào thì không hay ho gì cho mặt mũi phái này.

Nhưng thấy Đoan Mộc Vô Cầu có vẻ muốn xem, Lạc Nhàn Vân đành nói: "Đi làm nhân chứng cũng tốt, sau này nếu có ai truy cứu trách nhiệm của Kiếm phái Kình Thiên, ta cũng có thể làm chứng. Chứng minh rằng tất cả là do một mình Mục Thiên Lý gây ra, và Kiếm phái Kình Thiên khi biết chuyện đã ngay lập tức trừng phạt mà không dung túng."

Lời này quá đẹp, vừa giữ thể diện cho Kiếm phái Kình Thiên lại vừa thỏa mãn tính tò mò của Đoan Mộc Vô Cầu. Các đệ tử Kiếm phái Kình Thiên đi cùng nghe vậy cũng cảm thấy nên dẫn ba vị khách này đi chứng kiến tận mắt.

Một đệ tử chủ động nói: "Tống sư huynh, hai vị sư thúc, xin mời theo ta."

Anh ta triệu hồi một thanh phi kiếm, thanh kiếm lập tức hóa thành dài mười mấy mét, rộng hai mét, lơ lửng dưới chân mọi người.

Ba người bước lên phi kiếm, đệ tử đó điều khiển phi kiếm đưa cả ba người tới đạo tràng của Mục Thiên Lý.

Phi kiếm không ổn định như thuyền bay. Khi bay gió rất mạnh, trên đỉnh núi lại lạnh, không thể ngồi mà phải đứng trên phi kiếm, sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống.

Đây cũng là cách Kiếm phái Kình Thiên rèn luyện đệ tử, những đệ tử mới biết bay kiếm thường rơi từ phi kiếm của tiền bối xuống rồi được đón lại, lâu dần các đệ tử phái này đều rèn được thân pháp tốt, khả năng giữ thăng bằng cực kỳ xuất sắc.

Ba người đều là cao thủ, không cần phi kiếm cũng có thể bay, tất nhiên sẽ không rơi xuống.

Chỉ có Đoan Mộc Vô Cầu là cảm thấy phi kiếm phiền phức.

"Không to bằng thuyền bay, không ổn định bằng thuyền bay, lại phải tự mình dùng chân khí để chống lại gió rét." Đoan Mộc Vô Cầu lớn tiếng phàn nàn bên tai Lạc Nhàn Vân.

Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn mở một màn chắn bảo vệ Lạc Nhàn Vân bên trong, không để Lạc Nhàn Vân phải lãng phí số chân nguyên ít ỏi của mình.

Lạc Nhàn Vân cười truyền âm: "Đúng thế, nhờ có sư đệ bảo vệ, ta mới không phải chịu đựng cái lạnh này."

Đoan Mộc Vô Cầu đắc ý cười, đứng chắn trước mặt Lạc Nhàn Vân chặn hết gió phía trước, còn nói: "Huynh nắm chặt lấy áo ta kẻo bị gió thổi bay xuống đấy."

Lạc Nhàn Vân ngoan ngoãn làm theo, hai tay nắm chặt lấy áo rộng của Đoan Mộc Vô Cầu.

Thực ra Lạc Nhàn Vân không thể rơi xuống, nhưng y biết nếu mình từ chối, Đoan Mộc Vô Cầu nhất định sẽ giận dỗi.

Y hiểu rõ Đoan Mộc Vô Cầu là người không chịu thiệt nhưng cũng không lấy không của ai, luôn đòi hỏi sự công bằng.

Từ khi ở Kiếm phái Kình Thiên, Lạc Nhàn Vân luôn đứng ra bảo vệ Đoan Mộc Vô Cầu. Hắn nhìn thấy, ghi nhớ trong lòng, nên muốn làm gì đó để trả ơn.

Lạc Nhàn Vân chỉ nói vài lời lẽ miệng lưỡi, không nghĩ mình đã làm gì đặc biệt cho Đoan Mộc Vô Cầu, cũng không muốn để Đoan Mộc Vô Cầu nợ mình quá nhiều.

Việc để Đoan Mộc Vô Cầu lấy cớ chắn gió trả lại ân tình nhỏ này cũng giúp tránh việc hắn vướng vào quá nhiều nhân quả.

Suy nghĩ của Lạc Nhàn Vân trong sáng, nhưng tiếc là trong đầu y có một Hệ thống Cứu thế đang gây nhiễu loạn.

Hệ thống Cứu thế: [Tình thú, đều là tình thú cả!]

Hệ thống Cứu thế: [Ôm eo rồi! Rõ ràng có thể đứng vững, nhưng lại cứ phải ôm eo Đoan Mộc Vô Cầu! Thừa nhận đi chủ nhân, ngươi đã rung động rồi!]

Lạc Nhàn Vân không nhịn được phản bác: "Ta chỉ nắm lấy áo hắn, nào có ôm eo đâu? Hệ thống, ngươi không được nói quá lên như vậy."

Hệ thống Cứu thế: [Trong nhận thức của hệ thống, chạm vào eo là ôm eo, nhìn nhau là muốn hôn, chạm vào áo là muốn cởi áo, cởi áo là muốn thân mật. Tóm gọn lại, hai người các ngươi là ngươi tình ta nguyện.]

Lạc Nhàn Vân nghe mà đau đầu.

Hệ thống Cứu thế: [Ngươi đừng nhìn Đoan Mộc Vô Cầu đứng thẳng như cây cột, thực ra tim hắn đã đập nhanh gấp đôi người bình thường. Nếu ngươi thật sự ôm eo hắn, tựa vào sau lưng hắn, qua lớp áo cũng có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập, thậm chí còn thấy tai hắn đỏ lên.]

Có lẽ do không phục, hoặc có lẽ là muốn phản bác lại âm thanh ma quỷ của Hệ thống Cứu thế, để chứng minh rằng Đoan Mộc Vô Cầu đối với mình chỉ là tình cảm chim non, tuyệt đối không có chút tình ý nào. Lạc Nhàn Vân bị ma xui quỷ khiến mà theo lời hệ thống, hai tay vòng qua ôm eo Đoan Mộc Vô Cầu.

Và rồi y nghe thấy tiếng tim Đoan Mộc Vô Cầu đập mạnh như tiếng trống trận.

Đừng nói là tai đỏ, cách một lớp áo mà Lạc Nhàn Vân còn cảm nhận được cả người Đoan Mộc Vô Cầu nóng như lửa đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro