Chương 30: Thiên Tâm Thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Thiên Tâm Thông

(truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad shunshunlilibiye)

Đoạn Thừa Ảnh ngẩn người một lúc rồi hỏi: "Giới tu chân luôn đồn Thiên Thọ phái có thuật kéo dài mạng sống, đó cũng là lý do mà phái có tên như vậy."

Hạ Diên Niên lắc đầu: "Có vài thuật pháp nhưng không phải là thuật kéo dài mạng sống, mà là thuật giữ dung nhan trẻ trung, tuy nhiên chỉ là những thuật pháp không mấy danh giá."

Đoạn Thừa Ảnh nhìn gương mặt trẻ trung hơn cả Lạc Nhàn Vân của Hạ Diên Niên, thì thào: "Thảo nào ngươi trẻ như vậy."

Hạ Diên Niên giải thích: "Tu sĩ nếu không kết đan trước hai mươi tuổi, thì sau này dù có tiến cấp, dung mạo cũng giữ nguyên ở thời điểm kết đan. Khi đạt Nguyên Anh kỳ, có thể chỉnh sửa một chút để trông trẻ hơn, nhưng theo thời gian, dung mạo vẫn sẽ dần lão hóa."

"Trừ những người như Lạc trưởng lão kết đan khi mới mười tám tuổi, phần lớn tu sĩ nếu kết đan được ở tuổi năm mươi đã là tư chất phi thường. Vì thế đến khi đạt Pháp Thân kỳ, phần lớn tu sĩ đều có dung mạo trung niên hoặc lão niên, đó là điều không thể tránh khỏi."

"Tâm pháp của Thiên Thọ phái chúng ta có thể giúp giữ cho dung nhan không già đi, nhưng cũng chỉ là dung nhan thôi, không giúp kéo dài tuổi thọ."

"Mà dung mạo chẳng qua chỉ là cái vỏ bên ngoài, nhưng không ít người trong phái vì dung mạo trẻ trung mà quên mất rằng tuổi thọ đã bị giới hạn bởi thiên mệnh, khi đối mặt với dấu hiệu suy thoái thì khó lòng chịu đựng nổi. Để giúp các đệ tử vượt qua tâm ma này, phái ta mới lấy tên là Thiên Thọ phái, để nhắc nhở họ không quên rằng tuổi thọ đã được định đoạt bởi trời, đừng vì thế mà rơi vào ma chướng."

Nói đến đây, Hạ Diên Niên không khỏi nhìn về phía Hạ Kinh Luân đang ngủ yên.

Hạ Kinh Luân thiên tư xuất chúng, trước khi vá trời, cậu đã đạt đến viên mãn Trúc Cơ kỳ, hoàn toàn có thể tiến cấp Kim Đan kỳ.

Cậu không tiến cấp Kim Đan vì mới chỉ mười sáu tuổi, cơ thể vẫn chưa phát triển đầy đủ, vẫn là dáng vẻ của một thiếu niên. Hạ Diên Niên lo rằng nếu tiến cấp quá sớm, dáng hình cậu sẽ mãi mãi bị cố định ở độ tuổi thiếu niên, nên đã áp chế cậu, không để cậu tiến cấp.

Vốn dĩ Hạ Kinh Luân có một tương lai rực rỡ, nhưng lại gặp phải chuyện như thế này...

Hạ Diên Niên tiến tới bên quan tài băng, cố kìm nén cảm xúc mà nói: "Trúc Cơ kỳ chỉ sống được khoảng một trăm năm, tiến cấp Kim Đan thì có thể kéo dài đến năm trăm năm. Nếu biết trước thế này, thì trước đây, trước đây..."

Giọng ông ta nghẹn lại, không thể nói thêm được nữa.

Đoan Mộc Vô Cầu thấy Lạc Nhàn Vân đứng yên lặng trước quan tài băng một hồi lâu, đôi tay không được bảo vệ bởi chân nguyên đã lạnh cứng.

Hắn tiến tới, nắm lấy tay Lạc Nhàn Vân để truyền hơi ấm.

Do ảnh hưởng của tâm pháp Ma đạo, máu của Đoan Mộc Vô Cầu nóng hơn người thường, lòng bàn tay của hắn cũng ấm hơn. Nhiệt độ nồng ấm từ lòng bàn tay truyền đến Lạc Nhàn Vân, khiến y tỉnh táo trở lại.

"Là lỗi của ta." Lạc Nhàn Vân nói với Hạ Diên Niên.

Hạ Diên Niên bình tĩnh lắc đầu: "Năm xưa thiên hạ đại loạn, ngươi đã cố hết sức để cứu thế gian, làm gì có lỗi. Kinh Luân chỉ là sinh không gặp thời, đâu liên quan gì đến ngươi? Ngươi có thể nói khi đó ngươi không thể rút toàn bộ linh căn của bảy người để vá trời, đó là lỗi của ngươi. Nhưng đối với chúng ta, những người làm cha mẹ, việc Kinh Luân giữ được mạng sống cũng là một điều tốt rồi."

Thấy Hạ Diên Niên hiểu chuyện và còn an ủi Lạc Nhàn Vân, Đoan Mộc Vô Cầu cũng bắt đầu có thiện cảm với ông ta.

Trong ba vị chưởng môn của Chính đạo mà Đoan Mộc Vô Cầu đã gặp, người mà hắn thấy thuận mắt nhất là Hạ Diên Niên.

Nghĩ đến tình trạng của Lạc Nhàn Vân, Đoan Mộc Vô Cầu không khỏi đồng cảm với Hạ Diên Niên, liền hỏi: "Hạ chưởng môn phong ấn Kinh Luân lại là để tranh thủ thời gian, tìm cách chữa trị cho cậu ấy phải không?"

Hạ Diên Niên nhìn Đoan Mộc Vô Cầu, gật đầu rồi lại khẽ cười khổ mà lắc đầu: "Đúng là ta đã nghĩ như vậy, ta nghĩ chỉ cần thằng bé sống được càng lâu, hy vọng càng lớn. Ít nhất ta có thể thử nghiên cứu xem làm thế nào để dùng nửa linh căn còn lại tu luyện, tự sáng tạo tâm pháp hoặc ta có thể đi khắp thế gian khám phá các bí cảnh từ thời xa xưa, tìm kiếm các sách cổ và tiên đan thượng cổ; hoặc giả như... nếu Thiên kiếp có thể khôi phục, ta có thể độ kiếp phi thăng, biết đâu ta có thể tìm được cách cứu con từ tiên giới và truyền lại cách cứu người."

"Thì ra còn có cách đó." Lời của Hạ Diên Niên đã mở ra một con đường mới cho Đoan Mộc Vô Cầu, hắn bước lên một bước, đến trước mặt Hạ Diên Niên, nhiệt tình nói: "Ngày sau nếu có tin tức về bí cảnh, nhất định phải mang theo bản tôn... bản trưởng lão. Bản trưởng lão có đầy đủ bản lĩnh, bất kể nguy hiểm gì cũng có thể vượt qua, có bản trưởng lão ở đây, bất kỳ bảo vật nào trong bí cảnh cũng có thể nắm trong tay."

Hạ Diên Niên cười cảm kích: "Cảm ơn vị..."

"Sư đệ của Nhàn Vân." Đoan Mộc Vô Cầu chủ động nói.

Hắn không nói tên, Hạ Diên Niên cũng không truy hỏi, ân cần nói: "Cảm ơn vị trưởng lão sư đệ của Nhàn Vân, nếu sau này có tin tức liên quan, ta nhất định sẽ báo cho ngươi. Chỉ là trong hai trăm năm qua, ta và chưởng môn Bắc Thần phái đã cùng nhau xông pha hơn mười bí cảnh, phát hiện ra các tu sĩ thời xưa vốn dĩ sinh ra từ thiên nhiên, việc tu luyện hoàn toàn dựa vào thiên phú chủng tộc và linh khí vô tận của thời kỳ cổ hoang, còn tâm pháp của họ không bằng so với ngày nay."

"Hai trăm năm mà không thu hoạch được gì, ta thậm chí cảm thấy, việc buộc Kinh Luân ở lại thế gian này là sự ích kỷ của ta. Là một người cha, ta không nỡ rời xa con, muốn giữ thằng bé bên cạnh mình, nhưng thực ra... để thằng bé trưởng thành tự nhiên có lẽ là tốt nhất."

Nói đến đây, Hạ Diên Niên không kìm được mà rơi lệ. Ông ta quay người, dùng ống tay áo rộng lớn che đi gương mặt, như đang lau nước mắt.

Khi Hạ Diên Niên cúi đầu xuống, ba người nhìn thấy mái tóc đen của ông ta thực chất chỉ có lớp bên ngoài là đen, bên trong đã là tóc bạc trắng. Không chừng lớp tóc đen bên ngoài là do ông ta dùng thuật pháp nhuộm lại trước khi họ đến.

Không khí đau thương đến mức khiến cả người như Đoạn Thừa Ảnh cũng không nói được gì, Lạc Nhàn Vân càng thêm sầu muộn.

Chỉ có Đoan Mộc Vô Cầu vẫn tràn đầy hy vọng và hăng hái nói: "Thế còn độ kiếp phi thăng thì sao? Có cách nào để khôi phục Thiên kiếp không?"

Đoan Mộc Vô Cầu muốn cứu Lạc Nhàn Vân, bây giờ hắn ngại không muốn giết Hạ Kinh Luân, bí cảnh xa xưa cũng không còn hy vọng, chỉ còn cách khôi phục Thiên kiếp.

Ai ngờ vừa dứt lời, trong đầu hắn đã vang lên tiếng cảnh báo chói tai.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo nghiêm trọng! Tuyệt đối không được phép khôi phục Thiên kiếp, khôi phục Thiên kiếp chính là cứu thế, hoàn toàn trái ngược với nhiệm vụ diệt thế của hệ thống, vĩnh viễn cấm chủ nhân cứu thế!]

Trước đây tuy Hệ thống Diệt thế thường phạt Đoan Mộc Vô Cầu và nói nhiều câu khó chịu, nhưng chưa bao giờ phát ra cảnh báo sắc bén và chói tai như lúc này. Chỉ nghe tiếng cảnh báo này, Đoan Mộc Vô Cầu đã thấy hồn thần chao đảo, tâm trạng bực bội, muốn trút giận bằng cách đánh nhau một trận.

May thay Đoan Mộc Vô Cầu là người có sức chịu đựng cao, tâm ma nếu theo ý hắn mà dụ dỗ lừa gạt, hắn còn có thể mắc bẫy, sẵn lòng nghe theo tâm ma. Nhưng nếu tâm ma cứng rắn hành hạ hắn, hắn lại nhất quyết không nghe.

"Câm miệng!" Đoan Mộc Vô Cầu giữ nguyên vẻ mặt, hét lên trong đầu với Hệ thống Diệt thế.

Bề ngoài hắn vẫn nghiêm túc nhìn Hạ Diên Niên, chờ đợi câu trả lời.

Hạ Diên Niên liếc nhìn Lạc Nhàn Vân, chua xót nói: "Việc này bần đạo cũng không rõ, chỉ biết nếu có cách để khôi phục Thiên kiếp, cho dù phải hồn phi phách tán, bần đạo cũng cam tâm tình nguyện."

Không khí quá đỗi bi thương, Hạ Diên Niên dường như không muốn thấy mọi người chìm trong cảm giác tội lỗi, bèn nói với ba người: "Phòng băng rất lạnh, chi bằng ba vị đạo hữu theo ta đến Tùng Hạc Đường thưởng trà, cũng để sưởi ấm thân thể."

Ban đầu Đoạn Thừa Ảnh nóng lòng muốn rời đi, ông muốn nhanh chóng thanh trừng môn phái, tránh để Mục Thiên Lý gây ra thêm nhiều sai lầm khiến Kiếm phái Kình Thiên phải gánh chịu thêm tội lỗi. Nhưng tình huống hiện tại quá bất ngờ, nếu cứ thế mà rời đi hình như hơi máu lạnh, như thể không hề quan tâm đến tâm trạng của Hạ Diên Niên, bèn đồng ý với lời đề nghị của ông ta.

Tâm trạng Lạc Nhàn Vân tồi tệ, y nghĩ có lẽ nên làm như Đoan Mộc Vô Cầu đã lên kế hoạch, tự nguyện dùng Thiên linh căn để bổ sung linh căn, nhưng không phải dùng Hạ Kinh Luân để chữa thương cho mình, mà là dùng mạng sống của y để chữa thương cho Hạ Kinh Luân.

Y đã đạt đến Đại Thừa kỳ, chứng kiến biết bao cảnh đời phồn hoa, đã sống đến ba trăm năm, chết cũng đã đáng rồi.

Hạ Kinh Luân còn trẻ, nên để lại hy vọng cho cậu ấy, để chàng trai thiên tài này tiếp tục sống qua những năm tháng tươi đẹp nhất, đồng thời tìm cách cứu thế giới.

Chỉ là Lạc Nhàn Vân cũng biết, nếu thực sự làm vậy, điều chờ đợi Hạ Kinh Luân không phải là những năm tháng tươi đẹp, mà là ngày tận thế cho cả Thiên Thọ phái.

Đến lúc đó, mới thực sự là kiếp nạn của Thiên Thọ phái.

Lạc Nhàn Vân thầm thở dài trong lòng, bất giác nhìn về phía Đoan Mộc Vô Cầu và nghĩ, nếu sư đệ này không quá bướng bỉnh, chịu để mình hy sinh thì tốt biết mấy.

Nhưng ai ngờ vừa nhìn thấy sắc mặt của Đoan Mộc Vô Cầu, Lạc Nhàn Vân liền nhận ra có điều gì đó không ổn. Mặt Đoan Mộc Vô Cầu vẫn không thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại đầy vẻ chịu đựng và kìm nén, như thể đang phải đối mặt với nỗi đau đớn tột cùng.

Lạc Nhàn Vân vội nắm chặt tay Đoan Mộc Vô Cầu, truyền âm hỏi: "Sư đệ, đệ sao vậy? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Là tâm ma phát tác hay thực sự có cổ trùng quấy nhiễu? Hay đệ có nội thương nào tái phát chăng?"

Đoan Mộc Vô Cầu chậm rãi lắc đầu, hắn đang rất khó khăn để chống lại Hệ thống Diệt thế, gắng gượng để nở một nụ cười gượng gạo, trái ngược với mong muốn của hệ thống, mạnh mẽ hỏi: "Sư huynh, huynh có cách nào khôi phục Thiên kiếp không?"

Hệ thống Diệt thế: [Ting.]

Hệ thống Diệt thế: [Chủ nhân nhiều lần vi phạm cảnh báo của hệ thống, kích hoạt cơ chế trừng phạt.]

Hệ thống Diệt thế: [Lòng người hiểm ác, chủ nhân sao biết được đằng sau lớp da người đó là yêu ma quỷ quái gì. Đừng tin vào sự thiện lương và lòng nhân từ của bất kỳ ai, thế giới này sẽ không ai thực sự đối đãi chân thành với chủ nhân. Để thức tỉnh chủ nhân khỏi sự mê muội, hệ thống sẽ trừng phạt chủ nhân bằng "Thiên Tâm Thông". Trong khoảng thời gian tới, chủ nhân sẽ nghe thấy suy nghĩ của mọi người, điều này chắc chắn sẽ mở rộng tầm mắt cho chủ nhân.]

Tiếng cảnh báo chói tai cuối cùng cũng dừng lại, tinh thần của Đoan Mộc Vô Cầu cải thiện hơn nhiều.

Lạc Nhàn Vân đang định nói với Đoan Mộc Vô Cầu rằng tạm thời y không có cách nào khôi phục Thiên kiếp, nhưng vẫn đang tìm kiếm, chưa kịp mở miệng thì Hạ Diên Niên từ cửa hang quay lại hỏi: "Hai vị đạo hữu, có chuyện gì nữa không?"

Lạc Nhàn Vân vội nói: "Sư đệ bị phát tác nội thương nên dừng lại một chút, nhưng giờ đã ổn rồi, chúng ta sẽ đến ngay."

Y nắm tay Đoan Mộc Vô Cầu bước về phía cửa hang.

Đoan Mộc Vô Cầu nhìn về phía Hạ Diên Niên, tai bỗng vang lên một giọng nói đầy ác ý: "Lạc Nhàn Vân, chính ngươi đã hại con ta! Ta đã nghĩ ra cách để cứu con ta nhưng quá mạo hiểm, không khéo còn giết chết con ta. Nay ngươi tự động dâng mạng, quá tốt rồi! Con ta không cần chịu rủi ro nữa, cứ lấy linh căn của ngươi là xong! Cái tên Mục Thiên Lý kia, đã bảo lão ta lấy đồ vật cá nhân của Đoan Mộc Vô Cầu, đến giờ còn chưa lấy được, không có thứ đó sao ta đổ tội lên đầu Đoan Mộc Vô Cầu đây?"

Đoan Mộc Vô Cầu: "?"

Đoan Mộc Vô Cầu nhất thời không phản ứng kịp với những lời ác độc đó là từ ai.

Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Diên Niên đầy phong độ.

Hạ Diên Niên mỉm cười hiền hòa: "Vị đạo hữu này có chỗ nào không thoải mái không? Bần đạo cũng hiểu chút y thuật, có thể để bần đạo giúp ngươi chẩn bệnh không?"

Giọng nói của ông ta như một khối ngọc ấm, êm ái và dễ chịu.

Đoan Mộc Vô Cầu thậm chí còn nghi ngờ đó là tâm ma quấy phá, những lời ác độc kia chẳng qua chỉ là ảo giác của hắn.

Nhưng ngay lúc đó, tiếng nói đầy ác ý của Hạ Diên Niên lại vang lên trong tâm trí hắn: "Sư phụ của Lạc Nhàn Vân đã chết từ hơn hai trăm năm trước, làm gì có thời gian nhận sư đệ, cái gọi là sư đệ này rõ ràng là do Lạc Nhàn Vân thay sư phụ thu nhận, tự tay dạy dỗ mà nên."

"Lạc Nhàn Vân, ngươi tự mình kết đan khi hai mươi tuổi, dạy ra một sư đệ cũng trẻ như vậy, chắc chắn cũng kết đan khi mới hơn hai mươi. Tốt lắm, tốt lắm! Bắc Thần phái các ngươi toàn là thiên tài trẻ tuổi đầy triển vọng, đáng thương thay con ta vốn cũng nên như vậy, lại rơi vào kết cục thế này!"

"Cái tên sư đệ này trông có vẻ là đã đạt Đại Thừa kỳ, cũng tốt, lát nữa lão phu sẽ cho ngươi dùng thuốc nặng. Đợi con ta lấy được linh căn của Lạc Nhàn Vân, ta sẽ đem ngươi nghiền thành đan dược cho con ta dùng, đảm bảo con ta trong mười năm tới sẽ tiến cấp Đại Thừa kỳ, trở thành kỳ tài hiếm có trong giới tu chân, ha ha ha ha ha!"

Đoan Mộc Vô Cầu: "..."

Hắn dừng bước, nhất thời không thể bước đến trước mặt Hạ Diên Niên.

Đoan Mộc Vô Cầu hỏi Hệ thống Diệt thế trong lòng: "Tâm ma, đây là ảo giác mà ngươi muốn ta nghe thấy?"

Hệ thống Diệt thế: [Có phải ảo giác hay không, chủ nhân tự mình có khả năng phân biệt, hệ thống chỉ trình bày sự thật. Chủ nhân, thời thế thay đổi, lòng người không như xưa, thế giới này không đáng để ngươi cứu vớt. Đừng truy cầu cách cứu thế nữa, hãy tập trung vào việc diệt thế.]

Lạc Nhàn Vân kéo nhẹ Đoan Mộc Vô Cầu, nhưng không kéo được, chỉ thấy hắn như bị đóng đinh tại chỗ, dù thế nào cũng không nhúc nhích.

Hạ Diên Niên kiên nhẫn đứng chờ hai người ở cửa hang, nhưng Đoan Mộc Vô Cầu lại nghe thấy trong lòng ông ta đang thầm nghĩ: "Chết tiệt, còn lề mề cái gì nữa! Lão đây đã hạ thuốc rồi, nhân lúc các ngươi đang mơ màng mà uống, nếu không trà nguội mất. Lạc Nhàn Vân bổ linh căn cho con ta, sư đệ của hắn nghiền thành thuốc thập toàn đại bổ, còn Đoạn Thừa Ảnh này... Ngươi vô tội, chỉ tiếc là ta đã hứa với Mục Thiên Lý sẽ giúp lão ta trốn khỏi sự truy đuổi của Kiếm phái Kình Thiên, nên phải tiễn ngươi đi đời. Đừng trách ta, mà hãy trách cái tên sư huynh tốt của ngươi!"

"Nói đến Mục Thiên Lý, lão ta đã lấy được đồ của Đoan Mộc Vô Cầu chưa? Chỗ ta sắp ra tay rồi, làm sao đổ tội lên đầu Ma đạo đây?"

Đoan Mộc Vô Cầu: "......"

Người muốn giết hắn hắn đã gặp nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp người muốn giết hắn rồi còn đổ tội cho hắn.

Đoan Mộc Vô Cầu không phải là người có thể giấu giếm cảm xúc, hắn siết chặt nắm đấm, định giết Hạ Diên Niên ngay tại chỗ.

Hắn vốn định tha mạng cho Hạ Kinh Luân, nhưng nay Hạ Diên Niên đã chuẩn bị ra tay với Lạc Nhàn Vân, chút lương tâm vừa nảy mầm trong Đoan Mộc Vô Cầu đã bị Hạ Diên Niên nuốt chửng. Ngươi bất nhân thì ta bất nghĩa, ngươi đã nhẫn tâm độc ác như vậy, đúng lúc ta cũng muốn dùng Hạ Kinh Luân để bổ linh căn cho Lạc Nhàn Vân.

Trên thế gian này, chỉ có Lạc sư huynh là người tốt, còn lại toàn là kẻ xấu!

Hệ thống Diệt thế: [Điều đó chưa chắc, Lạc sư huynh của ngươi e là cũng muốn lợi dụng ngươi. "Thiên Tâm Thông" có thể nghe thấy suy nghĩ của bất kỳ ai, ngươi có muốn nghe thử suy nghĩ của sư huynh mình không?]

Lạc Nhàn Vân thấy Đoan Mộc Vô Cầu mãi không nói gì, sắc mặt biến hóa không ngừng, lo lắng đặt tay lên cổ tay hắn để bắt mạch.

Đoan Mộc Vô Cầu nhìn gương mặt hoàn mỹ không chút tỳ vết của Lạc Nhàn Vân, trong lòng không muốn tin vào lời hệ thống.

Hắn không muốn nghe suy nghĩ của Lạc Nhàn Vân.

Hắn không bận tâm việc vừa rồi bị Hạ Diên Niên lừa dối, dù sao thì trong thiên hạ này người nói một đằng làm một nẻo không thiếu, thêm Hạ Diên Niên cũng chẳng sao, Đoan Mộc Vô Cầu cũng không vì thế mà tổn thương.

Nhưng Lạc Nhàn Vân thì khác, nếu Lạc Nhàn Vân cũng muốn lợi dụng hắn, vậy hắn còn biết làm sao?

Đoan Mộc Vô Cầu cho rằng dù Lạc Nhàn Vân có âm mưu gì, hắn cũng chỉ đành mạnh mẽ ép buộc Lạc Nhàn Vân về Tiêu Dao Cốc, ép buộc dùng Hạ Kinh Luân để chữa thương cho Lạc Nhàn Vân, ép buộc Lạc Nhàn Vân cười với hắn!

Mà giờ đây Lạc Nhàn Vân đã đồng ý cùng hắn quay về Tiêu Dao cốc, cũng thường xuyên cười với hắn rồi.

Dù Lạc Nhàn Vân có ác ý với hắn hay không, nhu cầu của Đoan Mộc Vô Cầu cũng không thay đổi, kết quả cũng không thay đổi, đã như vậy thì tại sao phải nghe làm gì!

Đáng tiếc là Hệ thống Diệt thế không để Đoan Mộc Vô Cầu có được sự mơ hồ hiếm hoi đó, một giọng nói rõ ràng vang lên trong đầu hắn:

[Ngươi nhìn đôi môi này mà xem, đường nét rõ ràng, kiên định mạnh mẽ, đường cong uyển chuyển đẹp đẽ, trông vừa gợi cảm lại vừa ẩn chứa sự quyến rũ nguy hiểm. Nó ở ngay trước mắt ngươi, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm tới, thực sự không định hôn một cái hả?]

"Bùm" một tiếng, Đoan Mộc Vô Cầu thấy đầu mình như nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro