Chương 31: Vui thì làm thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Vui thì làm thế

(truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad shunshunlilibiye)

Trong đầu Đoan Mộc Vô Cầu tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, hắn không rõ liệu đó là tiếng pháo nổ, tiếng sấm sét, hay là tiếng tận thế, hoặc có thể đơn giản chỉ là tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng.

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu hắn: "Im đi, đừng có nói năng lung tung nữa."

Tiếng nói đó kéo Đoan Mộc Vô Cầu trở về thực tại. Đây là giọng của Lạc Nhàn Vân.

Đoan Mộc Vô Cầu cố gắng lắng nghe kỹ, nhận ra giọng nói vừa rồi không phải của Lạc Nhàn Vân, tuy có chút giống nhưng cách dùng từ và giọng điệu thì khác. Nội dung có chút cợt nhả, nhưng giọng nói lại bình tĩnh lạ thường, giống hệt kiểu giọng của cái Hệ thống Diệt thế.

Hắn nghiêng đầu, ghé sát tai vào Lạc Nhàn Vân, như thể làm vậy sẽ nghe rõ hơn chút đỉnh.

Đúng lúc ấy, Hệ thống Diệt thế lên tiếng: [Thời gian trừng phạt kết thúc, Thiên Tâm Thông đã đóng.]

Đoan Mộc Vô Cầu nhanh chóng phản ứng: "Khoan đã, có thể trừng phạt thêm chút nữa cũng được mà."

Hệ thống Diệt thế lặng thinh, chẳng thèm đáp lời.

Đoan Mộc Vô Cầu tiếp tục: "Nếu ngươi không phạt nữa, bản tôn sẽ chuẩn bị đi cứu thế giới đấy. Bản tôn tuyệt đối không nghe lời ngươi mà đi diệt thế đâu, nhất định sẽ tìm mọi cách phục hồi Thiên kiếp để cứu lấy thế giới này!"

Hệ thống Diệt thế vẫn lặng im.

Nhưng không sao, Đoan Mộc Vô Cầu vốn là kẻ đã quyết làm thì làm cho bằng được. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ ép buộc Hệ thống Diệt thế trừng phạt mình lần nữa.

Đoan Mộc Vô Cầu hỏi: "Tâm ma, ngươi nói giọng nói trong lòng của Lạc sư huynh là của ai vậy?"

Hệ thống Diệt thế: [Không rõ.]

Đoan Mộc Vô Cầu phỏng đoán: "Nghe giọng cũng na ná ngươi, kiểu đối thoại giữa hai người cũng giống như cách ngươi và ta trò chuyện. Chẳng lẽ sư huynh cũng có tâm ma?"

Hệ thống Diệt thế: [Cứ coi như phỏng đoán của chủ nhân là đúng. Lạc Nhàn Vân cũng có tâm ma chưa giải quyết được, thì căn bản y không có khả năng đối đầu với hệ thống, chủ nhân đừng hy vọng sử dụng Lạc Nhàn Vân để chống lại hệ thống nữa. Lạc Nhàn Vân, vô dụng.]

Lúc này Đoan Mộc Vô Cầu nào còn quan tâm đến lý do ban đầu mình tiếp cận Lạc Nhàn Vân nữa. Tình cảm của hắn với Lạc Nhàn Vân từ "muốn Lạc Nhàn Vân giúp mình giải quyết tâm ma" đã biến thành "muốn Lạc Nhàn Vân ở bên cạnh mình mãi mãi rồi". Chuyện Lạc Nhàn Vân có giải quyết được tâm ma hay không chỉ là thứ yếu, bản thân Lạc Nhàn Vân mới là điều quan trọng nhất.

Đoan Mộc Vô Cầu không để tâm đến lời xúi giục của Hệ thống Diệt thế, tự nói với mình: "Nếu sư huynh cũng có tâm ma, tình hình cũng giống như ta, điều đó chứng tỏ sư huynh cũng đang chiến đấu giữa việc 'bảo trì lý trí' và việc 'hôn một cái' với ta đúng không?"

Hệ thống Diệt thế: [Cứ coi như phỏng đoán của chủ nhân là đúng, thì cũng là Lạc Nhàn Vân bề ngoài thì đối xử với ngươi như anh em, nhưng trong lòng lại có những ý đồ đen tối. Y muốn lợi dụng ngươi, hút hết năng lượng của ngươi, biến ngươi thành cái lò luyện đan để hấp thụ chân nguyên của ngươi!]

Hệ thống Diệt thế càng nói, mặt Đoan Mộc Vô Cầu càng đỏ.

Đoan Mộc Vô Cầu đã ở trong Ma đạo nhiều năm, những chuyện như vậy tất nhiên hắn đã từng chứng kiến.

Cảnh tượng thì quả là "nóng bỏng", nhưng kết cục của những người bị biến thành lò luyện đan thì thê thảm vô cùng.

Đoan Mộc Vô Cầu từng bị Ma tu bắt đi đánh nhau với những đứa trẻ khác. Dù phương pháp mà Ma tu sử dụng không phải để hút chân nguyên, nhưng cũng là rút cạn sinh lực và linh hồn của Đoan Mộc Vô Cầu và những đứa trẻ đó, giống hệt số phận của những cái lò luyện đan.

Vậy nên khi Đoan Mộc Vô Cầu chứng kiến những cảnh tượng đó, hắn chẳng cảm thấy hứng thú, chỉ thấy ghê tởm và ra tay tàn nhẫn hơn với những Ma tu hút chân nguyên, moi nguyên anh của chúng ra, vo thành đan dược rồi cho những người bị hút chân nguyên ăn để bổ sung nguyên khí.

Với thái độ như vậy, từ nhỏ Đoan Mộc Vô Cầu đã không có chút hứng thú nào với mấy chuyện này. Mấy tên Ma tu tu luyện Mị thuật có lần cố gắng quyến rũ hắn, nhưng kết cục là bị hắn đập cho một trận, rồi lấy máu của chúng ghi vào Sơn Hà Lục. Hắn chẳng bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Theo lý mà nói, hắn ghét chuyện này, biết được tâm ma của Lạc Nhàn Vân có ý đồ với mình, lẽ ra hắn phải ghét bỏ Lạc Nhàn Vân mới đúng.

Nhưng...

Đoan Mộc Vô Cầu phản bác lại Hệ thống Diệt thế trong lòng: "Ngươi không nghe thấy cuộc đối thoại giữa sư huynh và tâm ma sao? Sư huynh chỉ bị tâm ma ảnh hưởng thôi, y đâu có ý định thực sự làm như vậy. Y giống ta, đang chống lại tâm ma. Ta sẽ không nghe lời ngươi đi diệt thế, và sư huynh cũng sẽ không nghe lời tâm ma để hút chân nguyên của ta..."

Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Vô Cầu tự cảm thấy có chút khó chịu.

Hắn tự nhủ: "Nếu sư huynh không thể chống lại tâm ma, ta, bản tôn hy sinh một chút, giúp sư huynh cũng không sao. Bản tôn có thực lực mạnh mẽ, chân nguyên đầy đặn, có nguyên dương đủ để sư huynh hút rồi. Biết đâu sau khi sư huynh hút hết chân nguyên của bản tôn, y lại có thể kéo dài tuổi thọ thì sao."

Đoan Mộc Vô Cầu càng nghĩ càng thấy có lý. Bảy ngôi sao cứu thế người thì chết, người phát điên, ai cũng có vấn đề.

Lạc Nhàn Vân cũng là một trong bảy ngôi sao cứu thế, bởi di chứng của việc vá trời hôm đó mà có chút tâm ma cũng là bình thường thôi.

Hệ thống Diệt thế: [Chủ nhân có cảm tình đặc biệt với Lạc Nhàn Vân là vì y có lòng yêu thương thế gian, có tình cảm với chủ nhân. Giờ chủ nhân đã biết y có ý đồ khác với ngươi, những gì y đối xử tốt với ngươi trước đây đều có mục đích, chủ nhân còn muốn tin tưởng y nữa không?]

Đoan Mộc Vô Cầu biết Hệ thống Diệt thế nói đúng, tâm ma không hổ là tâm ma, nó có thể nói trúng tim đen của hắn, dùng những lý do thuyết phục nhất để khiến hắn ghét Lạc Nhàn Vân.

Nhưng...

"Lạc Nhàn Vân có ý đồ với bản tôn, bản tôn chẳng phải càng có lý do để kéo y từ Bắc Thần Phái về bên bản tôn, để y ở cạnh bản tôn mãi mãi sao?" Đoan Mộc Vô Cầu tự nhủ.

Bất kể Hệ thống Diệt thế cố gắng thuyết phục thế nào, Đoan Mộc Vô Cầu cũng có lý do để phản bác.

Nói kiểu gì cũng không thể phủ nhận một lý do quan trọng nhất:

Bản tôn vui thì làm thôi!

Hệ thống Diệt thế thuyết phục thất bại, không nói thêm gì nữa. Đoan Mộc Vô Cầu lần thứ hai giao đấu với tâm ma, lần nữa khiến tâm ma câm nín, giành chiến thắng.

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Đoan Mộc Vô Cầu đã là một trận hỗn loạn, hắn đang vật lộn giữa việc "tự nguyện giúp sư huynh hút chân nguyên" và việc "chờ đợi sư huynh bị tâm ma khống chế".

Lúc này Lạc Nhàn Vân buông cổ tay Đoan Mộc Vô Cầu ra, nhận xét: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là xúc động quá, tim đập nhanh hơn chút thôi. Chắc là do sư đệ gặp Hạ Kinh Luân nên trong lòng buồn bã, thành ra thấy cơ thể không ổn đúng không?"

Vừa rồi trước quan tài băng, Lạc Nhàn Vân dù đau buồn nhưng vẫn không quên cảnh giác với Đoan Mộc Vô Cầu.

Khi đó Hạ Kinh Luân ở ngay trước mặt Đoan Mộc Vô Cầu, nếu Đoan Mộc Vô Cầu ra tay, Hạ Diên Niên, Đoạn Thừa Ảnh và y ba người hoàn toàn không thể cản được Đoan Mộc Vô Cầu.

Khi ấy Lạc Nhàn Vân đã chú ý thấy ánh mắt Đoan Mộc Vô Cầu nhìn Hạ Kinh Luân đầy thương cảm, cảm thông sâu sắc với cậu thiếu niên này, tuyệt đối không có khả năng ra tay hại người.

Lạc Nhàn Vân rất hài lòng với điều đó.

Lạc Nhàn Vân biết rằng đây là lần đầu tiên Đoan Mộc Vô Cầu buồn cho người ngoài, cảm xúc mà trước đây hắn chưa từng trải qua, khó chịu chút cũng là bình thường, vì thế mới rút ra kết luận này.

Chỉ là khi bắt mạch cho Đoan Mộc Vô Cầu, hai người quá gần nhau, Hệ thống Cứu thế lại bắt đầu hưng phấn, nói linh tinh trong đầu y, suýt chút nữa y đã ngẩng đầu lên để ngắm môi Đoan Mộc Vô Cầu, xem liệu nó có phải đúng như lời hệ thống "vừa quyến rũ vừa nguy hiểm" hay không.

May là Lạc Nhàn Vân đã quen với sự quấy rối hằng ngày của Hệ thống Cứu thế, không bị nó ảnh hưởng, nếu không thì cứ ngắm mãi môi Đoan Mộc Vô Cầu thì cũng xấu hổ quá.

Hai sư huynh đệ mới quen này đứng im tại chỗ khá lâu, Hạ Diên Niên còn kiên nhẫn, nhưng Đoạn Thừa Ảnh là người nóng tính, thúc giục: "Nếu không có chuyện gì thì mau vào uống trà đi, uống xong chúng ta còn phải đi tìm Mục Thiên Lý nữa."

"Xin lỗi đã để chờ lâu, bọn ta vào ngay đây." Lạc Nhàn Vân đáp.

Còn Đoan Mộc Vô Cầu thì theo sau Lạc Nhàn Vân với vẻ mặt khó chịu.

Nếu không có Hạ Diên Niên và Đoạn Thừa Ảnh, chắc chắn hắn sẽ nói thẳng ra, rằng bản tôn đã hiểu được tâm ma của sư huynh, và bản tôn sẵn sàng giúp đỡ.

Chỉ tiếc là có hai kẻ phiền phức này ở đây.

Đoạn Thừa Ảnh thì thôi đi, còn cái tên Hạ Diên Niên có ý đồ xấu với Lạc Nhàn Vân, thật đáng chết.

Theo thói quen của Đoan Mộc Vô Cầu, nếu biết âm mưu của Hạ Diên Niên, hắn nhất định sẽ đập chết tên này ngay, không bao giờ để lại cho ông ta cơ hội biện minh.

Hắn mà ra tay sẽ không bao giờ nương tay, ở Ma đạo mà làm vậy thì không để lại hậu họa, nhưng nếu ở Chính đạo mà làm vậy thì lại thành giết người vô tội.

Vừa rồi Đoan Mộc Vô Cầu định ra tay nhưng bị tâm ma của Lạc Nhàn Vân làm rối trí, quên mất sự hiện diện của Hạ Diên Niên, để ông ta sống thêm một lúc nữa.

Vừa rồi không chỉ cho Hạ Diên Niên chút thời gian sống sót, mà còn cho Đoan Mộc Vô Cầu thời gian để suy nghĩ.

Tiêu Dao Ma Tôn vốn là người thông minh, chỉ là bình thường ra tay quá nhanh, không kịp để đầu óc suy nghĩ. Giờ có thời gian suy nghĩ, Đoan Mộc Vô Cầu chợt nhớ ra mình từng hứa với Lạc sư huynh trên thuyền đi đến Thiên Thọ phái rằng sau này giết người sẽ "suy nghĩ kỹ ba lần rồi mới hành động".

Đoan Mộc Vô Cầu chẳng bận tâm đến suy nghĩ của người khác, cả Chính đạo có cho rằng hắn là kẻ hung tàn đã tiêu diệt Thiên Thọ phái thì cũng kệ, hắn chẳng buồn giải thích với họ.

Nhưng giờ đây, có Lạc Nhàn Vân cạnh bên.

Đoan Mộc Vô Cầu tự hỏi mình ba câu trong lòng:

Thứ nhất, nếu bây giờ bản tôn giết HDiên Niên, các tu sĩ Chính đạo có đến tìm bản tôn để tính sổ không?

Câu trả lời: Chắc chắn có.

Thứ hai, bản tôn không muốn giải thích với họ, nhưng liệu Lạc sư huynh có giúp bản tôn giải thích không?

Câu trả lời: Chắc chắn có.

Thứ ba, nếu Lạc sư huynh không biết lý do bản tôn giết người, liệu có thua khi giải thích không?

Câu trả lời: Có thể sẽ thua.

Trong đầu Đoan Mộc Vô Cầu hiện ra cảnh một đám lão già vây quanh Lạc Nhàn Vân mắng mỏ, mà Lạc Nhàn Vân thì không thể nói được gì, khiến hắn cảm thấy bực bội.

Lạc Nhàn Vân là người giỏi nói lý nhất trên đời, hắn không thể để Lạc Nhàn Vân thua cuộc trước đám người này!

Sau khi suy nghĩ kỹ, kết luận là Hạ Diên Niên vẫn phải giết, nhưng không thể giấu Lạc Nhàn Vân.

Đoan Mộc Vô Cầu quyết định truyền âm cho Lạc Nhàn Vân: "Sư huynh, vừa rồi đột nhiên ta thấy khó chịu, là do tâm ma xấu lại trừng phạt ta."

Lạc Nhàn Vân lập tức cảnh giác, lần trước Hệ thống Diệt thế trừng phạt Đoan Mộc Vô Cầu, suýt nữa khiến hắn giết chết Tống Quy và diệt Bắc Thần phái. Giờ Hệ thống Diệt thế lại ra tay, liệu có phải là nguyên nhân dẫn đến tai kiếp của Hạ Kinh Luân và Thiên Thọ phái?

Lạc Nhàn Vân vội hỏi: "Nó trừng phạt đệ thế nào?"

Nghe giọng truyền âm của Lạc Nhàn Vân không còn bình tĩnh như trước, có chút lo lắng và quan tâm, Đoan Mộc Vô Cầu không kìm được nụ cười, trả lời: "Tâm ma xấu đã trừng phạt bản tôn bằng việc ban cho bản tôn năng lực Thiên Tâm Thông, có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác."

Đoan Mộc Vô Cầu có trí nhớ tốt, hắn nhanh chóng kể lại từng từ một tiếng lòng của Hạ Diên Niên cho Lạc Nhàn Vân nghe.

Lúc này ba người đã đi trên con đường dẫn đến phòng khách, Hạ Diên Niên đi phía trước, Đoạn Thừa Ảnh sánh vai đi cùng, trò chuyện về những sự kiện lớn trong giới tu chân những năm qua, cùng nhau cảm thương cho thiên hạ. Còn Đoan Mộc Vô Cầu và Lạc Nhàn Vân thì sánh vai đi phía sau.

Hai người phía trước không nhận ra mặt Lạc Nhàn Vân biến sắc.

Lạc Nhàn Vân chỉ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu phân tích những ẩn ý trong tiếng lòng của Hạ Diên Niên.

Y không nghi ngờ gì về lời của Đoan Mộc Vô Cầu, bởi Lạc Nhàn Vân biết rõ, Đoan Mộc Vô Cầu lười nói dối.

Đoan Mộc Vô Cầu rất "lười", cái lười này không phải là lười về thể xác, mà là lười về tư duy.

Chỉ cần là việc phải suy nghĩ, Đoan Mộc Vô Cầu đều lười làm.

Nói dối, che giấu, do dự, tất cả những việc này đều cần động não, Đoan Mộc Vô Cầu khinh thường không thèm làm.

Đoan Mộc Vô Cầu thẳng thắn, suy nghĩ của hắn chưa bao giờ quanh co. Giữa hai điểm mà có một ngọn núi, hắn thà đào núi mà đi thẳng, chứ không muốn tìm xem có con đường nào khác không.

Trên đời này ai cũng có thể nói dối, chỉ riêng Đoan Mộc Vô Cầu thì không, vì với hắn, nói dối còn mệt hơn là tiêu diệt cả môn phái.

Lạc Nhàn Vân truyền âm: "Chuyện này không phải chỉ uống trà là giải quyết được."

Đoan Mộc Vô Cầu yên tâm để Lạc Nhàn Vân làm "bộ não" của mình, hỏi: "Sư huynh thấy thế nào?"

Lạc Nhàn Vân truyền âm: "Chúng ta phát hiện ra âm mưu của Mục Thiên Lý, từ Kiếm phái Kình Thiên đến Thiên Thọ phái chỉ mất một, hai canh giờ, còn Hạ Diên Niên và Mục Thiên Lý đã sớm hợp tác, luôn chờ Mục Thiên Lý lấy vật dụng cá nhân của đệ từ Đào Nguyên Tông để đổ tội cho đệ."

"Chúng ta đến thăm Thiên Thọ phái là ngẫu nhiên, nhưng kế hoạch của Hạ Diên Niên thì đã chuẩn bị từ lâu. Vì vậy mục đích thật sự của ông ta không phải là rút linh căn của ta, luyện hóa nguyên khí của đệ hay giết Đoạn chưởng môn, mà là để đổ tội cho đệ với một lý do khác."

Đoan Mộc Vô Cầu lười suy nghĩ, nhưng lại thích ngắm Lạc Nhàn Vân khi y nghiêm túc phân tích, hắn thấy lúc này Lạc Nhàn Vân tỏa ra ánh sáng trí tuệ.

"Vậy sư huynh nghĩ, lão già họ Hạ đó muốn đổ tội gì cho bản tôn?" Đoan Mộc Vô Cầu hỏi một cách vô tư.

Lạc Nhàn Vân truyền âm: "Nghe theo những gì ông ta nói thì vẫn liên quan đến việc cứu Hạ Kinh Luân. Nếu không có phương pháp chữa trị chắc chắn cho Hạ Kinh Luân, thử hỏi người cha nào lại muốn đông lạnh con mình suốt hai trăm năm? Hẳn là ông ta đã có kế hoạch điều trị từ trước, chỉ là cần thời gian chuẩn bị, nên mới dám đông lạnh con mình."

Có vẻ như tai kiếp của Thiên Thọ phái thực ra không liên quan gì đến Đoan Mộc Vô Cầu, mà lại liên quan đến kế hoạch hai trăm năm của Hạ Diên Niên.

Lạc Nhàn Vân phỏng đoán: "Ông ta muốn làm một việc nghịch thiên, nếu thực sự làm thì chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh lớn, không thể che giấu được trước giới tu chân, nên mới cần lấy vật dụng của đệ để đổ tội lên đầu đệ."

"Nếu muốn đổ tội, thì chắc chắn là việc trời không dung, nếu chỉ là hy sinh bản thân để cứu người, hoặc ngấm ngầm hy sinh một hai người, như việc Mục Thiên Lý đoạt xá Mục Qua, chuyện tuy tàn ác, nhưng động tĩnh cực kỳ nhỏ, chẳng cần phải đổ tội, chỉ cần che giấu sự thật là được."

Cả nhóm sắp đến phòng khách, Lạc Nhàn Vân đột nhiên đứng lại.

Họ đã ở trên đỉnh núi cao nhất của núi Thiên Thọ, nhìn ra xa có thể thấy những dãy núi trùng điệp, cũng có thể nhìn thấy thị trấn dưới chân núi với mười vạn cư dân.

Mười vạn người, núi Thiên Thọ, Hạ Kinh Luân thiếu nửa linh căn, Thiên linh căn...

Trong đầu Lạc Nhàn Vân hiện lên hình ảnh một quyển sách cổ mà y đã từng xem nhiều năm trước, nhớ lại nội dung được ghi trong quyển sách đó, sắc mặt y lộ ra vẻ kinh hoàng.

Hình như y đã hiểu Hạ Diên Niên muốn làm gì, cũng biết tại sao Thiên Thọ phái lại diệt vong trong số phận ban đầu.

Chuyện này chẳng liên quan gì đến Đoan Mộc Vô Cầu, mà là do kế hoạch của Hạ Diên Niên thất bại, bị trận pháp ông ta sắp đặt phản phệ, khiến toàn bộ tu sĩ của Thiên Thọ phái, sinh linh và mười vạn cư dân dưới chân núi Thiên Thọ đều phải bỏ mạng.

Trớ trêu thay, trước khi hành động Hạ Diên Niên lại thông qua Mục Thiên Lý và Ma tu của Đào Nguyên Tông lấy được đồ của Đoan Mộc Vô Cầu. Sau sự việc, trong vòng trăm dặm quanh núi Thiên Thọ không còn một ai sống sót, chỉ còn lại đồ của Đoan Mộc Vô Cầu, khiến người đời tự nhiên nghĩ rằng chính Đoan Mộc Vô Cầu đã gây ra chuyện đáng sợ này.

Nếu lúc này Đoan Mộc Vô Cầu thực sự tiêu diệt Bắc Thần phái, thì giới tu chân chắc chắn không tha cho Đoan Mộc Vô Cầu nữa.

Khi đó, điều chờ đợi Đoan Mộc Vô Cầu chỉ có thể là bị cả hai giới Chính và Ma hợp sức vây đánh, tiêu diệt ngôi sao ma kinh thiên động địa này!

Và tất cả mọi thứ, truy căn nguyên ra, lại là vì năm xưa y không thành công trong việc vá trời, hại đến bảy ngôi sao cứu thế, lại còn gián tiếp hại đến Đoan Mộc Vô Cầu!

Lạc Nhàn Vân nhìn Đoan Mộc Vô Cầu, không thể kiểm soát mà lùi lại hai bước, liên tục lắc đầu.

Đoan Mộc Vô Cầu chẳng hề bận tâm đến việc sư huynh lùi lại hai bước, hắn chỉ theo sát, giữ khoảng cách gần gũi với sư huynh.

"Sư huynh, sao huynh lại lùi lại?" Đoan Mộc Vô Cầu hỏi.

Lúc này Lạc Nhàn Vân không dám nhìn Đoan Mộc Vô Cầu, quay mặt đi để tránh ánh mắt của hắn: "Không có gì, ta thấy hơi khó thở."

Sắc mặt Đoan Mộc Vô Cầu lại trở nên hưng phấn một cách kỳ lạ, hắn truyền âm: "Sư huynh, hình phạt của tâm ma là Thiên Tâm Thông, có thể nghe được tiếng lòng của bất kỳ ai."

Lạc Nhàn Vân ngạc nhiên: "Những gì ta vừa nghĩ, đệ cũng nghe thấy rồi à?"

Đoan Mộc Vô Cầu truyền âm: "Nghe thấy hết rồi."

Đến nước này, Lạc Nhàn Vân lại trở nên bình tĩnh, lỗi là ở y nên Đoan Mộc Vô Cầu có báo thù thế nào cũng được. Chỉ mong trước khi Đoan Mộc Vô Cầu giết y để hả giận, cho y gọi Tống Quy lại dặn dò vài câu, sau đó gửi thư đến các môn phái, giải thích rằng y nợ Đoan Mộc Vô Cầu một món nợ máu, Đoan Mộc Vô Cầu giết y là do y tự chuốc lấy, để tránh các tu sĩ Chính đạo hiểu lầm Đoan Mộc Vô Cầu.

Sau khi quyết định xong, sắc mặt Lạc Nhàn Vân lại bình tĩnh, y nhìn thẳng vào Đoan Mộc Vô Cầu, sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt của số phận, hỏi:

"Đệ nghe được gì?"

Đoan Mộc Vô Cầu càng tiến lại gần, rõ ràng có thể truyền âm, nhưng hắn lại cố ý ghé sát vào tai Lạc Nhàn Vân để nói chuyện, tạo nên cảnh tượng vô cùng thân mật.

Hắn thuật lại một cách nghiêm túc những lời nói nhảm nhí của Hệ thống Cứu thế mà mình đã nghe thấy trước đó, rồi chính trực nói: "Bản trưởng lão biết sư huynh bị tâm ma quấy rối, nhất thời khó mà thoát ra được. Bản trưởng lão là đệ tử của sư phụ, tất nhiên sẽ thay sư huynh mà lo lắng. Nếu sư huynh thực sự không thể chống lại sự cám dỗ của tâm ma, có thể tìm ta giúp đỡ."

Lạc Nhàn Vân: "..."

Y đã chuẩn bị tinh thần cho việc Đoan Mộc Vô Cầu ra tay giết mình, nhưng Đoan Mộc Vô Cầu lại đang nói gì vậy?

Lạc Nhàn Vân chỉ cảm thấy vừa rồi y như bị điếc, hoàn toàn không hiểu nổi lời của Đoan Mộc Vô Cầu.

May có Hệ thống Cứu thế kịp thời dịch lại lời của Đoan Mộc Vô Cầu: [Hắn muốn hôn ngươi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro