Chương 2: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phong cảm thấy mình đang lơ lửng nhưng rồi có một đạo lực mạnh mẽ nào đó đánh y văng ra. Anh lần đầu tiên cảm thấy mình như là từ thiên đàng rớt xuống địa ngục vậy.
Lâm Phong nghĩ rằng mình tiêu thật rồi. Có khi nào mình sát sinh nhiều quá nên bị trời phạt không ta.

Sự thật chứng minh không phải như vậy. Lúc anh tỉnh dậy cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, như bị kim châm trích giống như Triệu Vy bị bà Dung mama đâm vậy.

Một lần nữa mở mắt thấy địa phương mình quen thuộc, anh ngạc nhiên, mắt đã mở to lại càng to thêm.

- Đ...đây là...?

Anh cảm thấy giọng mình hơi khàn khàn. Đầu óc đã đâu anh cố não bổ ra tình huống chuyện cho mình. Anh đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, đặc biệt là đam mỹ, vì thế nên y bị nhiễm, thích đàn ông.

- C...chẳng lẽ m...mình trọng sinh?

Lâm Phong tưởng mình đã thấy bao nhiêu chuyện lạ như là tang thi, dị năng giả... Nhưng anh không ngờ rằng chuyện trọng sinh này lại phát sinh lên người mình. Anh thật cảm ơn ông trời đã cho một cơ hội để làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mới.

Bất chấp đầu đau, anh chòm người đến bên cạnh đầu lấy điện thoại xem ngày.

- Bây giờ là ngày 19-8-2016, cách mạt thế 1 năm. Như vậy có nghĩa rằng mình có thể thay đổi hết hảy. Này thì tra công, này thì bạch liên hoa hãy đợi đấy, lão tử đây sẽ trả thù.

Nhưng lúc này anh cảm thấy thật vô lực.

- Nếu như ông trời đã cho mình một cơ hội thì ngại gì không dùng. Nhưng mà mình phải ngủ một chút đã.

Lúc Lâm Phong nhắm mắt nghỉ ngơi hoàn toàn không thấy được ánh sáng xanh phát ra từ trong ngọc bội mà anh đeo trên người.

Có lẽ do linh hồn nhập trở về thân xác nên anh cảm thấy như bị rút hết thể lực. Ngủ một mực đến buổi trưa ngày hôm sau. Đến khi cảm thấy đói anh mới lảo đảo bước xuống giường đến nhà bếp tìm thức ăn.

Xuống dưới lầu Lâm Phong thấy một người phụ nữ cỡ hơn 60 tuổi đang lay hoay trong bếp. Người đó vừa thấy Lâm Phong thì mỉm cười với anh và nói:

- Con xuống rồi à? Hồi nãy bà vừa mới xin phép cho con nghỉ ngày hôm nay rồi. Con đó bị bệnh mà cứ thích giấu, không chăm sóc sức khỏe gì hết trơn. Bà mà không lên lầu thì cũng chắc không biết con bị bệnh đâu ha.

- Hì hì, chào buổi trưa bà ba. Hôm nay có món gì ăn không con đói quá đi.

- Có cháo hành đây. Ăn đi rồi nghĩ để dưỡng lại sức.

- Dạ, dạ con biết rồi ạ!

Nói rồi bà ba lên phòng khách mà xem phim truyền hình. Để lại Lâm Phong cảm thấy trực trào nước mắt. Kiếp trước bà ba trên đường đi qua A thị để tìm thức ăn với anh thì bị tang thi bao vây. Vì mình bà không tiếc mạng sống xông vào để đánh lạc hướng, mở một con đường máu giúp anh trốn thoát.

anh quyết tâm kiếp này phải bảo vệ bà thực tốt tránh lặp lại như kiếp trước.

Bà ba tên thực Lê Thị Anh, từ nhỏ chịu khổ cực trăm điều, hết nuôi em đến nuôi cháu. Bà có hai người chồng nhưng đều chết cả. Bà không có con nên giành hết tất cả tình yêu lên người cháu trai này. Đối với bà mà nói thì sao cũng được miễn là cháu mình hạnh phúc. Bà ba rất hay khẩu xà tâm phật, nhưng không ai cũng hiểu được bà nên cứ nghĩ bà cay nghiệt, cổ hủ.

Lâm Phong tự nói với trong lòng một hồi, quyết tâm sẽ để bà sống tốt đến hết quản đời còn lại. Nhưng trước tiên anh phải giải quyết một số chuyện trước đó đã.

Ăn xong, rửa chén Lâm Phong chào bà lên phòng lấy cớ là mệt nên cần nghỉ ngơi.

- Con cứ ở trên phòng nghỉ ngơi cho tốt, việc nhà để bà lo cho.

- Dạ, con biết rồi ạ!

Lên phòng anh đóng nhẹ cửa lại, bước chầm chậm tới giường và ngã bịch xuống. Úp mặt vào gối, y cứ ngỡ mọi chuyện cứ như là giấc mộng. Đôi khi anh chỉ muốn đó chỉ là ác mộng không có thật thôi nhưng không có giấc mộng nào cho anh một cảm giác chân thực như thế. Đặc biệt là cái cảm giác bị phản bội, bị tang thi ăn, rồi cảm giác đau khi tự sát.

Lấy lại tinh thần, anh không muốn nghĩ đến những việc đó nữa. Chuyện cần lo bây giờ là tương lai phía trước. Anh không giống như kiếp trước, bị đói, bị rét thậm chí suýt tử vong mặc dù sau đó kết cục vẫn là chết. Nên anh bây giờ phải nghĩ đến cuộc sống no đủ cho mình, cho bà và cả cho cả Thiên Vũ nữa chứ.

Nhắc đến Thiên Vũ, đàn em của anh, thật không ngờ kiếp trước em ấy vậy mà giúp mình tuy chỉ là cả hai quen biết sơ sơ mà thôi. Ngẫm nghĩ lại y cảm thấy không chỉ có lần đó mà là rất nhiều lần giúp mình nhưng chính mình thì bị tình yêu lu mờ ánh mắt nên không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình. Vậy thì xem như kiếp này mình trả nợ cho cậu ta đi. Mạt thế đến mình sẽ dẫn theo em ấy đi cùng. Mà khoan còn gia đình cậu ấy thì sao?

- Haizzz, đã giúp thì mình cũng phải giúp cho trót.

Đi đến bên cạnh bàn học, mở học bàn định lấy giấy và bút để liệt kê những thứ cần dùng trong mạt thế. Cầm tờ giấy lên anh thấy một cái ngọc bội. Anh thấy cũng chẳng ngạc nhiên mấy, thậm chí còn hoài niệm. Đây là cái ngọc bội, mà mẹ đã cho y trước khi qua đời, đã theo anh suốt những năm mạt thế. Có nó y cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn hẳn.

Anh nhìn ngọc bội, sờ những nét khắc tinh tế hình con rồng trên đó, anh bỗng có một xúc động trào dâng. Nhớ kiếp trước anh đưa ngọc bội cho Ngô Lương vì muốn hắn luôn được thần linh bảo hộ, nhưng hắn lại đem ngọc bội đưa cho cái tên Thanh Liên. Hứ con trai mà tên thì giống như con gái. Khi biết được anh rất giận đến tận nơi trú của Thanh Liên mà quyết chiến một hồi. Đây cũng là một trong những lý do khiến mọi người đồng cảm với Thanh Liên mà chán ghét Lâm Phong.

Nắm thật chặt ngọc bội y quyết tâm phải lấy tất cả những thứ thuộc về mình. Những người kiếp trước hại anh thì đừng hòng sống tốt kiếp này.

Đặt ngọc bội xuống bàn, Lâm Phong tập trung viết những thứ mình cần phải mua để chuẩn bị cho mạt thế.

Viết xong danh sách liệt kê, anh cầm tờ giấy lên ngắm nghía thành quả của mình. Cũng vì động tác quá nhanh nên vô tình tay anh bị giấy xước đến chảy máu.

Một giọt máu từ trên ngón trỏ từ từ rơi xuống. Không biết có phải hữu ý hay vô tình mà nó rơi xuống ngọc bội. Ngọc bội nhận được giọt máu của anh tiến hành ký thế ước. Ánh sáng mà xanh lam bao quanh tỏa ra khắp căn phòng. Do không chuẩn bị trước tình huống như thế này, ánh sáng làm chói khiến anh không thể không nhắm mắt lại.

Đến khi anh cảm thấy ánh sáng dần dần dịu xuống thì anh mới dám mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra.

Khi mở mắt ra, Lâm Phong cảm thấy hoảng hốt khi xung quanh anh chẳng khác gì một khu vườn lớn, có vài đám sương mù cứ lượn như ngăn cách cái gì đó. Thậm chí anh cảm thấy không khí nơi đây thật dễ chịu khác hẳn với không khí ở thành phố.  không biết nơi đây là đâu nhưng anh có linh tính mách bảo rằng nơi đây có liên quan với ngọc bội mà mẹ đã cho anh.

Ngồi xuống bãi cỏ xanh mát, anh ngẫm nghĩ trong chốc lát. Anh đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết về mạt thế nên biết rằng đây có thể là không gian mà người ta từng nói. Vậy là nó có thật? Anh cứ ngỡ sống trong mạt thế những 10 năm anh đã thấy những chuyện phi logic, không khoa học rồi chứ. Nào là dị năng giả, tang thi, thực- động vật biến dị, thậm chí có người biến dị nữa. Nhưng đây là lần đầu anh có thể thấy không gian xuất hiện từ trong ngọc bội.

Mặc dù trong mạt thế xuất hiện dị năng giả không gian nhưng là họ đã thừa nhận họ không thể nào vào trong không gian của chính mình được. Khi nâng cấp không gian dù cường đại đến đâu tỉ như có thể xuất ra ảo ảnh khiến đối phương không biết thực hay hư. Trong phạm vi nhất định họ có thể khiến đối phương giằn vặt đến chết. Đây cũng là lý do khiến những người sở hữu dị năng này cường đại và có địa vị trong mạt thế.

Đi vài vòng trong không gian. Lâm Phong nhìn thấy có một ngôi nhà gỗ nằm giữa rừng cây. Anh cảm thấy mình không phải ở trong không gian mà chính là xuyên vào tiểu thuyết cổ trang. Mở cánh cửa gỗ sập sệ ra anh thật không ngờ một căn nhà nhỏ như vậy mà bên trong thì lại rộng lớn. Nơi đây đều toàn là những quyển sách cũ cũng với những thứ lặt vặt như lô đỉnh, đan dược, bảo tàng kiếm pháp...

Đến khi thấy mấy thứ này anh đã có thể biết được rằng chủ cũ của cái không gian này là người tu chân thích sưu tập thần khí. Điều này khiến y nghĩ thầm rằng có khi nào tổ tiên tiên mình có liên quan gì đến vị này không? Anh nhớ mẹ đã từng nói ngọc bội này đã có từ rất lâu và truyền lại rất nhiều người trong dòng họ, gia đình.

Như vậy tổ tiên mình là người tu tiên vậy có khi nào mình cũng có thể không? Không cần phải thành tiên chỉ cần có được sức mạnh bảo vệ người thân là được rồi.

Anh lục lội trong đám sách cũ ra miễn cưỡng lắm mới thấy được cuốn sách nói về nơi này.

Theo đúng như y suy đoán. Nơi này là của một tu chân giả của một người họ Lâm tên Hàn. Lâm Hàn này đã sớm đắc đạo thành tiên nhưng lại lưu luyến những bảo bối mà anh đã sưu tập nên mới bỏ chúng vào một cái không gian này, sau đó truyền lại cho con cháu. Nhưng phải có huyết mạch thuần khiết nhất mới có thể mở ra chúng.

Anh không ngờ mình lại chính là người có huyết mạch thuần khiết này. Như vậy hàng ngàn năm qua cũng chưa có ai có? Hay là họ không biết? Uầy nói ra là chuyện xưa khó nói đi.

Đọc hết quyển sách anh mới có thể rút ra được kết luận rằng không gian này có thể mở rộng hơn nữa, mà đồng thời mình đã nhỏ giọt máu lập thế ước với nó. Như vậy nó sẽ trở thành vật bảo mệnh của mình đi. Anh cũng biết kiếp trước khi mình chết cũng chính nó đã cứu mình, làm trái thiên mệnh nên hầu như không gian mất gần hết sinh mệnh, miễn cưỡng mới có thể lập thế ước với y. Đám sương mù bao quanh đó chính là giới hạn của không gian có thể khôi phục một chút. Anh quyết tâm mình sẽ nâng cấp không gian như vậy mới có thể khôi phục sức mạnh vốn có của không gian.

Có không gian lớn mạnh Lâm Phong sẽ làm gì đây? Đi lên đỉnh cao của nhân sinh? Đương nhiên là vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro