Chương 3: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính toán thời gian là còn 2 năm nữa mạt thế sẽ giáng xuống trái đất này. Anh nắm chặt nắm tay tỏ ra ý chí quyết tâm 'mình sẽ chuẩn bị chu toàn tất thảy mọi thứ mới được'. Kế hoạch đã được lập sẵn cậu mở máy tính của mình ra và bắt đầu công việc của mình.

Ngoài đi học thay vì làm thêm ở ngoài như phục vụ hay bưng vác đồ... Anh thừa nhận mình rất lười, vả lại rất ngại tới mấy chỗ đông người. Nhìn mấy em gái cứ nhìn mình như lang sói khiến cậu không thể nào không để ý. Thế nên cậu quyết định ở nhà viết tiểu thuyết trên mạng để tự kiếm tiền cũng được.

Mấy ngày đầu mấy bài viết của anh rất ít lượt xem hay phải chỉnh sửa lại nhiều lần cho hợp đúng với quy định duyệt bài. Anh cũng gần như từ bỏ hy vọng với việc kiếm tiền bằng cách viết tiểu thuyết này. Nhưng cậu cũng ráng hoàn thành hết truyện mới đúng với châm ngôn sống của mình 'Đã làm thì phải làm cho xong, làm cho trót'.

Nhưng cũng vài tháng sau lượt view của anh tăng lên vòn vọt. Khiến anh đây cũng khá là bất ngờ, tưởng chừng truyện mình viết sẽ bị quên lãng nhưng không ngờ nó lại có thể đột phá tới mức này.

Truyện lúc đầu anh viết là một truyện ngôn tình có tên là "Nhà tôi có nuôi một trung khuyển", rất được các chị em thiếu nữ thích. Mỗi lần đăng chương mới sẽ có hàng ngàn fan bình luận:

- Thiếu nữ cô đơn: Phong Thần uy vũ hôm nay hảo soái một lúc ra nhiều chương thế này. Lót dép ngồi hóng chương tiếp *icon mặt mèo*.

- Hái hoa tặc: Phong Thần đại đại làm rớt một em gái xinh cầu bao dưỡng *icon mặt mếu*.

- Người ngoài hành tinh: Phong Thần hãy theo ta đến sao hỏa nào *icon cười gian*.

- Sơn Hà Xã Tắc: Mấy người tránh ra Phong Thần là của bổn thiếu *icon tức giận*.

- ...

- Ta thích gian tình: He he có gian tình *icon cười đểu*.

- ...

- Không còn lời để nói: Cái tên đã nói lên tất cả...

Mỗi lần đọc bình luận là anh muốn phì cười cảm thán mọi người thật hài hước. Làm đại thần của vài bộ tiểu thuyết thôi cũng khiến anh kiếm được hàng đống tiền. Anh bắt đầu viết tiểu thuyết vào năm cấp ba giờ anh đã lên đại học năm tư rồi chức đại thần vẫn không thay đổi. Tiền nhờ cái nghề này cũng lên được số triệu rồi.

Gần đây nhờ thời thế đổi thay khiến anh phải chuyển qua viết đam mỹ để kiếm chác nuôi gia đình. Lần đầu viết đam mỹ cũng coi là tạm hay cũng có vài bình luận trái chiều. Nhưng anh không quan tâm mà vẫn tìm hiểu và đọc vài trăm bộ đam mỹ. Từ đó sự nghiệp viết đam mỹ không lối thoát đã bắt đầu.

Bây giờ mà bắt anh viết ngôn tình thì chắc chắn trong chuyện ít nhất cũng có một cặp nam nam, bẻ cong sự thật.

Cậu bắt tay vào viết một câu chuyện mới lần này vẫn viết về đam mỹ nhưng là về tận thế và còn là kiếp trước của cậu. Nhưng cũng sẽ có vài câu chuyện riêng lẻ. Đây đều là những câu chuyện cậu được chứng kiến tận mắt và được nghe qua nhiều người kể lại.

Cậu viết truyện này mong là các độc giả đọc có thể tìm ra cách phòng bị, tìm đường trốn thoát. Đây cũng là lời cảnh báo của cậu về tận thế sắp đến trong ngày trăng khuyết. Càng nhiều người đọc càng tốt, cậu nghĩ.

Cũng nhờ bài viết này của anh đã cứu sống hàng ngàn người. Đây là nói đến chuyện sau này trong một tương lai gần.

Sau khi viết xong anh ngã ngửa người duỗi tay ra đằng sau.

- Uầy cuối cùng cũng hoàn thành xong rồi. Bây giờ phải ngủ để sáng mai còn phải gặp tiểu đệ của mình nữa chứ.

Nói rồi cậu ngã xuống giường chưa đầy 0,1 giây cậu đã chìm vào giấc mộng (truyền nhân của nobita).

Sau khi anh ngủ trên mạng đã có một làn sóng lớn, phong hoa tuyết vũ. Lượt view dâng lên như bão táp, hàng triệu lượt xem và bình luận.

____________________________________________

Sáng hôm sau cũng như mấy ngày thường của Lâm Phong trước tận thế. Anh vẫn ung dung ăn sáng, chào bà và lái xe đạp đến trường. Vừa đạp xe vừa miên man suy nghĩ:'Mình nên đoạn tuyệt với tên Ngô Lương thì tốt hơn, còn tên Thanh Liên đó hừ quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hãy đợi đó những gì lão tử nhận được lão tử sẽ trả lại gấp bội.'

Sau một thời suy nghĩ vẩn vơ cuối cùng anh cũng đạp xe đến trường. Bước vào lớp học ngồi xem lại những bài nhàm chán hack não này anh tỏ vẻ mình biết trước luôn đề thi cùng với mấy bài kiểm tra như vậy có tính là ăn gian không nhỉ?

Mấy ngày nay đi học ngoài mấy cái bài kiểm tra đạt điểm cao ra anh cũng sát độ hảo cảm cùng với tiểu đệ Thiên Vũ.

Thiên Vũ nhân lúc học trưởng lơ đãng liền bắt một cậu học sinh gần đó mà hỏi:

- Nếu như một người mình thích không thân với mình bùm một cái sau một ngày lại thay đổi 180 độ đòi bắt chuyện với mình có nghĩa là sao?

Cậu học sinh hoảng sợ run cầm cập, thầm nghĩ 'đệt bố muốn đi toilet cũng không yên à?', nhưng vẫn phải nuốt nước miếng mà trả lời:

- Điều đó có nghĩa là người đó cũng bắt đầu thích bạn rồi đi?!

Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn cậu mới nhân từ mà thả cậu nam sinh đi. Trong lòng thì vui như xuân đến. Cuối cùng mối tình đơn phương cũng được đáp trả rồi đi cậu mỉm cười toe toét.

Ở một góc nào đó cậu nam sinh sau khi được thả ra nguyền rủa cho ai kia một trận chút nữa là bị són ra quần rồi. 


___________________________________________

Ngô Lương dạo này thấy có điều gì đó không đúng lắm. Thân là phó hội trưởng hội học sinh ngày thường rất hay gặp mặt Lâm Phong - hội trưởng hội học sinh. Nhưng bỗng nhiên vào một ngày xác suất mình gặp Lâm Phong hầu như là bằng không tựa như em ấy đang cố gắng tránh mặt mình vậy. Ngô Lương lắc đầu, chắc do mình suy nghĩ vẩn vơ thôi đời nào em ấy lại tránh mặt mình, em ấy thích mình đến như vậy mà.

Người nào đó vẫn còn chưa biết rằng tai họa sắp ập xuống đầu mình. Đến khi nhìn lại thì thấy hối hận không thôi. 


________________________________________

Tại một nơi nào đó trong thành phố H, một thiếu niên với dáng vẻ 17 - 18 tuổi, có làn da trắng hồng hơn cả con gái, khuôn mặt thư sinh ra cảm giác gần gũi, thân thiện cùng với một mái tóc hơi dài nhuộm màu nâu trầm đang đứng trước cổng đại học Hoa Đại. Đây là ngày đầu tiên cậu đến đây. Cậu là con riêng của gia tộc Kim gia, nhưng cũng bởi vì là con riêng nên cậu không được gia tộc thừa nhận và đương nhiên trong gia phả của gia tộc cũng không có tên cậu. Nhờ có chút tài sản của mẹ để lại nên cậu vừa học vừa đi làm.

Cậu học rất giỏi và nhận được nhiều học bổng nên được gia tộc đón về. Xem như là gia tộc đã gần như là suy bại nên mới đón cậu về để lợi dụng triệt để cậu. Cậu cười khinh. Thầm nghĩ để xem coi là ai lợi dụng ai mới tốt

Dù sao những năm qua cậu cũng kiên nhẫn mà sống giờ chỉ thiếu một chút nữa thì tất cả tài sản của Kim gia chẳng bao lâu sẽ thuộc về tay Thanh Liên này. Ha ha ha ha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro