Chương 4: Chuẩn bị 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phong mở chiếc máy tính xem tình hình của bộ tiểu thuyết của mình và anh rất ngạc nhiên khi thấy hàng triệu lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận. Anh vui mừng không thôi, vừa có thể kiếm được nhiều tiền vừa có thể đưa lời khuyên khi thấy tang thi và cả sự cảnh báo về mạt thế sắp đến.

Thật ra chính anh cũng chẳng biết tang thi tại sao đột nhiên xuất hiện. Sống ở mạt thế hơn 5 năm cậu cũng có nghe nhiều phong phanh và hầu hết nó đều chỉ vào hướng chính phủ. Có thể chính phủ đã biết được điều gì đó nên mới có sự chuẩn bị này. Hoặc là ngay từ đầu họ đã biết chuyện này sẽ xảy ra và giấu kín với người dân.

Mạt thế vừa đến cũng có nhiều thế lực xây dựng căn cứ tập hợp, chiêu mộ những cường giả vào căn cứ của họ. Và hầu hết những căn cứ lớn đó hầu hết là căn cứ quân sự của chính phủ.


Tiếp tục viết thêm chương mới, cứ tiếp tục như vậy thì 2 tháng sau anh sẽ hoàn thành xong bộ truyện này. Lúc này cách mạt thế còn 6 tháng. Anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ bao gồm cả lương thực, đồ dùng... Cơ mà chỉ thiếu một điều.

ANH THIẾU VŨ KHÍ.

Người Trung Quốc không như người Mỹ mỗi một nhà đều được cấp giấy phép sử dụng súng. Mà nếu có thì chỉ thuộc trong quân sự hoặc buôn lậu vũ khí mới có thôi. Suy đi tính lại cũng chỉ có tiểu đệ đáng yêu của cậu - Thiên Vũ mới giúp được thôi. 

Thiên Vũ họ Hoàng, gia tộc của Thiên Vũ là một trong tứ đại gia tộc có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế và chính trị của Trung Quốc. Nếu như muốn thắng cuộc bầu cử nào thì chỉ cần tứ đại gia tộc nhúng tay vô thì y như rằng người đó nắm chắc trong tay chiến thắng. 

Trong đó Hoàng gia có thể coi như là đứng đầu trong 4 tộc. Về cả kinh tế lẫn chính trị và ngoại thương đều có một chân của Hoàng gia trong đó. Nên khi mạt thế vừa đến Hoàng Thiên Vũ đã được gia tộc an bày tất thảy. 

Nhưng mạt thế đến gia tộc của Hoàng gia dần suy bại bởi lẽ vì trong gia tộc có rất ít dị năng giả. Nhưng vậy họ cũng thừa sức nắm lại quyền tựa như trước mạt thế bằng chính giá trị vũ lực của họ.

Vì gia đình của Thiên Vũ cũng có một chân trong quân sự nên việc về vũ khí với xe thì nên bàn giao lại cho tiểu đệ. Cái chính nên nói cho Thiên Vũ như thế nào đây. Anh chống cằm suy nghĩ.

Vò đầu bứt tai cậu hét lên :"Thôi kệ việc gì đến cũng sẽ đến. Đến lúc đó nói cho Thiên Vũ cũng chưa muộn."



Nhưng là có một điều anh không biết rằng gia tộc của Hoàng Thiên Vũ đứng đầu trong tứ đạigia tộc thì tin tức về mạt thế gì đó họ đều nắm chắc mà biết được. Chỉ là Thiên Vũ dù tài giỏi cỡ nào thì cũng là chi thứ trong gia tộc. Dù được gia tộc nuôi lớn cũng chịu được không ít sự ghẻ lạnh. Tuy nhiên nơi đâu cũng có người tốt người xấu, trong gia tộc cũng không ít người đối tốt với cậu.

Mẹ Thiên Vũ rất yêu cha anh nên tìm mọi cách để có thể kết hôn, ở bên cạnh cậu nhưng sau đó cô lại hối hận khi yêu một nam nhân này. Một tên tra nam bất lương. Hắn yêu cô cũng bởi vì gia đình của cô tuy không có chức quyền nhưng lại là một trong những gia tộc giàu nhất Trung Quốc. 

Đến với cô cũng chỉ là lợi dụng, sau khi nắm tất cả gia sản của cô cùng với một chút quyền lực mà cô có trong tay hắn liền ly hôn cô, lúc đó hắn không biết rằng cô đang mang bầu.

Hoàng gia lúc đó còn chưa biết được rằng cô con dâu của họ đang mang bầu và chính chủ đã bức cô đến đường cùng. Cô dùng hết tâm quyết và tất cả tài sản còn sót lại đánh thẳng vào trung tâm gia tộc khiến họ phải thừa nhận con cô. Đến khi bọn họ biết được thì lúc đó Thiên Vũ đã được 6 tuổi. Qua thẩm định ADN thì gia tộc mới vỡ lở. Tên tra nam cũng là tên thừa kế quyền tài sản của gia tộc đã cưới một thiên kim đại tiểu thư xinh đẹp cũng và cũng đã sinh ra một đứa con thật trùng hợp hay cũng 6 tuổi. 

Mấy trưởng lão rất tức giận  vì một chút tiền bạc nhỏ nhoi mà nháo đến chuyện lớn động trời này, gia tộc cũng đâu có thiếu tiền kia đâu chứ, nên bắt hắn phải đón Thiên Vũ trở về nếu không thì không có quyền thừa kế thừa thiết gì cả. Sau khi đón về, Thiên Vũ vì bị mẹ con nhà thiên kim đó chèn ép khiến từ một đại thiếu gia đáng lẽ nên có được trong gia phả gia tộc mà phải xuống làm chi thứ nhị thiếu gia.

Mấy trưởng lão cũng hết lời muốn nói ai bảo nguyên cái gia tộc này chỉ còn lại tên tra nam khốn kiếp đó. Nguyên dòng họ chỉ có mình tên đó là con trai đương nhiên quyền thừa kế nằm chắc trong tay gã rồi. Bởi lẽ đó hắn buông thả ăn chơi, lợi dụng mẹ Thiên Vũ vì muốn cho gia tộc thấy hắn có năng lực. 

Tuy chèn ép thì chèn ép thật nhưng hễ Thiên Vũ cần gì hay muốn gì thì Hoàng gia họ cũng đều đáp ứng bù đắp lỗi lầm năm xưa của cha cậu. Tuy nhiên vì thế lực yếu kém nên khi vừa mới tới tận thế mới biết thì ra gia tộc đã có sự chuẩn bị kĩ càng mà trước đó anh lại không hề biết được một chút tin tức.

Bởi lẽ đó cậu bị đại gia tộc đánh ngất mà mang đi khi đó cậu định thoát ra ngoài tìm Lâm Phong. Cho đến lúc tỉnh dậy cậu lo lắng nên cho nhiều người có thân thủ tốt tìm kiếm Lâm Phong với giá trên trời. Thiên Vũ tức giận thật sự tức giận vì một tên con trai đáng lẽ là chi thứ của gia chủ chính của gia tộc và cũng tại cái gia tộc thối nát từ bên trong mà anh đã rời xa Lâm Phong. 

Vì thế nên cậu lật đổ họ. Cho bọn họ sống không bằng chết. Vì họ cậu không bảo vệ được Lâm Phong. Vì họ cậu phải phục tùng ăn cứ vô điều kiện vì nghĩ đây chính là chức trách của mình. 

Sau khi lật đổ thành công cậu cũng đem tên Ngô Lương cùng với tên bạch liên hoa Thanh Liên kia ném ra ngoài căn cứ uy cho tang thi ăn để họ có thể nếm trải đủ mọi cảm giác khi Lâm Phong phải chịu.



Những ngày cấp ba cuối cấp khiến Lâm Phong quyến luyến không thôi. Anh muốn tận hưởng tất thảy những điều tuyệt vời của tuổi trẻ ngay khi còn có cơ hội. Vì anh biết chỉ sau vài tháng nữa thôi thì sẽ hoàn toàn đánh tan mộng tưởng này của cậu.

Mà cái gì dĩ vãng mình càng đuổi thì nó lại cứ theo đuôi mình. Lâm Phong bực tức, chán ghét cái người đáng ghét đang đứng trước mặt, tên Ngô Lương vô lại, vô lương tâm. 

- Anh có chuyện muốn nói với em. Tại sao mấy tháng vừa qua em lại tránh né anh? Anh đã làm gì sai có lỗi với em à? 

Lâm Phong hừ mũi trả lời:

- Hừ, đâu nào có . Tôi trốn anh còn không kịp chứ né tránh gì đâu.

Ngô Lương bị tạt một xô nước lạnh:

- Tại sao em lại trốn anh? Anh đã làm điều gì sai khiến em lại ghét anh như vậy?

- Không gặp thì không thấy thôi, mà anh có làm gì sai đâu mà khiến em lại giận chứ. Anh nghĩ nhiều rồi. Thôi tạm biệt nhé tôi có hẹn rồi. Bái Bai.

Chào tên Ngô Lương xong anh chán ghét mà bước thật nhanh đến chỗ hẹn. Tại đó có một anh con trai đang đứng dựa vào tường, tay đút túi như đang đợi người nào đó. Anh vẫy tay với người đó mỉm cười hô:

- Thiên Vũ đợi có lâu không? 

Cậu con trai tên Thiên Vũ sau khi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc quay lại mỉm cười với người đối diện trong mắt chứa vô vàn ôn nhu mà Lâm Phong không nhìn thấy.

- cũng không đợi lâu lắm học trưởng à. Chúng ta hôm nay đi đâu đây? 

Cậu bắt lấy tay Thiên Vũ hớn hở mà nói:

- Hôm nay anh dẫn em đến một nơi, nơi đó chắc chắn em sẽ rất thích.

Thiên Vũ gật đầu mỉm cười:

- Anh đi đâu em cũng sẽ đi theo đó 

- Coi kìa cậu dẻo miệng ghê học đâu ra tính đó vậy. Đi, anh đây hôm nay bao cậu một chầu thật đã luôn. 

Hai người nắm tay nhau cùng đi để lại bóng hình đằng sau

Ngô Lương lúc này đã nhìn thấy hết hắn cắn chặt môi. Lòng bất an tựa như hắn đã vô tình đánh mất một thứ quan trọng gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro