Chương 5: Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách mạt thế còn 1 tháng. 

Lúc này Lâm Phong vừa bước ra khỏi nhà tắm đầu còn ướt nhẹp, khăn thì để xõa ngang vai. Tay linh hoạt bấm điện thoại mắt thì nhìn lên màn hình ti vi đang chiếu tin tức thời sự của ngày hôm nay. 

- Kênh VTC xin kính chào quý khán giả, hôm nay chúng tôi có một thông báo vô cùng quan trọng về dịch bệnh XXX đang hoành hành ở nhiều nơi, nhiều người có những triệu chứng vô cùng nghiêm trọng như: da lở loét, mắt trắng dã, răng nanh nhọn dài, sốt triền miên, thô hốc... tất cả bệnh nhân đều được các người thân, bác sĩ đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện nay vẫn chưa tìm ra được vắc xin ngăn ngừa bệnh đồng thời các bác sĩ cũng cố hết sức để tìm ra nguyên nhân và cách trị nó. Chính phủ khuyến cáo các người dân nên bình tĩnh và nên giữ vệ sinh an toàn để phòng ngừa bệnh... 

Thở dài một hơi, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, anh vơ tay lấy điều khiển và tắt ti vi. Anh cũng đã thông báo điều này từ trước cho tiểu Vũ rồi. anh cũng thật sự thắc mắc là vì sao tiểu Vũ tin lời mình ngay lập tức mà không có một chút nghi ngờ hay thắc mắc? Nói tiểu Vũ chuẩn bị vài thứ đồ trong quân đội thì em ấy cũng nghe theo mà không chút do dự. Chả lẽ em ấy cũng giống như mình? Trọng sinh?

Anh lắc lắc đầu, chắc không phải đâu, nếu như vậy em ấy phải nhào tới ôm mình rồi tỏ tình này nọ như kiếp trước chứ. Lâm Phong miên man nghĩ rồi nở một nụ cười. Đúng là một đàn em dễ thương vô cùng.

Nhớ lại bóng dáng cao to, gương mặt tuấn tú, đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu nội tâm con người. Một người như thế mà thích một con gà bệnh sáu múi còn không có hay sao. Anh cùng vài lần chào hỏi Thiên Vũ trong căn cứ nhưng mà chỉ đơn giản chào rồi hỏi thăm này nọ thôi. Anh thật sự không nghĩ rằng tiễu Vũ lúc đó thích mình, mà khoan có thể là trước khi mạt thế rồi. Nhớ bộ dạng gặp tiểu Vũ lúc ở trường, vẫn là cái bộ mặt than vạn năm không đổi đó nhưng không hiểu sao cậu lại thấy cái đuôi nghoe ngẩy đằng sau.

Anh mỉm cười, bảo bối bảo bối thật đáng yêu làm sao!




Tại một nơi nào đó trong quân doanh, Hàn Thiên Vũ đang điều động người thì bất chợt hắc xì một cái.

- Ủa ông bị cảm à? Cần khăn giấy không? - Nguyên Minh ân cần hỏi

- Không cần đâu. Cũng chẳng phải bị cảm. Chắc có ai đó nhắc thương tôi thôi. - Thiên Vũ mặt dày mà nghĩ tới ai kia.

Nguyên Minh giật giật con mắt thầm nghĩ ông mà có người nhắc thương thì tôi xin quỳ xuống lạy 80 đời tổ tông của người đó quá. Ai mà có thể chịu được bộ mặt than đó của ông chứ. Động phòng với ông như ngồi trong hầm băng vậy. Mà nghĩ lại một tên quái vật như Hàn Thiên Vũ thì đời nào mà bị cảm lạnh chứ. Nguyên Minh yên lặng nhét khăn giấy lại vào túi.

- Mà này chuyện tình duyên của ông sao rồi? Nghe nói đạt được mục đích rồi chứ gì? - Nguyên Minh trêu ghẹo quàng tay lên vai Thiên Vũ mà hỏi. Anh nghĩ tội cho tên nào đó được mặt than thích.

Vài ba cái gân xanh hiện lên trên trán Thiên Vũ. anh cầm lấy bàn tay của Nguyên Minh và quật nó ra phía sau. 

- Ui da. Từ từ nào tui chỉ quan tâm hỏi han ông thôi mà. Không biết ơn thì thôi mà còn bẻ tay tôi vậy hả? - Nguyên Minh la toáng như heo bị chọc tiết.

- Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên sẽ không phạt ông chạy vòng quanh sân huấn luyện đâu. - Hàn Thiên Vũ hất cằm mà nói.

- Ủa, vậy là thành công à? Chúc mừng nhen. Cuối cùng con trai ông đây sắp lấy vợ rồi - chấm chấm nước mắt. Thật ra anh mừng muốn chết, mong ai đó rước tên này đi đừng để hại nước hại dân nữa. Hic... hic... Ôi những tháng ngày địa ngục lúc tên nào đó ăn giấm chua.

Hàn Thiên Vũ liếc Nguyên Minh, cười một cách nham hiểm: "Như tôi đã hứa sẽ không phạt cậu chạy vòng quanh sân huấn luyện nhưng thay vào đó tôi sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ vô cùng trọng đại." 

Nguyên Minh cảm thấy lạnh sống lưng, lòng cảm thấy bất an: "Ực, nhiệm vụ gì vậy? Nó... nó có nguy hiểm không?" Sao cậu cảm thấy mình đang đối mặt với Tu la vương nhỉ? Thiện tai, má ơi tết này con không về rồi. Ờ mà quên cậu là cô nhi mà. Ma sơ thân mến tết này con không về rồi người nhớ để giành thịt gà cũng giỗ con nha.

Anh liếc mắt, ném cho cậu một tờ danh sách dài ngoằn: "Chuẩn bị đầy đủ tất tần tật mọi thứ trong đây cho tôi. Sau 1 tuần tôi sẽ đến lấy những thứ mình cần. Nên nhớ thiếu 1 thứ gì thì..." Anh nhìn chằm chằm Nguyên Minh như muốn phanh thây hắn nếu như nhiệm vụ không thành "... Tự biết hậu quả".

Nói đoạn cậu quay lưng bước đi tiêu soái, vẫy vẫy cánh tay tạm biệt. Nguyên Minh sau khi nhìn tờ danh sách thì nước mắt chảy ròng. Định mệnh cuộc đời vì cớ gì nó lại có quân hàm cao hơn mình thì muốn sai gì thì sao đó chứ. Quân khốn nạn, quân giết người. Minh lầm bầm nguyền rủa. Dù vậy nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ khó hiểu này đã.

Liếc mắt tờ danh sách dài ngoằn, chả lẽ Thiên Vũ muốn bỏ nhà ra đi tự xây dựng thế lực riêng cho mình?



Hàn Thiên Vũ tuy đi học nhưng gia đình anh một nửa là thuộc trong quân đội nên cậu cũng có chức có quyền trong đó, dù nó chỉ là một cương vị nhỏ nhoi không đáng nhắc đến đối với gia đình nhưng dù sao đó cũng chính tự tay cậu xây dựng nên. 

Lúc đầu cậu cũng thắc mắc vì sao học trưởng của mình lại thay đổi nhiều như thế. Thậm chí còn chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Hay là anh ấy định di cư? Khủng bố chăng? Hay anh ấy muốn sống dưới hầm trú ẩn cũng mình. Cậu mặt dày nghĩ. Rất nhiều câu hỏi quay vòng quanh đầu Thiên Vũ. 

Cho dù như thế nào đi nữa thì mình cũng sẽ luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ anh ấy. Thiên Vũ nghĩ.

Suy nghĩ một hồi cậu cũng dần cảm thấy hình như học trưởng giấu mình chuyện gì đó có thể liên quan tới vụ dịch bệnh virut XXX này. Nhưng dù thế nào đi nữa cậu sẽ luôn tin tưởng người mà cậu yêu.



Nếu như Lâm Phong đoán không nhầm thì chỉ khoảng 2 tuần nữa thôi, thế giới này sẽ ngập tràn chết chóc, khắp nơi đầy rẫy tang thi. Thế giới sẽ dần suy tàn không chỉ bởi vì tang thi mà còn do chính tay con người tạo thành. Sự ích kỷ, tham lam, cuồng vọng đã biến cái trái đất này thành một nơi không thể cứu rỗi. 

Anh muốn trở nên mạnh hơn để xây dựng một căn cứ hùng mạnh, bền vững cứu giúp những con người yếu ớt mà đào tạo lại họ. Và trên hết anh phải trở thành cường giả còn mạnh hơn kiếp trước để có thể bảo vệ người thân và Thiên Vũ. 

Anh thầm nghĩ nếu như kiếp này tên tra công và tên khốn ngụy bạch liên hoa kia nếu như cố tình kiếm chuyện trước thì ha ha đừng hỏi tại sao máu lại màu đỏ. Kiếp này anh sẽ hết những nợ nần của kiếp trước. Anh muốn nhấm nhầm tra tấn họ, phải khiến họ sống không bằng chết và lột cái bộ mặt giả tạo mà bọn khốn đó đã đeo lên kia.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro