Chương 6: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phong vẫn nhớ như in cái ngày đó, ngày mà cả thế giới tràn màu đỏ của máu và màu đen của sự tuyệt vọng. Lúc đó anh vẫn đang ở trường tiến hành học tập như bình thường, còn Thiên Vũ thì nghỉ học không biết lý do. Sau đó khi mạt thế xảy ra thì anh đồng hành cùng với Ngô Lương thoát khỏi trường học. Lần này anh không muốn đi với tên tra nam khốn kiếp kia nữa. Anh đã vạch ra sẵn kế hoạch và chu toàn mọi việc rồi.

Anh xin nghỉ học hẳn 2 tuần để chuẩn bị cho mạt thế của kiếp này. Anh thấy thường thì người trọng sinh trở về hay gây ra hiệu ứng cánh bướm. Anh thì không chắc mình có gây ra hiệu ứng cánh bướm đó hay không. Nhưng anh vẫn là nên cẩn thận và cân nhắc vấn đề đó. Anh phải chuẩn bị mọi thứ càng sớm càng tốt.


Vì là ôn thi đại học nên anh vẫn thường hay ở trường ôn, nhưng vì thành tích học lực rất tốt hoặc có thể nói anh nắm trong tay khoảng 90% đậu đại học nên khi anh xin nghỉ 2 tuần để được tự do ôn tập tại gia thì nhà trường thoải mái đồng ý cho anh. Dù sao anh cũng từng là học bá mà. 

Anh đã hỏi Thiên Vũ về vụ danh sách và Thiên Vũ đồng ý dành 2 tuần để đưa anh tới căn cứ riêng của họ. Đúng vậy, Lâm Phong đã nói ra về bệnh virus này, bằng cách nào đó anh đã nói dối là anh có mộ người quen làm việc bên trong cơ sở của chính phủ, và chính người đó đã nói cho anh những cơ mật, nội bộ trong nhà nước khi đang say xỉn quắt cần câu. Cũng từ đó anh liền để ý những thông tin mà chính phủ tuôn ra thì mới khẳng định tên đó nói toàn bộ là sự thật.

Anh không dám nói với Thiên Vũ về chuyện anh trọng sinh. Vì việc này thật quá hoang đường, mặc dù với tính của Thiên Vũ luôn tin tưởng anh vô điều kiện. Nhưng giờ không phải lúc nói ra điều này, nói ra chỉ sợ cậu ấy lo lắng nhiều hơn thôi. Có thể vào một ngày không xa anh sẽ nói ra tất cả.


Hôm nay là ngày anh kiểm kê lại hàng hóa cũng như xem xét những món đồ mà trước đó anh đã giao phó cho Thiên Vũ chuẩn bị. Anh cũng khuyên Thiên Vũ nên xây vài phòng để tiện chăm sóc và theo dõi bệnh trạng của những người lính. Ngoài ra anh cũng đề xuất ra nhiều ý kiến cho việc xây dựng căn cứ. 

Tuy Thiên Vũ không rõ chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn ù ù cạc cạc làm theo lời anh nói. Mặt ngơ ngơ nhìn rất ư là dễ thương, Lâm Phong nghĩ. 

Chỉ còn vài ngày nữa bầu trời máu của ngày tận thế sẽ ập xuống, trong doanh trại của Thiên Vũ dần xuất hiện những dấu hiệu bệnh trạng như trên ti vi nói. Lúc này Lâm Phong chủ trương cách ly những người có dấu hiệu bệnh ra từng phòng khác nhau. Thậm chí không còn đủ phòng cậu bèn cho 4 người chung phòng với điều kiện là phải cột bệnh nhân thật chặt trên giường.

Từng ngày trôi qua, càng nhiều trường hợp bị mắc bệnh. Lúc đầu mắt chỉ xuất hiện nhiều biểu hiện như tơ máu trong mắt dần dần thành trắng dã, da lở loét nghiêm trọng, thậm chí tứ chi cứng cáp, không thể hoạt động như người bình thường được.

Trường hợp gần đây nhất là ở một người đàn ông làm trong xưởng gỗ. Lúc đầu ông bị tai nạn khi hành nghề, hậu quả là một bàn tay bị nghiền nát bấy, sau được phẫu thuật ông lại có thể hoạt động bình thường. Nhưng khi về tới nhà ông thấy bàn tay trái của mình vô cùng ngứa ngáy, thậm chí là cứng đơ không còn cảm giác. Ông vội đến bệnh viện kiểm tra, khi các bác sĩ chụp X quang thì bất ngờ thấy một thứ gì đó lúc ngúc tựa như những con vòi. Để chứng thực lại các bác sĩ đã mổ tay trái ông ra và phát hiện rất rất nhiều con vòi đang ăn ngấu nghiến thịt của ông. Trong khi đó mạch máu và các van thì đã vỡ, thịt thì bị ăn nát bấy. Dần dần những vết thương cũ của ông cũng có tình trạng y như vậy. Trên người ông bây giờ bao phủ toàn vết thương thối rửa, thâm đen hệt như hiện tượng xác chết dần bị thối rữa.

Các chuyên gia y tế vào cuộc và thấy rằng đây cũng là do Virus XXX gây nên. Nhưng nó đã tiến hóa hơn, dần dần ăn sâu vào nội tạng con người. Tuy hiện giờ chưa có ca nào tử vong nhưng người nhiễm bệnh ngày một nhiều hơn và vẫn chưa tìm thấy được vắc-xin chữa bệnh cũng như nguyên nhân gây bệnh.

Cho tới một ngày, vào một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, hàng loạt người bệnh nhiễm Virus XXX đồng loạt bất động, có dấu hiệu ngừng thở, thân cứng như thạch. Các bác sĩ liều mình cứu sống bệnh nhân nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Đành phải báo tang cho người nhà các bệnh nhân.

Lúc này Lâm Phong vẫn đang theo dõi tình hình khắp cả nước, anh cũng biết rằng ngày mai mọi người sẽ chào đón một thế giới mới, thế giới của chết chóc. Anh vừa gọi điện cho Thiên Vũ vừa dặn cậu hãy chuẩn bị chu đáo và hãy cẩn thận đừng tiếp xúc quá gần với những người lính cách ly, ngoài ra Thiên Vũ cũng đã làm xong nhiệm vụ đã được giao cho. Như là đón các gia đình của những binh lính đến khu vực mà cậu tiếp quản, vũ khí cũng được trang bị đầy đủ, kể cả lương thực cũng vậy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro