13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.

Sau khi bắt Lâm Huy Bj cho mình, Kiều Túc không hề thấy tội lỗi. Hắn cuối xuống nhìn cậu nhóc mới thấy mình làm quá đà mà cu cậu đã ngất từ lúc nào không hay.

Lúc này mới nhận thức hành động của mình có bao nhiêu cầm thú khi bắt một đứa trẻ 9 tuổi làm cho mình. Hắn rất có lương tâm mà bế Lâm Huy lên, ngồi vô bồn tắm tẩy rửa cho cậu.

Trong lúc tẩy rửa, hắn chiếm được rất nhiều tiện nghi. Tay muốn để đâu thì để, da thịt cậu nhóc non mềm lại hơi béo sờ đã tay, không muốn rời.

Nhưng cuối cùng suy xét về việc cậu nhóc có thể bị cảm nếu ngâm nước lâu Kiều Túc vẫn bế Lâm Huy ra, lau người mặc lại quần áo.

Bản thân đánh răng xong cũng tắt hết đèn leo lên giường ôm cái ổ nhỏ ngủ.

Mới tắm xong nên người vừa sạch sẽ vừa thơm tho, bên cạnh lại có thêm một cái lò sửi nhỏ vừa ấm vừa mêm ôm thật thích.

31.

Sáng hôm sau, Kiều Túc dậy sớm để còn đi học. Lại nhớ đến nhà có thêm một cục nợ nên dành chút thời gian nấu ăn .

Bản thân Kiều Túc vốn không phải là một người sẽ nấu ăn nhưng những cái đơn giản cũng biết. Hơn nữa nấu ăn đôi khi cũng phục vụ cho 'sở thích' của mình.

Đợi khi hắn nấu xong, bé heo nhỏ còn chưa dậy mà cũng không thể trễ giờ học nên Kiều Túc đã viết mẫu giấy ghi chú để trên bàn rồi đi học.

Một lúc sau, Lâm Huy dậy, mở mắt ra còn mơ màng còn nghĩ mình đang ở nhà nhưng sao nền nhà lạ quá?

Đợi một lúc cậu mới nhớ ra mình đang bỏ nhà đi bụi nên ở ké nhà anh hàng xóm!

Cậu nhóc ngó xung quanh không thấy ai, cậu nhảy xuống giường đi lòng vòng trong nhà liền bắt gặp tờ giấy note ghi: Tôi đi học trước, em ở nhà ngoan ngoãn, bữa sáng ở phòng bếp, trong tủ cạnh giường có kẹo. Trưa tôi về.

Lâm Huy đọc xong liền để tờ giấy note xuống, chạy lon ton đến phòng bếp. Quả nhiên trên bàn có một đĩa cơm rang cùng ly sữa bò.

Cậu trèo lên ghế ngồi ăn, đầu nghĩ hình như quên gì rồi thì phải?

(Các bà biết bé nó quên gì không nè?)

32.

'Cạch'

"Trò Kiều Túc, nếu trò không muốn nghe giảng thì cút ra khỏi lớp." Một ông thầy bụng bự với giọng nói khàn đặc sau khi ném viên phấn đi liền la.

"Em xin lỗi ạ." Kiều Túc đứng lên xin lỗi vì không chú ý nghe giảng.

Bình thường hắn ta rất chăm chú nghe nhưng có lẻ là do ở nhà còn có một tên nhóc đang chờ nên đầu cứ nghĩ đâu đâu như là cậu nhóc kia dậy chưa? Ăn sáng chưa? Có ngon không?

Mấy tiết trước giáo viên không nhắc vì dù sao hắn cũng là một học sinh vừa ngoan ngoãn, thành tích lại giỏi nên cũng cho rằng cậu học trò này có tâm sự nên mà du di cho qua.

Nhưng xui thay, hôm nay hắn có tiết của ông thầy khó nhất trường, bản thân lơ làng không nghe giảng chọc giận thầy.

"Trò ra cửa lớp đứng cho tôi! Học thì chẳng vào đâu mà suốt ngày ngẩn người." Ông thầy không suy nghĩ mà quát Kiều Túc nhưng lại quên rằng môn học của ông ta là Kiều Túc đạt hạng nhất khối.

Cả lớp nghe vậy mới làm lạ mà khẽ cười, dường như nhận ra mình đã sai lầm mà việc bị cười khiến ông ta mất mặt trực tiếp cho vào sổ một con số 5.

"Tiết này các trò không chịu chú ý nghe giảng, không tôn trọng giáo viên. Tôi sẽ báo với chủ nhiệm các trò, hôm nay không học nữa!" Nói xong ông ta liền xách cặp đi ra khỏi lớp.

Lớp cũng không quan tâm lắm, dù sao tiết nào ông ta cũng chưa từng cho lớp được con điểm nào trên 8 cả. Ngược lại bọn họ còn an ủi kiều Túc mới bị thầy chửi.

Lúc đi về nhà, Kiều Túc có đi ngang qua nhà Lâm Huy đã thấy bà Lâm đang rối rít gọi điện thoại cho chồng kêu con không thấy đâu. Sự lo lắng càng làm cho bà thêm nhiều nếp nhăn hơn, trông rất tiền tụy. Nhưng hắn mặc kệ, ai biểu chọc giận nhóc con của hắn?

Bước đến trước cửa nhà, Kiều Túc lấy chìa khóa ra mở cửa, cứ tưởng được Lâm Huy chào đón nhưng lại không thấy nhóc đâu.

Hắn bước vào nhà cũng không phát hiện bản thân đi nhanh hơn bình thường, Kiều Túc đi vô phòng khách đã bắt gặp thân ảnh nhỏ đang ngồi trên sofa chăm chú xem tivi.

Bấy giờ dường như mới phát hiện ra sự tồn tại của Kiều Túc mà nhảy xuống khỏi sofa, lạch bạch chạy đến ôm chân hắn: "Anh về rồi."

Lập tức trong lòng như có một giọt nữa rớt xuống làm bờ hồ tĩnh lặng tạo nên làn sóng nhỏ. Nhóc con nhỏ nhắn thấy hắn liền lộ chiếc răng khểnh cùng lúm đồng tiền nho nhỏ còn ôm chân hắn nũng nịu. Thật đáng yêu.

Tâm trạng Kiều Túc vốn đang rất tệ, giờ đây chân được nhóc mập ôm chặt cảm thấy một cổ cảm xúc không tên lấn vào trong suy nghĩ, chỉ muốn đem cậu nhóc ngọt như mật này giấu đi để không ai thấy, một mình hắn xem.

Kiều Túc sớm hồi thần lại, bế Lâm Huy lên thơm vào má cậu một cái thật kêu: "Ở nhà có ngoan không?"

"Ngoan ạ." Lâm Huy thành thật trả lời.

"Đúng rồi, nảy tôi về có thấy mẹ nhóc đang kiếm nhóc, giờ đã muốn về chưa hay ở lại." Lúc nói ra câu này Kiều Túc cũng không biết hắn nghĩ gì, rõ ràng bản thân muốn giữ cậu ở lại nhưng lại gợi ý đẩy cậu sang chỗ khác.

Có lẻ vì còn nhỏ nên cậu nhóc khá bướng bỉnh chỉ lo nghĩ bản thân mà không nghĩ đến mẹ cậu đang lo lắng tìm kiếm cậu.

Lâm Huy lắc đầu từ chối về nhà nhưng gương mặt lại có chút mếu.

Kiều Túc thấy vậy liền nghĩ nghĩ rồi nói: "Hôm qua hứa với em dẫn đi chơi, chiều nay tôi dẫn đi nhé?"

Lâm Huy nghe vậy cũng ném việc buồn ra sau đầu, trước mắt chỉ có đi chơi, hai mắt lấp lánh như có sao bên trong: "Vâng ạ!"

"Bé ngoan, đừng buồn." Kiều Túc khẽ cọ mũi cậu, giọng nói trầm thấp khiến Lâm Huy an tâm thuận theo hắn.

----------------------------------------------------------------------

Tự nhiên nay tui buồn không lí do, nổi hứng viết truyện ngược lâm li bi đát ạ:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro