Ngoại truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí hí hí ngoại truyện này mang tính chất 18+, cấm những người dưới 18 tuổi đọc nha <3

Định không làm đâu mà tâm trạng tốt nên làm cho mấy bà đóoooo.

Ngoại truyện 1.

"Bé cưng, anh về rồi." Một âm thanh trầm thấp vang lên cùng tiếng mở cửa.

Người trong nhà nghe thấy tiếng liền bịch bịch chạy ra định nhào lên ôm nhưng thấy người anh dính máu liền làm vẻ mặt ghét bỏ.

Kiều Túc thấy vậy liền nhướng mày: "Nhóc thối, dám chê anh?"

"Anh còn không mau đi tắm, suốt ngày ra đường chém chém giết giết." Lâm Huy hung dữ đuổi hắn.

"Biết rồi, em muốn đi tắm với anh không nào?" Sau đó liền sáp lại gần cậu hôn má, bàn tay lưu manh còn không quên sờ soạn bóp mông.

Dù rất nhạy cảm nhưng Lâm Huy là một con người yêu sạch sẽ, cho dù ngứa ngáy gợi tình cũng không bao giờ làm tình khi bạn giường dơ đặc biệt người bạn giường này trên người còn thoang thoảng mùi tanh tưởi của máu.

'Bép'

Cậu ghét bỏ đưa tay tát nhẹ vào má Kiều Túc, đảo ngược tình thế mà vòng ra sau hắn đá vào mông một cái.

Kiều Túc lại làm ra vẻ mặt uất ức: "Anh dạy võ cho em để phòng vệ mà em dám đánh anh! Đồ vong ơn bội nghĩa."

"Cút đi tắm, không thì tí nữa đừng vòi vĩnh gì." Lâm Huy lòng không gợn sóng, lạnh lùng nói.

Cuối cùng đặt vợ lên đầu là trường sinh bất tử, Kiều Túc vác cơ thể cao to vô phòng tắm.

Lâm Huy và Kiều Túc đã quen nhau mười mấy năm bây giờ cũng không còn trẻ, trãi qua nhiều chuyện cũng biết quý trọng nhau hơn. Cậu nhớ hồi trước khi biết Kiều Túc là tên sát nhân hàng loạt đã sợ đến ngất xỉu, cũng có một khoảng thời gian vì trốn hắn mà bị giam lại rồi bắt cóc. Xong lại bị gia đình ngăn cấm khi biết xu hướng tình dục của cậu, cuộc tình hai người như một thước phim hành động vậy.

Nhưng cuối cùng cũng kết thúc và hai người ở cạnh nhau, Kiều Túc vẫn như vậy, ngoài việc đi kiếm tiền, ở nhà với vợ thì cái bất bình thường ở hắn là giết người. Mặc dù đã ngăn nhiều lần nhưng Kiều Túc cũng chỉ giảm lại số lần giết người còn bảo họ đáng chết nữa chứ khiến Lâm Huy giận dỗi hắn không thôi. Nhưng cậu vẫn luôn mềm lòng đồng thời lại thương hắn nên cuối cùng cũng buông lỏng để hắn tùy ý.

"Kiều Túc, Tú Tú bạn em hình như lại bị bạn trai phản bội rồi." Lâm Huy đang nấu cơm, thấy Kiều Túc tắm xong đi ra liền thuận miệng nói.

Hắn nhướng mày, đi đến gần cậu: "Hắn ta phản bội cô nhóc đó lâu vậy rồi, cô nhóc đã biết mà nhắm mắt làm ngơ đó thôi. Em xem vì yêu mà đâm đầu có xứng không hửm?"

Cậu lườm hắn: "Không phải anh cũng vậy à?"

Kiều Túc lại làm ra vẻ đương nhiên nói: "Nhưng anh còn biết suy nghĩ tính toán còn cô nhóc kia biết chắc? Cứ yếu đuối suốt ngày vậy mà em dám đi so với anh."

Dường như để phạt cậu, hắn đưa tay bóp mạnh vào quả đào căng tròn, cằm dựa trên vai cậu liếm cổ. Một cái tay khác luồng vào trong áo bắt đầu xoa nắng ngực.

"Ưm~ Tên biến thái này, đi ra ngay cho em, đang nấu cơm mà." Lâm Huy bị xoa suýt trước nữa thì nhũn chân khụy xuống.

"Bảo bối, anh muốn." Kiều Túc thèm khát bắt đầu tạo dấu trên cơ thể người yêu.

"Suốt ngày tuyên dâm! Hôm qua không phải đã làm rồi sao?"

Cậu cảm thấy cơ thể mình không ổn rồi, từ khi sống chung với cái tên sát nhân này, ngày nào hắn cũng đòi hỏi rất nhiều, phải hành hạ cậu đến khi ngất mới tha. Dần dần cậu còn thấy cơ thể mình đang thay đổi, như việc mỗi khi bị đụng chạm chỗ nhạy cảm lại nổi hứng lên. Thậm chí phía sau còn tiết dịch nữa.

"Bé ngoan, để anh nấu cho, em vô phòng thay đồ ra mặc mỗi tạp dề đi." Kiều Túc cọ vào vai cậu như làm nũng, nói.

Lâm Huy thế mà lại nghe theo, mặt đỏ bừng đi vô phòng. Kiều Túc thì vui vẻ nấu canh.

'Cạch'

Đợi một lúc cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Lâm Huy khỏa thân chỉ đeo mỗi tạp dề đang đỏ mặt bước ra. Thân thể cậu không còn mập mạp như hồi nhỏ thay vào đó khá là cân đối, săn chắc.

Kiều Túc nhìn đến đỏ mắt nhưng vẫn dọn hết đồ ăn lên bàn xong rồi mới đi đến kéo tay Lâm Huy.

Hắn ngồi vào bàn, cậu định đi sang ngồi đối diện hắn nhưng đôi tay lại không chịu buông ra: "Anh vừa phải thôi nha, đã cởi đồ ra rồi còn không cho em ăn cơm?"

"Ngoan ngồi lên đùi anh."

Lời nói của hắn như là một lời trần thuật chứ không phải yêu cầu, còn chưa để Lâm Huy đồng ý hắn đã kéo cậu ngồi lên đùi hắn.

"Anh đừng có nháo!" Lâm Huy đỏ mặt nói.

"Được, anh không nháo nữa cho em ăn." Mặc dù nói thế nhưng hắn vẫn không thả cậu xuống.

Hết cách, Lâm Huy đằng ngồi trên đùi Kiều Túc ăn. Dù ngồi chồng lên nhau nhưng ăn cũng không mấy khó khăn mà quá trình hắn cũng không có táy máy chân tay.

Đang được một nữa thì Kiều Túc bỏ chén xuống, dường như đã no. Hắn cũng không còn ngoan ngoãn nữa. Tay của hắn ôm lấy eo Lâm Huy, một tay khác thì luồng vô trong tạp dề mò đến đôi anh đào nhỏ mà xoa nắn.

"Ưm..." Lâm Huy nhạy cảm khẽ ngâm một tiếng.

"Ngoan, ăn tiếp đi." Đầu Kiều Túc chôn vào trong hõm vai cậu, mồm cũng không nghĩ ngơi mà bắt đầu tạo dấu trên cần cổ cùng đôi vai trắng nõn.

Lâm Huy đang ăn cũng không tập chung nổi, cậu vốn rất nhạy cảm, mọi hành động của hắn khiến cậu sinh ra khoái cảm cùng nơi kia đã bắt đầu chảy nước.

Dường như chơi đùa đã đủ, bàn tay lại lần mò xuống giữa hai cái đùi mà chuẩn xác bắt lấy.

Lâm Huy không kịp phòng vệ mà rên một tiếng, tay cũng không cầm chén cơm nữa, đũa bỏ lăn trên bàn.

Hai bàn tay của hắn như một con rắn linh hoạt một tay sờ dương vật nhỏ một tay đi đến nơi ẩm ướt dưới hạ thể đâm vào.

"Từ khi nào dâm như vậy? Không cần bôi trơn em vẫn chảy nước được?"

Nói rồi bàn tay sóc dương vật cũng nhanh hơn, phía dưới lại thêm 2 ngón tay nữa đâm rút bên trong tiểu huyệt ấm nóng không ngừng tiết dịch.

"Ưm...a...tại.... tại anh...hết.." Đầu óc cậu cũng không còn minh mẫn nữa, theo sự an ủi của hắn mà mềm nhũn rên rỉ.

"Hửm? Tại tôi?" Kiều Túc cười khẽ, đôi mắt hiện lên tia đỏ quỷ dị.

"A!" Bỗng nhiên truyền đến cơn đau từ trên vai, cậu tức giận mở mắt trách móc nhìn hắn.

Mỗi khi làm tình là Kiều Túc giống như một con sói, lần nào cũng nhe răng nanh ra cắn chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể cậu.

Kiều Túc bị gương mặt hồng hào mê ly nhìn đến không nhịn nổi, tay rút ra khỏi tiểu huyệt, xoay người cậu lại đối diện với hắn.

"Em đừng có câu dẫn tôi!" Hắn khẽ nói xong lại hôn lên đôi môi hồng hào.

Môi lưỡi quấn quýt với nhau không ngừng so tài vật lộn, chất dịch đối phương như có vị ngọt mà cuốn hai người vào cơn mê.

"Ư~"

Bỗng một dương vật thô to đâm vào động mê hồn mà không nói trước, Lâm Huy nhạy cảm giật nảy mình. Dương vật được đưa vào thịt huyệt liền như thấy vàng mà dính lại co chặt khiến Kiều Túc thoải mái.

Cũng không để cho Lâm Huy thích ứng với dương vật thô to của hắn mà đã dập liên tục với tuần suất nhanh.

"Á...ưm...ch...chậm thôi...." Cậu đối với phương thức làm tình thô bạo của hắn bao giờ cũng bất lực để hắn làm thỏa sức.

Dương vật Kiều Túc vừa thô vừa bự lại còn dài, nó như một máy bít tông không ngừng đâm chọt vào tiểu huyệt khiến nước dâm văng tung tóe, đồng thời còn tạo ra tiếng 'bạch bạch bạch' khiến người nghe phải đỏ mặt.

"Á!...ưm.... sâu... sâu quá...hức."

Không biết Kiều Túc bị động dây thần kinh gì mà bỗng đứng lên bế theo Lâm Huy làm cậu sợ bị ngã mà quàng tay qua ôm cổ hắn.

Hắn chơi xấu đi lại quanh nhà khiến nước dâm văng tung tóe, dương vật đâm vô càng sâu khiến Lâm Huy kêu la không ngừng.

"T....tên khốn....á...ưm...ư....bỏ em....xuống.....a~" Lâm Huy bị hắn trêu đến bật khóc, vừa rên vừa đấm vào lưng hắn.

Kiều Túc mắt điếc tai ngơ vẫn tiếp tục hành động mất nết của mình, xong cuối cùng vẫn nghe theo lời vợ mà mang Lâm Huy vào phòng.

Hắn ngồi lên giường, để cậu ngồi lên mình.

"Á...sa...sâu quá!"

Tư thế này khiến dương vật đi vào hết chỉ chừa lại hai trái cà chua dính sát bên ngoài da thịt. Dương vật dài được đâm hết vô trong, thịt huyệt co bóp khiến nó sướng vô cùng.

Trên da bụng của Lâm Huy bắt đầu xuất hiện một đầu tròn trồi lên, theo luật động của chủ nhân mà nó lúc ẩn lúc hiện khiến cậu có cảm giác bị đâm thủng.

"á....ư.....Kh....không sâu...quá....không....ưm....không muốn...." Cậu vừa rên vừa nói, câu từ phát ra không thể hoàn chỉnh được mà cứ ngắt đoạn.

Đến lúc này Lâm Huy cũng không biết mình vì kích thích bắn bao nhiêu lần nhưng tinh dịch bắn ra đã không còn đặc nữa, nó loãng còn ít như đã bị ép khô.

"Làm chết em!" Kiều Túc vẫn chưa bao giờ là đủ, cường độ vẫn như vậy hoặc là hơn chứ không có kém.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro