Chương 1:Xuyên sách rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Chết rồi, chết rồi. Sao lại như vậy???

Chuyện là Trần Phong xuyên qua một chuyện tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm kể về hai nhân vật chính là bạch nguyệt quang và tra công.

Mà cậu lại xuyên qua làm thế thân của bạch nguyệt quang, là một nhóc phản diện chết sớm.

Một câu chuyện tinh tế tương lai với motip lạ, cặp chính là bạch nguyệt quang và tra công.

Chuyện rằng tra công thầm mến sếp của mình, tức là bạch nguyệt quang rất lâu rồi. Vì cầu mà không được nên đã tìm một thế thân để lấp đầy khoảng trống trong tim.

Vị thế thân này rất yêu tra công, vì yêu mà cãi lời cha mẹ, xóa tên ra khỏi gia tộc, đoạn tuyệt quan hệ.

Nhưng khi thế thân đi tìm tra công thì bị hắn chia tay, dù thế cậu vẫn không chịu thua mà dùng đủ mọi kế để níu kéo tra công.

Cuối cùng thế thân bị đầy đến một tinh cầu hoang, chết trong đau đớn tuổi nhục.

Nay Trần Phong lại xuyên vào thân xác này, xuyên khúc đầu không xuyên, lại đi xuyên lúc thế thân cùng cha cắt đứt quan hệ cơ chứ.

Hiện tại trước mặt cậu là giấy tờ cắt đứt quan hệ.

"Làm sao? Kí đi."

Nghe thấy giọng nói, Trần Phong ngước mắt lên nhìn.

Cậu thấy mẹ nguyên chủ đang ôm mặt khóc, người anh trai ngồi cạnh đang an ủi mẹ còn người bố thì đang tức giận nhìn cậu.

Gia đình nguyên chủ vẫn luôn yêu thương nguyên chủ, thế mà nguyên chủ lại không biết trân trọng, vì trai mà bỏ gia đình.

"Ba mẹ nuôi mày suốt bao nhiêu năm cuối cùng thì vậy đấy."

Nghe thấy lời nói này, Trần Phong quan sát anh trai mới nhậm chức của mình.

Mái tóc vàng được vuốt lên nhưng vẫn không che dấu được vẻ điển trai của anh.

Anh của nguyên chủ tên là Trần Nguyên, là một người cứng rắn, tính tình hơi cục súc, lạnh lùng.

"Tiền đã chuyển vào tài khoản mày rồi, kí rồi cút khỏi đây ngay!"

Trần Phong im lặng không nói gì, cậu đưa tay cầm bút lên, kí một đường ngay trên giấy rồi đặt xuống.

Lúc định đứng lên rời đi thì bỗng cha cậu- Trần Nguyên ném cho Trần Phong một cái thẻ.

"5 tỷ, cho mày, coi như tình nghĩa cha con lần cuối."

Trần Phong không chê tiền, cậu cuối đầu cầm lấy rồi đi thẳng ra cửa.

Bỗng cậu quay đầu lại, nở nụ cười nói:

"Con biết cha thương con mà."

Nụ cười tươi rói ấy khiến một nhà ba người họ ngẩn ra.

Trần Phong nói xong cũng không đoái hoài thêm gì, cậu đi thẳng ra ngoài.

Trần Phong ngồi trên phi thuyền mà ngẩn người nghĩ lại.

Đây là kỷ nguyên 39805, theo tiểu thuyết, con người vì không thể sống được trên một trái đất đầy ô nhiễm mà tìm đến hành tinh khác rồi bắt đầu khai hoang.

Cứ thế qua ngàn năm, trên hành tinh xuất hiện rất nhiều đế quốc. Cũng như lịch sử nhân loại, họ chiến tranh để tranh giành các tinh cầu.

Cũng vì trãi qua các cuộc chiến tranh mà tinh thần lực của người dân bị ảnh hưởng mạnh.

Tinh thần lực là một phần của trí não, mạnh hay yếu dựa vào một phần năng lực cũng như là chỉ số IQ.

Nó giúp ít rất nhiều trong các công việc thường ngày cũng như là chiến đấu, tinh thần lực được chia từ cấp F đến cấp SSS+

Tinh thần lực được phát hiện vào năm 4005, sau khi đến tinh cầu mới được một năm. Vì phải chịu thiên tai khắc nghiệt mà tinh cầu mới gây ra.

Cũng vì thế mà tinh thần lực bùng phát, con người lợi dụng nó trong chiến tranh khiến cho hầu hết dân cư đế quốc nhiễm phải loại bệnh "Tradarius".

Nói cách khác là chứng rối loạn tinh thần lực, tinh thần lực chịu tổn thương nghiêm trọng khiến cho bất cứ lúc nào nó cũng có thể xuất hiện cơn đau ngay não hoặc tệ hơn là phát nổ.

Đây cũng là một vấn đề nan giải đối với đế quốc, hiện tại đế quốc đang khuyến khích người dân tìm ra phương pháp khắc chế chứng tradarius này.

Có rất nhiều cách nhưng hiệu quả nhất vẫn là ca hát và nấu ăn, tuy nhiên hai vấn đề này cũng khó không kém cạnh gì.

Giọng hát cư dân ở đây như mấy con vịt đực, nấu ăn thì lại càng khó hơn.

Mấy nghìn năm trước, để phục vụ cho chiến tranh, các đế quốc đều lưu hành sử dụng dịch thể.

Dịch thể không mùi vừa nhỏ gọn lại cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Cứ thế mà cư dân chỉ xài dịch thể không còn đụng tới thức ăn, từ đó con người dần quên mất cách chế biến thức ăn. Vì thế, mặc dù đế quốc có tài nguyên để trồng, tạo ra thực phẩm nhưng chẳng ai biết làm cả.

Trần Phong ở thế giới cũ có cơ ngơi ổn định, cậu có một quán bán đồ ăn cho học sinh sinh viên kèm theo nước uống nữa.

Đương nhiên tay nghề cũng không tệ, cậu định sẽ cắt đứt với tra công rồi làm lại từ đầu.

Trước tiên, Trần Phong cần tìm đến tra công, cậu ra lệnh cho phi thuyền tự lái trở đến cổng khu quân đội.

Tới nơi, Trần Phong yêu cầu lính canh cho mình gặp Khắc Lộ- tra công, lính canh thấy cậu không có giấy phép đi lại gì nên từ chối.

Cậu đành lấy quang não ra, tìm số Khắc Lộ gọi tới nhưng lại bị từ chối. Trần Phong không suy nghĩ liền nhắn cho gã.

[2109: Nếu anh không ra cổng gặp tôi, tôi sẽ đăng mố quan hệ của chúng ta lên trên mạng.]

Không ngoài dự đoán, chưa đầy mười phút Khắc Lộ đã chạy ra kéo Trần Phong sang một bên nói chuyện.

"Em có việc gì?"

Trần Phong theo như tính cách của nguyên chủ, bật nút giả nai lên nũng nịu nói:

"Khắc Lộ à, em cắt đứt quan hệ với bố mẹ rồi. Anh nuôi em được không?"

"Nuôi em tất nhiên được rồi, anh không thiếu tiền."

"Em muốn có danh phận nữa cơ, anh lấy em được không?"

Nghe thấy lời này thì Khắc Lộ nhíu mày lại, lạnh giọng nói: "Việc này anh không đáp ứng với em được."

"Nhưng em vì anh mà cắt đức với ba mẹ!"

"Đó là việc của em."

"Anh... anh... mình chia tay đi!"

Nói rồi, Trần Phong quay người đi chạy như bay nhưng vì không chú ý mà va phải lồng ngực của ai đó.

Cậu kêu lên một tiếng rồi ngẩn đầu lên:

"Xin lỗi, tôi không chú ý."

Đối diện với cậu là một gương mặt rất đẹp trai, tinh xảo, mái tóc trắng được buột lại gọn gàng khiến tim cậu chạy nhanh một nhịp.

"Không sao."

Ui chu cha mẹ ơi, người gì đâu đã đẹp trai giọng lại hay nữa chứ!

Thấy anh đẹp trai chuẩn bị đi thì Trần Phong bạo dạn ngăn lại, thấy anh nhìn mình khó hiểu thì cười hề hề nói.

"Em có thể kết bạn quang não với anh được không?"

Nói xong cậu đưa mã QR quang não ra, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy mong chờ.

Không hiểu sao anh đẹp trai nhìn cậu chằm chằm rồi mỉm cười quẹt quang não một cái.

Ui chu cha mẹ ơi, anh đẹp trai cười lên ngon quá.

"Phong Phong, đứng lại!"

Nghe thấy tiếng gọi đằng sau, Trần Phong vội chào anh đẹp trai rồi leo lên phi thuyền bay đi luôn.

Cậu ngồi trên phi thuyền thẳng tay chặn Khắc Lộ, xong cậu hí hửng xem acc của anh đẹp trai hồi nảy.

Nhưng khi nhìn thấy tên thì cậu đứng hình: Đa Nạc Tha A Diệp.

Đây chẳng phải là tên thụ chính sao?

Aaaa tại sao anh đẹp trai như vậy lại là thụ chính chứ? Cứu tôi trời ơi.

Dù rất tiếc nhưng vì một đời yên bình, Trần Phong đành ngậm ngùi để đấy vậy.

Dù sao thì nguyên soái đế quốc đâu phải ai cũng kết bạn được chứ.

Lại nghĩ sang chuyện khác, bây giờ cậu cần tìm một tinh cầu có điều kiện tốt để mở tiệm. Hơn nữa cần tìm một loại đất để trồng cây trà lấy lá trà làm trà sữa cùng trà trái cây.

Mãi Trần Phong mới tìm thấy được một tinh cầu hợp ý, tinh cầu D-38 có loại đất thịt pha, rất thích hợp trồng loại cây trà.

Hơn nữa thảm thực vật và động vật ở đây khá nhiều, tuy nhiên có một điều không tốt lắm.

Tinh cầu này là biên giới của đế quốc, chiến tranh xảy ra liên miên. Thông thường sẽ chẳng ai dám đến đây sinh sống cả, người sống ở đây chủ yếu là dân tị nạn.

Còn lại hầu hết là những chiến binh canh gác bảo vệ đế quốc.

Cũng chính vì vậy mà tinh cầu D-38 lại có nhiều người có chứng rối loạn tinh thần lực nghiêm trọng.

Trần Phong suy nghĩ một chút, nếu thức ăn có thể xoa diệu chứng rối loạn tinh thần lực thì càng tốt. Hơn nữa đồ ở đó rất rẻ, cậu còn mới bị đuổi ra khỏi nhà dù cho số tiền khá lớn nhưng tính những khoảng phải chi sắp tới thì số tiền này lại chả là gì.

Vì thế Trần Phong sau một hồi suy nghĩ kĩ càng, cậu quyết định gây dựng sự nghiệp ở biên giới trước.

Hiện tại trong số dư cậu có khoảng 20 tỷ, giá nhà cùng đất ở khu D-38 khá rẻ, cả một khu đất rộng cùng với một căn nhà hai tầng to chỉ có 3 tỷ.

Ban đầu Trần Phong còn tưởng là lừa đảo cơ nhưng sau khi thanh toán xong cậu thấy giấy tớ đất đai, nhà cửa được chuyển phát xuất hiện ngay trước mặt cậu thì cậu mới biết không hề lừa đảo gì cả.

Trần Phong mới thắc mắc, nhắn tin hỏi chủ nhà thì được người ta rối rích cảm ơn.

Bộ nó tàn lắm hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro