Chương 3: Mukbang khán giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn cư dân mạng đế quốc đã chờ cái tên trời ơi đất hởi dám nhận mình là mỹ thực sư này livestream từ lâu.

Khi thầy phòng lives mở, người người tràn vô, chưa kịp thấy gì đã chửi Trần Phong té tát.

[Xem thằng ngu nào dám tự nhận đây.]

[Mày là cái thá gì mà dám nhận mỹ thực sư chứ?]

[Đâu? Mặt đâu?]

[Nào, anh em từ từ. Lỡ cậu ấy biết nấu thật thì sao?]

[Đúng đó, mấy bà dí gì ghê vậy?]

[Tụi trên bị ngu à? Mỹ thực sư có thể tùy tiện nhận được chắc?]

[Vậy mà cũng bênh được, đồ ngu.]

[Ê ê, ăn nói cho đàng hoàng nha mày.]

Trần Phong thấy những bình luận tiêu cực như vậy thì có chút không vui, tính tình cậu vốn đanh đá, miệng lại không phải dạng vừa.

Vốn định đớp mà nghĩ lại, lần đầu livestream mà cãi nhau với người ta thì hơi kì nên cậu bình tĩnh cười chào khán giả.

"Chào mọi người, tôi là thích ăn cay. Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người mua hạt giống về trồng nhé?"

[ Để làm gì á?]

[Đúng là ảo tưởng, không biết tự lượng sức mình. Không biết hạt giống khó trồng thế nào à?]
[ Đúng rồi, càng nghe càng hoang đường.]

Trần Phong đọc bình luận xong đáp:

"Nhắc trước cho mọi người biết, tình cách tôi khá tệ nên những lời tôi chuẩn bị nói ai không muốn nghe thì cút ra ngoài dùm. Việc mấy người không trồng được giống đều là do bản thân mấy người ngu, không biết cách trồng thì bắt không cho người khác trồng à?"

Cái từ "cút" cùng câu mỉa mai của Trần Phong càng khiến người xem tức giận.

[ Mày là cái thá gì mà dám nói vậy?]

[Cái thứ ngu như mày chỉ biết mạnh mồm]

[Vô xem livestream mày là một ân huệ rồi, còn dám đuổi người xem.]

[ Chưa nói đến, con trai ngài Lord- bé Loid trồng cũng không được dù cậu ấy giỏi như vậy thì mày chồng kiểu gì?]

[Đúng đúng.]

Hàng tá câu chửi xuất hiện, Trần Phong thấy thế không hoảng mà còn nhếch mép lộ ra cái răng nanh.

"Cái cậu Loid Loid gì đó ấy, không trồng được thì sao? Chẳng lẽ cậu ta không trồng được cũng bắt người khác không trồng được theo? Hay cậu ta là tiêu chuẩn xã hội, không làm được thì cư dân trong cái xã hội này đều không làm được? Eo ôi, nghe mà mắc ói."

Nói phát làm khuấy đảo cả cmt, các fan của Loid nghe tin bèn tràn vô bắt đầu chửi cậu.

[Nói thì hay nhỉ, hơn ai mà nói?]

[ Loại này chỉ được cái mõm, chả được cái nước mẹ gì mà còn dám đem mặt lên nói được.]

[Xem ra chỉ được cái mặt thôi, còn đâu hỏi hết.]

[ Báo cáo, báo cáo cho tài khoản này sập đi bây.]

[ Đúng rồi, không hiểu sao hệ thống cũng duyệt được acc này.]

Trần Phong không ngại đáp lại:

"Làm như Loid của mấy người là bá chủ thế giới ấy. Với lại báo cáo thì được gì? Coi như tôi sập acc thì tôi vẫn có thể tạo acc mới lên lives thôi. Nói tôi chỉ được cái mõm, vậy mấy người có dám đem cái mặt lên đây nói còn mấy người thì sao? Có dám không? Này mới gọi là chỉ được cái mõm nè."

[ Ha ha ha nói hay lắm.]

[Vốn không ưa mấy nhỏ fan Loid, giờ nghe cậu nói thấy vui luôn.]

[Đúng vậy, mấy người có dám đưa mặt lên không mà sửa ghê thế? ]

Giờ đã có vài câu cmt bênh Trần Phong rồi nhưng đa số vẫn là chửi.

"123 ghi lại những acc chửi tôi."

"Vâng thư chủ nhân." Giọng nói máy móc vang lên.

Không ngoài dự đoán, tiếp theo đa số là bình luận mỉa mai, cậu coi như không thấy. Ung dung bước vô cửa hàng, vừa đi vừa nói:

"Sắp tới tôi sẽ sinh sống và lập nghiệp ở tinh cầu D-38. Tôi đã tìm hiểu rồi, đất ở đó có hai loại phù hợp để trồng cây và trà."

[Trời, streamer này cũng bạo ghê nhỉ?]

[Dù không ưa gì nhưng nhắc cho mà biết, D-38 là tinh cầu chỉ dành cho dân tị nạn thôi. Hơn nữa, nơi đó còn dễ phát bệnh. Chứng tradarius không giỡn được đâu.]

[Thôi thôi, lại mõm nữa rồi. Ai mà dám ra đó chứ?]

Bình luận lại bắt chửi, giễu cợt cậu. Trần Phong đọc được liền lạnh mặt, tay bắt đầu lựa hạt giống chậm rãi hỏi.

"Các người nghĩ bản thân còn sống cho đến bây giờ là nhờ ai?"

[Tất nhiên là nhờ đế quốc rồi.]

[Câu này còn cần phải hỏi à?]

[Mồm mép tép nhảy thế mà ngu ghê nhỉ?]

[Tính ra được cái mã còn lại thì chả được gì. Mấy kiến thức cơ bản cũng không biết nữa.]

"Vậy ai là người đã chống đỡ để đế quốc đi đến được như nay? Ai là người đã bảo vệ đế quốc khỏi các cuộc xâm lăng, khỏi những con quái vật? Mấy người à?"

Câu nói này khiến mọi người trong phòng lives bất ngờ bất ngờ, thoáng cái phòng phát sóng lặng như tờ, không ai bình luận nữa.

Trần Phong cười khẽ, biết quái gì đâu mà trả lời. Cậu vẫn ung dung, vừa bỏ giống vào bịch vừa nói.

"D-38 là biên giới của đế quốc, là những người lính đã đánh đổi bản thân để canh gác bảo vệ đế quốc, để mọi người ngồi xem livestream chửi tôi đấy.

Cả thế kỷ, ai chả biết chúng ta đang bị nhiễm chứng tradarius đặc biệt là ở tinh cầu D-38. Nơi có chiến tranh triền miên, bệnh càng thêm bệnh, chứng rối loạn tinh thần lực thì ngày càng nặng. Bất cứ người lính nào cũng có thể chết vì tradarius hay chiến tranh, thế mà cái cậu: 'D-38 chỉ dành cho dân tị nạn' mấy người nói thuận mồm quá nhỉ?

Sẽ như thế nào nếu những người lính nơi xa trường biết được mình dùng cả tính mạng để đổi lấy an yên cho đế quốc vậy mà bị người dân gắn cho cái mát 'dân tị nạn'?"

Từng câu từng chữ nói cùng với việc lựa hạt giống, giọng nói không nặng không nhẹ như đang tám chuyện thường ngày nhưng lời nói lại có lực sát thương rất lớn, đánh hầu hết vào tâm lý người xem.

"Tệ quá nhỉ?"

Người trong phòng lives thấy được khi Trần Phong nói câu này, gương mặt bình thản ngẩng cao lên nhìn thẳng vào máy quay, đôi mắt lộ ra vẻ chế giễu.

Trong phòng lives im lặng, không ai bình luận cả. Cho đến khi Trần Phong tính tiền rồi tắt phát sóng trực tiếp.

Tiếp theo đó, cậu hot rồi! Những lời nói đều được quay lại đăng lên mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro