Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video nổi trên khắp các trang mạng xã hội cũng làm cho dân cư đế quốc chấn động nhất là những người lính ở tinh cầu D-38 và người thân của họ.

[Chú lính nghèo khổ: Ôi trời, không ngờ cậu bé này lại hiểu rõ nỗi lòng tui đến vậy.
Nhớ nhà: Đúng đúng, suốt mấy năm ở biên giới, tui đã không dưới năm lần phát bệnh. Còn thấy rất nhiều đồng đội mất mạng nữa, huhuhu.
Khả Khả: Huhuhu anh trai tui cũng đang ở ngoài biên giới.
Không thích dịch thể: Vãi cả D-38 nơi chỉ dành cho dân tị nạn, người ta ở ngoài đó không màng sức khỏe bảo vệ cho mấy người mà còn dám khinh thường.
Ghét ghét ghét ghét: Ban đầu không thích cậu trai này lắm nhưng nghĩ lại thì cậu ấy cũng khá tốt đó chứ.
Yêu bé Loid nhất: Thôi, mấy loại này chỉ được cái mồm, có khi thằng nhóc này chỉ ba hoa để ké tí fame bé Loid mà thôi.
Loid Loid: Chuẩn, đến bé Loid còn không trồng được hạt giống thì thằng nhóc này tuổi gì.
Ngậm mồm vào: Êu ơi, làm như Loid nhà tui mày không trồng được cái là bắt người khác không trồng được theo ấy.
Suỵt: Đã óc mà còn hay phát biểu.
Ghét ghét ghét ghét: Nhắc cho bọn fan Loid biết, tụi mày còn không phân biệt được đúng sai, muốn kéo anti về cho idol mình à?
...]

Lord là một trong những chuyên gia nghiên cứu thực phẩm, ông là người đã tìm ra hạt giống của trái đất cũ nên khá nổi tiếng trong nghề. Loid là con trai Lord, cậu ta là một trong những streamer về mỹ thực khá nổi tiếng trong nghề. Cậu ta có rất nhiều món ăn xoa dịu chứng rối loạn tinh thần lực nên được rất nhiều người hâm mộ.

Tại nhà họ Trần, Trần Nhu vội vàng đi tới bàn ăn cho chồng và con trai xem quang não của mình.

"Chồng, Nguyên. Hai người xem đi."

Trần Nhu cho hai cha con xem livestream của Trần Phong, Trần Lâm xem xong thì trầm mặt.

"Con trai mình thay đổi nhiều quá."

Trần Nhu xúc động, Trần Phong được bà nuôi dạy từ nhỏ, vì là con út nên được nuông chiều hơn ai hết.

Giờ tự ra ngoài lập nghiệp không biết có nổi không.

"Nhưng nó có thể trồng được hạt giống không?" Trần Nguyên nói.

"Mẹ không biết nhưng dù như thế nào, mẹ sẽ luôn ủng hộ bé út."

Trần Nguyên hừ một tiếng, nói: "Mẹ đừng quên nó bỏ nhà theo trai."

"Nó là em con đó, đừng có như vậy. Hơn nữa, cuộc sống ở D-38 khắc nghiệt lắm."

"Nó sống sao thì sống, bà đừng quan tâm nữa." Trần Lâm lạnh lùng nói.

Trần Nhu biết chồng mình ngoài lạnh trong nóng, trông lạnh lùng thế thôi chứ thật ra đã lo sốt hết cả ruột rồi. Bà ôm lấy tay chồng mình, nũng nịu nói:

"Chồng à, dù con có hư cũng là con mình mà."

Trần Lâm im lặng không nói gì.

"Chồng à~ Anh à~"

"Được rồi, được rồi, thằng cả còn ở đây mà cứ nũng nịu nũng nịu!"

"Ồ thế là chồng không thích em nũng nịu vậy à, vậy thì thôi..."

"Ấy đừng, tối là được."

Trần Lâm càng nói càng nhỏ giọng, Trần Nguyên ngồi bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh.

Ông bố già rồi mà còn đổ đốn như vậy, thích thì nói đi ở đó mà bày đặt sỉ diện.

"Bé út..." Lúc này Trần Nhu lại mở miệng ra nói.

"Được được, anh sẽ cho người đi theo bảo vệ nó, em không cần lo."

Bên phía Trần Phong, cậu mặc kệ mình đang hot trên mạng, mua xong giống thì cậu lượn trong tiệm vài vòng nữa.

Chợt cậu thấy một bảng tên: "Phân bón chất lượng cao.". Trần Phong giờ mới nhớ ra, một trong những yếu tố để cây trồng sinh trưởng tốt là phân bón và nước, nước không thiếu nhưng phân bón thì hơi khó kiếm.

Ở thời đại này, đồ ăn kiếm đã khó mà phân bón thì còn khó hơn. Trần Phong vội ngó xem phân bón thì thấy một đống phân bón.

Thế mà có cả phân bón hữu cơ, phân ure, phân bò ủ vi sinh, phân bò khô nguyên chất,.... toàn những loại phân bón lá tốt cho cây trồng.

Mắt Trần Phong sáng lên, cậu kêu ông chủ ra:

"Ông chủ!"

"Ra đây!"

Ông chủ nghe thấy tiếng khách thì vội chạy ra, cái cửa hàng này mở ra cũng được một năm rồi mà không lấy một vị khách.

Lâm Kiến Quốc còn định đóng cửa quán chứ tiền thuê ở trung tâm đế quốc rất đắt, mở mà không nổi một khách, không có tiền, không duy trì nổi cuộc sống này.

"Ây da, khách quý, khách quý mời ngài ngồi, ngài muốn mua gì? Tôi lấy cho."

Trần Phong nghe vậy thì ngại ngùng, cậu mới mười tám tuổi mà, không nhận nổi xưng hô này đâu.

"Bác đừng nói vậy, con mới mười tám thôi."

"Được được."

"Ông chủ, đám phân bón này bác bán bao nhiêu vậy?"

"Phân bón hữu cơ 100 ngàn một kg, phân urê ở Ninh Bình thì 1 triệu còn ở Phú Mỹ 1 triệu 2 một kg, phân bò ủ vi sinh 100 ngàn 5 kg, phân bò khô nguyên chất 100 ngàn 2 kg."

Trần Phong giật mình, sao đắt quá vậy, cậu nhớ lúc trước phân bón hữu cơ chỉ 33 ngàn một kg, phân ure đều khoảng 400 đến 500 ngàn một kg, phân bò ủ vi sinh cũng 39 ngàn 5 kg còn phân bò khô nguyên chất cũng có 25 ngàn 2 kg.

"Sao đắt quá vậy, có giảm giá không?"

"Cậu trai này chắc không biết, đây là phân bón của trái đất cũ tôi rất khó mới làm được đó. Hơn nữa ở đây là trung tâm đế quốc, tiền thuê đất rất đắt, giảm cũng không thể giảm được đâu."

Trần Phong ngẫm thấy cũng đúng, cậu sống từ năm 2024 đến nay cũng cách 37781 năm rồi. Tính ra giá phân bón giờ lên đến vậy cũng không đắt, có khi còn rẻ hơn ấy chứ.

Thế là Trần Phong nói: "Bác nói cũng đúng, con định mua nhiều phân bón với hạt giống."

"Con định mua bao nhiêu?"

"Mỗi cái mười kí ạ."

"Mua nhiều như vậy?"

"Vâng, con muốn lập nghiệp mở quán ạ."

Nghe vậy thì Lâm Kiến Quốc ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Trần Phong thấy vậy thì thắc mắc nói:

"Bác có chuyện gì muốn nói ạ?"

"Nói ra thì hơi ngại..."

"Bác cứ nói đi."

"Thật ra bác xuất thân thuần nông, tổ tiên cũng là nông dân nên ở đế quốc tôi có thể trồng cây, làm hạt giống phân bón. Nhưng mấy món này người dân đế quốc đều không cần, tôi mở bán một năm đã lỗ rồi, tiền cũng cạn định dẹp quán về quê sống."

Nghe vậy Trần Phong lập tức quan tâm hỏi: "Ồ thế quê bác ở đâu?"

"Tinh cầu D-38, con định lập nghiệp ở đâu?"

"Uầy, trùng hợp quá con cũng định đến D-38. Bác về quê rồi có dự định gì không ạ?"

"Bác định về đó làm nông mà sống qua ngày, con mua hạt giống cùng phân bón để lập nghiệp chắc chắn cũng liên quan đến trồng trọt. Có thể cho bác theo làm không?"

"A, cái này... con cũng chỉ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng với lại con làm một mình ấy ạ."

"Vậy cũng được, nếu con nhận bác thì đống hạt giống cùng phân bón này bác không tính phí đâu."

Trần Phong nghe vậy thì mắt sáng lên: "Thật ạ?"

"Ừ, bác từng tuổi này rồi, con cháu không có."

"Nếu bác không ngại thì có thể theo con ạ."

"Được, được."

Nghe vậy thì cậu nói ý định của mình: "Con định mai mua đồ xong thì đi đến tinh cầu D-38 luôn, giờ bác dọn kịp không ạ."

Lâm Kiến Quốc nghĩ một lúc mới nói: "Chắc là không được ạ nhưng mà bác dọn nhanh lắm. Mốt được không?"

"Được ạ, vậy mốt gặp bác ở khách sạn XXX nhé."

"Được, cảm ơn cháu."

Nói thêm một hồi, cuối cùng Trần Phong cũng rời khỏi trung tâm thương mại. Cậu về khách sạn ở đó hai ngày.

Đến hẹn Trần Phong dọn quần áo đi ra ngoài đã thấy Lâm Kiến Quốc đứng bên ngoài cửa khách sạn chờ.

Trần Phong thấy ông thì lễ phép chào: "Cháu chào bác ạ."

"Ừm, chào cháu."

"Đồ của bác đâu ạ?"

Lâm Kiến Quốc nghe vậy thì đưa tay lên chỉ vào chiếc nhẫn vàng: "Đây nè."

"Đây là gì vậy ạ?"

Trần Phong ngạc nhiên trố mắt lên nhìn chiếc nhẫn vàng, Lâm Kiến Quốc ngạc nhiên nói:

"Đây là nhẫn trữ vật, có thể đưa đồ vật vào trong, muốn lấy ra nghĩ cũng được. Cái này bác mua đắt lắm đó, khoảng 10km. Ủa mà con không biết cái này à? Cái này phổ biến lắm đó, ngay cả lão già như ta cũng biết."

"À vậy ạ, tại con không hay ra ngoài nên không biết. Bác biết chỗ nào bán mấy cái này không?"

"Có, cũng gần đây thôi."

Trần Phong được Lâm Kiến Quốc dắt đi mua một cái nhẫn trữ vật rồi mới lên phi thuyền bắt đầu xuất phát.

Cậu mở phòng livestream lên phát sóng trực tiếp, từ hôm đó tới giờ ai nấy đều ngóng chờ livestream của cậu. Một thiếu niên trông trẻ hoắc mà nói được lời như vậy, quá sốc!

"Xin chào mọi người, tôi là Chíp, hôm nay tôi sẽ livestream đến tinh cầu D-38 nhé."

[L1: Bình luận đầu tiên nè.
L2: Thằng ngu nào bảo streamer bốc phép đâu ra đây, người ta đi thật kìa.
L3: Oa giờ mới để ý cậu trai này cũng đẹp lắm đó chứ.
L4: Chíp bao nhiêu tuổi rồi?]

Bình luận hôm nay tích cực hơn hôm trước nhiều, cũng còn một số bình luận ác ý nhưng Trần Phong không quan tâm. Thấy câu hỏi thì thành thật đáp:

"Tôi 18 rồi."

[L20: Vãi, nhỏ thế, còn chưa thành niên nữa.
L21: Tôi năm nay mới 40 thôi, có thể chờ em ấy lớn lên rồi... ehehe.
L22: Dậy đi ông cháu ơi, coi chừng tui báo cảnh sát bắt ông giờ.
...
L29: Ủa sao nhỏ vậy không đi học đi mà đến D-38 thế? Đi cùng gia đình à?]

Ở đế quốc 30 tuổi mới được tính là thành niên, dù sao thì tuổi thọ ở đế quốc khá cao, nếu không phải mắc chứng rối loạn tinh thần lực thì một người có thể sống ít nhất hơn 300 năm lận.

"Tôi đi một mình."

[L50: Thế thì gia đình nhóc đau?
L51: Sao lại để một đứa nhỏ chưa thành niên đi một mình thế kia?]

Trần Phong thấy vậy thì cạn lời, với tư duy của một người sống ở năm 2024, 18 tuổi đã đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp luật rồi có còn nhỏ nữa đâu.

"Tôi với bố mẹ cãi nhau nên bỏ nhà ra đi, đến tinh cầu D-38 lập nghiệp."

[L100: U trời trời, còn bé tí mà đã dỗi bố mẹ bỏ nhà đi rồi.
L101: Đáng yêu ghê haha.
L102: Chẳng qua cũng chỉ là một tên nhóc ngông cuồng mà thôi.
L103: Để xem cậu cự nổi được bao lâu.]

Trần Phong thấy vậy thì nhếch mép lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh: "Tôi chỉ là một tên nhóc ngông cuồng nhưng ít ra tôi dám nói dám làm, các người có dám đến tinh cầu D-38 sống không mà lắm mồm thế?"

Trong bình luận thay vì giận dữ mắng nhiếc Trần Phong mà khán giả lại cười ha hả bình luận.

[L389: Trời trời nhìn kìa.
L390: Coi em ấy kiêu ngạo chưa kìa, dễ thương quá đi!
...
L1001: Sao? Mấy người dám không? Mở mồm ra đi kìa.
L1002: Đáng yêu quá đi, lại đây cho chị hôn miếng nào.
L1003: Con mụ kia tránh ra, em ấy là của tui!!!
L1004: E hèm mấy con mụ ấu dâm này.]

Trần Phong đọc được bình luận thì rùng mình, eo ôi toàn biến thái, gớm.

Cậu không nói gì nữa, cho phòng lives xem phong cảnh đi đường.

Bỗng đang đi thì cậu thấy phía trước có gì đó đang rơi xuống, nhìn kĩ lại hình như là một con thỏ.

Trần Phong vội đưa tay cầm tay lái, ra lệnh: "Mở khoang trần, chú Lâm, phiền chú thắt dây an toàn ạ."

Thế rồi, dưới ánh mắt của hàng ngàn người đang coi livestream. Trần Phong điều khiển phi thuyền bay vèo xuống dưới với tốc độ cao, cả phòng livestream hoảng hồn.

[L1345: Đm gì vậy?
L1346: Đm, đm, đm, mới xem livestream lần hai mà cũng là lần cuối rồi à?
L1347: Lầu trên nói gì vậy? Đừng có xúi bậy!
...
L1777: Bé đáng yêu, bình tĩnh lại đi. Bọn chị biết em có xích mích với gia đình nhưng không được nghĩ quẩn như vậy đâu!
L1778: Đúng đó, em đừng nghĩ quẩn.]

Cứ vậy mà trước ánh mắt hốt hoảng của mọi người cùng tiếng kêu sợ hãi của Lâm Kiến Quốc mà Trần Phong đang lao xuống kéo mạnh tay lái để phi thuyền bay ngang.

Ngay sau đó một con thỏ trắng rơi phịch vào lòng Trần Phong, cậu ôm bé thỏ trong lòng ra lệnh.

"Khởi động tự lái."

"Vâng thưa chủ nhân."

Xong việc, Trần Phong vội bế thỏ trắng lên xem xét tình hình, thấy chỉ bị trầy xước nhẹ mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cởi áo khoác đắp lên người bé thỏ trắng xong rồi cười với khán giả:

"Bé thỏ không sao rồi nha mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro