Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Nhà bếp của Mạnh Kiệt gần như chỉ để trưng bày, vì hiếm khi nấu ăn ở nhà. Món mì lần này hơi khét, gia vị nêm nếm cũng ít, chẳng có vị gì đặc biệt. Nhưng có lẽ Dư Hạ thật sự đói, cậu ngồi xếp bằng trên thảm trước sofa, cúi đầu dùng đũa gắp mì, chẳng mấy chốc đã ăn được hơn nửa bát.

Trương Duy vẫn còn bực bội vì bị spoil phim, liếc nhìn món mì mà Mạnh Kiệt nấu, không nhịn được thở dài: "Cái đống này là mì sao?"

Mạnh Kiệt khẽ liếc mắt, Trương Duy bắt gặp ánh nhìn của anh liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Ngon không?" Mạnh Kiệt hỏi.

"Không ngon lắm." Dư Hạ đáp ngay mà không hề do dự. Mạnh Kiệt nhíu mày, rồi nghe Dư Hạ nói tiếp: "Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà, chẳng phải sinh nhật thì phải ăn mì sao?"

"Dư Hạ, hôm nay là sinh nhật cậu à?" Trương Duy ngạc nhiên, "Sao không nói sớm? Sinh nhật thì phải ăn bánh chứ, không biết tiệm bánh ở cổng khu chung cư còn mở không nhỉ?"

"Không sao, ăn mì cũng được mà."

Mạnh Kiệt đột nhiên đứng dậy, Dư Hạ ngẩn người, ngước lên nhìn anh.

Ánh mắt cậu thấy một gương mặt lạnh lùng, và cậu nghe thấy Mạnh Kiệt nói: "Còn nửa tiếng nữa là đến mười hai giờ, cậu đợi tôi mười phút."

"Hả?"

Dư Hạ vội đứng lên, chân vừa xếp bằng nên tê cứng, cậu ngã chúi về phía trước. Mạnh Kiệt nắm lấy cánh tay cậu, đẩy cậu ngồi lại xuống sofa: "Ngồi im." Nói xong, anh xoay người đi thẳng ra cửa mà không cần khoác áo.

Dư Hạ nghe tiếng cửa đóng lại, vẫn còn chưa kịp phản ứng. Cậu quay đầu hỏi Trương Duy: "Anh ấy đi đâu vậy?"

Trương Duy đảo mắt, thở dài: "Tiểu Kiệt ca đối xử với cậu tốt thật đấy, nửa đêm còn đi mua bánh cho cậu."

Dư Hạ "A..." lên một tiếng, ngỡ ngàng không tin vào tai mình.

Dư Hạ không biết liệu tiệm bánh ở cổng khu chung cư có còn mở hay không, nhưng đúng như lời Mạnh Kiệt, anh chỉ để Dư Hạ đợi đúng mười phút rồi quay lại.

Bên ngoài dường như có mưa. Cơn mưa mùa đông rả rích nhưng từng giọt rơi xuống người như thấm vào tận xương. Mạnh Kiệt không mang ô, cũng chẳng cầm theo chìa khóa, anh gõ cửa hai lần, tim Dư Hạ đập thình thịch. Cậu chạy ra mở cửa.

Đèn cảm ứng ngoài hành lang nhấp nháy, ánh sáng mờ ảo chiếu lên góc khuất nhỏ hẹp. Mạnh Kiệt giơ hộp bánh trong tay ra trước mặt Dư Hạ, cạnh hộp hơi ướt. Những ngón tay thon dài của Mạnh Kiệt siết lại, trên mu bàn tay lộ rõ những đường gân xanh.

Dư Hạ hít một hơi, Mạnh Kiệt tiến đến gần cậu, mùi hơi lạnh ẩm ướt từ mưa mùa đông phả vào. Giọng anh vẫn lạnh lùng như thường lệ, như thể việc chạy ra ngoài giữa đêm khuya mua bánh dưới mưa là điều hoàn toàn bình thường, nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Còn mười lăm phút nữa mới đến nửa đêm, nhưng đó là câu "Chúc mừng sinh nhật" đầu tiên mà Dư Hạ nhận được khi tròn hai mươi hai tuổi.

Cậu ngẩn người đứng đó, Mạnh Kiệt đi lướt qua cậu, thấy cậu vẫn không động đậy, liền quay lại hỏi: "Không ăn bánh à? Không nhanh thì không kịp đấy."

"Em... em ăn chứ." Dư Hạ lắp bắp, ôm chặt hộp bánh, tai cậu nóng lên, rồi vội vã theo sau Mạnh Kiệt.

Cậu ngồi xuống, mở hộp bánh, Mạnh Kiệt tiện tay nhận lấy vỏ hộp trống và đặt sang một bên. "Đây là chiếc bánh cuối cùng, tiệm cũng không còn nến sinh nhật."

Trương Duy bên cạnh than thở: "Không có nến thì sao ước nguyện được chứ."

Mạnh Kiệt "Hừ" một tiếng: "Chỉ có cậu là lắm chuyện, Dư Hạ còn chưa nói gì."

Nghe vậy, Dư Hạ bật cười, bắt chước giọng điệu của Trương Duy, nũng nịu nói: "Tiểu Kiệt ca, không có nến thì làm sao em ước nguyện được, em cần nến."

Cậu chỉ đang đùa thôi, Mạnh Kiệt khựng lại, lông mày nhíu xuống, trông có vẻ không kiên nhẫn, nhưng kỳ lạ là anh lại nhịn được.

Dư Hạ nhìn anh chầm chầm, thấy anh từ từ bước đến bên tường, giơ tay lên, "Tách" một tiếng, đèn trong phòng tắt.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, Trương Duy kêu lên: "Sao tự nhiên lại tắt đèn vậy?"

"Im đi." Giọng Mạnh Kiệt không mấy thân thiện.

Ánh sáng le lói từ khe cửa sổ lọt vào, nhưng vẫn quá tối để nhìn thấy gì. Dư Hạ mở to mắt, cố gắng chớp mắt liên tục để làm quen với bóng đêm.

Ngay lúc đó, cậu cảm thấy có ai đó khẽ va vào vai mình. Một cơ thể ấm áp áp sát vào cậu. Dư Hạ quay đầu lại, và đột nhiên thấy một tia sáng lóe lên trước mắt. Cậu nhìn thấy gương mặt của Mạnh Kiệt trong ánh lửa, ánh mắt anh nhìn xuống, và ánh sáng ấy dừng lại ở ngón tay của anh đang bật chiếc bật lửa.

"Ước đi." Mạnh Kiệt khẽ nhướn mày.

Ánh sáng từ bật lửa bỗng trở thành ngọn nến sinh nhật, Dư Hạ cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, cay cay và xót xa.

Mạnh Kiệt bảo cậu ước nguyện. Cậu từ từ nhắm mắt lại, trong đầu rối bời, không biết phải nghĩ gì. Trong mớ hỗn độn đó, dần dần hiện ra một gương mặt, chính là gương mặt ở rất gần kia, gương mặt của Mạnh Kiệt.

Cậu thì thầm trong lòng, những lời mà chỉ có thể nói với chính mình, rồi nuốt xuống nỗi nghẹn ngào, mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước mặt, lại ngước nhìn Mạnh Kiệt. Đột nhiên, cậu không nỡ thổi tắt.

"Có phải thổi nến không?" Cậu cố tình hỏi, dù biết rõ câu trả lời.

Mạnh Kiệt "Ừ" một tiếng, "Thổi đi."

Dư Hạ cắn môi, muốn nói rằng, nếu thổi tắt thì cậu sẽ không nhìn thấy anh nữa.

Nhưng cậu không nói ra, cũng chẳng biết từ khi nào, cảm xúc của cậu dành cho Mạnh Kiệt đã thay đổi.

Cậu không còn dám bông đùa tuỳ tiện, không dám bất chợt nói ra những câu đùa cợt để trêu anh, không dám làm anh tức giận, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh. Những cảm xúc lạ lùng này giống như một cơn mưa bão, một cơn bão lớn nhấn chìm cậu, khiến cậu bối rối, không biết làm sao, chỉ có thể để cảm xúc của mình bị cuốn theo.

Cậu lặng lẽ ước nguyện trong lòng, không mong sống lâu hơn, cũng không mong bệnh tình thuyên giảm, mà chỉ mong Mạnh Kiệt có thể đạt được những điều mình muốn, sống thật hạnh phúc.

Vì chính Mạnh Kiệt đã nhặt cậu về, đối xử với cậu không tệ, và cậu nghĩ rằng, mình đã thích anh mất rồi. Cậu không còn sống được bao lâu, nên ước một điều tốt lành cho Mạnh Kiệt là điều nên làm, phải không?

Nghĩ vậy, Dư Hạ vui vẻ thổi tắt ngọn lửa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro