Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Dư Hạ không ngờ sinh nhật năm nay, tưởng chừng sẽ trôi qua trong lặng lẽ, lại có mì, có bánh ngọt, và thậm chí còn được ước nguyện. Niềm vui của cậu hiện rõ trên gương mặt. Dù đã ăn no căng bụng, bánh còn một nửa nhưng cậu không thể ăn thêm nữa. Dư Hạ ngả người trên sofa mềm, tay ôm lấy bụng.

Mạnh Kiệt thấy vậy, khẽ nhíu mày: "Đừng cố ăn nữa."

Dư Hạ không đáp, vì no quá nên cậu có chút đờ đẫn.

Trương Duy tranh thủ ăn nốt chỗ bánh còn lại, vừa ăn vừa khen: "Bánh anh mua ngon thật đấy, Tiểu Kiệt ca."

Mạnh Kiệt cắn chặt răng, ánh mắt hạ xuống một chút: "Tiệm chỉ còn loại này thôi."

Trương Duy nghệt mặt, hừ nhẹ: "Anh thật khó khen quá."

Mạnh Kiệt bất chợt cười, có vẻ anh thấy điều này khá thú vị. Vô thức anh quay lại nhìn Dư Hạ, chỉ thấy cậu đã co mình thành một khối nhỏ trên sofa, ngủ thiếp đi.

"Trời lạnh đấy, Tiểu Kiệt ca, anh mau bế Dư Hạ vào phòng đi." Trương Duy ngáp một cái, tay lau vệt kem dính trên mép, "Tôi cũng phải đi ngủ rồi, hôm nay ăn khuya vượt chỉ tiêu, chắc phải làm vài vòng gập bụng bù lại." Nói xong, cậu loạng choạng đứng dậy, đi vài bước đến gần phòng mình rồi quay lại, cầm hộp bánh còn sót chút vụn, vét nốt phần kem cuối cùng vào miệng: "Không thể để phí được."

Mạnh Kiệt phớt lờ cậu, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Dư Hạ.

Dư Hạ ngủ say, có lẽ vì bệnh mà cậu gầy đi nhiều, gương mặt từng đầy đặn giờ đã hốc hác hẳn. Làn da trắng bệch không khoẻ mạnh, cơ thể co quắp, chiếc áo dính sát vào lưng, từng đốt xương sống nhô lên rõ rệt, nhìn mà thấy xót xa.

Mạnh Kiệt cứ đứng đó nhìn cậu. Trước khi anh kịp nhận ra, tay mình đã chạm lên gương mặt Dư Hạ. Làn da ấm áp của cậu chạm vào tay anh, cảm giác như bị điện giật. Anh lập tức rụt tay lại, đứng thẫn thờ.

Hàng mi của Dư Hạ khẽ rung động, rồi cậu từ từ mở mắt, ánh mắt lờ đờ nhìn thẳng vào Mạnh Kiệt.

"Tiểu Kiệt ca."

Giọng cậu mơ màng, mềm mại, đầy thân thiết.

Dường như có điều gì đó rất kỳ lạ về mối liên kết máu mủ này, khiến phòng tuyến trong lòng Mạnh Kiệt không ngừng hạ thấp.

Anh không thể chống lại được Dư Hạ, cậu ta hoàn toàn khác với người nhà họ Dư. Dư Hạ giống như một bông tuyết nhỏ bé, cuộc sống mong manh của cậu bắt đầu tan chảy từ lúc rơi xuống mặt đất.

Khiến người khác không nỡ phá hủy, không nỡ làm tổn thương cậu bằng bất cứ điều gì xấu xa.

Vì tuyết sẽ sớm biến mất.

Mạnh Kiệt cúi người xuống, vòng tay ôm lấy vai Dư Hạ, cảm nhận rõ ràng thân thể cậu chỉ toàn là xương. Anh siết chặt bàn tay, Dư Hạ khẽ rên lên, rồi mở rộng tay ôm lấy cổ anh, cả người nghiêng về phía Mạnh Kiệt, đầu tựa vào vai anh, giọng thì thào, lần này bỏ luôn cả kính ngữ:

"Anh..."

Mạnh Kiệt bế cậu lên: "Đi ngủ thôi."

Dư Hạ mơ màng nói: "Không muốn ngủ trên sofa."

"Tôi ngủ sofa."

Dư Hạ ậm ừ rồi lại nói: "Không muốn ngủ một mình."

Mạnh Kiệt đá cửa phòng mình, liếc nhìn chiếc giường đơn nhỏ hẹp. Anh đặt Dư Hạ xuống giường, kéo chiếc chăn đang nằm vất vưởng ở góc phòng và đắp lên người cậu.

Vừa nằm xuống giường, Dư Hạ liền tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Kiệt.

Cậu gọi: "Anh."

Mạnh Kiệt không đáp, Dư Hạ lại nói: "Tiểu Kiệt ca, em muốn ngủ cùng anh."

Trong bóng tối yên tĩnh, bóng của Mạnh Kiệt in lên tường, kéo dài vô tận và phủ lên người Dư Hạ. Tiếng thở đều đặn của anh kéo dài vài giây, rồi anh chống một đầu gối lên giường, cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Dư Hạ.

Cậu nhóc trong vòng tay anh gầy đến nỗi Mạnh Kiệt không dám siết chặt. Anh ôm Dư Hạ như cách mình cầm dùi trống lần đầu tiên, không dám quá mạnh. Nhịp thở của anh dần trở nên nặng nề, trái tim trong lồng ngực cũng đập từng nhịp mạnh mẽ.

Dư Hạ áp mặt vào ngực anh, hơi thở nóng hổi phả lên người Mạnh Kiệt. Cậu cầm lấy eo anh, khẽ hỏi: "Tiểu Kiệt ca, lần trước em thấy hình xăm trên eo anh, đó là hình gì?"

"Là một mặt trời."

Bàn tay lạnh ngắt của Dư Hạ luồn vào trong áo Mạnh Kiệt, ngón tay cậu vẽ những vòng tròn trên vùng eo của anh. Cơ thể Mạnh Kiệt cứng lại, nghe thấy giọng Dư Hạ hỏi: "Mặt trời à? Sao lại xăm hình đó?"

Mạnh Kiệt mím môi, thấp giọng đáp: "Hồi nhỏ thấy hình đó hay hay, liền xăm, chẳng có ý nghĩa gì."

"Tiểu Kiệt ca, anh đã xem phim The Bucket List chưa?"

"Hửm?"

"Thật ra em cũng có một danh sách điều ước như thế."

Mạnh Kiệt không nói gì, Dư Hạ tiếp tục: "Xăm mình đứng ở vị trí thứ mười."

"Vậy vị trí đầu tiên là gì?"

"Là yêu đương."

Không khí trở nên im lặng, vài giây sau, Dư Hạ thở dài: "Đừng nhìn em đã hai mươi hai tuổi rồi, nhưng em chưa từng yêu ai cả."

Mạnh Kiệt không biết phải trả lời sao, thế nên anh chọn cách im lặng. Trong tiếng xào xạc của chăn, Dư Hạ lại hỏi: "Tiểu Kiệt ca, anh yêu lần đầu năm bao nhiêu tuổi?"

Ban đầu, Mạnh Kiệt không muốn trả lời những câu hỏi vô nghĩa này, nhưng Dư Hạ cứ liên tục gọi anh, như một chú ong nhỏ "ong ong ong" không ngừng bên tai.

Mạnh Kiệt cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không thể làm gì Dư Hạ được. Anh nhíu mày, nghĩ một lúc rồi đáp: "Mười bảy tuổi."

Dư Hạ "Oa" lên một tiếng, Mạnh Kiệt liếc nhìn biểu cảm của cậu rồi cười khẩy, nói: "Ra khỏi trại mồ côi, tôi không học nữa, chỉ lăn lộn khắp nơi. Cô ấy hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp đại học vài năm, làm việc trong ngân hàng. Chúng tôi gặp nhau trên phố khi tôi đang hát rong. Cô ấy ném tiền cho tôi. Khi đó trời lạnh, đường phố vắng tanh chỉ có mỗi cô ấy. Có lẽ cô ấy thấy tôi tội nghiệp nên mua cho tôi một cốc sữa nóng. Tôi uống một ngụm, thấy ngon thật, nên hỏi cô ấy muốn nghe bài gì, tôi sẽ hát cho cô ấy. Cô ấy nói muốn nghe Hotel California."

Dư Hạ lặng lẽ lắng nghe, giọng nói của Mạnh Kiệt như tạo ra một thế giới khác ngay trước mắt cậu. Tuyết rơi, ánh hoàng hôn nhạt nhòa, đèn đường vàng vọt, chàng trai trẻ Mạnh Kiệt đứng giữa trời đông giá rét, hát một bài hát cô đơn dành cho một người phụ nữ.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi theo cô ấy về nhà."

Dư Hạ nằm trong lòng Mạnh Kiệt, cố ngọ nguậy để nhìn anh. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt Mạnh Kiệt, biểu cảm của anh không có gì khác lạ, như thể đang kể lại một câu chuyện không liên quan đến mình. Dư Hạ lại hỏi: "Rồi sau đó thế nào?" Lần này, cậu thấy hàng mi của Mạnh Kiệt cụp xuống, khóe mắt anh ẩn chứa một bóng đen u ám, anh nói: "Cô ấy kết hôn rồi, do gia đình mai mối."

"Tại sao không tiếp tục yêu nhau?"

"Có những lúc, dù có thích, nhưng gặp sai thời điểm thì vẫn phải chia tay thôi." Giọng Mạnh Kiệt trầm xuống. Nghe thấy điều này, Dư Hạ chỉ cảm thấy bên tai mình có tiếng vo ve, như thể cậu đang biến thành một người tị nạn, chạy trốn vào hầm trú bom.

Một lúc sau, Dư Hạ khẽ hỏi: "Tiểu Kiệt ca, anh đã từng yêu con trai chưa?"

Mạnh Kiệt khựng lại, Dư Hạ lại rúc vào lòng anh, nắm lấy áo anh rồi nói: "Muốn thử không? Thử yêu một lần, trong thời điểm không thích hợp nhất."

Thời gian trong phòng như ngưng đọng, người trong lòng anh như hóa thành một con bướm, đôi cánh mỏng khẽ vẫy, hạt phấn hoa bay nhẹ nhàng đáp xuống hàng mi của Mạnh Kiệt. Anh hơi nheo mắt lại, cảm nhận được sự ấm áp trên môi mình.

Dư Hạ đã hôn anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro