Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Khi Dư Hạ tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc sofa da màu nâu cà phê, bề mặt da đã bị bong tróc, có mấy lỗ cháy xém do thuốc lá gây ra. Nhìn quanh căn phòng, tường loang lổ đầy hình vẽ graffiti, trên đó còn treo mấy bức tranh khoả thân. Dựa vào tường là một chiếc giường nhỏ, ga giường không rõ màu sắc, nhăn nhúm nằm thành đống.

Dư Hạ hơi ngơ ngác, không biết liệu địa ngục có phải trông như thế này không. Cậu chống tay ngồi dậy, cảm thấy có vật gì dưới người mình. Dư Hạ vô tình kéo ra một chiếc áo ngực màu đỏ chói, lòe loẹt.

Cậu nâng tay lên, nhìn chằm chằm chiếc áo ngực, đầu óc trống rỗng. Đúng lúc này, cửa phòng "két" một tiếng, có người bước vào.

Áo phông trắng, quần đen, rất cao.

Dư Hạ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của người kia. Cậu khẽ mở miệng, hỏi nhỏ: "Xin chào, cho hỏi đây là đâu?"

Mạnh Kiệt vừa tắm xong, mái tóc đã tẩy màu khô cứng như rơm bị ướt mưa. Anh liếc nhìn Dư Hạ, rồi ngồi xuống chiếc giường nhỏ. Chiếc giường sắt kêu lên vài tiếng. Mạnh Kiệt xếp bằng, chiếc quần đen rộng thùng thình để lộ mắt cá chân cùng hình xăm đen uốn lượn trên bắp chân.

Anh lấy ra một gói thuốc từ ngăn kéo, châm một điếu rồi rít một hơi, nhả khói từ từ, sau đó mới nói: "Đây là nhà tôi. Tôi thấy cậu ngã trong đống tuyết, sắp chết rồi nên mang về đây."

Dư Hạ nhìn người trước mặt, ánh mắt dừng lại trên các hình xăm ở cánh tay, mắt cá và cổ của anh, rồi lùi lại một chút. Cậu chắc chắn rằng đây không phải là địa ngục và mình vẫn còn sống. Nhưng người cứu mình trông có vẻ không dễ gần chút nào.

Mạnh Kiệt dựa lưng vào tường, nghiêng đầu quan sát vẻ mặt co rúm của Dư Hạ rồi cười nhạt, phủi tàn thuốc và nói một cách lười biếng: "Tỉnh rồi thì đi đi."

Dư Hạ im lặng, cũng không nhúc nhích.

Mạnh Kiệt chậm rãi hút thuốc, mùi thuốc lá khiến Dư Hạ ho một tiếng. Cậu cúi đầu nhìn quần áo trên người mình.

Chất vải đen thô ráp phủ đến đùi. Dư Hạ kéo kéo xuống. Mạnh Kiệt liếc nhìn động tác đó, bỗng nhiên nói: "Đó là quần áo của tôi, quần áo cậu đều ướt rồi."

Dư Hạ ngẩng mắt lên, ánh nhìn tập trung vào gương mặt của Mạnh Kiệt. Đột nhiên, cậu đứng bật dậy, chân trần bước đến giường nhỏ. Mạnh Kiệt ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt lướt qua hai bắp chân trắng đến phát sáng của Dư Hạ.

Dư Hạ đứng trước mặt anh, tay nắm lấy vạt áo phông đen, vài lọn tóc đen dính lên má, đôi mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.

Mạnh Kiệt nghiêng đầu, chỉ nghe thấy Dư Hạ nói: "Tôi mất trí nhớ rồi."

Dư Hạ ngừng lại một chút, rồi đột ngột túm lấy tay Mạnh Kiệt và kéo mạnh. Mạnh Kiệt không để ý, người chúi về phía trước, điếu thuốc trên miệng rơi ra, nửa điếu rơi xuống thành tro. Anh cảm nhận được hai bàn tay mềm mại mịn màng đang nắm chặt mình. Căn phòng im lặng vài giây, rồi Dư Hạ lại nói: "Anh đã nhặt tôi về, thì phải chịu trách nhiệm chăm sóc người mất trí nhớ như tôi."

"Tiểu Kiệt ca! Hà Mộng lại tìm anh..." Cửa lúc này bị đẩy ra, một thanh niên nhuộm tóc đỏ, có khuyên môi bước vào, nhưng vừa thấy cảnh hai người bên giường thì lập tức ngậm miệng, đứng lặng người tại chỗ.

Cô gái tên Hà Mộng trông rất sành điệu, đứng ở cửa, từ xa cũng ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Dư Hạ hắt xì một cái, chưa kịp phản ứng gì thì eo cậu đột nhiên bị siết chặt. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy chiếc cằm và yết hầu căng cứng của Mạnh Kiệt.

"Cậu ta là ai?"

Giọng nói của cô gái vang lên như một quả bom nhỏ nổ tung trong không gian. Dư Hạ bừng tỉnh, theo phản xạ nhìn về phía Mạnh Kiệt.

Mạnh Kiệt không buông tay, ngược lại còn ôm chặt cậu hơn, hỏi ngược lại: "Cô nghĩ sao?"

Trong lòng Dư Hạ bỗng có một cảm giác kỳ lạ, nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì một cơn gió lạnh thổi qua. Cậu nghe thấy tiếng "bốp" vang lên, người đang ôm mình khẽ động đậy. Mạnh Kiệt buông cậu ra, chống tay trái lên giường, trên má hiện ra dấu đỏ, lưng hơi khom lại, nói: "Đủ chưa?"

Mạnh Kiệt chỉ nói hai chữ, Hà Mộng đã không chịu nổi, cô nhìn anh, rồi đột nhiên sụp xuống, ngồi khóc nức nở, vừa khóc vừa hét: "Mạnh Kiệt, em không muốn chia tay, em chỉ muốn ở bên anh!"

"Hà tỷ, tôi đã nói rồi, không nên vào đây, không phù hợp đâu. Anh Tiểu Kiệt ... anh ấy đã có người mình thích rồi." Chàng thanh niên tóc đỏ kéo tay Hà Mộng, gần như lôi cô đi, vừa kéo vừa giải thích.

Dư Hạ như đang xem một vở kịch. Người đã đi, kịch cũng kết thúc, căn phòng trở lại yên tĩnh. Mạnh Kiệt quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của Dư Hạ.

Gương mặt anh trở nên lạnh lùng, lông mày nhíu xuống, rồi anh nghe thấy Dư Hạ nói: "Thì ra... người anh thích là tôi."

Mạnh Kiệt sững lại, người trước mặt liền nhảy xuống giường, chạy đến chỗ anh, cười tươi rói nói: "Tôi đói rồi, có gì ăn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro