Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  == Nam Hoàng Hậu ==

Lăng Nguyệt hai mắt đỏ ngầu, căm phẫn nhìn Đằng Xuyên, nghiến răng nói: " Súc sinh. Mau ra khỏi người ta."

Đằng Xuyên không chỉ không nghe theo, còn cố tình cúi xuống hôn vào cổ Lăng Nguyệt, bên dưới lại bắt đầu động, ánh mắt như có như không nhìn về hướng Thanh Phong. Lăng Nguyệt bị hành động của hắn làm cho khiếp sợ, vùng vẫy muốn thoát ra, y nhìn Thanh Phong, Thanh Phong cũng nhìn y, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm.

" Thanh Phong, cứu ta..." Lăng Nguyệt thấp giọng van xin.

Thanh Phong vẫn đứng yên không nhúc nhích, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, hắn là đang giận, đang vui, hay đang ghê tởm y? Lăng Nguyệt vẫn không bỏ cuộc, y sợ, nếu y không làm gì thì sẽ mất đi người này mãi mãi, y vươn một tay về phía Thanh Phong, ánh mắt thống khổ cầu người nắm lấy. Thanh Phong nhìn y, ánh mắt khẽ giao động, tiến lên nắm lấy bàn tay kia, nhìn một chút rồi lạnh lẽo nói: " Lăng Nguyệt. Là ta không thõa mãn được ngươi? Ngươi hà tất phải mở chân ra cho người khác tùy tiện làm? Hôm đó ngươi nói cái gì ghê tởm, cái gì không thích. Vậy thế này là sao? Hóa ra ngươi là ghê tởm ta? Con mẹ nó ngươi có quyền gì ghê tởm ta? Bất quá... Ta cũng không cần đến ngươi nữa. Hảo bằng hữu, ngày mai là hôn sự của ta, thỉnh ngươi đến dự. Sau đó liền cắt đứt quan hệ vô vị này. Tiện nhân dơ bẩn."

Nói xong liền buông bàn tay kia ra, mặc cho nó đang gắt gao báu lấy mình, Thanh Phong ngay cả cái liếc mắt cũng không cho y, quay người bước đi, tàn nhẫn tuyệt tình, hôm nay, hắn mặc y sam màu mực. Khê Tuyết đứng đằng sau không vội rời khỏi, nàng đi đến bên giường, ánh mắt vẫn như cũ khinh miệt nhìn Lăng Nguyệt, nàng đối với y ngoài khinh bỉ ra chẳng còn chút biểu tình nào khác.

" Lăng Nguyệt khả ái của ta. Chơi vui không? Ta đã tốn công tìm cho ngươi một nam nhân cực phẩm này rồi. Ngươi cứ tận tâm mà thưởng thức, đừng có giả oan ức mà kêu gào với ai nữa. Thanh Phong đi rồi, ngươi cũng bị bỏ rơi rồi. Thật khiến người ta thương hại mà. Có điều, Khê Tuyết ta vốn là người hào phóng, lần này đến còn mang theo cho ngươi một tin vui. Mẫu thân ngươi..."

" Người làm sao? Các ngươi đã làm gì bà ấy??" Lăng Nguyệt kích động chen lời, muốn vũ nhục y cái gì cũng được, nhưng còn mẫu thân, tuyệt đối không được xảy ra chuyện!

" Ha ha ha ha." Khê Tuyết cười, thanh âm cao vút chói tai vô cùng. " Bà ta cố tình làm đổ canh nóng lên bụng ta. Làm tổn hại đến con ta thì làm sao? Ta chỉ muốn chừng phạt nhẹ thôi. Ai ngờ bà ấy còn ngụy biện nói vô tình. Ta ghét nhất là ai dám cãi lời ta. Trực tiếp giết rồi. Trước khi chết còn muốn nhờ ta chuyển lời cho ngươi, bất quá ta lại không muốn nghe, nên chẳng nhớ gì cả. Thật có lỗi với Lăng Nguyệt nha."

Khê Tuyết nói xong liền thích thú chờ đợi sự phản kháng của Lăng Nguyệt, muốn nhìn thấy y bật khóc trong đau khổ, gào thét trong tức giận, Đằng Xuyên cũng hơi lo lắng, dừng động tác rời khỏi cơ thể Lăng Nguyệt, áy náy nhìn y. Có điều, khác với dự tính của họ, Lăng Nguyệt một chút cũng không phản ứng. Y không khóc, không tức giận không đau khổ. Chỉ đơn giản là đờ đẫn nhìn lên trần, ánh mắt mông lung không tiêu cự, cơ thể không nhúc nhích, Lăng Nguyệt dường như chết lặng.

Lăng Nguyệt không biết Khê Tuyết rời đi lúc nào, không biết bản thân mình vì sao sạch sẽ, không biết kẻ nào đã mặc y phục lại cho mình, y cảm thấy trống rỗng, não cũng không muốn tiếp thu những xúc tác bên ngoài nữa. Y nhắm mắt lại, hình ảnh quen thuộc tưởng chừng như đã quên lại tràn về đầy ắp trong khoảng trống của tâm hồn kia.

Năm Lăng Nguyệt 6 tuổi, y cùng mẹ tiến cung. Mẹ bảo trong cung nhiều thị phi, lòng ngươi phức tạp, y không được kết giao với bất kì ai.

Năm Lăng Nguyệt 8 tuổi, nhìn thấy một nữ hầu bị đánh dã man rồi lôi đi, mẹ y ôm y vào lòng rồi bảo: " nếu có ai đó đánh con, tuyệt đối không được đánh lại. Vì những người có thể đánh chúng ta đều cao quý, chúng ta chỉ là con chó dưới chân họ". Lăng Nguyệt lại ngờ nghệch hỏi: " Con chó là gì vậy mẹ?". Mẹ y đáp: " Con chó chính là chúng ta." Về sau mỗi lần đi thề thốt, Lăng Nguyệt đều lôi con chó ra thề, nếu có vi phạm lời thề cũng không sợ, vì bản thân y đã là chó, còn sợ sẽ biến thành chó sao?

Năm Lăng Nguyệt 10 tuổi, lần đầu tiên phát hiện mình bị chứng đau đầu, mẹ y đã lo lắng đến mức muốn tìm thầy lang đến, nhưng bà không thể rời đi, Lăng Nguyệt cũg ko thể tự mình đi tìm được. Đêm đó Lăng Nguyệt đau đến nổi ngất xỉu, mẹ y cả một đêm ngồi bên cạnh mà khóc, im lặng mà khóc, làm mẹ nhưng chỉ biết bất lực nhìn con mình đau đớn. Lúc đó y đã cười, yếu ớt nói: " Có mẹ ở bên đau bao nhiêu cũng khỏi." Bà lại khóc, nắm chặt tay y mà gào thét: " Là mẹ vô dụng. Sau này mỗi lần Lăng nhi đau mẹ đều ở bên cạnh. Mẹ hứa!"

Năm Lăng Nguyệt 12 tuổi, lần đầu được nhận quà mừng sinh thần. Hôm đó mẹ y may mắn được vào thành vì công việc, lúc về còn đem về một sợi dây chuyền, cũ nhưng khá đẹp. Lăng Nguyệt vui sướng ra mặt, ôm lấy món quà ngắm nghía thật kĩ. Mặt dây chuyền là một hình vòng tròn, còn có một vài vật như lông chim thu nhỏ gắn lên đung đưa, mẹ y bảo đây là vật có thể giúp y dễ ngủ hơn, là vòng giấc mơ. Tối hôm đó Lăng Nguyệt thật sự ngủ rất ngon.

Năm Lăng Nguyệt 14 tuổi, chia tay mẹ để đến chỗ Thanh Phong. Từ đó, không còn gặp lại mẹ nữa. Người mẹ vì y mà khóc, vì y mà cười, vì y mà đấu tranh tồn tại, gương mặt hạnh phúc khi ở bên y, đã mãi mãi chẳng còn cơ hội nhìn thấy nữa. Bà ấy hẳn đã cô đơn lắm, chắc chắn sẽ nhớ y lắm. Bà là người lí trí, nhất định sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt mà chống lại Khê Tuyết. Là vì y? Vì biết con mình chịu ủy khuất nên không muốn khuất phục ả? Ngốc! Mẹ thật ngốc! Lăng Nguyệt năm nay 18 tuổi, lần đầu trong đời chảy xuống một giọt nước mắt. Mẹ y, tên gọi A Dung....

Một giọt nước mắt chảy ra, mang theo tất cả tâm tình của y. Lăng Nguyệt ngồi dậy, ánh mắt không chút bi thương nhìn vào nam nhân đang ngồi trước mặt. Đằng Xuyên thấy y đã thức liền áy náy qùy rạp trên giường, luôn miệng nói: " Nguyệt Nhi. Thật xin lỗi. Ta và Khê Tuyết thật sự không phải như em nghĩ. Ta chỉ muốn em. Còn dẫn Thanh Phong đến, hại mẫu thân em, toàn bộ đều là ý của một mình ả. Em đừng nhìn ta lạnh lùng như vậy. Ta sẽ đau lòng."

Lăng Nguyệt không chú ý tới gã, bước xuống giường đi đến bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn vào con đường đầy đèn đủ màu tấp nập người, nhộn nhịp ồn ào. Đã trễ thế này bọn họ vẫn còn rất sung sức, hàng quán đông nịt người. Hình ảnh ồn ào này là lần đầu Lăng Nguyệt được tận mắt thấy, bất quá, một chút hứng thú mới mẻ cũng không có. Y nhẹ giọng hỏi, thanh âm vô cùng nhỏ: " Hôm nay là ngày lễ?"

Mặc dù hơi khó nghe, nhưng Đằng Xuyên nãy giờ vẫn như cái bóng lẳng lặng theo sau Lăng Nguyệt lại nghe rất rõ, hơi nhẹ nhõm trong lòng, ít nhất y cũng chịu mở miệng ra nói: " Do đây là nơi giao lưu buôn bán gần kinh thành. Hơn nữa khách phương xa đến đều qua đêm ở đây, nên ở đây lúc nào cũng tấp nập vậy để phụ vụ khách. Còn có, ngày mai hôn sự của Thanh Phong mời khá nhiều người, một số đến trễ đều dừng chân ở đây, ngày mai vào thành. Em muốn đi dạo không?"

" Ồn lắm." Lăng Nguyệt không biểu cảm nói. " Đằng Xuyên. Thanh Phong đã tuyệt giao với ta rồi đúng không?"

" Nguyệt Nhi...."

" Đúng hay không?" Lăng Nguyệt hỏi lại.

" Đúng." Đằng Xuyên buộc mình trả lời, thật sự không dám trái lời y.

" Do ai li gián?"

" ... Khê Tuyết..."

" Mẫu thân ta đã không còn?"

"... Nguyệt..." Vẫn là khó mở lời.

" Là ai giết?"

" ... Khê Tuyết..."

" Vậy..." Trên gương mặt y thoáng cái chỉ toàn sự giết chóc, khao khát hưng phấn tột cùng, nụ cười vặn vẹo trên gương mặt xinh đẹp dọa Đằng Xuyên lạnh sống lưng, lùi về sau một bước. " Ta có thể trả thù không?"

Đằng Xuyên hơi giật mình, hắn không nghĩ Lăng Nguyệt lại có vẻ mặt tàn nhẫn như vậy. Bất quá, hắn cũng không phải người lương thiện gì, cũng không rảnh đến nỗi vì một người xa lạ mà mở miệng nói đỡ một câu. Hắn đến gần, từ phía sau ôm lấy Lăng Nguyệt, nhìn ra bầu trời đen kịt không một tia sáng, nói:

" Nguyệt Nhi. Em muốn làm gì dù đúng hay sai ta đều ủng hộ. Chỉ cần em thoải mái là được. Nhưng hứa với ta, đừng làm đau chính mình. Nếu em dám có suy nghĩ ngu ngốc đó, ta sẽ trói em lại.".

Lăng Nguyệt không đẩy hắn ra, cười lạnh: " Ta sao lại phải làm chuyện ngu ngốc kia?! Ta còn phải giữ mình trong trạng thái tốt nhất để nhìn kẻ kia từng chút từng chút đau khổ. Đằng Xuyên, giúp ta một chuyện. "

" Em cứ nói. Ta nhất định sẽ làm." Đằng Xuyên vui vẻ ra mặt.

" Giúp ta mai táng thật tốt cho A Dung. Được không?"

" Hả?" Đằng Xuyên hơi ngạc nhiên. " Sao em không làm? Em không muốn gặp lại bà ấy lần cuối? Khoan khoan. Có phải ý em là ta làm một mình?"

" Đằng Xuyên. Đừng hỏi ngược lại ta. Có được không." Lăng Nguyệt hơi thất thần, trong lòng hỗn loạn nhiều suy nghĩ, bất quá, điều muốn làm bây giờ chỉ có một. Hậu quả... Từ từ tính sau.

Đằng Xuyên từ phía sau nhìn vào mái tóc đen mượt của Lăng Nguyệt, nhẹ nhàng hôn lên. " Được."

Sáng hôm sau Lăng Nguyệt dậy rất sớm, từ tửu lâu này nhìn qua ngạc nhiên là có thể thấy Bỉ Ngạn Các. Hóa ra, nơi đó không quá to, Thanh Phong không ưa náo nhiệt, tự thu mình vào một nơi yên tĩnh nhỏ bé, nói hắn là Thái Tử mấy ai tin? Lăng Nguyệt hôm nay vẫn là hồng y đỏ rực, chỉ khác đây là y phục Đằng Xuyên cho y, có vẻ là đồ tốt, rườm rà hơn những thứ y từng mặc, khoác lên người chẳng khác nào một tân nương. Giữa trời một nam nhân tà áo đỏ rực nổi bật buồn bã đứng, trong mắt y cũng một màu đỏ chói.

Người đi đường thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn, lại có người truyền tai nhau, nói đó là một cô nương si tình với Thái Tử, có người lại phản bác rằng đó là nam nhân, náo nhiệt không kém gì bên trong Bỉ Ngạn Các.

Lăng Nguyệt không hề nghe lọt một âm thanh nào, mắt vẫn nhìn về một hướng cố định. Nơi đó hôm nay đã mất đi màu sắc thanh đạm, đỏ rực một góc, hôm nay đã mất đi bản tính yên tĩnh, vui vẻ náo nhiệt. Đó là tất cả y nhìn thấy, y không thể thấy được vẻ mặt của Thanh Phong lúc này, hẳn sẽ rất hạnh phúc đi? Tất nhiên rồi, hôm nay là hỉ sự của hắn, và người đàn bà hắn yêu mà.

Lăng Nguyệt cười lạnh, xoay người rời khỏi khung cửa sổ, mở cửa muốn đi ra ngoài, liền đụng phải Đằng Xuyên đang mang bữa sáng lên, tiểu nhị cả đám không gọi, hắn lại thích tự tay phục vụ, tên lập dị!

" Nguyệt Nhi? Em muốn ra ngoài sao?" Đằng Xuyên hơi bất ngờ khi thấy y đứng ở đây, lo lắng hỏi.

" Hắn đã mời ta đến xem hỉ sự kia." Lăng Nguyệt mặt không biểu tình đáp.

" Ta đi với em!" Đằng Xuyên trực tiếp quăng bữa sáng trên tay xuống sàn, vào phòng lấy cây quạt của mình rồi đuổi theo Lăng Nguyệt.

Hai người chậm rãi cuốc bộ, suốt dọc đường không nói câu nào, mãi khi đến nơi cũng là mất 2 canh giờ. Lăng Nguyệt không bước vào cùng ăn uống ca hát với đám người kia mà chọn một góc khuất yên lặng đứng, y không phải là không dám vào, là y không xứng. Đằng Xuyên cũng không ý kiến, đứng kế bên phe phẩy quạt.

Hỉ sự mở ra từ sớm, nhưng hai nhân vật chính thì mãi đến tối mới xuất hiện, Lăng Nguyệt chờ đến buồn chán, cuối cùng một tiếng chiêng đinh tai vang lên, kéo theo tiếng trống tiếng kèn, khoa trương như vậy, cuối cùng cũng đến rồi.

Lăng Nguyệt nhìn lên một cái bục cao, nơi đó treo đầy lụa đỏ, còn có cả pháo và đèn, mỹ lệ vô cùng, trên đó đã có Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đã ngồi, bên cạnh còn có Tả Thừa Tướng. Thanh Phong từ bên trong bước màn bước ra, y phục tân lang đỏ rực, mái tóc đen dài được búi cao lên khí chất càng bức người, thoạt nhìn trông phi thường anh tuấn trưởng thành, trên gương mặt tinh xảo khắc họa hài hòa nét vui mừng, nụ cười hạnh phúc, ánh mắt cũng hạnh phúc. Lăng Nguyệt nhìn nam nhân mình yêu đứng ở nơi đó vô cùng hợp, tim lại dồn dập một trận đau đớn.

Khê Tuyết ngồi trên một kiệu hoa được đưa từ phủ Tả thừa tướng đến, dẫn đầu là những cô nương khả ái e thẹ mỉm cười, cổ đeo giỏ bông, tay thay phiên nhau tung bông lên khắp trời, đằng sau còn có một đội trống kèn đang tấu một khúc mừng, vô cùng hoành tráng. Kiệu hoa đến gần bục cao liền dừng lại, Thanh Phong đi xuống vé màn cỗ xe lên, chìa tay ra, bên trong một bàn tay trắng sáng dịu dàng đặt lên, một tiên nữ từ từ bước ra. Khê Tuyết trong bộ y phục tân nương càng thêm sắc sảo diễm lệ, đôi môi đỏ tươi luôn cười biểu hiện sự hạnh phúc của mình. Tại sao không hạnh phúc? Hôm nay nàng đã chính thức là Thái Tử phi dưới một người trên vạn người rồi.

Tiếp sau đó là các nghi thức quen thuộc, Lăng Nguyệt nhìn gương mặt hạnh phúc tột độ chưa từng có của Thanh Phong mà tim vô cùng khó chịu, như có ai đó tàn nhẫn dùng dao cứa từng vết thương lên nó, đau đến nổi y bất giác đưa tay lên ôm ngực, không thể nhìn được nữa. Đó là nam nhân y yêu. Người ấy đang hạnh phúc, mà hạnh phúc ấy chỉ có Khê Tuyết mới mang lại được. Vì cái gì? Các ngươi làm ta đau khổ còn bản thân thì hạnh phúc? Ta hỏi vì cái gì? Tốt thôi. Ngươi hạnh phúc vì thứ gì, ta chỉ cần loại đi thứ đó là xong.

Lăng Nguyệt không nhìn nữa, xoay người đi, Đằng Xuyên muốn đi theo liền bị y ngăn lại, nói: " Rời khỏi đây. Đừng đi theo ta. Ta nói gì ngươi cũng đáp ứng mà? Xin ngươi đó."

Đằng Xuyên hơi lưỡng lự, cuối cùng trơ mắt nhìn bóng lưng Lăng Nguyệt ngày càng xa, hắn chợt cười: " Lăng Nguyệt ngốc. Làm vậy chỉ khiến Thanh Phong càng thêm ghét em thôi. Bất quá như vậy càng tốt cho ta. Em cùng đường rồi thì chỉ còn ta mới cứu được em."

Các nghi thức rườm rà đã qua, bây giờ là thời khắc động phòng, nhưng vì Khê Tuyết đang mang thai, nên bọn họ chỉ có thể ôm nhau ngủ mà thôi. Khê Tuyết bây giờ vô cùng cao hứng, nàng chở về Tân phòng trước, Thanh Phong nói hắn cần đi tìm một người. Nàng đẩy cửa ra, rồi đóng cửa lại, tiến đến chiếc giường to màu đỏ ở giữa phòng nhẹ nhàng ngồi xuống, e thẹn xoa xoa hai bàn tay, lại vuốt vuốt tóc cho chỉnh chu hơn, bộ dáng khẩn trương hồi hộp.

Lúc này, từ phía sau giường lại có một người bước ra, người này so với nàng còn diễm lệ hơn vài phần. Khê Tuyết nhìn thấy người trước mặt hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng sợ, ánh mắt lại khinh bỉ, giọng nói chua ngoa khác hẳn hình tượng thuần khiết ban nãy: " Sao đây? Còn mặc y phục màu đỏ?? Là muốn hưởng ké hỉ sự của người khác sao?"

Lăng Nguyệt hai mắt sáng lên, nhìn người trước mặt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, nụ cười tàn nhẫn thâm độc trên gương mặt hưng phấn kia càng thêm qủy dị. Khê Tuyết thấy có điểm lạ, khiếp sợ lùi về phía sau, lắp bắp nói: " Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Ta là Thái Tử phi... Ngươi dám làm gì ta. Thanh Phong sẽ không tha cho ngươi."

" Thanh Phong? Hahaha. " Lăng Nguyệt như nghe thấy chuyện hài, ngửa mặt lên cười to. Cả tiếng cười của y cùng vặn vẹo khó nghe." Chính là ngươi khiến hắn đối với ta tuyệt tình như vậy! Ta không đến để hưởng ké hỉ sự của các người, ta đến... Là để chia bớt đau đớn của ta cho ngươi. Ngươi gây tổn thương cho ta một, ta trả lại gấp bội. Từng chút, từng chút đều đòi lại từ trên người ngươi!"

———————————
#Dê: Vote đê!! Ủng hộ t cho chị ấy chết thảm chút :>

Viết 10c rồi mới nhớ LN có bệnh đau đầu :> đãng trí deso




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro