Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  = Nam Hoàng Hậu =

Tiếng hét vừa vang lên, mọi người liền bất ngờ mà dừng tay lại, Tả Thừa Tướng cũng đứng ngây ra. Trên đài, một nam nhân thân lam y nhã nhặn mà cao quý, vội vã chạy đến chắn trước mặt Lăng Nguyệt, nhưng không đỡ y dậy, hướng về phía dưới đài mà ra lệnh:

" Mẹ kiếp, ta sẽ không để em ấy chết. Tên khốn ngươi vừa nói sẽ cân nhắc tình cảm của Nguyệt Nhi còn không chịu bước lên đỡ người? Hay còn muốn ta đến tận chỗ thỉnh ngươi?"

Dù không nói thẳng danh tính, nhưng mọi người đều hiểu nam nhân kia đang nói đến ai, tất cả đều dời ánh mắt về phía Thanh Phong, Thanh Phong chần chừ một chút, quyết định bước lên. Hoàng Thượng đương nhiên lại bị chọc giận, quát lớn:

" Ngươi dám bước lên? Ngươi bước lên thì ta không có đứa con như ngươi! "

Thanh Phong dường như không nghe thấy, sự chú ý của hắn đều đặt hết vào thân ảnh co ro trên đài kia, chân di chuyển nhanh hơn, hắn chạy đến bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ Lăng Nguyệt dậy, để y tựa vào lòng mình. Lăng Nguyệt vẫn còn tỉnh táo, nằm trong lòng hắn run rẩy như con mèo nhỏ, chưa bao giờ Thanh Phong lại thấy một Lăng Nguyệt yếu đuối như thế này, đây là lần đầu tiên y cầu sự che chở của hắn. Thanh Phong nắm lấy bàn tay Lăng Nguyệt, nhẹ giọng dỗ dành:

" Có đau không? Ngươi yên tâm, chút nữa ta sẽ bôi thuốc cho ngươi, chút nữa thôi, sẽ không còn đau nữa..."

Ngón tay của Lăng Nguyệt khẽ nhúc nhích, siết chặt tay Thanh Phong, yếu ớt thì thào, y vẫn đang cười:

" Ngươi đừng gạt ta đó."

" Không gạt, không gạt."

Nam nhân kia đứng từ trên nhìn xuống đầy khinh thường, mặt khẽ nhăn lại rồi khoanh tay quay về phía khác, Lăng Nguyệt lúc này mới chú ý đến, khẽ đạp chân nam nhân, nam nhân khẽ cử động, rồi lắc đầu ngồi xuống trước mặt Lăng Nguyệt, nghe y nói:

" Đằng Xuyên, tên khốn ngươi sao không đợi ta bị ném chết rồi mới đến đi."

" Uầy." Đằng Xuyên day day mi tâm. " Ta là nhớ lộn giờ thôi, cứ tưởng đến lúc em bị xử ta mới lên sàn cho ngầu. Ai nhờ lại còn có mấy món khai vị dành cho em, lúc em bị nhục mạ ta còn đang cưỡi ngựa xem hoa thong thả đến. Bất quá, chuyện ta hứa ta vẫn hoàn thành được. Em yên tâm."

Mười ngày trước, Lăng Nguyệt đang nằm dưỡng sức trong lao tù, Đằng Xuyên không biết từ đâu chui ra, giả thần giả qủy xuất hiện trước mặt y, nói đã tìm được cách cứu sống y, y chỉ cần lợi dụng chuyện phán xử này đánh đòn tâm lí của Thanh Phong, ép hắn phải nói ra tâm tư của mình. Lăng Nguyệt cũng không muốn tin, chỉ là lúc đó y cũng không còn lựa chọn nào khác, bị rớt xuống nước, có thứ nắm được liền nắm, còn ngại là cọng cỏ sao?

Thanh Phong bên cạnh nghe tất cả, trong lòng cũng hiểu hóa ra y đã có dự kiến cả rồi, chỉ vì muốn biết tâm tư của hắn mà mạo hiểm cả tính mạng, hắn cũng không nỡ trách y. Tả Thừa tướng đứng đó nhìn bọn họ cười cười nói nói mà tức đến run người, mặt đỏ ngầu chỉ vào Đằng Xuyên quát lớn:

" Ngươi là tên khốn nào? Dám lên đây làm loạn! Còn ngại mình sống đủ lâu rồi sao?"

Đằng Xuyên khẽ nhếch môi cười, đứng lên đối mặt với Hoàng Thượng, hành lễ một cái, rồi bung cây quạt trong tay ra, tiêu sái đưa tay, thong thả nói:

" Ta đã có gan đến, thì cũng phải có lí do. Hôm nay ta đến lấy người, chắc chắn phải mang được người đi. Tả Thừa tướng, nghe nói ông rất thân với Di Thân Vương của Xuyên Tư quốc nhỉ?"

Vừa nghe đến ba từ " Di Thân Vương" sắc mặt của Tả Thừa Tướng đột nhiên trắng bệt, lấp bấp phản bác: " Ngươi... Ngươi muốn nói cái gì?"

" Ông cùng Di Thân Vương mỗi tháng gặp bao nhiêu lần ta đều biết cả. Di Thân Vương là đệ đệ của Hoàng A Mã, ta còn phải gọi một tiếng hoàng thúc. Ngươi cư nhiên lại không biết ta? Vậy là hoàng thúc không hề nói gì về ta? Ta thật đau lòng."

Lời này nói ra, cả khán đài đều xôn xao bàn tán, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đều có vẻ e dè cùng ngạc nhiên, trên đài cũng không khác gì, Thanh Phong cùng Lăng Nguyệt đều há hốc mồm, Tả Thừa Tướng cũng trợn mắt ra, Đằng Xuyên đứng giữa mà vui quá trời, ngửa mặt lên trời cười haha.

Hoàng Thượng bên dưới đang ôm một bên tim, nhẹ giọng hỏi: " Ngươi là..."

" Ta là? Đương nhiên là thái tử của Xuyên Tư quốc, Đằng Xuyên. Ta nói đều có bằng chứng, hôm nay ta xin phép tố cáo Tả Thừa Tướng mưu đồ bất chính, cấu kết với người ngoài hòng làm phản. Trên tay Hoàng Thượng chính là bản đồ các nơi cơ mật của Thiên quốc, còn có bản vẽ của Dưỡng Tâm điện nơi Hoàng Thượng ngự, từng cơ quan mật đều được chú thích kĩ càng, cách bố trí binh lính, và con đường ngắn nhất để chiếm được thành trong. Ta không biết vì sao Tả Thừa Tướng lại có được những thứ này, nhưng Thiên quốc tuy kín, hiện tại đối với Xuyên Tư quốc đều như phơi bày ngoài sáng. Hoàng A Mã tuy không đồng ý với chuyện khai chiến, nhưng Di Thân Vương tâm cơ khó lường, sẽ có ngày thuyết phục được trên dưới triều chính. Ta là vì chuyện riêng nên đến đây, cũng không muốn dân hai bên chịu khổ. Thỉnh Hoàng Thượng anh minh, diệt trừ hậu họa làm phước cho nhân dân."

" Ngươi câm miệng." Tả Thừa Tướng hét lên ngắt lời, hướng đến Hoàng Thượng qùy rạp xuống, dập đầu nói: " Hoàng Thượng, người đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Có kẻ hại thần, thần bị oan. Hoàng Thượng, xin làm chủ cho hạ thần."

" To gan! " Hoàng Thượng tức giận đến mức tim đau thắt, người có bệnh tim đã lâu, nay lại tái phát. " Chứng cứ rành rành, nhân chứng đã tìm đến tận nơi. Ngươi còn bao biện? Nếu có kẻ muốn hại ngươi, còn phải nhọc công tìm đến tận nước láng giềng? Chả trách lâu nay ta lại cảm thấy bất an, tất cả là do ngươi. Ngươi bán nước hại dân, lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa, phụ đi lòng tin của Thiên quốc. Nếu chiến tranh nổ ra, ngươi có gánh nổi hậu quả không? Tả Thừa Tướng, ngươi... Chết vạn lần cũng không đủ. Truyền lệnh xuống, tru di cửu tộc, tước hết của cải, tội đồ thiên cổ, chôn sống làm gương!"

Lời vừa dứt, Tả Thừa Tướng liền khóc lóc, sợ hãi dập đầu đến toát máu, luôn miệng van xin: " Hoàng Thượng, tha cho hạ thần, hạ thần bị oán. Hoàng Thượng, Hoàng Thượng! Còn con gái của hạ thần, Lăng Nguyệt tâm địa ác độc, lưu lại là họa, tại sao không giết hắn?"

Bản thân cứu không được liền lôi người khác chết chung! Đằng Xuyên phẩy quạt khinh bỉ, cao giọng nói:

" Thanh Phong chớ có đau buồn, điều ta sắp nói có thể khiến ngươi không vui."

" Ờ..." Thanh Phong đang lau mặt cho Lăng Nguyệt, nhàn nhạt đáp.

" Tên khốn này, đừng làm ta tụt cảm xúc." Đằng Xuyên bực mình phẩy quạt. " Khê Tuyết, ả tiện nhân này có gian tình với một người khác. Mà người đó là một thị vệ nhỏ nhoi trong chính Bỉ Ngạn các. Mỗi đêm ta đều bắt gặp họ trong nhà kho, làm gì thì ai cũng biết. Nam nữ giữa đêm phòng kín không làm gì thì chỉ có yếu... À thôi. Và Thanh Phong? Sao ngươi không nói, ngươi chỉ chạm vào ả ta đúng một lần. Ba tháng sau ả lại nói mang thai được hai tháng rồi. Ngươi cho rằng đó là của ngươi sao? Đồ ngu!"

" Nè, ngươi có tin ta giết ngươi tại đây không? Nói năng cẩn thận vào. Mà ngươi núp dưới gầm giường ta à? Sao chuyện gì cũng biết hết vậy?" Thanh Phong bất mãn nói.

" Đó là chuyện của ta. Ta chỉ là vì Lăng Nguyệt, bỏ chút công sức bù lại tội lỗi của ta thôi."

Tả Thừa Tướng lúc này muốn nói lại không dám nói, chắc chắn hắn dám tố cáo cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi, không chừng tên thị vệ kia cũng bị mời tới. Lúc này, đột nhiên Lăng Nguyệt lại bị ngất xỉu, y là bị mất máu quá nhiều, cộng thêm cơ thể bị suy nhược, nhất thời trụ không nổi, Thanh Phong vội vã ôm Lăng Nguyệt trong lòng, chạy đi về Bỉ Ngạn các.

" Gọi ngự y cho ta, Đằng Xuyên, nể mặt ta, giữ chừng mực, biết thêm cái gì cũng đừng nói nữa. "

Đằng Xuyên lại bất mãn phe phẩy quạt, dậm chân một cái: Lão tử còn chưa nói xong mà?

******************

Lăng Nguyệt sốt suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại, lúc y mở mắt ra, liền thấy cảnh tượng vô cùng nhức đầu, Thanh Phong và Đằng Xuyên đang cãi nhau!

" Ý ngươi là ngươi qua đây vì Lăng Nguyệt? Ngươi ở tận bên kia mà biết đên một tên hầu nhỏ nhoi sao? Lừa gạt. Có phải ngươi qua đây thăm dò rồi khai chiến không?"

" Là do ngươi. Tin đồn ngươi đột nhiên sủng một nam nhân truyền đến tận tai Hoàng A Mã, khiến người đột nhiên đề phòng ta, còn sai người theo dõi ta. Ta khó chịu, liền qua đây cho ngươi một bài học. Bất quá, Nguyệt Nhi lại vô cùng dễ thương, ta rất thích. Cho ta đi, được không?"

" Lăng Nguyệt không phải món đồ muốn cho là cho. Hôm đó nhìn thấy người cường bạo y là ngươi, ta thật sự muốn một tay bóp chết ngươi. Ta và ngươi từ nhỏ đã quen biết, thân thiết như bằng hữu. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác tranh giành với ta. Ngươi khiến ta khó chịu rồi đây. Lăng Nguyệt là người của ta! Ngươi đừng hòng giở trò ly gián!"

" Hừ. Ngươi cứ chờ đó. Về tình trường, ngươi không bao giờ thắng nổi ta." Đằng Xuyên dường như đã tức giận, gập quạt đạp cửa đi ra ngoài.

Lúc này Lăng Nguyệt mới lên tiếng: " Thanh Phong..."

Thanh Phong dẹp bỏ bực mình, vội vàng đi qua đỡ Lăng Nguyệt dậy, dựa vào lòng mình, tay vuốt lại mái tóc rối xù của y:

" Có khó chịu chỗ nào không?"

Lăng Nguyệt ừm hửm hai tiếng, cầm lấy bàn tay còn lại của Thanh Phong đan vào tay mình, lắc lắc chơi đùa, vẻ mặt thích thú lắm. Lăng Nguyệt từ trong lòng nhìn lên Thanh Phong, cười tươi hỏi:

" Thanh Phong, ta chưa chết. Vậy... Ngươi... Bây giờ..."

" Ngốc. " Thanh Phong cúi xuống hôn lên trán y, sủng nịch siết tay y. " Bây giờ, ta là của ngươi! Có chịu không?"

" Có. Đương nhiên có. Tốt quá, ta chờ ngày này lâu lắm rồi đó." Lăng Nguyệt ngây ngốc cười.

" Lăng Nguyệt, ngươi... Vì ta mà mạo hiểm cả tính mạng sao? Nếu như ta không chấp nhận ngươi... Ngươi cứ thế mà chết đi sao?"

" Ta cũng tính trước là vậy. Cũng may có hắn giúp, bất chấp một chút, lại có được ngươi. Ta mãn nguyện mà."

Thanh Phong không đáp lại, từ trên nhìn xuống vật nhỏ trong lòng, tâm hắn khẽ thắt lại, y... Vẫn luôn cô đơn như vậy sao? Hắn chưa từng nghiêm túc để Lăng Nguyệt vào trong mắt như bây giờ, lúc này mới chợt nhận ra, Lăng Nguyệt thật sự đã yêu hắn đến nổi từ bỏ chính mình. Y không phải như thế này! Y đáng lẽ đã là một thiếu niên đơn thuần trong sáng, ngây thơ nhìn hắn trong mắt chỉ có vui vẻ. Y nên là như vậy.

Lăng Nguyệt bây giờ, với người khác lòng đầy nghi ngờ, tâm cơ khó đoán tàn nhẫn vô tình. Nhưng khi đứng trước mặt hắn lại chỉ có yêu thương, yếu đuối cần được che chở. Y như vậy, hắn nên vui hay nên buồn đây?

" Thanh Phong, ngươi đối với ta thế này, không sợ Hoàng Thượng tức giận tước mất quyền lợi sao? Lỡ vì ta mà ngươi không được trọng dụng, mất cơ hội đăng cơ, ta biết làm thế nào?" Lăng Nguyệt đột nhiên lên tiếng, áy náy trong lòng khiến y chợt co người lại, thu nhỏ trong vòng tay Thanh Phong.

" Ta trước giờ không cần thứ đó. Nếu ta bị tước quyền, ta sẽ có thể thoải mái bên ngươi. Còn nếu ta lên ngôi, ta nhất định sẽ kéo ngươi lên theo! Ta hứa! Ngươi tin không?"

" Tin. Ta tin. Nhưng mà... Nếu làm vậy thì... Không ai ủng hộ cả." Lăng Nguyệt chợt run rẩy một trận, y vẫn còn ám ảnh cảm giác bị vạn người chỉ trích, lăng mạ, không những chửi y, chắc chắn có người còn cười nhạo Thái Tử của bọn họ. Thanh Phong trước nay trong mắt người khác chính là một vị thần, sạch sẽ không vướng bụi trần, phong lưu tiêu sái, nay lại dính vào bãi nước bẩn như y, kết quả bị người đời nhạo báng, thật sự không cam tâm!

" Ta quan tâm sao? Chỉ cần ngươi vui vẻ là được." Thanh Phong nói những lời này chắc như đinh đóng cột, lại không ngờ có một ngày lại tự vả vì chính những gì mình nói ra.

Lăng Nguyệt cười hì hì, không ồn ào nữa, dựa đầu vào ngực Thanh Phong ngủ thiếp đi, khóe miệng còn vương vấn nụ cười mãn nguyện, lâu lắm rồi, Thanh Phong mới được nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ này, không phải nụ cười giả tạo treo trên mặt y mỗi ngày khiến hắn khó chịu nữa, thật có xúc động muốn chạm vào. Thanh Phong dùng ngón tay miết nhẹ môi y, cảm nhận sự mềm mại truyền đến, như gãi trúng điểm ngứa trong lòng hắn. Thanh Phong nâng cằm Lăng Nguyệt lên, cúi đầu đem môi mình áp đến, đây là lần đầu hắn hôn y, xúc cảm yêu thích thôi thúc hắn đòi hỏi nhiều hơn.

Lần đó, hắn hôn y rất lâu, nhưng y lại một chút cũng không hề biết.

————————

#Dê: ĐÍNH CHÍNH: tất cả những gì trên đó t chém hết đó :v có gì sai thì nhắc nhở nhẹ nhàng hoi nha :v

Còn ai ủng hộ ko ạ?

Vote và cmt để Dê có động lực đi tắm trắng nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro