Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lăng Nguyệt... Ngươi không sao chứ?"

Tô Hàn hoang mang lắc lắc vai y, không biết từ lúc nào gương mặt người nằm trên giường lại đổ đầy mồ hôi như vậy. Tô Hàn nãy giờ chỉ lo chăm chú nghe y kể lại, đến khi Thần Dật liếc mắt thấy điểm lạ mới giục hắn mau hành động.

Lăng Nguyệt cũng cảm thấy mệt mỏi. Tại sao vậy? Rõ ràng là không bị tổn thương nơi nào, sao cơ thể lại thành ra như thế này. Thỉnh thoảng là cơn đâu điếng nơi đỉnh đầu truyền tới, bây giờ là đôi lúc mắt không nhìn rõ nữa, người lại vô cùng mệt mỏi, như ngàn bánh xe ngựa cán qua vậy. Tô Hàn tưởng y bị sốt, liền giục Thần Dật mau sắc một thang thuốc, còn hắn thì lấy một cái khăn sạch, thấm thấm mồ hôi giúp y.

" Sau đó. Ngươi và Thanh Phong sống rất tốt sao? Còn Đằng Xuyên? Tên đó đi đâu rồi."

Mi mắt Lăng Nguyệt khẽ rụp xuống, như buồn ngủ lại ẩn ẩn bi thương kiềm nén.

" Thanh Phong đưa ta lên làm Hoàng hậu thật. Nhưng cũng chỉ là nghi thức cơ bản. Hôm đó cũng chỉ có hắn và ta đối diện nhau. Ta cũng không cần náo nhiệt, chỉ là... Rõ ràng người muốn đưa ta lên làm hậu là hắn, sao người hôm đó có vẻ mặt bất đắc dĩ nhất cũng là hắn? Ta cảm thấy nhói nhói một chút ở đây này. Còn Đằng Xuyên, hắn rất dịu dàng với ta. Sau khi ta lên làm Hoàng hậu hắn đã lẳng lặng trở về nơi của hắn rồi."

" Lăng Nguyệt... Ngươi biết đó. Từ trước tới nay ta chưa bao giờ nghe thấy hoàng hậu nào là nam nhân cả. Ngươi như vậy là nghịch thiên... Mà cái gì nghịch thiên thường..."

" Hậu quả không lường đúng không? Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ biết làm tất cả để được gần hắn mà thôi... Tô Hàn. Ta mệt, khi khác lại nói tiếp..."

Lăng Nguyệt vừa dứt lời liền gục đầu qua một bên khó khăn ngủ thiếp đi, hơi thở có chút gấp gáp. Tô Hàn muốn nói gì đó lại thôi, trầm ngâm nhìn người đang rên rỉ trong chăn, y tựa hồ rất đau, đau như thế vẫn ngủ được sao?

" Y không chỉ đơn giản là bị sốt đúng không? Ta cảm thấy rất lạ."

Phía sau chuyền đến giọng hỏi han ấm áp, còn có hơi nóng cùng mùi nồng nặc của thuốc, khiến Tô Hàn khẽ cau mày, hắn là không thích cái mùi này một chút nào. Thần Dật đặt chén thuốc lên bàn, ngồi xuống mép giường nâng một cánh tay Lăng Nguyệt lên, bộ dạng giống như đang xem mạch. Cảnh tượng này lọt vào mắt Tô Hàn có chút mới lạ, ngạc nhiên hỏi:

" Thần Dật biết xem mạch? Ngươi rốt cuộc là yêu quái phương nào? Tại sao cái gì cũng biết làm?"

Thần Dật không quan tâm lắm đến Tô Hàn, hắn đang đặt tất cả tập trung của bản thân xem mạch cho người này, trán hắn đổ một chút mồ hôi, mi tâm cau lại đồng tử lại mở to, Tô Hàn chú ý đến sắc mặt hắn, biết đã có chuyện nghiêm trọng, sợ hãi lắc vai hắn vài cái:

" Sao rồi? Lăng Nguyệt bị cái gì?"

" Hỏng rồi. Mạch tự của y sao lại kì lạ thế này? Yếu ớt đến nổi mất rất lâu mới cảm nhận được. Ta còn tưởng hắn chết rồi. Ta đoán, cơ thể Lăng Nguyệt hoặc là nội thương không được chữa trị, hoặc là đã bị hạ dược một thời gian dài. Dược này ta biết, có thể ăn mòn nội tạng, hút sinh khí lại không để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ có thể là Đặc Biệt Độc. Nghe tên là biết rồi đúng không?"

Tô Hàn: "..." Tại sao lại có một loại dược tên khó nghe như vậy, không lẽ chủ nhân của nó rất lười suy nghĩ sao?

" Vậy bây giờ phải làm sao?"

" Ta không biết." Thần Dật lắc đầu." Trước mắt không nên nói chuyện này cho Lăng Nguyệt biết. Y quá tiêu cực, sợ sẽ làm ra chuyện dại dột."

" Còn Thanh Phong. Biết đâu..."

" Không được!" Thần Dật lớn tiếng ngăn lại." Khi nãy ngươi đã gặp qua Thái Hậu, người nói gì ngươi còn chưa rõ sao? Nếu để Thanh Phong biết, hắn mừng còn không kịp."

Nét lo lắng bồn chồn loan ra khắp gương mặt thanh tú của Tô Hàn, hai tay hắn báu vào nhau run rẩy, hắn thật sự là sợ đến phát khóc rồi. Nếu không làm gì thì Lăng Nguyệt... Lăng Nguyệt sẽ...

" Ai ... Biết phải nhờ ai bây giờ... A? Đúng... Đúng rồi. Chúng ta có thể nhờ Đằng Xuyên! Đúng không Thần Dật."

Thần Dật khoanh tay cau mày, nét mặt bất đắc dĩ vô cùng: " Cũng chỉ còn cách này."

" Nhưng nếu chúng ta cầu thì hắn có chịu qua không?"

" Hửm?" Thần Dật quàng tay qua cổ Tô Hàn kéo ra ngoài, chán ghét bĩu môi: " Hắn thử không đến xem."

Sau đó Tô Hàn để lại một tờ giấy cho Lăng Nguyệt, rồi hai người lẻn sang nước láng giềng kia. Mặc dù ngoài mặt là tình hữu nghị thân thiết. Nhưng dân hai nước vẫn ngầm hiểu Thiên quốc và Xuyên Tư quốc xem nhau như cái gai trong mắt, đương nhiên không thể tùy tiện qua lại giữa hai nước, đành phải cải trang rồi tìm người. Có thể sẽ mất chút thời gian, Lăng Nguyệt ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì, phải đợi chúng ta trở về.

*********************

" Ưm..."

Lăng Nguyệt cả người nóng hầm hập, trực tiếp bị tiếng động rầm rầm bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Y đã ngủ được 3 ngày rồi. Lăng Nguyệt gượng người ngồi dậy, đỉnh đầu lập tức truyền đến cơn đau nhức nhối khiến y đưa hai tay lên chật vật ôm đầu, thấp giọng rên rỉ, áo mỏng thấm mồ hôi dính chặt vào da thịt tựa hồ rất khó chịu. Y thở gấp, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt mấp máy môi, nhưng cổ họng khô rát không cách nào phát ra âm thanh. Bên ngoài vẫn là tiếng đập cửa, Lăng Nguyệt trong này cảm thấy bản thân chịu không nổi nữa rồi, y cần ánh sáng, cần người cứu, dùng tất cả sức lực di chuyển thân thể, bất ngờ lại bị té từ trên giường xuống, cơ thể mềm nhũn va chạm vào nền gạch khô cứng phát ra tiếng vang lớn.

Cánh cửa thô bạo bị đẩy ra, người bên ngoài dường như đã không còn kiên nhẫn, ánh sáng truyền từ cửa vào, rọi lên thân người trắng tuyết đang co ro dưới đất, bả vai hồng hồng ẩn hiện sau lớp áo mỏng run lên từng đợt. Đứng trong căn phòng tối om sộc mùi thuốc, Thanh Phong cau mày chán ghét, trên nét mặt chỉ có chán ghét, không có ngạc nhiên cũng không có lo lắng. Hắn tiến đến, cúi người vòng tay qua hai chân Lăng Nguyệt bế lên, Lăng Nguyệt hé mắt nhìn, chạm đến gương mặt đẹp trai của người mình luôn thương nhớ, có chút vui mừng ấm ấp, mi mắt khẽ hạ xuống, cả người thu lại trong vòng tay của hắn, an ổn ngủ, nụ cười mãn nguyện thoáng hiện lên trên gương mặt không còn huyết sắc kia, tựa như ngày mai có tận thế thì vẫn có người nam nhân này bảo vệ mình.

Lăng Nguyệt lần nữa tỉnh lại, nơi trán đột nhiên truyền đến một cảm giác mát lạnh thật thoải mái, y cười cười, kéo bàn tay đang đặt trên trán mình xuống áp vào má, xua đi chút nóng, y dụi dụi vào lòng bàn tay ấy, lại sắp đi vào giấc ngủ, càng ngày càng cảm thấy mình ngủ thật dễ dàng.

" Lại ngủ sao? Còn làm nũng như con mèo của Tô Hàn vậy, nó hay dụi mặt vào tay ta như em vậy."

Lăng Nguyệt cảm thấy tai có chút ngứa, cái loại dịu dàng gì thế này, trái tim yếu ớt ủa ta không chịu nổi đả kích này đâu a! Lăng Nguyệt đỏ tai kéo tay áo Thanh Phong vài cái, hắn liền hiểu ý đỡ y dậy, để y dựa vào lòng ngực mình, khẽ vuốt lại mái tóc rối tung trước mặt y. Lăng Nguyệt thật sự đau đầu chịu không nổi, khẽ rên một tiếng khó chịu. Thanh Phong khẽ cau mày, dùng hai ngón trỏ áp vào thái dương y, nhẹ nhàng xoa xoa, thỉnh thoảng lại hỏi:

" Thế nào? Đã bớt đau chưa?"

" Ừm..." Lăng Nguyệt thật sự đỡ đau, mắt nhắm lại hưởng thụ chút thoải mái này, lại cười cười, số lần y mỉm cười dường như đã tăng lên, không hiểu sao, Lăng Nguyệt có linh cảm, nếu bây giờ mình không cười, sau này sẽ không còn cơ hội mà cười nữa.

Hai tay Thanh Phong nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt hắn cũng khẽ thay đổi, ban đầu là không quan tâm, sau đó là một chút bất đắc dĩ, cuối cùng là lạnh lẽo. Nếu để Lăng Nguyệt thấy được, chắc chắn y sẽ khóc, phải biết, ánh mắt hắn lúc này tàn nhẫn biết bao nhiêu.

" Lăng Nguyệt, không được ngủ. Ăn chút cháo đi."

Trên cái bàn cạnh giường bây giờ đã nhiều hơn một bát cháo, là Thanh Phong cố ý dặn người chuẩn bị. Hắn cầm bát lên, múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi thổi, khói bay nghi ngút, cảm thấy đủ nguội rồi mới đút vào miệng người kia. Lăng Nguyệt hiện tại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, y mệt mỏi, không muốn nghi ngờ hay vui mừng vì sự dịu dàng khác thường này, chỉ muốn toàn tâm toàn ý đón nhận nó. Là may mắn cũng được, bất hạnh cũng được, y mệt rồi, chỉ cần là Thanh Phong, cái gì y cũng chấp nhận.

Một người đút một người ăn, cứ trầm mặc như vậy, hai người ngồi cạnh nhau chưa bao giờ hợp mắt như lúc này. Người kia ôn nhu, người còn lại nhu thuận, nhìn thật hạnh phúc. Nhưng thật ra trong lòng cả hai đều đã nhận ra giữa mình và đối phương đã nhẫn tâm dâng thêm một tầng khoảng cách, càng lúc càng xa. Lăng Nguyệt có chút nhói, khoảng cách này, tuyệt đối không phải do y gây ra, cũng không phải do Thanh Phong, mà nó vốn dĩ luôn ở đó, từ cái ngày Lăng Nguyên ngây ngô nhận ra mình thích hắn? Hay từ khoảnh khắc hắn nói chấp nhận y? Lăng Nguyệt không tài nào biết được, nhưng biết thì sao chứ?  Nào có thay đổi được gì, khoảng cách đó... Họa may chỉ có cái chết mới xóa bỏ nó được. Chết sao?

" Thanh Phong..." Lăng Nguyệt có chút thất thần, hai tay báu chặt vào nệm, giọng đều đều lên tiếng. " Ngươi biết, cho dù ngươi có làm gì, ta cũng không thể hận ngươi. Đúng không?"

Bàn tay đỡ bát cháo của hắn hơi run rẩy rồi lập tức trở về trạng thái ban đầu, nhanh đến nổi Lăng Nguyệt không thể thấy được, y lại nói: " Làm sao đây? Ta thua rồi. Để người khác nắm được yếu điểm của mình thật ngu ngốc. Nếu ngươi dùng nó để hủy hoại ta, ta sẽ rất đau. Thanh Phong, ta sẽ rất đau khổ."

Thanh Phong không vội trả lời, đặt bát cháo chỉ mới vơi một nửa lên bàn, hai tay ghì chặt lấy người trong lòng, mặt áp vào hõm vai y, ngửi lấy cái mùi thuần khiết dễ chịu này: " Ta sẽ không! Sẽ không làm ngươi đau khổ."

Lăng Nguyệt xoay người lại, áp một bên má vào lồng ngực rắn chắc của hắn, mắt nhìn đăm đăm vào tô cháo trên bàn, y lại cười, lần này thật cay đắng.

Thanh Phong... Ngươi đến tận bây giờ vẫn luôn gạt ta...

" Ưm... Tin ngươi. Thanh Phong, ta buồn ngủ, chỗ cháo đó ăn sau đi. Ta muốn ngươi ôm ta ngủ. Có được không."

Thanh Phong vuốt ve mái tóc mềm mềm trước ngực mình, từ từ nhấc mình nằm xuống, bao lấy Lăng Nguyệt trong lòng mà sửi ấm, ánh mắt hắn lại thay đổi, cúi xuống hôn khẽ lên gò má ửng hồng kia, đầy cưng chiều.

" Lăng Nguyệt. Lúc em ngủ trông rất yên bình, ta thích nó."

" Thật sao." Mi mắt y khẽ nhấc lên, lộ ra con ngươi lạnh lẽo đến cực điểm, chớp mắt lại đổi thành cam chịu, vui vẻ cười đùa: "Nếu Thanh Phong thích, ta sẽ ngủ mãi, để bất cứ khi nào ngươi đến tìm ta, đều thấy thích ta. Được không?"

Thanh Phong không cho y hồi đáp, mãi cho đến khi Lăng Nguyệt thiếp đi rồi, hắn mới trầm trọng nói:

" Được."

——————————————

#Dê: quà noel đây a. Dê đã trở lại và ăn hại như xưa :)) t bí cốt truyện rồi. Nên đẩy nhanh nhá. Dạo này stress nhiều thứ quá, nên tâm trạng thay đổi, truyện cũng thay đổi theo t. Chính là cay đắng trong mật ngọt ::))

Chúc chúng m Giáng Sinh vui vẻ nhá. Dù là chuyện gì xảy ra, hãy nhớ hôm nay là ngày Chúa giáng trần, nhất định phải gạt bỏ tất cả và vui vẻ lên. Nhé?

Còn ai nhớ con Dê này ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro