Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần lễ từ cái ngày hôm đó, chính là cái hôm Lăng Nguyệt thừa chết thiếu sống được Thanh Phong đem về chăm sóc, sáng hôm sau tỉnh dậy y đã không còn đau đớn như hôm qua, đổi lại là đau đớn trong tim đang lớn dần.

Lăng Nguyệt tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai, ánh mắt y đờ đẫn, vươn nhẹ tay đặt lên phần nệm trống trải kia, lạnh lẽo đến đáng sợ, hóa ra người đó cả đêm qua đều không có ở lại đây. Ém lại chút mất mác đang len lói trong tâm, y ngồi dậy, ôm y phục đã được chuẩn bị sẵn vào phòng tắm rửa, lần nữa trở lại liền biến thành con người khác, tóc chải gọn gàng, y phục đỏ thẩm, khí chất kiêu ngạo ẩn ẩn vây quanh, chỉ là gương mặt ấy bây giờ lại vô cảm tiều tụy đến đau lòng. Lăng Nguyệt chính là con người như vậy, y vốn rất kiêu ngạo, y ngứa mắt kẻ nào ve vãn bên cạnh Thanh Phong liền có thể tàn nhẫn mà giết bỏ, y đã từng rất tin tưởng bản thân có thể chiến thắng những đóa hồng ấy, có thể khiến Thanh Phong chỉ nhìn mỗi y, nhưng mà, là y sai, là y quá tự phụ nên mới đẩy bản thân mình vào bi kịch thế này.

Lăng Nguyệt đẩy cửa bước ra, đi dạo vài bước liền phát hiện ra điểm bất thường, tại sao nãy giờ không thấy một người nào khác ngoài y ở nơi này? Một cổ bất an xộc thẳng lên não, y nhíu mày tăng nhanh tốc độ di chuyển, dọc theo hành lang cô tịch, tiếng bước chân nện vào nền gỗ phát ra tiếng kêu nặng nề, Lăng Nguyệt đi thêm mấy bước, liền chạm phải ngõ cụt, phải là không còn đường để đi nữa. Lăng Nguyệt ngạc nhiên mở to mắt, thân thể có chút run rẩy, rồi một tiếng thở dài mệt mỏi, tiếp theo đó là tiếng cười qủy dị khó nghe.

Phía trước là một cái hồ, nói đúng hơn, nơi y đang đứng là ở trung tâm hồ, xung quanh là nước sâu không thấy đáy, rõ ràng là cố tình không cho mình chạy thoát, giam y lại cô lập với thế giới bên ngoài. Lăng Nguyệt cười, cười đến ho sặc sụa, thân thể chịu đả kích mạnh mẽ trực tiếp té xuống nền gỗ, y siết chặt tay, mạnh mẽ đấm mạnh xuống đất, nghiến răng gào thét:

" Thanh Phong. Ngươi ... Tại sao lại phải làm đến mức này. Tại sao lại đày ta vào lãnh cung? Tại sao? Nơi này cô tịch lạnh lẽo, một sinh vật sống cũng không có, ngươi muốn ta cô độc mà chết, hay bức ta trầm mình chết? Ha... Ha ha... Cũng là chết. Ngươi chính là muốn ta chết! ...."

Một giọt lệ ấm nóng lăn xuống má Lăng Nguyệt, chỉ một giọt duy nhất, y lau vội, mệt mỏi dựa lưng vào cột gỗ, đau thương thì thầm, dù sao cũng chỉ có chính y nghe mà thôi.

" Ngươi hà tất phải tuyệt tình đến vậy. Một câu thôi. Nói ngươi chán ta rồi, nói ngươi muốn ta chết. Ta đã bao giờ từ chối ngươi cái gì chưa? Lăng Nguyệt ta có cái gì hơn người, cũng chỉ là con chó thấp hèn, nhưng mọi yêu cầu của ngươi có ai liều mạng hoàn thành như ta?"

Lăng Nguyệt nhắm mắt lại, từng đoạn kí ức tồi tệ được y cưỡng ép quên đi lại hiện ra, rõ ràng chân thực đến nỗi tay y phải run lên, y đang sợ hãi.

Năm đó, Thiên quốc có phản tặc, Thanh Phong điều y đi ra chiến trường. Một tên hầu, một hoàng hậu chưa bao giờ biết đến sách lược binh đao, ngây ngốc nghe lời mà đi. Binh lính dưới trướng khi dễ, hết lời nhạo báng khi y tỏ ra bối rối lúc lên ngựa. Ở trong rừng đêm tối không có chăn, là bị người ta cướp mất, Lăng Nguyệt sốt đến hôn mê, gắng gượng qua khỏi cũng mất nửa cái mạng, lao ra chiến trường đơn thân mà đánh, có ai tình nguyện bảo hộ y? Tên giáo kiếm thay nhau để lại thương tích chằn chịt trên làn da trắng muốt kia, đau đến chết cũng không dám than. Vì cứu quân đội mà chịu rơi vào tay thủ lĩnh bên địch. Trong họa có phúc, tên kia thế mà lại thương hoa tiếc ngọc, đùa giỡn với y chán rồi lại thả ra, nói sau này có hứng sẽ tìm bắt y lại.

Lăng Nguyệt sợ hãi chạy về thẳng Dưỡng Tâm điện của hoàng thượng, vừa vào liền thấy hai con người đang quấn quít lấy nhau trên giường, một người là Thanh Phong, người còn lại hẳn là tiểu thiếp mới của hắn đi. Lăng Nguyệt trầm mặc, vết thương trên người vẫn đang rỉ máu, xoay người bỏ đi. Một thân một ngựa theo đường cũ lao thẳng đến lều trại của địch, chém chém giết giết, máu tanh nhượm đỏ một góc rừng. Lăng Nguyệt một tay đâm kiếm xuống đất giữ thăng bằng, một tay ôm vết thương nơi bụng, vất vả giữ được cái mạng này trở về căn phòng đơn sơ của mình, nằm vật xuống thiếp đi, tay vẫn cầm chặt kiếm, mi tâm khó chịu cau lại, chưa đủ, vẫn chưa đủ, y muốn giết tiếp, bao nhiêu đây làm sao có thể xoa dịu cơn đau nơi tim của y?

Thanh Phong trong đêm đó cư nhiên lại có nhã hứng đến tìm y, bước vào căn phòng tanh hôi mùi máu, hắn có chút chùn bước, cân nhắc một hồi mới tiến vào. Lăng Nguyệt nâng mi mắt, con ngươi chưa kịp giấu đi sự tàn nhẫn kia hiện ra trước mắt Thanh Phong, hắn liếc sang chỗ khác tránh né, Lăng Nguyệt còn chưa kịp vui mừng, đã bị câu nói của Thanh Phong làm cho rơi xuống vực:

" Ngươi chưa chết sao?"

Sau đó, dường như có ai nói gì với Thanh Phong, Lăng Nguyệt bị phạt qùy ba ngày vì tội để địch làm ô uế bản thân. Lăng Nguyệt không có quyền biện minh, cắn răng cam chịu.

Lại nhớ năm đó, Nhị hoàng tử đột nhiên ghé thăm Thanh Phong, trùng hợp lúc đó y đang nằm trong lòng hắn mà ngủ, Thanh Phong không đánh thức y, giữ y như vậy mà trò chuyện cùng Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử có vẻ rất hứng thú với vẻ ngoan ngoãn của Lăng Nguyệt lúc ngủ, huống hồ gì y vốn là mỹ nhân. Thanh Phong liếc mắt nhìn Nhị hoàng tử một cái, đột nhiên mỉa mai hỏi:

" Có muốn thử không?"

Nhị hoàng tử đương nhiên cao hứng, tay vươn đến vuốt một bên má Lăng Nguyệt, đáp lại:

" Huynh không phải là yêu thích y lắm sao? Đẹp như vậy mà đưa cho đệ không phải rất tiếc sao?"

" Y không đặc biệt đến như vậy đâu. Đem đi đi. Làm gì tùy đệ. Giữ lại cái mạng cho y là được. Thứ này đối với ta rất ngoan, ta vẫn chưa chán đâu."

Lần tới tỉnh dậy, Lăng Nguyệt liền phát hiện mình đang nằm trên giường khác, phòng khác, người đang cười với y cũng khác, Lăng Nguyệt có chút sợ hãi muốn chạy, nhưng dùng bao nhiêu sức lực cũng không chạy được, y nhận thức được bản thân đang bị trói lại vào bốn góc giường. Lăng Nguyệt tuyệt vọng hoảng sợ nhìn Nhị hoàng tử, liều mạng lắc đầu van xin:

" Ta và ngươi không thù không oán, có thể buông tha cho ta không? Ngươi bảo gì ta cũng sẽ làm! Tha cho ta."

Nhị hoàng tử áp gương mặt anh tuấn của hắn lại gần, dường như rất thích thú với điệu bộ hoảng sợ của y, hôn nhẹ xuống gò má mềm mềm của người nọ:

" Ta chỉ muốn một điều thôi. Là Lăng nhi ngoan ngoãn cho ta, đừng nháo nữa. Nơi này là tiểu trang của ta. Em đừng mong rằng hét lớn sẽ có Thanh Phong đến cứu em. Chính Thanh Phong đã đưa em cho ta. Có hận thì hận hắn đi"

Lăng Nguyệt cư nhiên lại ngoan ngoãn im lặng, là y đang chết đi, tâm của y đang chết đi. Thanh Phong sao? Thật là Thanh Phong sao? Hắn... Lại một lần nữa đem ta cho người khác? Một tháng tiếp theo Lăng Nguyệt ở tại nơi này không khác gì địa ngục, Nhị hoàng tử bề ngoài cao cao tại thượng kia không ai ngờ lại là một kẻ tâm lí biến thái, hắn không thích Thanh Phong, hận hắn chiếm hết lợi ích về mình, mỗi lần giày vò Lăng Nguyệt hắn lại đánh, đánh đến khi làn da trắng tinh kia bật máu mới thôi. Hắn chỉ thích đánh người, không thích tình dục, nên chỉ cường bạo Lăng Nguyệt đúng hai lần, còn lại đều đánh đến thừa sống thiếu chết, vết thương cũ chồng lên vết thương mới. Sau đó vì chê y quá xấu nên dùng dược quý dưỡng thương để không lưu lại xẹo, y biết, thật ra hắn sợ Thanh Phong sẽ trỉ trích hắn. Lăng Nguyệt thật sự muốn cười nói hắn biết: cho dù ngươi có chặt mất một tay của ta thì Thanh Phong cũng không buồn nhấc mi mắt lên đâu.

Thấy Lăng Nguyệt dường như trở thành người vô cảm, Nhị hoàng tử liền chán ghét rồi, đẩy y ra khỏi tiểu trang bảo tự đi đi, đi đâu cũng được. Lăng Nguyệt kéo lại tà áo mỏng của mình, bắt đầu đi, đi mãi đi mãi rồi trở về gian phòng đơn sơ của mình, y cũng chỉ có nơi này là đón chào mình thôi. Đặt lưng xuống ván gỗ cứng nhắc, khép mi mắt rồi co quắp cơ thể lại mới dám đi vào giấc ngủ, Lăng Nguyệt từ lúc nào đã sinh ra cảm giác sợ hãi như thế này, sợ ngày mai mở mắt lại là bị đưa đến một nơi khác.

Thanh Phong tìm đến, Lăng Nguyệt mở mắt ra nhìn người mới đến, gương mặt hắn đang mỉa mai cùng chán ghét nhìn y, Lăng Nguyệt nhắm mắt lại, tại sao bản thân mình lại khiến người người ghét bỏ thế này? Rốt cuộc là y đã sai ở chỗ nào? Thanh Phong ngồi xuống mép giường, dùng hai tay nâng Lăng Nguyệt dậy cưỡng ép ôm lấy, cằm y dựa trên vai hắn, Lăng Nguyệt sợ hãi run rẩy, đột nhiên lùi ra sau dập đầu van xin, giọng nói gấp gáp hoảng loạn, y như sắp khóc đến nơi:

" Thanh Phong. Ta không làm hoàng hậu nữa , ta không muốn yêu ngươi nữa. Ngươi buông tha cho ta đi. Ta chấp nhận ở nơi này đến chết, sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi làm ngươi chán ghét. Làm ơn, đừng đem ta cho người khác nữa, ta sợ, ta không thích. Làm ơn đi... Xin ngươi..."

Thanh Phong nhìn người nọ run rẩy đến nỗi không dám nhìn thẳng mặt hắn, lòng hắn đột nhiên ẩn ẩn khó chịu, nhẹ nhàng ôm người nọ vào lòng, trầm giọng hỏi:

" Hắn làm gì ngươi?"

"... " Lăng Nguyệt thật sự không muốn nhắc lại, nhưng sợ làm phật ý hắn sẽ bị đưa đi lần nữa, y run rẩy nói, hai tay ôm lấy cơ thể: " Hắn đánh ta, hắn dùng roi đánh ta rất đau. Có lúc hắn tức giận quăng cả bình trà nóng vào người ta, lại siết cổ ta đến khi gần chết mới buông ra, hắn bắt ta ăn những thức ăn khó nuốt, hắn dùng ghế đập thẳng vào đầu ta... Đau lắm, ta sợ, ta thật sự rất sợ."

Người trong lòng càng ngày càng run dữ dội hơn, Thanh Phong cũng nhíu mày, ôm y lại:

" Ngoan. Có ta ở đây không cần phải sợ."

Lăng Nguyệt vốn đang sợ hãi, nghe câu này lại đột nhiên buồn cười, y ngẩng mặt lên, bị thương cùng mỉa mai nhìn hắn:

" Người giao ta cho kẻ khác không phải là ngươi sao? Ngươi lúc nào cũng muốn ta biến mất không phải ngươi sao? Bảo ta dựa dẫm vào ngươi? Để rồi bị ghét bỏ lúc nào không hay, trở thành món đồ chơi cho người ta trút giận. Khốn kiếp, các người là lũ khốn kiếp ghê tởm. Ta không muốn yêu ngươi nữa. Quá khó, ta chịu không nổi nữa rồi. Giết ta đi, giải thoát cho ta đi."

Thanh Phong có chút tức giận, một quyền giáng xuống má Lăng Nguyệt đến nổi có chút bầm tím, hắn nắm cằm y lên, vẻ mặt tàn nhẫn lạnh tanh nhìn y, chậm chạp nói:

" Do ngươi tự tìm đến. Ta thành toàn cho ngươi. Lăng Nguyệt, nếu ngươi thật sự buông bỏ được ta thì ngươi không phải chết."

Hồi ức đột nhiên đứt quãng, trở lại với căn phòng giữa hồ cô quạnh, Lăng Nguyệt ngồi dưới sàn lại cười, y tự đấm ngực vài cái, bi thương nhìn ra phía bờ hồ xa xôi kia. Là do y. Là y không buông bỏ được chấp niệm là hắn, nên mới rơi vào kết cục này. Ha ha... Ha ha ha... Đáng! Đáng lắm! Lăng Nguyệt ngươi đáng lắm. Tự làm tự chịu, ngươi còn muốn trách ai.

Suốt một tuần qua, Lăng Nguyệt đã thôi đau đớn như ngày hôm đó, y chết rồi, tâm không còn đau nữa, không muốn chứa thêm bất cứ chấp niệm nào cả. Đôi mắt y trở nên vô hồn, sáng ra ngồi vào cái bàn nơi cuối đường này ngắm mặt hồ, tĩnh mịch yên lặng đến khi hoàng hôn xuống, y im lặng trở lại phòng an ổn ngủ. Não cũng ngưng vận động, an tĩnh ngủ say, y không còn bận tâm đến gì nữa, cứ mặc cho thân thể làm gì thì làm. Việc y có thể làm bây giờ chỉ có một. Là chờ đợi, chờ cái chết đến tự giải thoát cho mình.

Con người ta lúc không còn gì để lưu luyến thế tục nữa, liền tĩnh lặng như thế.

——————————
#Dê: Quá khó. Muốn yêu lại không thể yêu. Cuối cùng vì yêu mà chết. Sắp rồi. Sắp chia tay bạn Nguyệt ngốc đến đáng thương này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro