Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăng Nguyệt ngây ngốc để mặc Thanh Phong đưa mình vô một căn phòng xa hoa, đến khi ngồi lên trên chiếc giường mềm mại vẫn còn ngây ngốc. Hại Thanh Phong phiền muộn quá trời, đỡ trán ngao ngán:

" Này, sao cậu không nói gì hết vậy? Cứ nhìn tôi mãi như thế tôi không hiểu gì đâu."

Quan trọng hơn là sao lại chưng cái vẻ mặt dâng hiến đó lên a. Thử thách sức kiềm chế à?

Lăng Nguyệt nghe có người gọi mình liền bừng tỉnh táo, lúc này mới tròn mắt nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Căn phòng này rất rộng, trang trí vừa lộng lẫy vừa xa hoa, Lăng Nguyệt khẽ trùng mi, sự lấp lánh này làm cậu không quen, nhưng trong lòng cậu biết, có lẽ cậu hợp với căn phòng cũ kĩ khu ổ chuột kia hơn. Bỏ qua sự lạ lẫm này, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại trên người con trai trước mặt, không biết nghĩ gì, lại cười thật vui vẻ, nét cười dương quang rực rỡ xinh đẹp này, Thanh Phong nhìn một lần, liền không dời mắt được nữa.

Người này, nụ cười này, tất cả đều quen thuộc đến đáng sợ. Nhưng mà ở đâu? Rốt cuộc là từng gặp qua ở đâu mới được chứ?

Thanh Phong càng cố nhớ càng đau đầu, dường như có một đoạn kí ức rất quan trọng là bị lãng quên, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không nhớ ra được chút gì. Lăng Nguyệt thấy Thanh Phong đang khó chịu nhíu mày, sợ rằng sự xuất hiện của mình đã làm người nọ ghét, có chút khẩn trương báu vào ga giường nhăn nhúm 1 mảng, thuốc cũng đã tiêu hết, Lăng Nguyệt cuối cùng cũng nói được, có điều giọng lại khàn đục khó nghe.

" Thanh Phong. Ta biết ngươi không nhớ ta. Chỉ cần ta nhớ được rồi. Ngươi đừng chán ghét ta như vậy. Ta... Ta..."

Cách xưng hô cổ quái kèm theo vẻ mặt uất ức muốn chết của người nọ khiến Thanh Phong đột nhiên muốn cười, anh cười thật, đỡ trán cười rất nhiệt tình, Lăng Nguyệt ngậm miệng ngây ngốc lần nữa.

" Cậu... Nói chuyện gì không hiểu gì cả. Còn làm ra bộ dáng đáng thương như thế, người ta nhìn còn nghĩ tôi ăn hiếp cậu đấy. Khoan, cậu biết tôi?"

" Biết. Đương nhiên biết." Lăng Nguyệt lại vui vẻ rồi. " Anh là Thanh Phong, là...."

Là...? Là cái gì đây? Là người Lăng Nguyệt cậu ngày đêm mong mỏi? Hay là Hoàng Thượng cao cao tại thượng đứng trên muôn dân? Thanh Phong của kiếp này, một chút Lăng Nguyệt cũng không biết, lập tức ấp úng không nói được lời nào. Đột nhiên nhớ lại những lời đám người kia gọi anh, cậu vội vàng nói theo.

" Là chủ tịch Thanh. Là... Là người dẫn đầu một công ty có vẻ lớn ha? Là quí tộc!"

Câu trả lời lộn xộn của cậu khiến Thanh Phong vừa buồn cười vừa mỉa mai. Anh không đối mặt với cậu nữa, quay lưng bỏ đi ra sô pha phía xa kia ngắm thành phố về đêm qua cửa kính siêu siêu bự, trước khi đi còn tiện tay vứt vào người Lăng Nguyệt một cái card, Lăng Nguyệt cầm lên nhìn, tim một trận nhức nhối khó chịu, thẻ ngân hàng?

" Cậu. " Giọng anh lúc này lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày, lạnh đến thấu tâm can, tàn nhẫn xoáy vào tim người ngồi trên giường." Mục đích cậu đến đây cũng chỉ vì tiền thôi chứ gì? Tất cả những gì cậu biết về tôi là tôi có tiền. Đúng chứ? Còn dài dòng giả thần giả qủy. Tôi không có hứng thú với cậu, cầm tiền rồi thì mau cút đi."

Lăng Nguyệt nhìn chết trân vào vật lạnh lẽo trên tay mình, nhận ra mình không ổn rồi, liền mãnh mẽ vứt cái thẻ kia đi, dứt khoát kéo mền lên cuộn tròn trên giường, nước mắt vất vả kiềm chế cuối cùng cũng chảy ra, Mạnh Bà Bà từng nói, kiếp này phải bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, muốn khóc thì phải khóc, kiềm nén thì ai mà biết mình đang đau khổ? Lăng Nguyệt nghe, cậu hiểu, nhưng đã sống như thế quá lâu, bây giờ dù đã biết khóc, cũng không khóc trước mặt ai, trừ khi bất đắc dĩ lắm mới không kìm nén được, mỗi lần như vậy Lăng Nguyệt liền chán ghét con người tại sao yếu đuối như vậy.

Thanh Phong thấy động quay lại, thẻ của anh bị vứt xuống đất, trên giường nhô lên một cục bông bự chảng, toan mở miệng muốn đuổi thêm lần nữa, liền nghe thấy tiếng nức nở kiềm nén từ đâu vang vọng khắp căn phòng rộng, cuối cùng cũng không nỡ nói thêm, nhún vai ngồi lại trên sô pha, lắc lư ly rượu trên tay, đôi mắt sắc lạnh ánh lên một tia mỉa mai rõ ràng.

Anh ghét nhất là loại hèn hạ còn thích giả uất ức trước mặt anh. Chỉ là một tên tiểu bạch thỏ kiếm ở đâu cũng có, cho tiền còn làm mình làm mẩy, khóc lóc đáng thương, phiền chết.

Người trong chăn khóc một trận đã đời mới cảm thấy đủ, lau lau đôi mắt đỏ hoe bò ra khỏi chăn, ngước mắt tìm Thanh Phong. Từ phía sô pha nhô lên một mái tóc đen nghiêng về bên trai, Lăng Nguyệt khẽ thở phào, ít nhất anh ta cũng không tuyệt tình đuổi cậu đi, hiện tại bây giờ trong mắt anh cậu chỉ là một tiểu bạch thỏ hèn hạ, nhưng vẫn không nỡ làm đau đến, chứng tỏ anh ta vẫn chưa đủ tàn nhẫn, đổi lại là Thanh Phong của kiếp trước, chắc chắn đã gọi bảo vệ lôi cậu ra khỏi tầm mắt ngay lâp tức. Nghĩ đến đây, Lăng Nguyệt lại cười khẽ, rón rén ôm chăn bước xuống giường, đi đến gần sô pha rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên người anh. Còn mình thì ngồi bệt xuống sàn nhà, hay tay khoanh trên đùi anh, áp mặt lên nghiêng đầu ngắm nhìn người đang ngủ say. Gương mặt kia ít nhiều đã thay đổi, vẫn là nét anh tuấn động lòng người, nhưng có phần non nớt và dịu dàng hơn rất nhiều. Ánh trăng xuyên qua cửa kính rọi vào sóng mũi cao thẳng, đôi mi dài lấp lánh xinh đẹp, Lăng Nguyệt nhìn đến mê mẩn,nhịn không được liền đánh liều hôn lên má anh.

Người thường xuyên đối diện với sinh tử như Thanh Phong sự cảnh giác là không ai bằng, thấy động liền mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt phóng đại của người kia, anh thoáng giật mình, không phải vì hoảng sợ, mà là ngạc nhiên. Cậu ấy thật đẹp. Đôi mắt hơi đỏ giấu sau hàng mi dài như đang xấu hổ nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy muốn nói nhưng lại không dám nói, sự khẩn trương của cậu lại một lần nữa làm anh muốn cười. Dịu dàng đặt tay lên đầu cậu xoa xoa, mỉm cười:

" Chưa từng thấy tiểu bạch thỏ nào như cậu. Rõ ràng lúc này một mực rất yêu tôi, đuổi cũng không đi, lại có bộ dạng tổn thương khi nhận tiền, cuối cùng tiền cũng vứt. Thế mà lúc chạm được vào tôi rồi sao mặt cậu lại hoảng hốt thế?"

Lăng Nguyệt vẫn còn khẩn trương, nghe anh chất vấn chỉ biết dùng sức báu lấy mền bông trên đùi anh, ánh mắt khẽ trùng xuống, không dám đối diện người kia nữa:

" Tôi... Tôi sợ anh ghét tôi. Nói tôi tìm đến anh là vì tiền. Thật ra tôi còn không rõ vì sao tôi ở đây. Nhưng trời còn thương, anh quả thật là người tôi tìm kiếm rất lâu... Nên có chút kích động..."

" Người cậu tìm kiếm?" Thanh Phong hơi khó hiểu. " Chúng ta gặp nhau lúc nào sao?"

" Chuyện này... Thật ... Thật ra..."
Lăng Nguyệt càng báu chặt chăn hơn, không lẽ nói là chúng ta găp nhau ở kiếp trước? Không chừng bị đá ra khỏi phòng ngay lập tức đó.

Thanh Phong chờ cả nửa ngày cũng không nghe được đáp án anh cần, cuối cùng phất tay tỏ ý: thôi bỏ đi. Sau đó đứng lên trở lại giường nằm lên, điều làm Lăng Nguyệt ngạc nhiên hơn hết, anh ta thế mà lại hướng về cậu mà ngoắc tay, lại vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh:

" Lên đây. Dù sao đêm nay cũng cần một túi sưởi ấm. Cậu thật đặc biệt, tôi có chút hứng thú đối với cậu đấy."

Lăng Nguyệt đương nhiên không cho bản thân một giây cân nhắc, lập tức bò lên giường rúc vào ngực Thanh Phong, thoải mái cười hì hì. Thanh Phong không hiểu sao cảm giác ôm vật nhỏ này vô cùng dễ chịu, cũng không đẩy ra, kéo chăn đắp cho cả hai, rồi ôm Lăng Nguyệt ngủ.

Đợi đến khi Thanh Phong ngủ rồi, Lăng Nguyệt lại khẽ vẽ một hình trái tim lên ngực người nọ, vui vẻ thì thầm:

" Ta là Lăng Nguyệt. Nhớ lấy, đừng quên ta. Ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi yêu ta."

————————————
#Dê: xin lỗi. Dạo này gần Tết chả hiểu sao là stress nhiều thứ. Kiểu muốn buông xuôi ko muốn cố gắng nữa. Đến cả 1 chương truyện viết đc 10 phút lại bỏ. Chán bản thân lắm. Học cũng chán, làm cái quái gì cũng chán, ăn cũng không thèm ăn. Các bác thông cảm cho chương tồi tàn của em, em không edit lại nên lủng củng và nhiều lỗi,nội dụng như thế vì em bây giờ cần người ôm em giống như thế. Em không muốn viết ngược mệt mỏi lắm. Các bác đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro