chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nhóc tiểu nhị."

Tiếng kêu lớn của khách mới vào quán, Lăng Nguyệt lau vội mồ hôi trên trán lập tức chạy đến chìa menu trên tay ra, khách đến là người đàn ông đã trưởng thành, chừng 26 27 tuổi, đẩy đẩy gọng kính nhìn menu từ trên xuống dưới, chỉ vào một vài món, nhìn Lăng Nguyệt, cậu liền biết anh gọi xong rồi, gật đầu nói vọng vào bếp.

" Một bò xào. Bốn xâu thịt nướng và năm bia lạnh."

" Đã nghe." Bên trong nói vọng ra.

Lăng Nguyệt cúi nhẹ đầu chào khách, vừa định rời đi thì người đàn ông kia đã lên tiếng giữ lại.

" Tiểu nhị này, nếu không bận thì ngồi đây làm bạn với tôi đi. Hôm nay tôi không muốn nhậu một mình."

Lăng Nguyệt nhìn quanh quán, bây giờ đã là 10h đêm, quán vẫn đông nhưng đều đã ổn định chỗ ngồi, cụng bia say sưa, hẳn sẽ không về sớm, cậu nhìn qua bà chủ, bà nhìn vị khách mặc vest có vẻ sang trọng đó, khẽ gật đầu. Lăng Nguyệt ngồi xuống đối diện, khách sáo chào lần nữa. người đàn ông kia chống tay lên cằm nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến nổi Lăng Nguyệt mất tự nhiên, đổ mồ hôi tay.

" Cái kia... anh hôm nay là có chuyện gì buồn nên muốn tìm bạn nhậu sao? sao không đến quán bar, ở đó có nhiều người giống anh nên..." cuối cùng vẫn là cậu chịu không nổi ngượng ngùng lên tiếng trước.

" Tôi cũng nghĩ cậu phải ở quán bar mới đúng." Người nọ cong khóe mắt, nhưng làm sao giấu được nét trào phúng khinh thường kia.

" Anh... anh nói vậy có ý gì?" Lăng Nguyệt khó hiểu, cậu làm gì đắc tội để người ta tìm tận nơi làm khó mình thế này?

"Tôi chỉ tò mò xem tên nhóc nào có thẻ khiến em trai cao ngạo của tôi không vui cả ngày hôm nay thôi. Nghe nói nó tìm được cậu ở quán bar, không ngờ cậu chỉ là tên chạy việc chỗ khỉ ho cò gáy này." Hắn dời mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới." Còn tầm thường như thế."

Lăng Nguyệt không thể nói là khó coi, thậm chí cậu còn rất có nét, mặt gọn mũi cao, mắt sắc kiêu ngạo, Đằng Xuyên vẫn hay trêu cậu là kiêu xa như mèo mà. Nhưng trong mắt tầng lớp khác như tên trước mặt, cậu vẫn là quá tầm thường. Lăng Nguyệt nghe đến ngu người luôn, tự nhiên có một kẻ cao quý hạ giá tại chỗ phàm trần nói năng nói cuội. Lăng Nguyệt tốt xấu gì cũng là hoàng hậu dưới một người trên trăm người, cũng quen sống trên cao đó chứ, thứ cậu tự tin nhất là nhan sắc của mình, cậu thấy mình còn phải đẹp hơn n lần lục cung của Thanh Phong đó chứ, cả Khê Tuyết cũng không có quyền đọ nhan với cậu. Lăng Nguyệt lần đầu bị xúc phạm tín ngưỡng, nhanh chóng nổi đóa, cầm ly bia trước mặt uống cạn, đập bàn chỉ vào mặt tên đáng ghét kia.

" Ngươi dám xem thường ta? Ngươi có thể chửi ta mắng ta, nhưng ai cho phép ngươi xúc phạm nhan sắc của ta? Tiêu chuẩn thẩm mĩ của ngươi sao thấp đến đáng thương vậy? Đáng ghét, nếu ngươi gặp ta sớm, ta đã chém đầu tên khốn như ngươi, khi quân phạm thượng, ngươi ... ngươi cứ chờ đó. Ta trù ngươi cả đời này không cưới được vợ đẹp."

Nam nhân chưa bao giờ bị ai lớn tiếng như thế đờ mặt ra, tức giận gọi điện thoại, bên kia vừa nhấc máy chưa kịp alo hắn đã gào lên: " mẹ kiếp Thanh Phong, em bị điên rồi mới coi trọng loại người này. Nói chuyện khó hiểu còn tự cao. Anh nói nó không đẹp nó liền nổi điên muốn chém đầu anh. Có phải do em nuông chiều nó quá nên nó mới không xem ai ra gì không? anh chịu thua. Kêu anh đi năn nỉ người này về? Anh chưa giết nó tại đây là nể mặt em lắm rồi."

Thanh Phong nhận điện thoại chợt cười, dạo gần đây anh rất hay mơ, đều mơ những giấc mơ kì lạ, vẫn là về người kì lạ đã khóc trong giấc mơ lần trước, càng ngày hình ảnh người kia càng rõ, lúc thì vui vẻ cười tươi gọi Thanh Phong, lúc lại buồn bã nhìn về mặt hồ xa xa, người đó mặc đồ cổ trang màu đỏ, hình như anh từng thấy, người đó trong lòng ôm một cái vương miện mà nức nở khóc, muốn tới gần an ủi liền tỉnh dậy mất rồi. Nhưng anh không thể không thừa nhận, mỗi lần tỉnh dậy anh liền nhớ về tên sói hoang kia, giống đến khó tin. Nghe những gì anh mình nói, lại nhớ đến vương miện kia, quả nhiên thân phận không tầm thường, còn có bản lĩnh chém đầu người ta cơ mà.

" Haha. Anh đưa máy cho cậu ta được không?

" Cười con khỉ." Hắn nói rồi chìa máy về phía Lăng Nguyệt, liếc cậu ý bảo: mau nhận điện thoại nếu không ông đây lọc da cậu tại đây, Lăng Nguyệt vẫn còn bực mình, giật lấy điện thoại từ tay hắn, lên giọng: "alo"

" Đừng giận. Lăng Nguyệt rất đẹp. Chỉ có kẻ mù mới nói em xấu thôi. Đúng không?" Thanh Phong bên kia dùng giọng nhẹ nhàng dỗ con nít, Lăng Nguyệt có chút nóng mặt, ngại ngùng mím môi nghe âm thanh trầm ấm kia, không biết nghĩ gì liền thấp giọng thì thào: "Vậy có đẹp hơn người anh thích không?"

" Người tôi thích?" Thanh Phong hơi ngạc nhiên, sau đột nhiên lại đề cập chuyện này.

" Không trả lời được chứ gì." Lăng Nguyệt nãy giờ bực tức nên uống bia thay nước, không những không hạ hỏa được, còn tự mình chuốc say mình, cậu bây giờ chẳng kiêng dè ai cả, nghĩ gì nói đó, âm thanh cũng không nhỏ, rõ ràng rất giận rồi.

" Thanh Phong có ai nói anh rất khốn nạn chưa? Anh rõ ràng đã có người mình thích rồi còn muốn lưu tôi lại làm gì? Để làm thế thân khi người ta không cần anh? Một mình anh đáng thương, còn ngại tôi chưa đủ đáng thương? Tôi yêu anh như vậy, tôi tìm anh lâu như vậy. Anh không đáp lại thì thôi đi, anh tàn nhẫn đến nổi vừa cường bạo tôi vừa gọi tên cậu ta. Gọi cái con mẹ nhà anh. Không yêu thì không yêu, ông đây chẳng cần. Hừ. Tôi tuyên bố sẽ không yêu anh nữa!"

Nói xong liền vứt điện thoại xuống bàn, mặc kệ ánh mắt của tên kia và khách trong quán, cậu cắm đầu chạy về nhà, vừa chạy vừa cắn chặt môi không để mình rơi nước mắt, nhưng vừa vào đến nhà liền ngồi bệt xuống sàn mà gào khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ con. Cậu không hề nghĩ nổi cái gì, đầu đau như búa bổ, trái tim cứ nhói lên từng trận, ép Lăng Nguyệt phải khóc, khóc càng lớn thì càng dễ chịu. Thần Dật vừa về đến nhà liền thấy cảnh này, hoang mang đi đến gần nâng gương mặt người nọ lên, dùng bàn tay nhỏ bé của cậu lau vội nước mắt, thấy anh khóc nhóc cũng đỏ mắt theo.

" Ca, tại sao lại khóc. Người ta không trả tiền cho anh hả? Anh đừng khóc nữa, còn em mà, em sẽ kiếm tiền nuôi anh. Hức... anh nín đi."

Lăng Nguyệt nhòe đôi mắt nhìn nhóc, nhìn thân thể nhỏ xíu của nó đang cố ôm lấy cậu, cậu đau lòng dụi đầu vào vai nó, lại nức nở. Trong căn nhà lạnh lẽo tối đen, hai con người một lớn một nhỏ ôm nhau khóc rất lâu, khóc cho tâm sự của riêng mình.

Trong đêm đó, cũng có một người trằn trọc suốt đêm. Thanh Phong nằm trên giường lớn nhìn lên trần nhà, tay vẫn còn giữ điện thoại. Hôm qua anh cũng không biết mình vì sao lại thất thố như thế, lúc Thần Cách nói đã nhận lời cầu hôn của tên khốn cậu yêu, anh vẫn giữ được bình tĩnh cười lớn cạn ly với thằng may mắn kia, lúc đó uống cũng nhiều, say đến nổi đi không vững mới lảo đảo ra về, còn tự mình lái xe về căn nhà mình rất ít khi nhớ đến, lúc không còn ai rồi mới kích động mà đập đồ, ý thức dần không kiểm soát được, anh nghe thấy âm thanh kêu đau, ngước lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt sợ hãi của người nọ. Lúc đó anh đã tự hỏi: Mình đáng ghét lắm sao? Sau đó bản thân đã làm gì, anh chẳng nhớ được phân nửa. 

Mãi đến khi gần sáng, mệt mỏi nhắm mắt lại, liền thấy người kì lạ mặc hán phục đỏ kia, ngồi dựa vào lòng một nam nhân mặc hán phục đen, cứ ngồi như thế rất lâu, anh cũng đứng đó nhìn nhưng không tài nào thấy rõ gương mặt họ, bất chợt nhìn thấy rồi, cũng chỉ thấy được đôi môi người mặc đồ đỏ kia mấp máy rất khẽ, nhưng anh vẫn đọc được hết, người ấy nói: " Thanh Phong, em nhất định sẽ một lần nữa tìm đến anh." Thanh Phong nhẹ nhàng mở mắt ra, Lăng Nguyệt cũng nói: " Tôi đã tìm anh rất lâu rồi."

Lăng Nguyệt tỉnh dậy rất muộn, đầu nhức vô cùng, cậu nhìn thấy mình nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn, nghĩ thầm chắc là nhóc con kia đã đắp cho mình nhỉ? Nhớ đến những hành động mất mặt hôm qua, Lăng Nguyệt có xúc động muốn tìm góc khuất đập đầu chết cho rồi, ai lại khóc lóc trước mặt trẻ con như thế? Kế hoạch của cậu chưa kịp thực hiện, cửa phòng đã bị đẩy ra, Thần Dật mắt còn đỏ bưng tô cháo nghi ngút bước vào, đặt lên bàn cạnh giường anh.

" Em tính gọi anh dậy. bây giờ anh tỉnh rồi thì đỡ tốn công kêu, ăn cháo đi, anh đói lắm rồi phải không?"

Lăng Nguyệt bưng tô cháo nóng trong tay, chợt nhớ ra hôm qua mình hứa lúc về sẽ mang đồ ăn cho nhóc, ai ngờ lại say đến quên trời đất." Hôm qua nhóc đã ăn gì chưa? Anh xin lỗi, tối qua anh..."

" Anh bị đuổi việc em biết. Sáng nay ngươi ta tìm tận nơi trả anh tiền lương này còn năn nỉ anh đừng đến quán nữa, nghe nói hôm qua anh đập quán người ta hả?"

" ..." Đừng nói tên kia ghét mình nên đập quán nha? Lăng Nguyệt run người một cái, húp hết nửa chén cháo liền đưa qua cho nhóc, bảo nó ăn tiếp đi. Ở nhà không có tiền, hôm qua nó có thể ăn gì chứ? Kẻ làm anh như cậu thật đáng trách mà.

Thần Dật không từ chối, tiếp tục ăn, hôm qua nó ăn rất no rồi, nhưng vẫn tỏ ra mình đang đói, như vậy anh hai mới thương mình hơn, đúng không? Lăng Nguyệt vào nhà vệ sinh tắm rửa, ngắm ngắm mình trong gương, Lăng Nguyệt tự đưa ra kết luận: Vẫn còn đẹp! ra ngoài khoác áo khoác đen lên, cái này là Đằng Xuyên tặng cậu hồi sinh nhật năm ngoái, không thể không nói thẫm mĩ của hắn rất tốt, cái này rất hợp với Lăng Nguyệt. Dặn dò nhóc con canh nhà cẩn thận cậu mới an tâm ra ngoài, bị đuổi việc rồi, cậu phải nhanh chóng tìm việc khác sớm nếu không muốn chết đói.

Lăng Nguyệt đi suốt hai tiếng, các quán ăn đều đủ người, làm trong cửa hàng thì họ bảo cậu còn quá nhỏ, cũng phải, cậu còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đó, thật ra Lăng Nguyệt không có ghét học, thành tích cũng không phải quá tệ, là do môi trường học quá áp lực, cậu không những phải đối phó với thầy cô, còn phải dựng lông cảnh giác lũ bạn có thể nhào vô cắn mình bất cứ lúc nào. Chán nản trở về, đi vào con hẻm nhỏ, đột nhiên nhìn thấy một đám thanh niên đang ngồi trên bậc thềm hút thuốc, bọn họ trông vừa đáng sợ còn to con, Lăng Nguyệt có chút kiêng dè quay đầu lại, liền nghe âm thanh giữ chân từ sau lưng:

" Nhóc. Mày lại đây." 

Lăng Nguyệt biết chạy không thoát, cậu khẽ hít khí, quay đầu lại tiến đến gần mấy tên kia. Nhóm này có 4 thằng, 3 thằng đang ngồi đánh bài, còn một thằng đứng dựa vào tường, tay kẹp điếu thuốc, trông mặt mũi không khủng bố như ba tên kia, nhưng ánh mắt của tên này lại lạnh đến cực điểm, nhìn Lăng Nguyệt như nhìn đống rác vậy.

" Xin hỏi... ai kêu tôi sao?" Lăng Nguyệt khẽ cười, cố tỏ ra thân thiện hết mức có thể.

" Là tao." Người vừa lên tiếng là tên tóc đỏ đang xào xấp bài trong tay, chợt đưa về phía Lăng Nguyệt. " Mặt mũi không tệ, qua đây chia tay cho tụi anh đi cưng."

Hắn vừa nói xong hai tên kế bên bật cười phụ họa. Lăng Nguyệt biết hắn đang giở trò trêu chọc mình, quan trọng là, tên khốn này dám vờn cậu như em gái á? Lăng Nguyệt biết mặt mình không có nam tính gì hết, từ nhỏ đã bị trêu ghẹo là muội muội, nên cậu đâm ra ác cảm với chuyện bị người ta xem như con gái. Nhưng tức giận không có nghĩa là làm càn, bọn nó quá đông, lạng quạng thì bỏ mạng như chơi, cậu còn Tiểu Dật đang chờ mình về ăn cơm nữa.

" Xin lỗi. Tôi không biết chia bài, mấy anh nhờ người khác được không? Tôi cũng đang bận, xin phép đi trước." Lăng Nguyệt khẽ cúi đầu ra vẻ đáng thương.

Ai ngờ tên kia càng lúc càng hăng, còn đứng lên dùng ngón trỏ nâng cằm cậu lên, huýt sáo: " Mày là con trai thật đấy à? Mẹ nó cái mặt này mà bị tao chơi phải sướng cỡ nào, hahaha. Muốn thử không?"

Lăng Nguyệt nhìn hắn, càng nhìn càng khó chịu, người gì mà xấu thế không biết. Còn dùng cái giọng đê tiện kia ở cự li gần mà chọc ghẹo cậu? To gan mà. Không chém đầu ngươi thì không ăn ngon mà. 

" Đi mà chơi mẹ mày." 

Vừa dứt lời Lăng Nguyệt đã dùng hết sự kiềm nén nãy giờ đấm thẳng vào gương mặt xấu xí của tóc đỏ, tóc đỏ bị bất ngờ ôm mặt nằm vật ra, Lăng Nguyệt trèo lên người hắn đấm liên tiếp mấy cái vào mặt hắn. Hai tên kia bị bất ngờ cũng ngưng cười, Lăng Nguyệt ở rất gần bọn chúng, thấy hai tên kia muốn ra tay giúp liền túm tóc kéo đập xuống nền gạch, ngay cạnh đầu tóc đỏ, Lăng Nguyệt đánh rất nhanh, vừa đánh vừa chửi, bọn chúng cũng phản bác lại, đánh trúng mặt Lăng Nguyệt, cậu đưa lưỡi liếm khóe môi bị rách, chợt bốc hỏa, đánh càng điên cuồng.

" Cái lũ xấu xí chúng mày, đã xấu còn dám trêu chọc ông đây? Muốn chết đến vậy sao? Mẹ nó chúng mày dám đánh vào mặt tao. A A A A tao liều chết với bọn mày."

Lăng Nguyệt sợ nhất là bị thương trên mặt. Trước giờ bị bắt nạt cũng chỉ có lão già cha cậu dám đánh vào mặt cậu mà không sao. Vì Lăng Nguyệt sẽ không bao giờ đánh lại cha mẹ mình, dù họ có khốn nạn đi chăng nữa. Đừng nhìn Lăng Nguyệt trông yếu đuối mà dễ bắt nạt, kiếp trước cậu học được rất nhiều từ sư phụ Thần Dật, Thần Dật không dạy nhiều chiêu thức, chỉ rèn luyện lực tay chân và tốc độ, có lần rèn luyện đến nổi cậu nằm bẹp ra sân, mệt đến nổi không nhấc nổi ngón tay nào, lúc đó Lăng Nguyệt rất ghét sư phụ mình, còn bất mãn gào lên: " Thần Dật độc ác, dù có đầu thai tôi cũng không quên nỗi ngày này a a a a ". Kết quả là không quên thật, dù không còn xuất sắc như trước, nhưng vẫn đủ sài.

Bốn người đánh đến tưng bừng, lúc lâu sau mới dừng lại thở hồng hộc. Tóc đỏ bị thương nặng nhất phát hiện ra có gì đó sai sai, liền nhìn sang tên lạnh lùng đang hút dở điếu thuốc thứ hai, chỉ chỉ bất mãn: " Sao mày không đập hắn?"

Lăng Nguyệt mệt chết được, nằm vật ra đường. Tên lạnh lùng kia mới đi tới, dùng tay búng búng nước suối vào mặt Lăng Nguyệt, tiện trả lời dùm: " Cậu ta là ghét bỏ bọn mày quá xấu đấy. Này nhóc, có hứng thú đi gặp đại ca bọn tôi không?"

Tóc đỏ, hai tên bên cạnh: "..." Bọn họ là giang hồ, chưa từng nghĩ đến có ngày bị đánh vì quá xấu.

Lăng Nguyệt chớp chớp mắt nhìn tên lạnh lùng, chợt hỏi:  " Có cơm ăn không?"

Lạnh lùng: " .... Bao nhiêu cũng có. Thấy sao?" Hắn giơ lòng bàn tay ra trước mặt cậu.

Lăng Nguyệt nằm thở, đắn đo một chút, chỉ nghĩ đến cái bụng của cậu và nhóc con ở nhà, thấy không tệ, cậu đập tay với hắn. 

" Đi thì đi."

__________________

#Dê: Đố chúng m Lăng Nguyệt bao nhiêu tuổi đấy :> Thanh Phong đi bóc lịch là vừa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro