Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Nguyệt theo bọn họ đi vào một vũ trường, Lăng Nguyệt từng vào đây mấy lần rồi, là để lôi người cha nát rượu kia về, bar này tuy nằm trong khu ổ chuột, nhưng lạ là khách ở đây toàn mặc vest đi bốn bánh sang trọng, lần đầu vào cậu còn tưởng vào nhầm chỗ thượng lưu nào đó.

" Đừng nhìn ngốc nữa. Mau qua đây."

Lăng Nguyệt nhìn qua bên trái thấy tên lạnh lùng kia đang ngoắc mình, cậu gãi đầu chạy lại. Lạnh lùng kéo tay cậu đẩy lên trước, cung kính gọi người kia: " Lão đại."

Trước mặt cậu là một người đàn ông khoảng 26 tuổi, gương mặt trông còn nghiêm nghị cứng nhắc hơn cả tên Lạnh lùng kia, khắp người lan tỏa cái khí chất khó gần khiến người ta không hẹn mà muốn tránh xa. Lăng Nguyệt chưa từng thấy người này trước đây, vậy hẳn người này thân phận đặc biệt không phải ai gặp cũng được nhỉ? Người được gọi là " Lão Đại " kia khẽ nhếch mi lên nhìn Lăng Nguyệt, đánh giá một hồi mới lên tiếng.

" Mày đánh đàn em của tao?"

Ngay phút chốc Lăng Nguyệt liền nghĩ, lão đại mặc vest này nói chuyện chợ búa ghê!

" Đúng. Do đàn em của anh chọc ghẹo tôi trước. Không phản kháng người ta bảo là ngu đấy." Lăng Nguyệt ngây thơ, nghĩ sao nói vậy, càng không ý thức câu trả lời của mình rất không phải phép, Lạnh Lùng khẽ đụng tay cậu nhắc nhỡ.

" Ha ha." Lão đại chợt cười, ngồi trên ghế cũng đủ túm tóc cậu giật xuống, gương mặt hắn hứng thú đến gần cậu, Lăng Nguyệt khẽ rùng mình. " Tên nhóc này mạnh miệng nhỉ? Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ? Nhưng mà, chú em đánh cũng không tệ, đập tụi nó bầm dập thế kia. Này, có hứng thú theo anh không? Anh sẽ bảo kê mày."

Lăng Nguyệt nhìn Lạnh lùng, thấy hắn gật đầu, hóa ra là muốn kiếm cho cậu một đại ca? Lăng Nguyệt lại cân nhắc, đắn đo một hồi mới khẽ gật đầu: " Nếu theo anh thì có cơm không?"

" Mày chỉ muốn no cái bụng?"

" Đúng vậy. Tôi còn em trai phải nuôi nữa." Lăng Nguyệt nhíu mày, hắn không có cơm hả?

" Yên tâm, theo anh đây không những ăn no mà còn cho mày ăn ngon." Lão đại buông tay thả tóc cậu ra, Lăng Nguyệt bị nắm nãy giờ đương nhiên đau, khẽ xoa đầu.

Lạnh Lùng phía sau ngạc nhiên lại giúp cậu xoa vài cái, nhắc nhở: " Mau cảm ơn anh Cao đi.  Anh Cao vừa là chủ cái bar này, còn là ông chủ của một công ty ngoài sáng, gọi lão đại cũng được. Nhưng giờ mày là đàn em của ảnh, gọi đại ca đi. Còn tôi... gọi là Tô Hàn được rồi."

Lăng Nguyệt nghe đến tên Tô Hàn, một loạt cảm xúc xưa cũ bất ngờ ùa về, cậu có chút nghẹn ngào, cậu còn lời hứa sẽ mãi mãi làm bạn với Tô Hàn, sẽ nấu cho hắn ăn, bất quá lại phải thất hứa, không biết người này có phải kiếp sau của hắn ta không? Ngước lên chợt thấy đôi mày hơi cau lại của Tô Hàn, Lăng Nguyệt hiểu ý vội cúi người xuống: " Cảm ơn Cao đại ca đã thu nhận. Cảm ơn Hàn ca đã nâng đỡ em."

Tô Hàn thấy cậu lễ phép vậy coi như còn cứu vớt được, hắn quay ra sau lưng, vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý của mọi người, chờ đại ca gật đầu liền lớn giọng tuyên bố: " Các anh em, hôm nay Cao đại ca vừa nhận về một đàn em. Cậu ta là Lăng Nguyệt, còn nhỏ nên dễ làm sai, mong anh em mắt nhắm mắt mở chỉ bảo thêm cho nó. À, tên này trông dễ bắt nạt vậy thôi, thử ai đụng đến nha sắc của nó thì nó liều mạng như sói điên vậy. Ha ha."

Vào giang hồ lại coi trọng nhan sắc hơn tính mạng, còn điều gì buồn cười hơn? Cả đám nghe xong chợt cười phá lên, Cao đại ca nghe xong cũng cười khẽ, hiếm khi trêu đùa, triệt để phá bỏ mặt mũi của đàn em mới nhập môn. " Sau này giao nhiệm vụ cho mày chắc anh phải quấn lên mặt mày chục lớp băng gạc. Bọn nó thấy mày thảm như vậy đảm bảo không chém vào mặt mày đâu nhóc."

Lăng Nguyệt vừa thẹn vừa tức, không ai cứu mình tự mình cứu mình vậy: " Vâng Vâng em sợ nhất là bị hủy dung, các anh thương em có hiềm khích gì thì chừa mặt em ra. Hàn ca, em về được không? Đã quá giờ cơm trưa rồi, em trai em còn chờ..."

Tô Hàn ngừng cười, kêu một thằng mang đến cho cậu bao gạo nhỏ, vỗ vai cậu mấy cái thiệt mạnh: " Được rồi đem về mà ăn. Về công việc, tối là lúc đông khách, mày mới vào còn lóng ngóng nên tốt nhất là thử việc ban ngày trước, phục vụ và bảo vệ bar, thích thì học pha chế. Hư hao gì hỏi tội mày. Haha, nhìn gì mà nhìn? Lương ban ngày tuy không bằng ban đêm nhưng chắc chắn sẽ không để mày đói."

Ôm bao gạo, Lăng Nguyệt hạ quyết tâm phải mạnh mẽ lên để làm đêm, cậu phải tiết kiệm còn lo cho Thần Dật đi học nữa. Lăng Nguyệt chào Cao đại ca và mọi người rồi chạy khỏi quán, còn không quên nói vọng vào: " Em tưởng Hàn ca lạnh như cục băng, ai ngờ anh lại là người cười chọc quê em đầu tiên nha. Lăng Nguyệt này không chịu ủy khuất đâu, em sẽ trả thù đó!"

Người nọ tuyên chiến xong cười hì hì chạy mất dạng, bỏ lại Tô Hàn ngơ ngác cùng đám đàn em cười nghiêng ngã, Hàn đại ca rất thích tỏ vẻ lạnh lùng, thích được người ta khen lạnh lùng, trầm ổn, ban nãy Lăng Nguyệt vô tình xé bỏ mặt mũi của hắn, cũng coi như trả thù rồi.

__________________

"Lão đại. Bên kia lại từ chối lời đề nghị hợp tác của chúng ta. Bây giờ..."

Thanh Phong ngồi trên ghế giám đốc, cau mày lại nhìn đống hợp đồng bị trả về, đây là lần thứ hai trong tháng này hắn ta dám từ chối anh.

" Lão đại. Phi Hàn hắn tuy đối đầu với anh, nhưng hai người vẫn là thanh mai trúc mã. Hắn thích cạnh tranh nhưng chưa bao giờ gạt bỏ lợi ích chung lớn thế này."

Người lên tiếng là thư kí của anh, điều hắn nói anh cũng biết rõ, hơn tháng nay chưa gặp được Phi Hàn, có vẻ như hắn cố tình tránh né anh. Thanh Phong khẽ day mi tâm, mệt mỏi tựa lưng vào ghế mềm. Từ lúc nào mà Phi Hàn lại gây sức ép với anh chứ?

" Còn có chuyện này..." Thư kí muốn nói nhưng mãi cũng không tròn câu.

" Có gì thì nói mau đi."

" Thật ra không chỉ Phi Hàn từ chối, các hợp đồng chúng ta nhận tháng trước đều bị hủy gần hết, nghe nói... là Phi Hàn giựt mối làm ăn của chúng ta. Các hợp đồng Hàn Thiên và Thần gia chuyển qua cho chúng ta thì không sao, còn lại..."

Thanh Phong nghe đến đây đã mất hết kiên nhẫn, siết tay đập mạnh xuống bàn, tức giận đến đỏ mặt, dọa cho thư kí thót tim hoảng sợ lùi ra sau.

" Chuẩn bị xe. Đi thành bố C." 

Nói xong liền khoát áo lên đi ngay. Anh phải tìm hắn nói cho ra lẽ, dù sao cũng là anh em với nhau, trước giờ hắn ra sức giành lấy của anh mọi thứ anh cũng chưa bao giờ để trong lòng. Nhiều lúc tức giận đánh đến sức đầu mé trán ngày mai lại ôm nhau cười cười nói nói. Mẹ kiếp. Anh em với nhau, chỉ vì mấy cái hợp đồng mà rạn nứt, hay thật ra, có người đã phản bội?

_______________

Lăng Nguyệt hoàn toàn không biết gì về khó khăn mà công ty của Thanh Phong đang đối mặt, cậu ôm bịch gạo vui vẻ chạy về nhà. Mở cửa ra liền nhìn thấy Thần Dật đang ngồi xếp bằng lặt rau, ánh mắt nghiêm túc như đang làm chuyện đại sự kia hại Lăng Nguyệt cười đến đau bụng, lại gần xoa đầu nó mấy cái rồi đi nấu cơm.

Cả hai ăn qua loa xong bữa, Lăng Nguyệt cứ tưởng Thần Dật sẽ cao hứng vì được ăn cơm trắng, nhưng nó lại không có chút biểu hiện nào ra mặt. Lạ thật. Lúc trước cậu chỉ cho nó cái bánh bao nó cũng vui vẻ, sao bây giờ được ăn cơm với nó như chuyện thường ngày thế này.

" À. Từ ngày mai anh sẽ đi làm ban ngày, tối về ăn cơm với nhóc. "

Thần Dật ngồi ngoan trên sopha xem tivi, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nó biết anh nó ra ngoài tìm việc, chỉ không ngờ trong khu ổ chuột này lại có việc nhanh vậy sao?

" Ừm. Anh làm gì vậy?"

" Hả?" Lăng Nguyệt không vội trả lời ngay. Nếu nói mình đi làm giang hồ thì có dọa nó không nhỉ? Lăng Nguyệt nhớ lại lời Tô Hàn nói, chỉ giữ lại những gì dễ nghe nhất. " Anh làm ở một vũ trường, chỉ bưng bê thôi haha. Nhưng cũng đủ nuôi nhóc."

Thần Dật nghe xong khẽ níu mày. Quanh đây chỉ có một cái bar, mà còn là bar của Cao đại ca nữa chứ. Lăng Nguyệt nhìn trên mặt Thần Dật có nét khó xử, chỉ nghĩ là nó lo cho an toàn của mình.

" Nhóc đừng lo. Ông chủ ở đó rất tốt với anh, anh sẽ chăm chỉ làm việc. Sẽ không chịu thiệt đâu."

Thần Dật khẽ thở dài, cái gì mà tốt, cái gì mà chăm chỉ chứ, tốt nhất là anh đừng có làm ở đó luôn mới phải.

" Thần Dật? Thần Dật?"

Thần Dật mãi suy nghĩ không trả lời, đến khi Lăng Nguyệt lắc mạnh người nó, nó mới giật mình ngơ ngác nhìn sang: " Hả? Anh... Anh kêu em?"

" Không kêu nhóc thì kêu ai? Này. Làm gì mà thất thần vậy?" Lăng Nguyệt vẫn nghĩ là nhóc lo cho mình gặp nguy hiểm, cảm động ôm Thần Dật vào lòng mà cọ cằm lên tóc nó, mềm ghê.

" Không. Chỉ là suy nghĩ chút chuyện. Anh có gì cần nói sao?" Thần Dật khẽ né sang một bên.

" Hừm... Anh tính cho nhóc đi học. Thế nào? Có thích không?" Lăng Nguyệt cười hì hì vuốt lại tóc cho nó.

Thần Dật nghe đến trường lớp, biểu cảm đầu tiên là ghét bỏ, sau đó là đắn đo, cuối cùng là cam chịu, nó khẽ gật đầu, Lăng Nguyệt nhìn nó từ đầu đến cuối, khóe môi khẽ giật giật, nhóc con chết tiệt, mình ép nó đi chết hay sao mà bày ra vẻ mặt bất lực dữ vậy?

" Thật là... Mai anh sẽ mua sách giáo khoa lớp 2 cho nhóc xem trước. Nhóc năm nay 8 tuổi rồi, nếu năm sau vào học lớp 2 thì sẽ lớn hơn các bạn 1 tuổi. Cẩn thận bị chê là chú già nha haha."

" Già? Chúng dám chê sao? Toàn là đám con nít nước mũi lòng thòng, em đẹp trai hơn chúng rất nhiều." Thần Dật mắt sáng lên, tức giận đấm bàn tay nhỏ xíu của nó lên chân Lăng Nguyệt, có vẻ bất mãn lắm. Lăng Nguyệt cười muốn nội thương, thằng nhóc này giống ai mà trọng nhan sắc thế không biết.

" Được rồi. Nhóc xem tivi đi. Anh đi ngủ, tối hãy kêu anh dậy. Oa... Mệt quá đi."

Lăng Nguyệt vươn vai ngáp một cái dài, thả Thần Dật lên sô pha rồi vào phòng ngủ. Thần Dật ở bên ngoài thành thật xem tivi. Một tiếng sau đột nhiên bước vào phòng Lăng Nguyệt, xác định cậu đã ngủ say liền lẻn ra khỏi nhà, không quên khóa cửa lại sợ người xấu sẽ lẻn vào bắt anh hai đi. Nó thật sự rất sợ mất anh hai, nó đã bỏ công chờ, đã bất chấp nguy hiểm làm vài việc mới có thể ở bên anh hai, nhất định không thể để ai cướp mất ấm áp của nó. Thần Dật năm đó 8 tuổi, chỉ biết làm theo cái linh cảm trẻ con mà không quan tâm bất cứ điều gì, thậm chí không biết điều này sẽ làm anh hai nó luôn yêu thương đau đến thế nào. Nếu nó biết được, bảo nó đi chết còn hơn làm mấy chuyện này.

Cùng lúc đó, Thanh Phong đã lên chuyến bay gần nhất để đi thành phố C. Anh chỉ đơn giản là muốn gặp tận mặt đối chất với Phi Hàn, chỉ không ngờ rằng lần này đi lại mất ba tháng mới có thể trở về. Lúc trở về cũng không còn tỉnh táo nữa.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro