chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Nam Hoàng Hậu=

Lăng Nguyệt đầu óc không được tốt lắm, thường hay đau đầu khi gặp âm thanh lớn, mà cái quán bar này đúng là chơi ác cậu mà, nhạc sập sình ngay cả buổi sáng sao?

Buổi sáng lẽ thường thì sẽ ít ai đi bar lắm, đó là lí do các quán bar khác chỉ mở về đêm. Nhưng quán bar của Cao đại ca đặc biệt hơn một chút, buổi sáng là nơi giao lưu của những người trong " ngành ", họ thường đến đây thư giản, giao lưu anh em, hay ngủ lấy sức tối lại hoạt động. Lăng Nguyệt nghĩ mãi cũng không ra, bọn họ sao có thể ngủ trong cái nhạc đinh tai này chứ? Có lần cậu cố tình đổi sang Balat nhẹ nhàng dễ ngủ hơn, liền bị mắng cho một trận uất ức mở lại nhạc ồn ào kia.

Đây là tháng thứ hai từ khi cậu được nhận vào đây, thật sự để thích nghi với thế giới này cũng không khó, mọi người rất cởi mở với nhau. Chỉ là, đương nhiên trong tập thể cũng có người this người that, hại cậu khổ sở đau đầu thêm. Hiểu ra chưa? Chính là cái loại ma cũ bắt nạt ma mới đó. Muốn ví dụ hả? Ngay bây giờ nè.

* Choảng *

" Mẹ kiếp sao lại khó uống như vậy chứ? Thằng nào pha cái này?"

Tiếng nhạc như được hẹn trước lập tức tắt, tiếng thủy tinh va đập vỡ tan chói tai, còn có tiếng hét thô thiển của một gã đàn ông cao lớn. Lăng Nguyệt thấy cảnh này có chút hoảng hốt, vội vàng chạy đến hoang mang xin lỗi, mặc dù chẳng biết mình sai chỗ nào nhưng vẫn phải xin lỗi! Không xin lỗi dám hắn đập cậu vỡ như thủy tinh luôn.

" Thật xin lỗi. Ngài có vấn đề gì với thức uống sao?"

Gã này là Chim Ưng, cánh tay phải đắc lực của đại ca hàng xóm, cũng coi là thân thiết với Cao đại ca, nên gã được nước làm tới, hống hách không coi ai ra gì, nhưng cũng không ngu đến nổi qua địa bàn Cao đại ca kiếm chuyện. Hôm nay lớn mật qua đây cũng vừa đúng lúc Cao đại ca và Tô Hàn đều đi công tác bên thành phố C, chắc chắn sẽ không về sớm. Hắn làm sao biết rõ chuyện này? Vậy phải hỏi người anh em tốt đứng cạnh Lăng Nguyệt đây nè.

" Ngài thông cảm, Lăng Nguyệt mới vào làm còn non tay, tôi đã chỉ bảo cậu ta rất nhiều rồi. Sao còn làm ngài đây phật lòng vậy? Thật là không ra làm sao mà. Tôi thay cậu ta xin lỗi."

Đấy, người vừa lên tiếng là Xì Trum. Lăng Nguyệt gọi cậu ta như vậy vì cậu ta vừa lùn vừa xanh xao, còn tên thật của cậu ta hả? Có giới thiệu mà quên mất rồi. Nghe Xì Trum lên tiếng dùm mình, Lăng Nguyệt khóe miệng giật không thôi. Cái này mà gọi là bênh vực hả? Chẳng phải tạt thêm thau nước lạnh vào mặt cậu còn gì?

" Ngài Chim đây rốt cuộc là muốn sao đây? Tôi pha không khác gì mấy lần trước. Hôm qua còn khen ngon hôm nay lại kiếm chuyện là sao?"

Nói những lời này rõ ràng là bất kính, nhưng Lăng Nguyệt đã bị âm thanh kia làm đau đầu từ sáng đến giờ, cơm trưa còn chưa ăn, còn phải nghe đám người này lải nhải thì biết chừng nào mới được đi. Thích đá thích đánh gì thì nhào vô lẹ đi, ông đây tiếp hết chúng mày.

" Lăng Nguyệt, cậu nói gì vậy..."

Xì Trum mặt xanh lè rồi, diễn cũng hay lắm. Xì Trum vừa dứt lời liền liếc qua Chim Ưng ra hiệu. Chim Ưng nhận được ý, liền nổi điên lên như chim mẹ bị mất trứng, túm cổ áo Lăng Nguyệt quăng về phía quầy bar.

" Thằng ôn con. Mày đừng nghĩ dựa vào Tô Hàn chiều mày mà mày phách lối. Biết tao là ai còn dám lên giọng mẹ? Mày chán sống hả?"

Lăng Nguyệt bị đập đầu vào cạnh tủ có hơi choáng, nhất thời không đứng vững liền chịu thêm một đạp vào bụng. Cậu khụy một gối ép bản thân trụ vững, không thể té xuống được, bản chất Lăng Nguyệt chính là không muốn để ai thoải mái, cách chiến thắng kẻ địch tốt nhất là chọc hắn điên lên, điên lên rồi não nhất thời không xử lí được thông tin, lúc đó dùng vài mánh là hạ được ngay.

" Mày chỉ được có vậy thôi hả Chim? Người ta gọi mày là gì? Chim Ưng? Tao cười chết mất. Mày đánh tao đau như một con chim sẻ đánh vậy. Nhào vô hôm đây ông cho mày thành chim què. Xem mày có dám vác chim mày qua địa bàn Cao đại ca làm càn nữa không!"

Chim Ưng bị xúc phạm nặng nề, tên tuổi cả đời hắn dựng lên bị người ta triệt để bôi đen, hắn có thể không điên? Hiện tại Chim Ưng chỉ muốn xé nát cái miệng thối kia, hắn tấn công nhanh chóng nhưng đầy lổ hổng, Lăng Nguyệt bắt được nhanh chóng một chân đạp vào giữa chân hắn, hai tay bóp cổ hắn lại phía dưới ra sức đè ghiến. Chim Ưng bị đau lăn ra sàn, Lăng Nguyệt lại không muốn buông tha, bồi thêm mấy đạp nữa, vừa đạp vừa cong khóe môi, bộ dạng thích thú đến điên cuồng.

" Chim Ưng cái quần què. Cho mày thành chim què luôn. Cả bọn mày nữa, nhớ kĩ hôm nay. Lăng Nguyệt này có đủ lí do để đập chết tụi mày mà không phải chịu tội. Hơn nhau là ở cái đầu. Thằng nào chỉ điểm cho con Chim què này hôm nay đến gây sự thì coi chừng tao. Còn tái phạm tao quyết tìm ra rồi lột da mày. Muốn đánh tao thì đường đường chính chính mà đánh này, đừng có hèn hạ mượn tay kẻ khác."

Lăng Nguyệt xả giận xong mới thấy thái dương bên trái hơi ướt, chắc là chảy máu rồi. Khốn kiếp. Nếu để lại sẹo ông sẽ bắt cả họ nhà mày đền bù! Chim Ưng bây giờ chẳng khác gì con chim què, Xì Trum mặt càng tái xanh, lần này có vẻ là tái thật, anh em xung quanh đứng coi náo nhiệt thì vô thức lấy tay che hạ thân mình, có chút xót xa cho tên kia. Bọn họ biết Chim Ưng vô cớ kiếm chuyện đúng hôm chủ đi vắng thì đủ hiểu rồi, ban nãy vốn muốn lên tiếng thay Lăng Nguyệt, lại nhận ra sự ăn ý của Xì Trum với Chim Ưng, cuối cùng rút ra kết luận: đứng yên xem náo nhiệt là vui nhất.

" Thôi được rồi. Cậu cũng hả giận rồi máu đi xát trùng đi. Đi bệnh viện luôn cho kĩ, kẻo để lại sẹo thì đừng có trút giận lên bọn anh đó nha. Haha."

Đàn anh vừa lên tiếng phía sau liền ào lên tiếng cười, bọn họ đã quá quen với nhan khống của tên nhóc này rồi, nhớ lần đầu nói chuyện cậu ta còn ghét bỏ mấy anh đây vì da quá xấu, còn tặng cho mấy bịch mask dặn dò đủ kiểu. Bọn họ tay chân thô kệch, có bao giờ quan tâm mình trông thế nào, cũng chưa có ai nhận xét họ cả, nên lần đầu bị ghét bỏ ra mặt thế này làm họ sốc tinh thần cả tuần liền, cuối cùng ngoan ngoãn làm theo lời Lăng Nguyệt, tủ lạnh toàn cà chua và nước suối thôi.

" Đừng chọc em nữa. Em đi liền đây. Nếu để lại sẹo em sẽ méc đại ca, thiến hắn!"

Lăng Nguyệt đè nặng hai chữ cuối, Chim Ưng đang dùng tay bảo vệ bảo bối của mình nghe xong vô thức siết chặt hơn, run rẩy một trận. Cả đời hắn chưa bao giờ nhục nhã thế này. Mẹ kiếp, chờ đại ca của tao về, tao nhất định sẽ đè mày ra rạch nát mặt mày. Thằng đàn bà.

Dọn dẹp sau chiến tranh xong, đồ đạc không bị đập vỡ nhiều, nhưng cái ly vỡ kia vẫn trừ vào tiền lương của Lăng Nguyệt. Cậu vừa về đến nhà liền nhận được điện thoại, nhìn cái tên Lạnh Lùng, cậu biết sắp nghe mắng tới nơi rồi, yểu xìu bắt máy.

" Alô. Tô Hàn ca ca..."

" Còn dám gọi ca ca? Hôm nay em làm sao thế? Tại sao lại nóng tính như vậy? Chim Ưng thì dễ rồi, nhưng đại ca hắn..."

" Em đang mệt mà hắn chọc vảy ngược em nên em điên. Em xin lỗi. Em... Sẽ chịu trách nhiệm."

Lăng Nguyệt biết đại ca của Chim Ưng rất đáng sợ, Cao đại ca cũng không thể xổ xàng lên mặt với hắn. Chỉ là... Được rồi, là cậu sai, hành động không suy nghĩ, lại đem rắc rối đổ lên đầu Cao đại ca rồi.

" Em thì chịu gì chứ. Đại ca Chim Ưng đã biết chuyện rồi. Đòi gặp em nói lí lẽ. Lăng Nguyệt à, ca xem em như em trai vậy. Nếu thật sự hắn làm khó, ca sẽ đừng ra chịu thay em."

Lăng Nguyệt vô thức siết chặt tay, tại sao cuộc đời mình lại nợ Tô Hàn nhiều đến vậy. Dù là kiếp trước hay kiếp này, đều nợ hắn quá nhiều.

" Hàn ca ca anh nói điên cái gì vậy. Em là ai chứ? Là tổ tông của bọn họ đấy. Em không chết được đâu."

"... Thôi được rồi. Vậy em mau bay qua thành phố C đi. Hắn ở đây. "

" Được... Phiền anh quá. Gặp sau."

Cúp máy quăng lên bàn, Lăng Nguyệt đau đầu ngả ra sô pha nhắm mắt, bình tĩnh lại một chút. Mình chọc hắn điên, chính mình cũng điên theo. Đã làm gì thế này? Quả nhiên tĩnh tâm lại là tốt rồi, thật yên ắng. Hả? Yên ắng?

Lăng Nguyệt giật mình bật dậy, nhìn xung quanh rồi lại chạy vào bếp, mở cửa phòng tắm còn có phòng của mình. Không thấy! Thần Dật đâu rồi? Nhóc ấy đi đâu vào cái giờ này chứ, còn chưa ăn cơm mà? Có phải bị tai nạn không? Hay xảy ra chuyện gì rồi?

Lăng Nguyệt! Cậu đã phải tự đập đầu mình vào tường để bình tĩnh. Không sao cả. Nó chỉ đi chơi thôi, tối nó sẽ về. Sẽ về sớm thôi đúng không? Cậu trượt dần xuống tựa vào tường, đờ đẫn nhìn căn nhà trống không. Sao trước đây câu không thấy nó rộng thế này? Hiện tại Thần Dật là tất cả những gì cậu có, cậu muốn bảo vệ nó. Nếu ... Nếu nó không trở về... Không thể nào. Nhất định phải trở về. Nếu không tự trở về được chính tay cậu sẽ mang nó về.

Lăng Nguyệt nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thì xung quanh đã chìm vào tối đen. Ánh sáng phát ra từ cái bàn thu hút mọi sự vào nó, Lăng Nguyệt như điên cuồng lao vào chiếc điện thoại, tay cầm không khống chế được mà run rẩy. Không có cuộc gọi nào cả, chỉ có một tin nhắn. Mở hội thoại, một tấm hính lập tức hiện ra kèm dòng chữ phía dưới, ngắn gọn thôi, muốn nói gì thì tấm hình kia đã nói đủ cả. Thần Dật bị trói trên ghế, mặt nó đỏ tím toàn vết thương. Chữ bên dưới: " Thành phố C."

Không kịp suy nghĩ nữa, cậu đặt chuyến bay gần nhất rồi khoác áo đi ngay. Suốt đoạn đường không hề chợp mắt. Cậu vừa xuống sân bay đã thấy Tô Hàn, hắn đi một mình, thấy Lăng Nguyệt vội vàng ngoắc cậu qua. Đợi Lăng Nguyệt đến gần, Tô Hàn đã không nặng cốc đầu cậu một cái, tức giận mắng:

" Làm gì lại bay trong đêm qua đây. Có chuyện gì sao? Nhìn em xanh xao quá."

Ngồi vào ghế phụ, Lăng Nguyệt chống cằm nhìn các căn nhà cao tầng lướt qua mình, mãi lúc sau mới nói được: " Thần Dật bị bắt cóc."

Nói xong liền đưa điện thoại cho Tô Hàn, hắn coi xong cũng ngạc nhiên không tin được. Tên đại ca nhà bên tuy tàn ác, nhưng sự việc chưa có gì sao lại nhanh chóng muốn ép người như thế? Làm vậy khác nào vả vào mặt Cao đại ca? Cả đàn em mình cũng không có khả năng bảo vệ.

" Em đừng lo nữa. Cao đại ca đang ở bên Đằng gia nói chuyện rồi. Chắc chắn sẽ đòi cho em cái công bằng. Mặc dù đánh người cấp cao là sai. Nhưng em có lí lẽ của riêng mình. Nếu hắn không nghe đôi bên mà động thủ, chắc chắn tên hắn sẽ bị bôi đen."

Lăng Nguyệt vốn không thể nghe lọt từ gì nữa, liền bừng tĩnh khi nghe thấy thế lực bên kia. Đằng gia? Đằng gia nào? Không phải đúng không. Không thể nào là đàn anh được. Anh ấy vốn là người dương quang ấm áp, sao có thể tàn nhẫn với mình như vậy. Không thể được...

" Yo. Lâu rồi không gặp em nhỉ? Sao lại ốm đi vậy?"

_________________________
#Dê: long time no see <3 còn nhớ con Dê này ko a???
Để tạ tội sao ko post chương đều, Dê đã dùng tài chém gió thần chưởng của mình chém nát cái chương sau :))) siêu ngọt luôn :> cho chúng nó yêu mẹ đi chứ t mệt quá :(( còn 3 tháng nữa tròn 1 năm viết rồi mới đc có 28c. Sẽ cố đẩy nhanh time post chương.

Vậy nhé. 50 vote và 20 cmt sẽ post chương sau ngay và và luôn. Ko phải hám fame ( à cũng có ), chỉ là muốn công sức mình bỏ ra đc đón nhận thôi. Tích cực cmt nhé <3 bao nhiêu lần cũng đc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro