Chương 30 ( Đặc biệt')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Đặc biệt ở đây nghĩa là: chém gió đặc biệt nhiều :))) =

Mặt Lăng Nguyệt ngay lúc này cắt không còn chút máu. Ông trời lại giỏi trêu nhân. Thật sự phải là hắn sao? Cao đại ca đã ngồi đây được hai tiếng rồi, chỉ là chút chuyện cỏn con mà tên khốn này có thể xé cho to ra như vậy. Quả nhiên quan hệ với Lăng Nguyệt không bình thường.

" Lăng Nguyệt. Cậu có thể giải thích của tôi nghe được không?"

Cao đại ca hỏi, Lăng Nguyệt nghe rõ từng chữ, nhưng đánh chết cậu cũng không biết phải trả lời thế nào. Là đàn anh theo đuổi câu không được nên quay ra thù? Hay là hắn ta đang muốn chọc điên cậu thôi?

" Đằng Xuyên, anh hà tất..." Lăng Nguyệt khó khăn nói. Hà tất phải đối nghịch cậu như vậy sao?

"Ha? Vẫn còn nhớ tới anh? Lăng Nguyệt. Đừng có làm vẻ mặt đau thương đó, chuyện anh nói anh nhất định sẽ làm. Anh sẽ cho em thấy cái xã hội ngầm này chỉ toàn màu đen, chém giết và máu tanh mà thôi. Em còn cố tình phải bước chân vào?"

Đằng Xuyên nhếch môi cười, nhìn vẻ mặt đau khổ của người kia thật sự chịu không nổi, nói mạnh mấy câu liền mềm giọng, sợ đến tim mình cũng chịu không nổi liền quay mặt ra chỗ khác.

" Thần Dật đâu? Anh giam nó ở đâu?"

" Em chỉ quan tâm nhóc con đó thôi nhỉ?"

Cái mỉa mai kia của Đằng Xuyên khiến Lăng Nguyệt sởn gai óc. Hắn ta nói " chỉ " là có ý gì?

" Mở màn hình lên."

Đằng Xuyên vừa nói, màn hình chiếu trước mặt Lăng Nguyệt sáng lên, rồi lại tối, đủ để cậu thấy rõ cái gì đang diễn ra. Giữa căn phòng kín mít kia là một người đàn ông, ngồi hiên ngang giữa phòng, chiếc áo sơ mi trắng đẫm toàn máu, cơ thể đầy vết thương, trên mặt còn có 1 vết cắt ngay má trái, ánh mắt người ấy quật cường nhìn chằm chằm vào camera, ánh mắt ấy cứng cỏi là vậy, nhưng cậu nhận ra người ấy sắp đến giới hạn rồi, sự điên loạn đang dần loang ra trong mắt anh ta. Lăng Nguyệt như đứa trẻ bị người ta cướp mất món đồ chơi nó yêu thích nhất, hét lên như một con sói hoang lao đến túm cổ áo Đằng Xuyên đè ghiến xuống bàn.

" Mẹ kiếp. Mày làm gì anh ấy? Đằng Xuyên mày hà tất phải khốn nạn như vậy? Anh ấy làm gì đụng đến mày? Mày hận tao tại sao không đến mà bắt tao đây này. Hèn hạ. Chó hèn hạ."

Lưng Đằng Xuyên bị đập đến đau nhức, nhưng trong tim hắn còn đau hơn gấp trăm lần. Lăng Nguyệt không yêu hắn, hắn biết! Nhưng em ấy chưa bao giờ thất thố với hắn, chưa bao giờ căm phẫn hắn như bây giờ. Vì cái gì chứ? Vì tên khốn kia sao?

Cao đại ca nhìn Lăng Nguyệt như vậy cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra, người bị bắt kia đối với cậu còn quan trọng hơn mạng sống sao? Dám đánh cả thiếu gia nhà họ Đằng kia? Nhưng Cao đại ca chọn cách không can thiệp, vì anh có thể nhìn ra, tên Đằng Xuyên kia sẽ không để Lăng Nguyệt chết được.

Tô Hàn lại càng sốt ruột hơn, muốn tiến lên giúp liền bị Lăng Nguyệt quát trở về.

" Không phải chuyện của ca. Ca có thể giúp em tìm Thần Dật về được không? Còn thằng khốn này em sẽ tự giải quyết nó."

Đằng Xuyên nghe vậy liền cười khổ, hiện tại hắn không đoán được tiếp theo sẽ thế nào, Lăng Nguyệt đã điên rồi, nhưng điên vậy chưa đủ, hắn muốn cậu phải điên hơn nữa, phải thấm cái nổi đau hắn chịu trong mấy tháng xa nhau kia.

" Em nghĩ đánh anh là xong sao? Haha. Nói cho em biết. Từ lâu cuộc sống của em đều bị anh nắm cả rồi. Em nghĩ một thằng nhỏ xuất sắc như Thần Dật lại chịu dọn dẹp nhà hầu hạ em sao? Em nghĩ một thằng bé mồ côi có thể trụ lại khu ổ chuột đó khi không còn ai?"

Lăng Nguyệt ngơ ngác nhìn Đằng Xuyên, không muốn tin vào tai mình, cho đến khi cánh cửa trước mặt cậu mở ra, Thần Dật của cậu thân lành lặn bước ra, mặt áy náy vò tay nhìn cậu. Lăng Nguyệt một giây phút đó cảm giác như mình bị cả thế giới phản bội vậy.

Cơ thể mất sức ngã khuỵ xuống sàn, hoang mang lắc đầu, lắc thật mạnh rồi ôm đầu hét một tiếng thê lương. Thần Dật hoảng sợ vội chạy đến ôm lấy Lăng Nguyệt, khóc nức nở luôn miệng xin lỗi. Lăng Nguyệt tựa đầu vào lòng ngực nó, đờ đẫn hỏi.

" Ngay từ đầu nhóc tiếp cận anh là do Đằng Xuyên bảo?"

Gật đầu.

" Nhóc báo cáo tất cả tình hình của anh cho hắn?"

Gật đầu.

" Nhóc có góp phần vào ngày hôm nay?"

Do dự... Gật đầu.

" Chim Ưng là ai chỉ điểm đến?"

" Thần Dật..."

" ... Ai là người muốn bắt Thanh Phong?"

Thần Dật lại khóc, khóc mãi không nói câu nào. Lăng Nguyệt thật sự điên loạn rồi. Các người là cái quái gì chứ? Tại sao lại muốn thao túng tôi như vậy? Hằng ngày cậu đều ôm ấp tên gián điệp này, hằng ngày đều có ánh mắt dõi theo cậu, hằng ngày đều có người thay cậu sắp xếp cuộc sống. Đó là lí do nó do dự khi cậu nói mình theo Cao đại ca, có phải nếu mình không gặp Cao đại ca hôm đó, chắc chắn nó sẽ lừa mình vào dưới trướng Đằng gia này? Nó là cái gì vậy, sao có thể một tay điều khiển cậu như vậy?

" Mẹ kiếp mau nói đi."

" Hức... Thần Dật... Xin lỗi xin lỗi. Em thấy anh khóc vì hắn, em không muốn anh khổ nữa. Hắn chết rồi anh sẽ tự do, không cần nghĩ đến hắn nữa. Ca à, xin lỗi."

Ai? Thần Dật là chủ mưu? Gì cơ? Thần Dật... Là ai cơ? Lăng Nguyệt liều mạng lùi ra sau, lắc đầu đẩy nó ra, nước mắt cuối cùng vẫn không kiềm được mà chảy xuống.

" Mày không phải là Thần Dật. Mày là ác qủy. Tại sao có thể nghĩ đến điều tàn nhẫn như vậy? Tránh xa tao ra. Đừng hòng lừa gạt tao nữa."

Thần Dật vươn tay ra lại không dám chạm vào Lăng Nguyệt, chỉ biết khóc nức nở, cuối cùng vẫn là Tô Hàn ôm nó lên. Dù sao nó cũng là trẻ con, tâm lí có đáng sợ một chút, cũng không thể để nó ở đây được nữa. Tô Hàn vừa đem nó ra ngoài, Cao đại ca cũng không biết phải làm gì, lơ đãng nhìn lên màn hình chiếu, bất chợt vội vả kéo Lăng Nguyệt dậy.

" Cậu mau tỉnh táo. Người kia sắp không xong rồi. Cậu còn không cứu ai sẽ cứu. Súng đây. Tôi chỉ giúp được đến vậy. Còn lại do cậu."

Lăng Nguyệt nhìn màn hình, trong phòng đã nhiều hơn một người, cậu làm sao có thể không nhận ra bộ mặt xấu xí kia chứ. Phi Hàn. Mày lại dám đánh người của tao?

Lăng Nguyệt vội xách cổ áo Đằng Xuyên lên, lạnh nhạt nhìn hắn: " Ở đâu? Nếu mày không nói thì từ nay đừng hòng gặp được tao nữa. Tao sẽ hận mày đến chết."

Đằng Xuyên do dự cuối cùng cũng nói ra, không yêu cũng được, chỉ cần được thấy em là đủ rồi.

" Tầng hai, phòng số 2 bên trái. Mật khẩu là ngày sinh của em."

Lăng Nguyệt lặng đi một giây liền vội vàng chạy lên, Tô Hàn lúc này đã trở vào, thấy Cao đại ca nhìn chằm chằm màn hình chiếu cũng tò mò, đứng xem chung luôn. Nhập mật khẩu, cửa mở ra, bên trong liền sộc ra mùi máu tanh khó chịu, Thanh Phong lúc này đã dần mất ý thức, người lại thêm nhiều vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Nhìn người mình yêu bị phá hủy bộ dáng xinh đẹp mà mình từng mê đắm, Lăng Nguyệt siết chặt tay đến nổi gân xanh nổi lên chạy dọc lên cánh tay. Trước mắt cậu là Phi Hàn, thằng bệnh hoạn cuồng tình dục, đang túm gáy sau của Thanh Phong nhấn đầu anh xuống giữa chân hắn, ý muốn làm gì cũng đủ hiểu.

Thanh Phong là người cậu trân trọng từ kiếp trước đến kiếp này, cậu không chấp nhận việc anh bị vấy bẩn bởi một tên khốn từng muốn cường bạo mình. Nợ cũ chồng nợ mới, Lăng Nguyệt dùng tốc độ mắt thường cũng thấy được chĩa họng súng vào miệng Phi Hàn, ngay lúc hắn vừa mở miệng định chửi cậu liền nhét hẳn họng súng vào miệng hắn, đẩy ra đẩy vào tận cuống họng. Phi Hàn muốn gọi đàn em cũng không được, hắn chờ mãi mới chờ được ngày Thanh Phong mất ý thức, hắn muốn cướp đi tất cả mọi thứ của Thanh Phong, cường bạo để cướp đi tôn nghiêm còn xót lại của Thanh Phong. Cũng chỉ có kẻ bỉ ổi mới nghĩ ra, hắn không muốn đàn em nào thấy, liền đuổi bọn họ đi rồi. Không ngờ, hắn lại tự dọn sẵn quan tài cho mình.

" Mày thích cưỡng hiếp người khác lắm sao? Mày có muốn biết cảm giác bị cắm là như thế nào không?"

Lăng Nguyệt rút súng ra ngắm vào thứ giữa hai chân hắn nã một phát đạn. Ra tay tàn nhẫn, không để cho ai cầu xin 1 giây nào. Phi Hàn gào lên một tiếng rồi ngã sấp xuống trên người Thanh Phong. Lăng Nguyệt sợ hắn làm bẩn anh, liền kéo anh ra để dựa vào tường, Thanh Phong chịu xốc lên xốc xuống cũng bị ép cho tỉnh táo. Tỉnh rồi mới ước sao mình không xỉu luôn cho rồi. Quá đáng sợ.

Lăng Nguyệt ánh mắt đặc biệt hưng phấn trèo lên lưng Phi Hàn, dùng họng súng đã được làm ướt khi nãy cưỡng ép nhét vào hậu huyệt của hắn. Nơi khô khốc ma sát mạnh đến rách, Phi Hàn nước mắt nước mũi gào thét, nhìn thấy Thanh Phong đã tỉnh liền vươn tay ra cầu xin. Lăng Nguyệt thấy Thanh Phong tỉnh càng thêm điên cuồng, tiếp tục chuyên tâm việc của mình.

" Đã biết cảm giác khi người ta gào khóc dưới thân mày chưa? Mày nói mày thích làm người ta khóc. Tao cũng vậy. Tao thích nhìn những thằng khốn như mày khổ sở van xin lắm. Cái này là để trả thù cho những người từng bị mày cường bạo. Hủy bỏ của mày là để cho mày dẹp ngay cái ý nghĩ muốn làm bẩn Thanh Phong của tao!"

Thanh Phong nhìn không nổi nữa, anh không phải đang tiếc thương người anh em thiện lành kia, đã phản bội thì chẳng còn gọi nổi tiếng anh em nữa. Anh chỉ là không muốn Lăng Nguyệt tiếp tục điên như vậy nữa, em ấy dường như đắm chìm trong việc này. Thanh Phong vịn tường đứng dậy, chậm chạp từng bước tiến lại gần Lăng Nguyệt, đặt bàn tay đầy máu đông của mình lên má cậu. Bên má cảm nhận từng đường chém lộm cộm trong lòng bàn tay ấy, Lăng Nguyệt chợt tỉnh táo lại, ngước lên nhìn Thanh Phong, chợt bật khóc nức nở.

Thanh Phong ôm Lăng Nguyệt trong lòng, cậu vẫn luôn khóc. Bây giờ anh lại không thấy cậu giống sói nữa, mà giống nhím hơn, vì lưng nhím đầy gai nhưng phần bụng lại rất mềm. Xoa đầu cậu vài cái, Thanh Phong chợt thấy mắt nhòe đi, gắng gượng được chốc lát liền trực tiếp gục trên vai Lăng Nguyệt. Nhìn người mình yêu nằm trong tay mình, Lăng Nguyệt chợt cười. Thôi đủ rồi, không chơi trò chạy trốn nữa, chưa kịp chờ anh đuổi theo thì người khác đã cắp anh đi rồi. Tức chết mà.

Đỡ Thanh Phong xuống lầu , vừa nhìn thấy Lăng Nguyệt, Cao đại ca cùng Tô Hàn không hẹn cùng giật thót, trán đổ một tầng mồ hôi, cứng nhắc đi ra ngoài. Má ơi quá đáng sợ rồi, hên mà mình không đi theo nó, phải nhìn cận cảnh chắc không dám đi kiếm gái mà chơi luôn quá. Teo rồi không cứng được đó. Tên nhóc này sao có thể nghĩ ra trò này chứ. Cha mẹ ơi chưa bao giờ con thấy sợ hãi như bây giờ. Hai anh lớn xoa lòng bàn tay mặt cắt không còn chút máu leo lên xe phóng nhanh như ma đuổi. Bỏ lại cho Lăng Nguyệt một chiếc xe, mặc dù ngơ ngác không hiểu sao bọn họ lại chạy lẹ như thế, nhưng ai quan tâm chứ, lo cho Thanh Phong trước đã. Cậu vội vàng để Thanh Phong nằm trên ghế sau rồi lái về khách sạn. Đặt Thanh Phong lên giường , cậu lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tự đến đây. Nếu để Thanh Phong nhập viện khéo mai lại lên báo thì sao đây?

Hàn lão đại bạn Thanh Phong mà biết sẽ đến, rồi kéo theo cả cái cậu họ Thần thì sao? Không được. Giờ Thanh Phong nằm trong tay mình là của mình. Quyết tán đổ mới chịu thả ra!

Bác sĩ xử lí vết thương xong, cũng không nghiêm trọng, chỉ bị mất máu quá nhiều mà ảnh hưởng tâm lí do bị giam quá lâu, bọn họ coi như biết điều, không đánh đến nội thương. Tiễn bác sĩ đi, nhét thêm hoa hồng bịt miệng nữa là ổn. Trở lại phòng, Lăng Nguyệt ngồi xuống mép giường vuốt ve gương mặt người nọ, gương mặt điển trai nhất cậu từng gặp, bình thường lãnh khốc là vậy, lúc ngủ lại trông hiền lành đến thế. Đầu ngón tay chợt chạm lên vết cắt đã thành xẹo bên má trái, Lăng Nguyệt đau lòng không thôi. Cảm giác như một bức tranh tuyệt đẹp lại có vết màu vẽ xẹt chéo ngang vậy, khó chịu vô cùng.

Lăng Nguyệt đỡ Thanh Phong vào phòng tắm, cởi bỏ áo quần rách nát kia rồi thả anh vào buồn tắm. Lúc tắm mới phát hiện người anh toàn vết cắt dài ngắn mới cũ đan xen, đặc biệt là phần lưng có hai vết xẹo dài do kiếm tạo nên vạn phần chói mắt, Lăng Nguyệt lau đến đâu tim lại đau thêm đến đó, nước mắt cũng không kiềm được lăn dài trên má ,cuối cùng gục xuống hõm vai Thanh Phong mà nức nở.

" Xin lỗi. Nếu không vì tôi anh sẽ chẳng thế này. Là tôi liên lụy anh."

Thanh Phong từ trong dễ chịu mở mắt ra, nhìn thấy hơi nước trắng xóa còn có vật nhỏ đang dụi trên vai mình khóc, Thanh Phong lắng nghe một chút liền kéo Lăng Nguyệt vào bồn tắm. Lăng Nguyệt bị bất ngờ không kịp phản ứng, Thanh Phong đã gục đầu lên vai cậu, mệt mỏi thều thào: " Ngốc. Đừng có cái gì cũng nhận lỗi về mình như vậy. "

Lăng Nguyệt khẽ gật đầu, cười cười cầm khăn lau lưng cho anh, rồi mới đỡ anh ra, lau khô mặc vào áo choàng ngủ, chính mình cũng thay một cái. Đỡ ra đến giường, Thanh Phong dựa lưng vào gối mơ màng ngủ, Lăng Nguyệt buồn cười khẽ hôn lên vết sẹo bên má trái một cái, rồi lấy băng gạc ra bôi thuốc lẫn băng bó. Cả người toàn vết thương, bị Lăng Nguyệt trực tiếp bó lại thành xác ướp luôn. Nhìn tác phẩm của mình mà không nhịn được, cười yêu thích liền đánh bạo chồm lên hôn vào môi Thanh Phong. Thanh Phong vẫn chưa ngủ hẳn, mở mắt ra liền thấy gương mặt hồng hồng đáng yêu kia, tiếp nhận cảm giác dễ chịu người ấy mang lại, Thanh Phong ôm chầm lấy Lăng Nguyệt, chôn cậu vào lòng rồi ấp cậu ngủ. Lăng Nguyệt khẽ cười áp sát vào lồng ngực ấm áp của Thanh Phong, ngủ ngon lành.

————————
#Dê: toi đây toi đây ÒvÓ. Xin lỗi đồng bào toi quên mất uhuhu.

Phần này chém kinh quá mong quý dị đừng thất vọng vì bỏ công chờ đợi mà nó ko xứng đáng nha :(( hẹn quý dị t7 có chap. Toi còn ôn thi nữa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro