Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt?"

Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Lăng Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, nhận ra bản thân đang đứng tại cầu Nại Hà, chắc là Mạnh Bà gọi mình. Đúng như cậu nghĩ, Mạnh Bà bà xuất hiện trước mặt hắn, cười hiền lành.

" Ngươi thay đổi rồi nhỉ?"

" Phải. Nhưng tình cảm thì vẫn vậy." Lăng Nguyệt cười tươi rói.

" Lão già này biết. Vậy cũng tốt. Ngươi thay đổi thế nào cũng được, chỉ cần ngươi hạnh phúc là được."

Mạnh Bà bà giống như mẹ của cậu vậy, bà thật sự mong cậu hạnh phúc. Lăng Nguyệt kiềm không được xúc động, lại gần ôm lấy Mạnh Bà, mỉm cười.

" Chắc chắn rồi. Nếu ta đau khổ lần nữa, bà có muốn chứa chấp ta không?"

" Đứa trẻ ngốc." Mạnh Bà bà có chút xúc động như gà mẹ phải gả con đi, vỗ vỗ vai Lăng Nguyệt. " Đương nhiên lúc nào ngươi cũng có thể đến làm phiền ta. Nhưng tuyệt đối đừng khiến mình phải chịu thiệc. Ngoan. Đừng có khóc nữa, ngươi khóc bù cho kiếp trước đấy à."

Lăng Nguyệt vùi đầu lau nước mắt vào vai Mạnh Bà, cười hì hì rồi đi. Lúc tỉnh lại lần nữa, trước mặt cậu đã là gương mặt điển trai của Thanh Phong, vết xẹo dài 3cm bên má trái của anh cũng không làm chỉ số đẹp trai của anh giảm đi tí nào, thậm chí còn tô điểm thêm chút lưu manh, Lăng Nguyệt nhìn một hồi chợt đỏ mặt ôm chăn quắn quéo một lúc lâu luôn. Chồng mình đẹp trai quá đi!

Nghĩ xong liền thấy có chút sai sai, người ta còn chưa là gì của mình thì mình đã xem người ta là chồng rồi. Ngay lập tức tự trách nhỏ nhoi này liền bị Lăng Nguyệt đánh bật đi, bây giờ không phải thì tương lai sẽ, cậu không tin mình không làm Thanh Phong rung động. Nghĩ đến đây Lăng Nguyệt lại ôm chăn lăn mấy vòng.

Thanh Phong đang ngủ ngon thì bị động đến tỉnh, vừa mở mắt ra liền thấy người này đang lăn điên cuồng, sức sống không thể coi thường nha. Nhìn sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, Thanh Phong mới kéo mạnh cái người kia vào lòng mình khóa chặt, không cho quậy nữa.

" Trời còn chưa sáng, em tăng động cái gì. Mau ngủ tiếp đi."

Lăng Nguyệt bị hành động bất ngờ của anh làm ngu luôn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy lưng Thanh Phong, cười khúc khích một hồi mới chịu ngủ. Thanh Phong nghe thấy tiếng thở đều đặn trong lòng mình, xác định người nọ đã ngủ rồi mới nhắm mắt lại ngủ theo.

Lần nữa tỉnh giấc đã giữa trưa luôn rồi, Thanh Phong mở mắt ra, chỉ thấy gối và chăn, còn người thì đâu mất rồi, Thanh Phong đưa tay đặt lên chỗ trống bên cạnh, không thấy độ ấm vốn nên có, tim anh chợt hụt hẩng một nhịp. Không biết lại hụt hẩng vì điều gì nữa. Anh chống tay xuống giường ngồi dậy, rửa mặt rồi khoác áo đi ra ngoài phòng. Dường như nghe được tiếng lách cách trong bếp, Thanh Phong liền đi qua, khách sạn này quả là đáng giá tiền, còn có cả bếp đơn dụng. Lăng Nguyệt đã để ý điều này, khi nãy cậu ngủ thêm cũng không nhiều, dậy rất sớm, lại nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Thanh Phong, cảm thấy bây giờ gọi anh dậy thì tàn nhẫn quá. Trong lúc ngồi chán không biết làm gì, nhìn thấy bếp liền muốn làm cho anh chút kinh hỉ, mới xuống siêu thị kế bên khách sạn mua không ít đồ, lúc này vẫn đang loay hoay ở bếp.

Thanh Phong nhìn thấy sau lưng Lăng Nguyệt, cảm thấy được cả sự tập trung cùng vất vả trên gương mặt trắng nõn của người nọ, lòng không hiểu sao lại cảm thấy thật ấm áp. Là loại cảm giác dễ chịu của không khí gia đình, tỉnh dậy liền có một người đeo tạp dề tình nguyện vì mình mà tất bật nấu ăn. Thanh Phong đưa tay lên che mặt, che đi sự hạnh phúc mới mẻ chưa bao giờ có được. Lăng Nguyệt lúc này mới nhận ra Thanh Phong đang đứng đây, còn làm vẻ mặt cảm động muốn khóc. Cậu gắp một miếng trứng lên, hướng đến phía Thanh Phong, cười thật dịu dàng:

" A nào. Xem xem có vừa ăn không?"

Thanh Phong cố đè nén cảm xúc xuống, bình tĩnh đến gần, ngậm lấy miếng trứng, vị ngọt ngọt mặn mặn hòa trộn trong miệng, anh sáng mắt lên gật đầu thật chân thành.

" Ngon lắm. Em rất thường xuyên nấu nướng sao?"

" Bình thường đều tự nấu. Không ai nấu cho tôi, cũng không có tiền ăn ở ngoài. Đủ rồi. Anh ra ngoài chờ đi. Nấu xong sẽ cho anh ăn no chết luôn."

Lăng Nguyệt cười hì hì tiếp tục đảo tay chân, bận chết được. Thanh Phong không thể giúp gì được liền xoa đầu cậu vài cái rồi ra ngoài chờ. Ngồi trên sô pha mới nhớ ra chuyện ở công ty, mở điện thoại lên liền nhận được hơn 100 cuộc gọi nhỡ, là từ Hàn Thiên Và Thần Cách, còn có của thư kí nữa. Lúc bị giam điện thoại cũng bị Đằng Xuyên giữ, cái này là do Lăng Nguyệt tiện tay quơ về cho anh. Thanh Phong ấn vào danh bạ, bắt đầu cuộc gọi đi.

Hai giây sau phòng khách liền ầm ầm tiếng gầm phẫn nộ.

" Thanh Phong? Mẹ nó cậu chết ở chỗ nào rồi? Tại sao tôi gọi không nghe máy? Xảy ra chuyện gì? Bọn tôi kiếm cậu rất lâu đấy. Tự dưng biết mất, bỏ lại cả đống việc trong công ty, thư kí cậu ngày nào cũng chạy qua khóc lóc với đàn em của tôi, chúng nó hùa nhau ép tôi tìm cậu đấy. Cậu không mau về đây, tôi thề sẽ lóc thịt cậu nấu cháo ăn!!!! Mẹ kiếp. Tức chết tôi rồi."

Ai nha nha. Giọng thật khỏe nha.

Thanh Phong quả nhiên có kinh nghiệm, quăng điện thoại xa tận 10m vẫn nghe rõ từng chữ, khẩu khí cũng thật lớn mà. Lăng Nguyệt trong bếp cũng nghe thấy, tò mò ló đầu ra hỏi Thanh Phong:

" Anh nuôi quái thú à? Gầm khó nghe chết!"

Quái thú Hàn Thiên: "..."

" Không phải. Em cứ tiếp tục đi." Dùng một câu đuổi Lăng Nguyệt đi, Thanh Phong mới đi nhặt điện thoại tiếp tục trò chuyện.

" A ha ha. Hàn lão đại thật là khí phách. Hét đến nỗi tai tôi muốn thủng luôn rồi."

Hàn Thiên bên kia khẽ hừ mạnh, đương nhiên là bất mãn, cọ cọ mặt vào hõm vai người ngồi kế bên, quyết định không trả lời.

" Đừng có giận như con nít nữa. Tôi thật sự gặp chuyện mới như thế. Anh nghĩ một người trách nhiệm đầy mình như tôi lại có thể bỏ việc lại cho anh chạy đi chơi sao? Anh nghĩ như thế sao?"

Thanh Phong hùng hổ nói, nhìn lên liền thấy anh mắt nghi hoặc của Lăng Nguyệt từ trong bếp ló ra, nhìn chằm chằm mình, dù anh tin chắc mình cây ngay không sợ chết đứng cũng hơi hơi chột dạ. Hàn Thiên thì không chỉ nghi hoặc, còn dùng giọng điệu đương nhiên mà tạt nước lạnh.

" Bộ không phải hả?"

Thanh Phong ôm một bụng nộ khí, có thể phóng ra lửa bất cứ lúc nào, nhìn điện thoại như muốn thiêu sống nó, cuối cùng cũng quyết tâm ém cơn giận xuống, anh cho rằng mình cao quý thế không cần phải dài dòng giải thích với kẻ ngốc. Đương nhiên là thế!

" Không nói với anh nữa. Tuần sau tôi sẽ về."

" Không. Sao không là ngay bây giờ? Thư kí của anh đang khóc lóc ngoài sân kìa. Đàn em của tôi cũng không chịu làm việc chỉ lo dỗ cậu ta, đáng ghét, bọn nó tính biểu tình hay gì. Cậu còn bắt tôi phải đau đầu thêm một tuần? Một tuần lận đó? Cậu còn nhân tính không? Dám nói không xem tôi lột da cậu thế nào."

Thanh Phong ngao ngán đỡ trán, tỏ vẻ rất mệt mỏi, ỉu xìu than thở: " Tôi vừa từ cõi chết đi ra. Anh phải cho tôi thời gian để hồi phục long thể chứ. Quá đáng quá đáng."

" Cậu bị ảo tưởng à?" Hàn lão đại rất tuyệt tình. " Cho dù cậu có chết tôi cũng phải đào ba tấc đất cậu lên tính sổ. Còn dám nói long thể, cứ hồi phục đi về đây tôi lọc từng lớp vẩy của cậu ra!!"

Thanh Phong không chút e dè lập tức ngắt máy, hùng hùng hổ hổ quăng điện thoại ra xa, lúc lâu sau lại len lén nhìn về phía điện thoại, thở dài một tiếng, quyết định hai ngày sau sẽ trở về, nếu không Hàn Thiên thật sự có khả năng lọc vẩy anh ra.

Trong lúc Thanh Phong đau đầu đối phó với lão đại nóng tính kia, Lăng Nguyệt đã dọn sẵn một bàn thức ăn phong phú, mùi thơm phức bay đến mũi Thanh Phong, anh liền vui vẻ gạt Hàn Thiên ra khỏi đầu, chạy vào bếp ôm người kia ra sức cọ a cọ vào hõm vai:

" Thơm quá. Lăng Nguyệt thật giỏi."

Lăng Nguyệt được khen rất cao hứng, hai tai đã đỏ ửng lên nhưng vẫn kiềm chế, đẩy đẩy cái đầu đen nhẻm đang làm nũng kia, ngạo kiều ra lệnh.

" Nháo cái gì. Mau phụ em dọn nốt đi. Anh không muốn ăn hay sao?"

Bị mắng mấy cái, Thanh Phong cũng không tụt hứng, thậm chí còn vui vẻ hơn lúc nãy chạy mấy vòng trong bếp, Lăng Nguyệt không kiềm được nghĩ, nếu anh ta mọc đuôi thể nào cũng vẩy a vẩy rất nhiệt tình. Thanh Phong ngồi vào bàn ăn, ánh mắt sáng rực nhìn đồ ăn trước mặt, cũng không phải đặc biệt gì, chỉ là vài món mặn với canh thôi, à còn có cả ràu xào nữa, dù vậy cũng đủ làm anh ấm áp lắm rồi.

Thanh Phong cầm đũa, gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, thịt dai lại ngọt, vừa ăn đã không muốn ngừng miệng, luôn tay gắp lấy gắp để vào chén mình. Lăng Nguyệt nhìn anh ăn ngon như thế, tự xem đó là lời khen tốt nhất, cầm đũa lên ăn cùng anh. Đồ ăn ngon là thế, nhưng càng ăn trong lòng lại càng khó thở, Thanh Phong ngưng động tác gắp, cầm đũa bất động trên tay, ngẩng đầu nhìn Lăng Nguyệt.

Lăng Nguyệt thấy anh như vậy có chút lạ, nghĩ là đồ ăn không ngon, liền gắp món trứng anh vừa ăn lên thử, hừm, vẫn ngon mà?

" Anh sao thế? Không vừa ăn sao?"

Thanh Phong không vội đáp, chỉ im lặng ngắm Lăng Nguyệt, cái nhìn này đảm bảo là ánh mắt phức tạp nhất anh dành cho một người, có chút cảm động, có chút ấm áp, có chút không nỡ, lại len lói đầy yêu thương. Thanh Phong ngắm cũng đủ rồi, buông đũa rồi mới lên tiếng:

" Sống tận 20 mấy năm rồi, đây là bữa cơm gia đình đúng nghĩa mà anh ăn được. Khi vừa sinh anh ra, mẹ anh không chịu nổi áp lực của thế giới này, bà bỏ anh lại và đi tìm cuộc sống bình yên hơn. Cha anh vốn không cần anh, mỗi lần thấy anh thì ông lại nhớ về mẹ, số lần ông về nhà càng lúc càng ít dần, cuối cùng cũng đã 20 năm rồi. Anh sống trong một lâu đài đúng nghĩa, làm một hoàng tử đúng nghĩa, nhưng chỉ tiếc là, không ai muốn yêu thương vị hoàng tử này cả. Mỗi ngày anh chỉ có đọc sách, tập luyện, và... Thế thôi. Mỗi bữa cơm đều trên 10 món, toàn những món ngon nhất mà ai cũng muốn ăn, nhưng một miếng anh đều không thấy ngon. Mãi cho đến khi gặp Thần Cách, thật sự cậu ta cũng chưa từng cho anh chút ấm áp, chỉ là anh quá cô đơn, lần đầu gặp được người đơn thuần như thế, anh có chút ghen tị."

Cảm giác như hốc mắt hơi cay, Thanh Phong không muốn cho Lăng Nguyệt thấy cảnh mất mặt này toan quay đầu đi, liền bị một bờ ngực ấm áp ôm trọn, dịu dàng đem nước mắt anh che giấu, trân quí như sợ anh sẽ vỡ mất. Chưa bao giờ, một vị hoàng tử cái gì cũng có lại có cảm giác như mình chỉ là một thường dân nghèo, muốn đánh đổi tất cả những gì mình có chỉ để níu giữ vòng tay của người này. Ngay lúc này, bao nhiêu cố gắng gồng gánh của một người đứng trên đỉnh lập tức nát vụn, Thanh Phong ôm chặt lấy Lăng Nguyệt, tham lam như muốn khảm người này vào trái tim mình, mãi mãi không chịu thả ra.

Lăng Nguyệt không khóc, đã bao lâu rồi cậu mới mạnh mẽ được như vậy, cậu sợ nếu mình yếu đuối mình khóc thì ai sẽ là chỗ dựa cho con người này? Con người ấy, cả hai kiếp đều được trời chiếu cố, đều là vua một cõi, nhưng lại không có tình thương, sống những năm tháng cô đơn tịch mịch, vẫn là Lăng Nguyệt tìm thấy anh, kéo anh ra khỏi bóng đêm đó. Kiếp trước anh đã từ chối cậu, kiếp này đến lượt cậu ép buộc anh, không chịu nắm thì cậu sẽ là người ôm lấy anh, nhất định, không thể để anh một mình!

" Thanh Phong." Năm ngón tay Lăng Nguyệt ấm áp luồn vào mái tóc đen của Thanh Phong, ôn nhu mà xoa. " Bọn họ là đồ ngốc. Có một đứa con vừa giỏi vừa mạnh thế này mà không biết hưởng. Bọn họ bỏ anh 25 năm, để Lăng Nguyệt dùng cả đời này đền bù cho anh, có được không? Em biết anh có người trong lòng, nhưng mà thế thì sao? Hiện tại người ôm anh là em, người nấu ăn cho anh là em, người thấy được mặt yếu đuối nhất của anh là em. Anh không phải là lão đại nữa, anh là người Lăng Nguyệt yêu. Nhiêu đó là đủ rồi."

Thanh Phong nằm trong lòng Lăng Nguyệt, nghe từng nhịp đập lúc nhanh lúc chậm của cậu, anh bỗng cảm thấy thật bình yên, thật an toàn, cảm giác này thật lâu rồi chưa trải qua, hay là trước giờ thật sự chưa từng thử qua. Xúc cảm này thật dễ chịu, Thanh Phong thoải mái cọ đầu vào ngực Lăng Nguyệt, chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt đong đầy yêu thương cùng kiên định, hôn nhẹ lên môi Lăng Nguyệt, khẽ cười:

" Xin hãy chờ anh yêu em. Anh nhất định sẽ cho em cảm giác an toàn nhất. Chờ anh gạt bỏ đi những rối loạn trong lòng, chỉ dành mọi khoảng trống cho Lăng Nguyệt thôi. Được không?"

Hạnh phúc đánh úp thế này khiến Lăng Nguyệt chợt mềm nhũn, cuối cùng cũng được rồi, cuối cùng ánh mắt anh ấy chỉ còn có cậu thôi, trái tim anh ấy cũng chỉ chứa mình cậu mà thôi. Lăng Nguyệt cúi xuống đáp lại nụ hôn vừa rồi, dịu dàng ôn nhu, cậu trân trọng người con trai này hơn bất cứ thứ gì, hơn bất kì ai.

" Gọi Nguyệt Nhi đi, hoàng thượng..."

Thanh Phong hơi bất ngờ, song dường như trong tim đã nhận ra chút gì đó, trong tiềm thức hoàn toàn tự nhiên ôm eo Lăng Nguyệt, nói:

" Nguyệt Nhi, cảm ơn em vì đã tìm thấy ta."

Lăng Nguyệt chợt cười, nụ cười chân thành đẹp đẽ nhất anh từng thấy, như có hàng ngàn tia sáng tỏa ra khi con người này bước tới, Thanh Phong thật sự đã nhìn thấy đôi cánh thiên thần. Gọi một ai đó là thiên thần, không phải vì họ đẹp hay thuần khiết, nhiệm vụ của thiên thần là cứu rỗi con người, Lăng Nguyệt đã thực sự cứu rỗi một người rồi.

—————————

#Dê: thật sự xin lỗi vì chậm trễ a. Viết chương này xong cảm giác tình yêu thật vĩ đại. Mà tình yêu cứu rỗi còn vĩ đại hơn bất cứ thứ gì <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro