Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì ban ngày đã ngủ quá nhiều, đến đêm Lăng Nguyệt lăn cả chục vòng trên giường vẫn không ngủ được, lại sợ đánh thức Thanh Phong đã ngủ bên cạnh, cậu quyết định thức trắng đêm nay vậy!

Đối với một người không ngủ, đêm tối mỗi phút như kéo dài thêm cả tiếng, cậu cũng không thể chơi điện thoại vì ánh sáng có thể khiến Thanh Phong không ngủ được, thành thử ra, Lăng Nguyệt rảnh rang đến chán chết luôn. Nhìn mãi cũng không biết phải làm gì, cuối cùng tiêu cự rơi trên gương mặt điển trai kia, quyết định không dời nữa. Lúc Thanh Phong ngủ thật hiền, cậu biết mình đã nghĩ điều này cả trăm lần rồi. Hai đêm nay Thanh Phong đều đòi ngủ chung, Lăng Nguyệt đã sẵn sàng tâm lí bị đè bất cứ lúc nào, thậm chí lúc tắm còn cố ý chuẩn bị một chút, kết quả tên này không những không làm gì, mà ngay cả dục vọng cũng chưa từng hiện ra qua ánh mắt, chỉ hôn Lăng Nguyệt một chút rồi cọ cọ cổ cậu tìm vị trí thoải mái, sau đó.... Ngủ ngon lành!

Đối với sự tình này, Lăng Nguyệt thật tức nói không nên lời. Lúc mình không cầu thì đè ra đòi hỏi, lúc mình rửa sạch dâng tận miệng lại không thèm ngửi lấy một lần? Làm giá chứ gì? Được rồi, Lăng Nguyệt ta cảm thấy mị lực của bản thân bị xỉ nhục nặng nề! Lần sau dám chạm vào ta, ta liền phế của nhà ngươi!

Lúc Thanh Phong mơ màng tỉnh dậy theo thói quen vừa hình thành quơ tay qua bên cạnh tìm tìm, tìm cả nửa ngày cũng không thấy thứ muốn tìm, bất ngờ tỉnh hẳn luôn, bật dậy hoang mang nhìn xung quanh, mãi đến khi thấy dáng người thân thuộc ở ngoài ban công, anh mới chịu thở.

Trời vẫn còn tối, Lăng Nguyệt chống tay lên lan can, trên tay trái đung đưa thuốc lá, ánh mắt mờ màng nhìn lên trắng sáng, khẽ phả một làn khói trắng vào không khí, gió lạnh thổi đưa khói trắng lan tỏa qua kẽ tóc mềm, Thanh Phong có cảm giác mình sắp tan theo làn khói ấy luôn rồi. Con mẹ nó, quá đẹp đi!

Lăng Nguyệt khẽ nhắm mắt đón gió lạnh lướt qua gò má, sau lưng bỗng truyền đến một xúc cảm ấm áp, Lăng Nguyệt mở mắt ra, nhìn đôi tay đang siết chặt lấy eo mình, khẽ cười một cái. Nếu Thanh Phong thấy được điệu cười này, chắc chắn sẽ cảm giác như tự đưa bản thân vào lưới giặc!

" Đêm rồi em không lạnh sao?"

Lăng Nguyệt cảm thấy câu này thật quen, chợt nhớ về cái ngày cuối cùng mình được thấy người ấy, người cũng hỏi cậu một câu này, Lăng Nguyệt biết rõ người ấy cùng Thanh Phong đang bao lấy mình là hai người khác nhau, nhưng vẫn không kìm được mà mỉa mai một hai câu.

" Ta vốn đã quen với cái lạnh này. Ngươi hỏi có phải quá thừa không?"

Thanh Phong nghe được, giống như hiểu được mà càng siết chặt cậu hơn, áo bông bao trùm cả hai con người trong phòng ấm không thích, lại chạy ra đây đón gió đêm. Thật ra Thanh Phong chẳng hiểu gì cả, nhưng anh cảm giác Lăng Nguyệt của mình đã phải trải qua những điều tồi tệ lắm, và hình như người gây ra đau khổ cho em ấy có liên quan tới anh, nên mỗi lần có cơ hội em ấy đều phải mỉa mai anh vài câu. Bất quá, Thanh Phong ta tình nguyện để em trút giận.

" Anh xin lỗi. Em đã ấm chưa?"

Lăng Nguyệt hơi ngây ra, rồi bất chợt xoay người lại đối diện với Thanh Phong, lại cố tình ghé sát mặt vào, phả một làn khói trắng vào mặt anh qua khẽ môi hồng nhạt, cậu cong khóe mắt như mỉm cười, vứt điếu thuốc đi khẽ hôn vào môi anh, nhỏ giọng thì thầm.

" Anh... Mình làm đi."

Thanh Phong nhìn tiểu hồ ly trước mặt, yêu nghiệt bao nhiêu có bấy nhiêu, làm một thằng đàn ông đích thực, nếu không cứng thì trực tiếp nằm ngửa dâng cúc cho thằng khác đi! Vòng tay bao quanh Lăng Nguyệt khẽ siết chặt, đem cậu ôm vào lòng mà nâng niu. Thanh Phong hôn vội lên mái tóc đã lạnh kia, khó khăn mở lời.

" Không phải là anh kiềm chế giỏi. Chỉ là... Anh sợ em còn bài xích vì việc lần trước... Anh xin lỗi."

Lăng Nguyệt nghe đến ngốc luôn. Thì ra là nghĩ cho mình, chứ không phải chê mình không hấp dẫn? Đã không hiểu nỗi lòng của người ta, còn giở trò câu dẫn? ai da đúng là tìm chết nha. Lăng Nguyệt nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn, tách anh ra bối rối muốn nói, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đỏ lên vì dục vọng của Thanh Phong, cậu liền tự giác ngậm miệng, mặt đỏ lên theo.

Mẹ nó! Quá đẹp trai rồi!

"KHÔNG! Không có ghét. Lần đó coi như xí xóa đi. Được không?"

Thanh Phong mỉm cười, cưng chiều hôn lên gò má đỏ ửng của Lăng Nguyệt.

" Cảm ơn em."

" Nhưng mà anh còn dám bên trong em kêu tên người khác. Em thề sẽ phế anh. Anh biết em nói được làm được mà?"

Thanh Phong nhớ về ngày tận thế của Phi Hàn, nhịn không được rét run, cọ cọ vào cổ Lăng Nguyệt lấy lòng, ai da lão bà nhà mình mẹ nó quá đáng sợ.

" Anh hứa sẽ không dám nữa."

Lăng Nguyệt chơi đến nghiện rồi, chống hai tay lên hông, ưỡn ngực nhìn anh đầy bất mãn, nói thêm: " Không được đi chơi dạo nữa!"

" Sẽ không! Anh sẽ vứt hết mấy cái thẻ VIP của bar. Em yên tâm chưa?"

Lăng Nguyệt muốn nói thêm, liền bị Thanh Phong mất kiên nhẫn đẩy đầu lưỡi vào miệng cậu càn quấy, chặn lại lời cậu. Lăng Nguyệt đương nhiên rất đón nhận, đầu lưỡi phối hợp cuốn lấy anh, thậm chí còn muốn dành thế chủ động.

" Ôm cổ anh chặt vào."

Nghe lời vòng hai tay qua cổ Thanh Phong, chân cũng bám dính lấy hông, Thanh Phong ôm cục cưng nhà mình vừa hôn vừa đi vào phòng, thả Lăng Nguyệt lên giường, lúc này mới gọi là nhập trận.

Lăng Nguyệt vừa chạm giường đã nhanh chóng cởi hết áo quần ra, thấy Thanh Phong còn đang đứng ngốc nhìn mình, cậu hơi bực qùy lên kéo cổ áo anh xuống: " Anh còn đứng đực ra đó làm gì. Mau nằm xuống!"

Đè người kia nằm xuống, Lăng Nguyệt liền trèo lên ngồi trên hông, môi gấp gáp áp tới đòi hỏi đầu lưỡi ấm nóng kia đáp lại mình. Thanh Phong đương nhiên hôn rất điêu luyện, nhưng kinh nghiệm giường chiếu kiếp trước của Lăng Nguyệt cũng không phải chuyện đùa, hôn giỏi đến mức Thanh Phong cũng ngạc nhiên. Có nghi ngờ một chút, nhưng lập tức bị tốc độ của Lăng Nguyệt cuốn theo, đầu lưỡi quấn lấy nhau trêu ghẹo, mãi lúc lâu sau mới quyến luyến tách ra, nối thành một sợi chỉ bạc ái muội.

Lăng Nguyệt khẽ liếm môi, nhìn gương mặt động tình bên dưới mình liền thích thú không thôi, cậu cởi từng cúc áo anh ra, cơ thể màu mật ong rắn chắc hiện ra trước mắt, Lăng Nguyệt phải dùng tất cả sự kiềm nén của một đời ngăn mình không hét lên đó. Mặc dù lúc anh bị thương vẫn thường giúp anh tắm, nhưng lúc đó chỉ lo đến vết thương, đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội ngắm mĩ cảnh a! Bàn tay cậu lướt trên cơ ngực Thanh Phong có chút run, nhìn yết hầu kia khẽ lên xuống, thích thú ngậm vào mà day dưa. Thanh Phong đón nhận phục vụ của tiểu Nguyệt nhà mình, nhưng cậu lại quá đỗi dịu dàng, nhìn người ấy cứ hết nuốt nước miếng lại báu chặt tay vào hai vạt áo anh mà nhịn không được cười. Cuối cùng vẫn là thỏ con thích ngại ngùng, bị sói xám bật người đè xuống giường, xoẹt hai cái đã đem đồ ngủ cậu vứt đi, yêu thương ngậm lấy vành tai đỏ ửng kia.

" Lần này để anh."

Lăng Nguyệt ngại muốn chết, toan muốn nói gì đó liền bị động tác nhanh lẹ của Thanh Phong cuốn theo làm quên mất mình đang nghĩ cái gì, anh cúi đầu dùng khoang miệng ấm nóng ngậm lấy hạt đầu màu hạt dẻ đang run rẩy kia, tay vân vê bên còn lại. Lăng Nguyệt chưa từng được đối xử dịu dàng thế này, đầu lưỡi anh khẽ day hạt đậu khiến cậu giật bắn người, dục vọng theo khoái cảm đánh lên đại não khiến hô hấp càng thêm nặng nề, Lăng Nguyệt luồn tay qua kẽ tóc Thanh Phong đòi hỏi nhiều hơn, vật bên dưới đã sớm rỉ nước. Nhưng đúng thời điểm này Thanh Phong lại làm như không hiểu, chỉ lo liếm cắn đầu ngực, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt khát cầu muốn giải tỏa của cậu!

" Thanh Phong... Em... Bên dưới khó chịu..."

Cuối cùng vẫn là tự mình cứu mình a. Thanh Phong nghe thấy ngước lên, bắt gặp đôi mắt đầy dục vọng ẩn ẩn sau tầng nước mắt, anh biết mình đã hơi quá đáng, liền lần xuống bắt lấy tính khí của Lăng Nguyệt ôn nhu an ủi. Lăng Nguyệt thoải mái rên rỉ thành tiếng, bất ngờ dùng hai tay nâng mặt Thanh Phong lại gần, thô bạo hôn lên, tham lam cắn mút.

" Anh cứ làm những gì anh thích đi."

Thanh Phong nghe thấy âm thanh ngượng ngụng đè nén của vật nhỏ dưới thân, rõ ràng là rất xấu hổ nhưng vẫn phối hợp tạo khoái cảm cho anh, tính khí bên dưới lớp quần đã trướng đến đau. Thanh Phong cúi xuống liếm quanh tai đỏ ửng của Lăng Nguyệt, khẽ thì thào.

" Lăng Nguyệt... Anh thích em."

——————————— ( 1 đêm triền miên, sáng hôm sau :))) )————

Buổi sáng Lăng Nguyệt tỉnh dậy trước, mơ màng nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên cạnh, ngước mặt lên liền nhìn thấy gương mặt đầy nam tính kia, Lăng Nguyệt đột nhiên thích thú nâng tay anh lên chui tọt vào lòng thoải mái mà cọ má , hoàn toàn quên mất cái eo đau nhức vì hoạt động mạnh kia. Lúc đó, cậu đã suy nghĩ thế này.

" Mẹ nó lão công của ta là tuyệt nhất!"

Khi Thanh Phong tỉnh dậy, Lăng Nguyệt vẫn còn ngủ say, khóe miệng còn chảy cả nước miếng đều không e dè bôi hết lên áo anh. Thanh Phong không những bài xích, còn cưng chiều nhéo nhẹ bên má đầy thịt, Lăng Nguyệt bị đau hơi cau mày kháng nghị, sau đó lại chép miệng cọ vào lòng anh ngủ tiếp. Thanh Phong đột nhiên cảm giác thành tựu chưa từng thấy. Lúc đó anh đã nghĩ.

" Mẹ nó lão bà của mình là đáng yêu nhất rồi!"

—————————

Hàn Thiên lão đại nổi tiếng là người không biết kiên nhẫn viết tròn méo ra sao, chờ được hai tiếng không thấy tên Thanh Phong kia vác xác về, liền tức giận đi săn lùng! Phát hiện được mục tiêu liền xách vali nhét vợ vào rồi bay liền chuyến gần nhất.

Lúc hắn tìm được khách sạn được xác định là chỗ núp của con mồi, Hàn Thiên đập bàn lễ tân, nói mình đi kiếm thằng con trời đánh trốn việc, để thân già hắn phải gánh một mình, ép lễ tân giao chìa khóa dự phòng. Cầm chìa khóa tức giận đạp cửa vào, kiếm khắp phòng khách không thấy ai, liền không biết quá phận là gì xông vào phòng ngủ, bất chờ nhìn thấy " thằng con trời đánh " mình chưa nuôi bữa nào đang ôm một nam nhân không nhìn thấy mặt, ngủ còn cười ngu.

Hàn Thiên chợt nhớ tới lần đầu tiên với lão bà nhà mình yêu đương đúng nghĩa, sáng nào cũng làm bộ mặt ngu ngu như tên này, cuối cùng vẫn là không ngỡ đánh thức anh, lủi thủi ôm Hoa Vũ ra sopha ngồi than thở rằng hắn vừa bị cẩu lương quăng vào mặt, cầu an ủi a.

Lăng Nguyệt thấy ồn liền biết là có người tới, thậm chí còn rất quen thuộc với Thanh Phong mới dám tùy tiện như thế. Nhưng cậu chẳng có ý định làm thân với bọn họ, quyết định chôn mặt vào lòng anh ngủ tiếp. Cậu bất quá chỉ là nhóc lang thang, đứng trước người có địa vị thế này, thật sự là không tự nhiên. Biết đâu lại bị so sánh thì sao? Bất chợt nhớ về cái cậu mà Thanh Phong từng rất thích kia, Lăng Nguyệt ngạo kiều lần đầu cảm giác mình thật không đáng để so sánh với người ta. Cảm giác thua thiệc thật không dễ chịu, cậu bất giác thu mình lại.

Thanh Phong cũng đã tỉnh, biết lão gia gia đã đã tìm tận cửa, vừa tính xuống giường tiếp đón liền phát hiện Lăng Nguyệt không tự nhiên. Anh không hẳn là hiểu suy nghĩ hiện tại của cậu, chỉ là nhận ra cậu đang lo lắng gì đó. Có lẽ anh sẽ chờ cậu tự nói ra. Thanh Phong ôm Lăng Nguyệt xích lại gần mình, ôn nhu xoa đầu cậu dỗ dành.

" Anh đã là của em rồi. Em còn lo gì chứ?"

Lăng Nguyệt mở to mắt nhìn anh, rồi khẽ nhắm lại, khóe môi hơi cong lên rồi ậm ừ muốn ngủ tiếp.

" Vâng..."

———————————
#Dê: ngấy chưa? T viết chương này sau khi biết điểm lý :)) you know :))

Ya, đây là khung cảnh HE mà tui hay ảo tưởng nè. Tỉnh dậy nhìn nhau, cảm giác có đối phương bên cạnh liền an tâm hạnh phúc đến lạ. Cảm giác đó ai hiểu ko a???

Dạo này đọc thanh thủy văn quá nên ko muốn viết H. Các Dê con thông cảm a uhuhuhu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro