Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==Nam Hoàng Hậu==

Lăng Nguyệt mang một vẻ mặt sầu não đi xuống bếp, hai tay bưng hai cái dĩa đầy thức ăn hỗn loạn. Hai kẻ đầu bếp liếc nhìn y một cách khinh bỉ, rồi lại đột nhiên dời mắt nhìn nhau, dường như có một loại tương thông nào đó xảy ra, bốn con ngươi như có như không lóe lên một tia sáng, khóe miệng hai gã chợt nhếch lên.

Ngay lúc Lăng Nguyệt đang ngồi một góc mà oán trách, bụng dạ ngây thơ nghĩ gì liền nói đó, y đã lỡ miệng xúc phạm đến Thái Tử mà không hay: " Thanh Phong tên khốn đáng ghét. Đồ ăn ta nấu khó ngửi vậy sao? Chưa động đũa đã đổ đi. Lão tử nói cho ngươi biết, thức ăn ta làm ngon hơn những gì ngươi nhìn thấy đó! Ta tốn tâm tư cố gắng làm cho ngươi ăn, đây là lần đầu ta vào bếp đó, ngươi không biết ơn thì thôi còn nói không phải thức ăn cho người. Ngươi mới không phải là ngươi!"

" Tiểu tử thối!!"

Bất chợt tiếng hét từ phía sau vọng ra khiến Lăng Nguyệt cả kinh, hoảng hốt đứng dậy, lại nhìn thấy hai tên đầu bếp kia một bộ hớn hở mà trong tim khẽ loạn nhanh một nhịp, y có dự cảm không lành. Hai kẻ kia không muốn dài dòng, dùng ngón tay chọc mạnh mấy cái vào mi tâm y, chua chát nói: " Tên hèn hạ nhà ngươi dám ngồi đây bêu xấu Thái Tử? Ta nói nếu Thái Tử mà biết thì sao nhỉ? Cái mạng chó của ngươi có đủ đền tội không?"

Lăng Nguyệt bây giờ đang rất sợ. Phải! Y còn là trẻ ngây thơ, y tham sống sợ chết, y sợ đau, y sợ bị phạt, đó đều là lẽ tự nhiên. Y cuốn quýt không biết làm sao cho phải, mặc trán bị kẻ nọ chọc đau đớn muốn thủng, chỉ biết luân miệng cầu xin: " Đừng. Đừng nói với Thanh Phong. Ta sai, ta hồ đồ. Hai người tha cho ta đi. Ta xin đó. Ta ... Ta làm gì cũng được. Chỉ cần hai người đừng nói gì với Thanh Phong, muốn ta làm chó ta cũng làm."

Hai người kia vốn chỉ muốn hù dọa y một chút cho vui, họ còn có kế hoạch lớn hơn kìa. Không ngờ y lại sợ hãi đến như vậy, đúng là ngoài sức mong đợi! Y đã cầu được chà đạp, hắn không chà đạp thì gọi là kẻ ngốc.

" Ồ. Vậy ngươi sủa cho bọn ta nghe đi."

Một kẻ vừa dứt lời, kẻ còn lại liền phụ họa,: " Còn nữa. Bò bằng bốn chân cho ta xem."

Lăng Nguyệt tròn xoe mắt nhìn họ, đôi mắt mù mịt đầy uất ức và nhục nhã, không có ngạc nhiên, cũng không có hận ý, y chỉ nghĩ đơn giản là tự làm tự chịu mà thôi. Lăng Nguyệt hai tay báu lấy y phục, cắn chặt răng, cả người khẽ run rẩy rồi qùy rạp xuống nền đất lạnh, cơ thể lại cúi xuống chống hai tay trên đất, y bắt đầu bò từng bước nặng nề và nhục nhã. Hai tên kia tựa hồ rất hăng hái, xoa xoa đầu y nhấn xuống, tóc tài bù xù thảm hại biết bao.

" Nè. Ngươi mau sủa đi!"

Lăng Nguyệt vẫn cắn chặt môi, đúng là y rất sợ bọn họ bẩm báo lại với Thái Tử, nhưng y càng sợ sẽ đánh mất lòng tự trọng của mình. Y là nam nhân, bò dưới chân người khác đã là một loại vũ nhục, còn bắt y sủa tiếng chó? Chẳng khác gì kêu y đi chết đi. Lăng Nguyệt cắn môi đến nổi bật máu, lúc sau mới xoắn xuýt nói: " Chết rồi. Ta không biết chó kêu như thế nào cả!"

" Ngươi ngụy biện, làm sao không biết được!"

Lăng Nguyệt bày ra bộ dạng " Ta khổ hết sức mà ", oan ức nói: " Ta từ nhỏ đã theo mẫu thân vô Bỉ Ngạn Các, còn bị cô lập nơi hiu quạnh, ai biết ở đây có chó hay không? Ta còn chưa từng thấy nó thì làm sao biết chó sủa thế nào?"

Hai gã đầu bếp khó tin nhìn y, có vẻ thấy y thật thà liền hơi mềm lòng, ngay khi y định thở phào một tiền liền bị một gã túm tóc dựt lên khiến y đau đến nhăn hết mặt mày: " Ngươi nói dối, khi này ngươi bảo " muốn ta làm chó ta cũng làm." Ngươi không biết con nào là con chó, sao lại nhắc đến nó?"

Trán y đổ một giọt mồ hôi, tên này thông minh dữ vậy? Bắt lỗi từng câu luôn. Y đảo mắt một vòng liền đập tay nói: " Ta... Ta thường nghe người hầu nói vậy! Nói con chó là con thấp hèn, nếu ngươi làm sai cái gì thì cứ lấy con chó ra mà thề!"

Hai gã nhìn nhau rồi lại nhìn y, dường như đã tin rồi. Lăng nguyệt kín đáo thở ra một hơi, rồi lại nói tiếp: " Vậy con chó sủa thế nào? Hai người chỉ ta đi rồi ta làm theo."

Một gã mất kiên nhẫn lại gần đánh mạnh một cái vào đầu y, bực tức nói: " Ngu xuẩn. Chó sủa gâu gâu, là gâu gâu đó. Ngươi mau sủa đi."

Lăng Nguyệt đưa tai ra, gương mặt nhăn nhăn: " Hả? Ngươi nói chậm thôi ta chẳng nghe gì cả. Chó sủa thế nào?"

" là GÂU GÂU!!!"

" Hả?" Y lại nhăn mặt ." Ta vẫn không nghe. Ngươi nói gì kì kì vậy không hiểu gì hết!"

Kẻ nọ dường như đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, chỉ tay vào y rồi quát: " Ngu xuẩn. Là gâu..."

" Ngươi câm miệng." Tên còn lại vốn đang im lặng đột nhiên lên tiếng, một tay cốc mạnh lên đầu tên đang bốc hỏa kia. " Ngươi mới ngu xuẩn. Hắn rõ ràng đang đùa giỡn ngươi. Ngươi còn phụ họa cho hắn?"

" Hả?" Kẻ nọ ban nãy còn hùng hùng hổ hổ bây giờ lại đang tròn xoe mắt, một giây ngơ ngác, giây tiếp theo liền bùng ánh lửa, thẹn quá hóa giận đỏ bừng cả mặt, tay run run chỉ vào Lăng Nguyệt, nghiến răng keng kéc nói: " Tiểu tử thối nhà người. Dám đùa giỡn ta! Ta đánh ngươi!"

Nói liền làm, hắn như con mèo bị giẫm đuôi nhào đến đè lên người Lăng Nguyệt, nắm tay siết chặt từng đấm từng đấm rơi vào mặt y, Lăng Nguyệt đau đớn đột cùng nhưng vẫn đóng chặt môi kiêng quyết không để tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng. Người nọ thấy y cố chấp như vậy càng thêm tức giận, dồn sức một quyền đấm vào bụng y, đừng tưởng hắn chỉ là đầu bếp mà khinh thường, sức lực không hề nhẹ, sau đó liền thấy Lăng Nguyệt gạt hắn ra, nghiêng người phun một búng máu tươi, chật vật ôm bụng nhăn mặt.

" Tô Hàn!! Ngươi dừng lại. Quá mạnh tay rồi!" Người đầu bếp còn lại vốn tính đứng xem kịch vui, nhác thấy Tô Hàn đang bị lửa giận bao phủ lí trí liền hơi lo lắng, lại thấy hắn ra tay như muốn giết người đã muốn ngăn lại nhưng không kịp, nhìn vũng máu Lăng Nguyệt vừa trào ra mà y muốn tát cho Tô Hàn một cái. Tên ngốc này, chỉ biết làm càn.

" Thần Dật! Ngươi phí lời. Ta tự có chừng mực!"

Tô Hàn nói xong liền nhìn sang Lăng Nguyệt đang hô hấp khó khăn trên nền đất, hắn không một chút xót bỏ đi, giọng vẫn cao cao ra lệnh:" Một canh giờ nữa chỗ thức ăn này ngươi đem đến cho Thái Tử."

Lăng Nguyệt từ dưới đất ngóc dậy, báu lấy ồng quần Tô Hàn mà thì thào: " Ngươi sẽ không..."

" Ngươi xem ta là kẻ lừa gạt à? Ta đã đồng ý không tâu lại thì nhất định sẽ quên đi. Tiểu tử nhà ngươi lo mà đi băng bó đi. "

Lăng Nguyệt buông tay ra, nhìn bóng lưng hai người kia khuất xa mà thở phào nhẹ nhỏm. Thật tốt, y sẽ không bị phạt, lần sau phải quản cái miệng cho tốt mới được! Y gượng đau đứng lên, ôm một thân thương tích đi về phía phòng của mình, là gian phòng Thanh Phong cấp cho hắn, chỉ cách phòng của Tô Hàn 2 gian. Lăng Nguyệt đẩy cửa vào, bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy đồ vật thiết yếu thôi. Y cởi bỏ bộ đồ chấp vá bị lấm lem bùn đất, nhìn nhiều chỗ đã phai màu vậy thôi chứ đây là cái áo đẹp nhất của y rồi. Ai nói tỳ nữ trong cung sẽ được sung sướng? Đấu tranh giành miếng ăn với các tỳ nữ khác đã là một vấn đề. Mà A Dung cũng không hay đến thăm y, y không có ngân lượng, không có áo mới, áo rách thì khâu lại thôi.

Lăng Nguyệt tắm rửa lại, da thịt bong tróc chạm vào nước vô cùng đau rát, y vừa tắm vừa xuýt xoa. Lại khoát lên người một bộ đồ cũ mèm khác, đứng trước gương mà nhìn lại bản thân. Điều y lo lắng bây giờ không phải là trông mình quá bần, mà là vết bầm vết máu to nhỏ trên mặt, nhìn rất là hết hồn luôn. Nếu để Thái Tử nhìn thấy sẽ hoảng sợ mất. Y cuốn quýt một hồi, cuối cùng đánh bạo gõ cửa phòng Tô Hàn, Tô Hàn ôm bộ mặt khó ở đi ra, nhìn thấy người đến là y thì ngạc nhiên đến nổi hai mắt mở to luôn.

" Ngươi... Ngươi đến đây làm gì? Muốn ăn đòn nữa đúng không?"

" Ngươi chỉ biết đánh ta! Ngươi nhìn mặt ta đi. Thế này thì sao đến gặp Thái Tử được. Ngươi mau giúp ta che đi đi."

Tô Hàn khoanh tay tựa lưng vào cửa, đánh giá y từ đầu đến chân. Quả nhiên bộ dạng y bây giờ rất khó coi nha. Hắn sờ mũi một cái: " Hừm... Cả người y đều gớm như vậy. Ngươi bắt ta che hết cho ngươi à? A! Nhớ rồi. Ta có thứ có thể giúp ngươi. Theo ta vào trong."

Nửa canh giờ sau, Lăng Nguyệt phía sau bình phong đi ra. Thân lụa đỏ mỏng manh, tà áo chạm tới đất, thắt lưng được thắt lại bằng một dải băng đỏ hình nơ, lủng lẳng một chùm chuông nhỏ màu bạc, khuôn mặt được che lại bằng một cái mặt nạ màu trắng, tóc đen dài khẽ bay bay, đẹp đến ma mị quyến rũ. Nhưng Lăng Nguyệt thì lại không thích thú gì hết, đây rõ ràng là y phục nữ nhân mà! Rườm rà chết được, hại y lay hoay lâu như vậy mới miễn cưỡng mặc xong.

Tô Hàn vốn không có hi vọng gì nhiều, đột nhiên lại thấy y bộ dáng thanh thoát mềm mại như vậy, hắn nhìn đến thất thần luôn rồi. Lăng Nguyệt đang chưng cầu ý kiến, thấy hắn không nói gì lại sợ rằng mình khó coi đến nổi người ta á khẩu, hai tay báu chặt lấy tay áo dài khoác ngoài kia, ngại ngùng nói: " Ta... Có phải càng khó coi hơn không?"

Nghe y hỏi Tô Hàn mới giật mình hoàng hồn lại, lại nở nụ cười chẳng mấy thiện ý, bày ra bộ dạng cà lơ phất phơ, che dấu tâm tình hỗn loạn của mình: " Không tệ. Đây là y phục của tỷ tỷ ta. Tỷ ấy không còn ở đây nữa. Lúc đi còn để lại cho ta thứ này đó. Không ngờ cũng có ngày hữu dụng."

" Nhưng mà... Thanh Phong sẽ..."

" Không sao! Nếu Người nhìn thấy biết đâu lại yêu thích ngươi hơn đấy!"

Lăng Nguyệt không hiểu yêu thích mà Tô Hàn nói là kiểu gì, y chỉ nghĩ Thanh Phong như một người bạn thôi mà. " Cảm ơn ngươi, ta bưng đồ ăn lên cho Thanh Phong đây!"

Tô Hàn nhìn bóng lưng bé nhỏ của Lăng Nguyệt khuất dần, trên gương mặt hài hòa đột nhiên cong lên một điệu cười tà ác, Lăng Nguyệt... Ta chỉ là đùa chút thôi. Đừng trách ta.

Lăng Nguyệt quay lại phòng bếp, bưng một mâm thức ăn đã chuẩn bị sẵn kia, khó khăn đi đến thư phòng. Thật sự là khó khăn đó. Tay áo đã dài mà váy cũng dài luôn, bưng đồ đã khó rồi mà y còn phải bước đi chầm chậm vì sợ bị vấp mà té. Mãi nửa canh giờ sau y mới đổ một tầng mồ hôi mà bước vào thư phòng, thấy Thanh Phong đang ngồi nhắm mắt trên ghế ngay giữa phòng ngủ, quả nhiên y lại đến trễ rồi.

Thấy có động, Thanh Phong mở mắt ra, thấy một mảng màu đỏ mềm mại lượn lờ trước mặt mình, thậm chí còn mang mặt nạ, thần thần bí bí khiến hắn nheo mắt khó chịu quát: " Ngươi là ai? Dám mang mặt nạ trước mặt ta?"

" Là... Là ta. Lăng Nguyệt." Y biết hắn không nhận ra mình mới xấu hổ lên tiếng.

" ?? " Không ngoài dự kiến, Thanh Phong cả kinh đứng dậy túm lấy vai y mà xem xét, có vẻ đã tin lời y mới buông tay ra, lại nhăn mặt nói: " Tại sao lại ăn mặc như vậy? Còn cái mặt nạ lố bịch trên mặt ngươi?"

" Quần áo ta bẩn hết rồi. Ta là bất đắc dĩ. Còn mặt nạ... Là do ta bị nổi mụn trên mặt, ta không thích ai thấy ta xấu xí nên..." Lăng Nguyệt ấp a ấp úng nói, chỉ mong Thanh Phong sẽ không để tâm mấy lỗ hổng trong lời nói của y.

Thanh Phong ném một cái nhìn phức tạp về mặt nạ của y, nhưng không nói gì cả, nhẹ nhàng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ngay lúc Lăng Nguyệt thở phào nhẹ nhỏm lại bị một đôi đũa bay vô đầu, y theo phản xạ ôm đầu đau đớn, lại nghe tiếng quát giận dữ của người nọ: " Ngươi... Ngươi dám bỏ cát vào thức ăn? "

Lăng Nguyệt ngồi trên sàn, tay vẫn ôm đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, mù mịt hỏi lại: " Cát? Ta làm gì lại bỏ cát vào? Mấy thứ này ta chỉ bưng lên, không hề động vào mà."

" Ngụy biện. Tô Hàn và Thần Dật là người theo ta từ nhỏ. Họ không thể bỏ cát cho ta ăn. Trong cái Bỉ Ngạn Các này ai to gan bằng ngươi! Không ngươi thì là ai!"

Lăng Nguyệt vẫn một mực lắc đầu, y thật sự không có làm mà. Thanh Phong thấy y cứng đầu như vậy, lại nhìn cái mặt nạ chướng mắt kia thật sự không chịu nổi, hắn đứng lên lại gần y, túm cổ áo y nhấc lên, một đường dứt khoát tháo thứ ngăn cách đó xuống, gương mặt thương tích của y dần lộ ra trước mắt hắn. Lăng Nguyệt có thể thấy rõ nét kinh ngạc trong con ngươi mở to của hắn, không có thương xót.

Tay hắn chạm vào vết thương của y, thấy y khẽ rên liền rụt tay lại, hắn lại hỏi y, nhưng khẩu khí dường như đã bình tĩnh không ít. " Nói. Là ai đánh ngươi?"

Lăng Nguyệt phân vân mâu thuẫn, nếu y khai ra thì Tô Hàn sẽ bị phạt, hắn sẽ khai ra chuyện bất kính của y rồi y cũng bị phạt, Thần Dật đứng nhìn không cản cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng nếu y không nói thì... Có thể cứu được cả ba không? " Ta... Ta là bất cẩn bị té đập mặt vào bàn thôi. Làm gì có ai đánh ta!"

Sắc mặt Thanh Phong bỗng nhiên âm u, bàn tay to lớn bóp chặt lấy hai gò má y, lực tay rất mạnh tác động vào nơi đã bị bầm tím từ trước khiến y đau đớn cắn răng. " Ta hỏi lần cuối. Là ai đánh ngươi?"

Lăng Nguyệt làm sao không hiểu hắn đang tức giận, chỉ là y đã quyết tâm rồi thì không ai có thể thay đổi. Y nhịn đau, khó khăn mấp mấy môi thì thào nói: " Là ta bất cẩn..."

" Khốn kiếp!" Chưa đợi Lăng Nguyệt nói xong, Thanh Phong đã tức giận xô y té ngã, chỉ tay vào y tức giận quát:" Thanh Phong ta ghét nhất là bị người khác qua mặt. Ngươi cả gan trước mặt ta nói dối bao che kẻ khác. Vừa đến đây không lâu đã có người đặc biệt muốn bảo vệ rồi à? Được lắm! Ngươi đã có gan làm, tất có gan chịu. Cát trong thức ăn cũng quy về tội của ngươi. NGƯỜI ĐÂU! Kéo Lăng Nguyệt ra ngoài đánh 30 hèo vì tội gian dối, giam vào phòng phạt cấm thực 3 ngày vì tội làm đưa đồ bẩn cho ta ăn. Nghe rõ liền làm!"

Từ bên ngoài xuất hiện hai tên lính chạy vào, cúi đầu với Thanh Phong thưa một câu: "Đã rõ!" Rồi kéo Lăng Nguyệt ra ngoài sân, đặt y nằm trên ván bắt đầu xử phạt, mỗi lần có người bị phạt đều bị đem ra đây, ép mọi người phải ra coi để mà làm gương, rất nhanh xung quanh y đã đầy ấp người là người. Hai tên lính cầm hai cây gỗ dẹp dài, giơ lên cao một hèo đánh xuống mông y.

Chát!

Cảm giác đau rát ập đến rất nhanh, cả người y bắt đầu căng cứng, y là đang gồng mình giảm đau. Một hèo, hai hèo, ba hèo... Tiếng chát chát rất vang rơi vào tai mọi người, các nữ tỳ ôm miệng khóe mắt đã đỏ, các nàng đang thương xót y, vì y đang mặc đồ nữ nhân, tóc phũ xuống che mất gương mặt nên các nàng tưởng là nữ nhi thật, ai đời lại phạt thân liễu yếu đào tơ 30 hèo như vậy? Quá tàn nhẫn!

Lăng Nguyệt báu chặt tay vào ván gỗ, gân xanh đỏ chạy dọc khắp tay y, trán đổ một tầng mồ hôi, miệng vẫn cắn chặt không hề có một tiếng rên rỉ nào phát ra, y không biết rằng mình là sắp chịu không nổi rồi hay do mồ hôi làm nhòe mắt y, y nhìn xung quanh, mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, cơ thể vốn đã đau nhức lại nhận thêm một cơn đau lớn gấp mấy lần đã sớm không còn cảm giác. Ngay lúc một tên lính hét lớn " 30. Dừng.", y gục xuống ván, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra tiếp theo.

Hai tên lính dường như không hề quan tâm sống chết ra sao, hai tay kẹp nách y lôi đi xềnh xệch trên mặt đất, một vài nữ tỳ nhìn không nổi liền tức giận lên tiếng nhưng đều bị dọa cho câm miệng. Cứ như thế người bị lôi đi người theo sau âm thầm khóc cho đến gian phòng của y, hai tên lính đạp cửa ra, quăng mạnh y vào như một con chó, rồi đóng cửa lại, cài khóa, tách biệt y với ánh sáng.

Lăng Nguyệt mắt vẫn hơi hé mở, nhưng đầu óc lại mù mịt chẳng biết gì, chỉ thấy cơ thể đau nhức bỗng nhiên lạnh lẽo, y nhắm mắt lại, cảm thấy thật thoải mái....

—————————————
#Dê: biết sao thoải mái ko? Do lúc bị đánh thì đổ mồ hôi nóng quá mà, nằm sàn trong mùa đông mát lạnh thì quá phê luôn :> phê xong thì... Chờ chương sau đi 😂

Vote và cmt cho tớ đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro