Chương 5: ( Đường vụn. Hơi Ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Nguyệt một lần nữa mở mắt ra, vẫn là căn phòng đơn sơ ấy, nhưng không còn cái lạnh lẽo dễ chịu kia nữa, y lại chớp mắt, cả người được bọc chu đáo bằng nệm bông, y thử cử động thân, không có đau nhức, y nâng bàn tay lên nhìn rồi chậm rãi sờ lên mặt mình, đây là hiện thực sao?

Du Bách ngồi đọc sách bên cạnh, nhác thấy cử động lạ thường của Lăng Nguyệt liền kinh ngạc bật dậy, tay không tự chủ cầm lấy tay y, bộ mặt một vẻ vui mừng không thể che dấu được: " Lăng Nguyệt, Người tỉnh rồi? Người có cảm thấy không khỏe ở chỗ nào không?"

Lăng Nguyệt vẫn si ngốc nhìn hắn, y vẫn chưa thực sự tỉnh, giấc mơ ấy quá chân thật, chân thật đến nổi mông y tựa hồ vẫn còn cảm giác nóng rát kia. Y muốn ngồi dậy, liền thấy đầu đau như búa bổ, choáng váng ôm lấy đầu mà xuýt xoa một tiếng, Du Bách thấy y đau cũng hơi hoảng, vội vã đỡ lấy lưng y tựa vô tường, thấy y có vẻ ổn rồi mới lui ra ngồi lại trên ghế.

" Ta hôn mê đã bao lâu rồi?" Lăng Nguyệt vỗ đầu hai cái, đôi mắt ướt ướt nhìn xung quanh, trời đã tối rồi sao?

" Hôm nay là ngày thứ ba rồi."

" A..." Cũng lâu vậy sao? Lăng Nguyệt trầm tư một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Du Bách, bi thương hỏi: " Thanh Phong... Có đến thăm ta không?"

Du Bách nghe xong liền khó xử, hai mắt liền nhìn sang chỗ khác, ấp úng nói: " Chuyện này... Hoàng Thượng hình như khá bận, nên..."

" Ngươi đừng nói nữa. Ta hiểu. Việc triều chính nặng nề chồng chất. Ta không trách hắn, chỉ buồn chút thôi. Haha." Lăng Nguyệt cười, nụ cười nhẹ nhàng vẫn đẹp như vậy, nhưng trong mắt Du Bách nó lại bi thương đến cùng cực.

" Người có muốn đi tìm Hoàng Thượng không?" Du Bách vô thức hỏi.

" A? Cũng được. Ngồi chờ cũng không phải là cách. Ngươi đưa ta đi tìm." Ánh mắt Lăng Nguyệt đã sáng lên một chút, nụ cười như có như không, dựa tay vào vai Du Bách để đứng dậy. Y cũng không muốn dựa dẫm người khác như vậy. Chỉ là mặc dù cơ thể không còn đau nhức nhưng lại không có chút sức lực nào cả, lại nói, đã mấy ngày liền y chưa ăn gì rồi. Thế mà vẫn chưa chết, y tự cười chế giễu.

Du Bách chậm rãi đỡ Lăng Nguyệt xuống giường, không biết là do y nặng hay vì lí do gì đó mà Du Bách đột nhiên bị trượt chân, mất thăng bằng té xuống đất, Lăng Nguyệt vốn tựa vào người hắn, theo quán tính cũng té nhào xuống, đè trên Du Bách.

Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác hai cơ thể sát gần nhau, tim Du Bách đập loạn. Lăng Nguyệt thì không như vậy, mi tâm nhíu lại, khó khăn chống đỡ tay kéo giãn khoảng cách ra. Ngay lúc y toan đứng dậy, đột nhiên cửa phòng lại bị đẩy ra, rất nhiều người đang đứng như đã chờ sẵn trước cửa từ lâu, và điều làm y hoảng sợ hơn cả, người đứng đầu lại là Thanh Phong?

Lăng Nguyệt nhìn lại tư thế ái muội của mình với Du Bách, vội vã hoảng sợ đứng dậy, hướng đến Thanh Phong mà chạy tới, bước chân chật vật đến cực điểm, y cuốn quýt giải thích: " Thanh Phong, Người phải nghe ta. Ta cái gì cũng không làm. Là Du Bách đỡ ta xuống giường đi tìm Người, hắn lại đột nhiên té ngã làm ta bị té theo. Chúng ta thật sự chỉ có vậy. Thanh Phong! Tin ta! Người nhất định phải tin ta!"

Sắc mặt Thanh Phong vẫn như cũ lạnh băng, không chút dao động. Đối với người trước mắt cũng chỉ dùng khinh miệt mà nhìn. Lăng Nguyệt thấy hắn như vậy càng thêm hoảng, y nhào vào lòng hắn mà ôm thật chặt, miệng luôn lập lại một câu duy nhất: " Người phải tin ta!"

" À há?" Tiếng nói trong trẻo lảnh lót vang lên, chỉ tiếc người đáp trả y không phải là người y mong muốn. Tử Lâm từ sau lưng Thanh Phong bước ra, lại nhìn Lăng Nguyệt bộ dáng khổ sở mà bày ra nụ cười chế giễu, hắn đi đến gần Du Bách, nhẹ giọng nói: " Lăng Nguyệt à. Ngươi thân là Hoàng Hậu lại hồng y mỏng manh ở cùng một phòng với nam nhân khác? Bị chúng ta bắt gặp tại trận còn già mồm lấp liếm?"

" Không phải!" Lăng Nguyệt hét lớn, y tựa hồ đã sợ đến điên rồi, Thanh Phong vốn đã không còn yêu y, nếu nhân dịp này mà cơ hội được ở cạnh hắn cũng không còn, y thà chết đi. " Du Bách là ngự y chữa trị cho ta. Thương thế của ta do ai mà có? Các người không phải quăng ta cho hắn rồi không màng sống chết. Ngươi lấy tư cách gì lên án ta!"

Nói đoạn lại ngước lên nhìn Thanh phong, thấy ánh mắt hắn chợt thay đổi, không còn cảm giác lạnh đến rét run nữa, mà lại có một chút tự trách, chỉ một chút thôi. Hắn cúi xuống nhìn Lăng Nguyệt, rồi lại vòng tay ôm lấy y. Hành động của hắn làm cho Lăng Nguyệt nhất thời kinh ngạc. Đã bao lâu rồi ngươi mới chủ động ôm ta? " Thanh Phong. Tin ta đi. Người biết ta chỉ yêu mình Người. Ta sao dám làm ra loại chuyện khiến Người chán ghét được!"

Thanh Phong khẽ siết eo y, dịu dàng nói, đúng, là dịu dàng: " Ngươi không gạt ta?"

" Đúng. Ta làm sao dám nói dối gạt Người. Người có nhớ lần đầu ta nói dối Người, Người đã phạt ta 30 hèo. Đau lắm. Đau đến nổi ta tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dám lặp lại nữa. Thanh Phong. Người nhớ không?"

" Ừ. Ta nhớ." Thanh Phong khẽ cười, thật ra lần đó hắn cũng không muốn phạt y nặng như vậy, nhìn y cắn môi chịu đau lòng hắn cũng nhức nhối khó chiụ, chỉ là lệnh đã ban xuống không thể thu hồi.

Tử Lâm nhìn Thanh Phong một bộ dáng nhu tình với y như vậy mà trong lòng dâng lên một cỗ bất an, hắn nhìn xuống Du Bách, lớn tiếng nói: " Chỉ là lời nói một phía có tin được không? Du Bách, ngươi nói gì đi, chẳng lẽ lại chịu oan ức vậy à? " Tử Lâm vừa nói vừa đặt tay lên môi, dùng một ám hiệu chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Du Bách nhìn động tác của Tử Lâm, lại nhìn gương mặt chờ mong của Lăng Nguyệt, đáy mắt có chút phức tạp, cuối cùng siết chặt tay cắn răng mà nói: " Hoàng Hậu. Người sao lại nói sai sự thật? Người rõ ràng đã đè thần xuống đất, thần còn không biết chuyện gì đang xảy ra mà! Lúc đó Người còn bày ra bộ dáng câu dẫn mê người, Du Bách bất quá cũng là đàn ông, nhất thời si mê nên không đẩy Người ra được..."

" Du Bách! Ngươi bịa chuyện!! Ngươi... Tại sao? Tại sao? " Lăng Nguyệt dập tắt nụ cười trên môi, hướng đến Du Bách mà gào thét, y đang rất kinh hoảng, hắn lại bán đứng y? Tại sao lại bán đứng ta? Tại sao phải hại ta?

Tử Lâm khẽ nhún vai, nụ cười đắc thắng càng ngày càng lộ rõ. Hắn chậm rãi đến gần Thanh Phong, kéo tay y tách ra rồi đẩy y sang một bên, Lăng Nguyệt té xuống sàn, y thật sự không hiểu cơ thể mình bị gì nữa, dạo gần đây càng ngày càng yếu đi, y nhìn thấy ánh mắt Thanh Phong lại một vẻ băng lãnh như cũ, y biến sắc nhào tới báu lấy góc tay áo dài của hắn mà van xin: " Hắn hại ta. Các người hại ta. Ta cái gì cũng không làm! Tại sao ta phải thừa nhận? Thanh Phong, Người... Không tin ta? Người thật sự không tin ta? Ha? Là ta tự mình đa tình. Vốn chẳng có sự tin tưởng nào cả, Thanh Phong, ngươi từ trước đến giờ chưa hề tin ta! Mẹ kiếp, ngươi chỉ tin mỗi Tử Lâm thôi!  "

Trong mắt Lăng Nguyệt chỉ còn sự thù hận nhìn về phía Tử Lâm, y không nhìn về Thanh Phong, vì y không thể hận hắn được. Lăng Nguyệt buông tay ra, bất lực nhìn xuống mặt đất, rồi lại căm phẫn nhìn từng người trong căn phòng này, y cười, cười rất to, đây là lần đầu tiên Lăng Nguyệt kiều diễm như hoa lại có thể nở một nụ cười khiếm nhã như vậy: " Được. Ta thua rồi đó. Muốn chém muốn giết thì làm nhanh đi! Người ta yêu không tin ta, người ta tin phản bội ta! Ngươi vừa lòng chưa? Tử Lâm? Ngươi bất quá chỉ là một tên nam sủng lại có thể hại ta thảm hại như hôm nay. Kết thúc được chưa? Giết ta đi! Rồi đường đường chính chính ngồi vào vị trí của ta. Cái ghế Hoàng Hậu này, từ lâu đã không thuộc về ta nữa rồi."

Vừa dứt lời liền đứng dậy, lảo đảo đi về phía cái tủ gỗ cũ kĩ, lôi ra một cái vương miện đã đóng bụi, cho thấy chủ nhân của nó cũng không thèm quan tâm nó, không hề trân trọng. Y cầm lấy nó, bi thương nhìn khắp căn phòng này, lại cười chế giễu chính mình: " Từ khi lên ngôi Hoàng Hậu có gì thay đổi. Vẫn là căn phòng đơn sơ của hạ nhân. Vẫn là sự lạnh nhạt của người ta yêu. Cái vương miện này rất đẹp. Nhưng ta chỉ được đội nó duy nhất một lần. Từ đó không còn được vào cung nữa. Đẹp vậy nhưng có ích gì? Cũng chỉ là phế vật mà thôi." Y quăng mạnh vương miện xuống gần chân Tử Lâm. " Thật ra ta rất ngưỡng mộ ngươi. Ngươi có được sự dịu dàng yêu thương của Thanh Phong. Còn ta, bất quá chỉ là một thế thân không hơn không kém. Ta chịu nhục níu giữ cái ghế Hoàng Hậu này chỉ vì muốn còn sợi dây liên kết với hắn. Nhưng bây giờ, ta mệt rồi. Đã không thể níu giữ được nữa. "

Tử Lâm nhìn y một bộ dạng kích động như người điên lại có chút hả hê, cúi xuống nhặt lấy vương miện nhẹ nhàng phủi bụi, lạnh giọng ra lệnh: " Lăng Nguyệt gian díu với hạ nhân, lại bất kính với triều đình, xúc phạm ngôi vị Hoàng Hậu. Là mẫu nghi thiên hạ nhưng không biết làm gương. Người đâu, giam vào ngục thất cho ta. Chờ ngày xử tội."

Tử Lâm vừa dứt lời liền bị một bàn tay không chút lưu tình tát thẳng vào má đến đau điếng, hắn khó hiểu nhìn Thanh Phong, lại thấy ánh mắt sắc đến nổi muốn giết người của người nọ liền sợ hãi cúi đầu câm miệng. Thanh Phong im lặng nhìn cái vật đóng bụi trong tay Tử Lâm, rồi lại nhìn bộ dáng chật vật té xuống đất của Lăng Nguyệt, không rõ hắn đã nghĩ gì, chỉ thấy hắn thân sam y chạy đến bế Lăng Nguyệt lên, chậm rãi rời khỏi gian phòng nhỏ, trước khi đi còn không quên nói: " Nể tình Du Bách ngươi có công cứu Nguyệt Nhi, ta miễn tội. Còn Tử Lâm ngươi dám lớn lối, ở trước mặt ta tự ý làm càn, giam trong phòng một tháng tự kiểm điểm. Nguyệt Nhi thế nào ta hiểu rõ hơn ai hết. Giám giở trò qua mặt ta? Còn ám hiệu gì chứ? Hai người các người đã lên giường với nhau bao nhiêu lần ta đều biết rõ. Bất quá như Nguyệt Nhi nói, chỉ là tên nam sủng thôi. Ta chán rồi thì ngươi muốn lên giường với ai là chuyên của ngươi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Cũng đừng nghĩ đến chuyện làm hại Lăng Nguyệt!"

Lặng người nhìn Thanh Phong rời đi, Tử Lâm ánh mắt xen lẫn giữa kinh ngạc và căm phẫn đăm đăm dõi theo bóng lưng hắn đến khi khuất đi, lại chán ghét nhìn về phía Du Bách. Cơn bực tức cuồn cuộn trong lòng, hắn cần một chỗ để xả ra. " Đều là tại ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta! Nếu không phải ngươi có tình ý với hắn, ta đã không sợ ngươi bán đứng ta. Hại ta phải dùng đến ám hiệu. Giờ thì hay rồi. Ta chết ngươi cũng chết!"

Du Bách chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên lam y, tiêu sái đi đến gần nâng cằm Tử Lâm lên mà xuýt xoa: " Chậc chậc. Là do em không tin tưởng ta. Ta mặc dù có chân tình với Lăng Nguyệt. Nhưng ta lại lưu luyến cơ thể em hơn. Em có biết mỗi lần nhìn em nằm dưới thân ta mà rên rỉ, ta lại mơ tưởng em thành Lăng Nguyệt. Nếu so với một con sói xám như em, ta vẫn là thích tiểu bạch thỏ kia hơn a!!"

" Ngươi câm miệng!" Tử Lâm giận đến mặt đỏ bừng bừng, còn đâu vẻ phong tình phiêu lãng cao quý, chỉ thấy bộ dạng rất giống tên lưu manh hung bạo đầu đường xó chợ: " Tên hỗn đản. Ngươi cho rằng hắn là tiểu bạch thỏ? Hắn chính là còn xảo quyệt hơn ta! Hắn là một tên điên, là sát nhân máu lạnh. Ngươi chưa từng biết hắn khi xưa như thế nào, đừng có ở đây mà thuật mộng với ta! Mơ tưởng của ngươi tốt nhất là nên tiếp tục. Nếu biết rõ bộ mặt hắn rồi thì chỉ sợ chạy không kịp cầm dép!"

" Ngươi... Ngươi nói quá khứ của hắn?" Du Bách mở to mắt nhìn Tử Lâm, sát nhân máu lạnh? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? " Ngươi đừng hòng lừa ta. Lăng Nguyệt của ta dịu dàng như nước, kiều diễm như hoa, luôn nở nụ cười khiến người thoải mái. Ngươi... Ngươi biết gì mà dám nói y như vậy?"

" Ha ha ha! Dịu dàng kiều diễm đúng là hắn! Những chỉ là một phần của hắn. Còn rất nhiều điều mà ngươi không ngờ tới được. Nụ cười thoải mái? Nếu ngươi nhìn thấy nụ cười của hắn năm đó, cho ngươi mười cái mạng cũng không dám nhìn hắn cười nữa. Tàn nhẫn, sát ý, hưng phấn, chế giễu, mẹ kiếp đến giờ ta còn lạnh sống lưng. Nếu ngươi không tin? Hảo. Bây giờ đến phòng ta, ta cho ngươi biết chân tướng."

Dứt lời liền bước ra khỏi phòng, Du Bách một bụng ngổn ngang nghi vấn cũng đuổi theo sau. Lăng Nguyệt là người hắn yêu, có thể không sốt ruột sao?

           ***
Trở lại gian phòng bật nhất xa hoa kia, Thanh Phong nhẹ nhàng đặt Lăng Nguyệt xuống giường, vuốt gọn tóc che truớc trán y ra, gương mặt trắng trẻo hài hòa hiện ra trước mắt, Thanh Phong nhìn đến có chút thất thần. Đây là người hắn đã từng yêu sao? Là từng yêu, hay chưa từng yêu? Hắn không rõ, chỉ là đối với người trước mặt này cũng không có ghét, ở cạnh y cũng rất thoải mái, chỉ là... Hắn hận nụ cười kia của y. Đẹp đến ma mị, cũng như đêm hôm đó, y cũng cười như vậy, vẫn mê người như thế, nhưng ngoài sợ hãi ra thì hắn chẳng cảm nhận được gì cả. Cũng từ đó mà Lăng Nguyệt ít cười hơn hẳn, hắn có hỏi, y chỉ bảo: không có chuyện gì đáng cười. Nghe vậy Thanh Phong liền cười nhạt, vậy ta hỏi, hôm đó ngươi cười là vì trong lòng rất vui sao?

Lăng Nguyệt thấy Thanh Phong đột nhiên ngồi ngẩn ra, liền bật dậy nhào vào lòng hắn, y thấy hắn khẽ giật mình nhưng cũng không đẩy y ra, y cười, vì trong lòng vui a! Đây là lần đầu tiên nụ cười của y ẩn chứa ý cười. " Thanh Phong. Ngươi nói cho ta biết. Tại sao ba hôm trước ngươi lại bỏ mặc ta không màng sống chết, hảo hảo vui vẻ cùng Tử Lâm rời đi! Ta làm gì sai khiến ngươi ghét bỏ sao?"

Thanh Phong nhìn bộ dáng ủy khuất của y, lại nhìn thấy ý cười vui vẻ kia, trong lòng hắn cũng khẽ vui: " Ngươi, sao lại không dùng kính ngữ. Ta tốt xấu gì cũng là Hoàng Thượng, lại để ngươi tùy tiện gọi?"

Lăng Nguyệt bĩu môi, đẩy hắn ra rồi chui vào chăn bông, nhỏ giọng oán trách: " Ai bảo ngươi quá đáng trước? Lại nói ta tốt xấu gì cũng là Hoàng Hậu, lại để cho một tên nam sủng nhặt ven đường trèo lên đầu rồi đạp ta xuống. Vậy còn làm Hoàng Hậu làm gì? Nhục nhã chết được. Còn ngươi chỉ biết tiếp tay cho người ngoài. Chẳng lẽ... Ngươi chưa từng yêu ta sao?"

Những câu cuối cùng y cố ý trầm giọng xuống, lại nghe như sắp khóc hại Thanh Phong hoảng sợ gần chết, hắn sợ nhất là làm Lăng Nguyệt khóc. Vì y chưa từng khóc. Nếu thấy y khóc nghĩa là y đang cực kì tồi tệ, bất quá hắn vẫn là không có cơ hội được nhìn thấy. Thanh Phong từ trong chăn đào người lên, để y dựa vào lòng mình, dùng sam y bọc lấy hồng y, vội vã giải thích: " Thật ra lúc ta thấy ngươi khổ sở kêu gào lòng cũng khó chịu, chỉ là... Có thứ gì đó giữ ta lại không cho ta giúp ngươi. Lại nói, ta là quá hồ đồ nên mới sủng Tử Lâm như vậy. Bất quá, hắn cũng là đệ đệ của Khê Tuyết. Ta... Ta là..."

" Được rồi. Thôi bỏ đi. Xem ra đến tận bây giờ ta vẫn là thế thân thôi. Đây quả là cái giá đau đớn mà ta đáng chịu. Không sao cả. Được ở cạnh ngươi là ổn rồi. Ngươi không yêu ta, không có nghĩa là ta sẽ ngừng yêu ngươi." Lăng Nguyệt chua xót nói, tay ôm eo Thanh Phong chợt siết chặt, cứ như sợ người nọ sẽ biến mất vậy.

Thanh Phong mặt y siết, vỗ vỗ vai y rồi nằm xuống, vẫn lấy thân mình bao bọc lấy y: " Lăng Nguyệt. Ngủ đi. Mai ta tìm Tô Hàn đến chơi với ngươi. Hắn cũng nhớ ngươi lắm. Ngoan. Ta ôm ngươi ngủ."

Mùi hương nhàn nhạt từ người hắn truyền vào mũi y, Lăng Nguyệt dễ chịu áp mặt vào ngửi, mãn nguyện nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, âm thanh nhỏ nhẹ lười biếng bỏ lại một câu: " Yêu ngươi."

————————————
#Dê: nhân loại kia, ngươi đang nghĩ rằng Đương kim hoàng đế Thanh Phong thánh thượng kia sẽ an ổn mà ngủ sao?? Ha ha ha! Ngươi lầm to rồi :>

Xin lỗi dạo này t bận đủ thứ chuyện không tiện để viết, chứ ko phải t lười đâu nha :>  những gì ko hiểu ở chương này thì nhớ lên chuyến xe bus 'ngược về quá khứ' đến mấy chương sau để làm rõ nha!!

Vote và Cmt để ủng hộ và nói chuyện với t !! Hehe!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro