Chương 9 + 10 ( có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( viết tặng 1 lúc hai chương chúc mừng cho một độc giả theo t từ đầu. Yeah!! Vì m mà t viết cả 2 chương máu chó đập vào mặt nè :)) là ai thì vào nhận nè :))

== Nam Hoàng Hậu ==

" Thanh Phong, nàng ta là ai?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng áp đặt lên người hắn tựa hồ vô cùng khó nói, Thanh Phong vẫn ôm chặt lấy Lăng Nguyệt, là muốn an ủi y sao? Ánh mắt có chút chần chừ, môi cứ mở rôì đóng, mở rồi đóng, muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không thể nói được. Lăng Nguyệt đối với sự im lặng này của Thanh Phong càng thêm chắc chắn về đáp án trong lòng mình, y cười, y lại cười:

" Ngươi không thích hoa, nhưng lại cho nàng ta trồng hoa trước thư phòng. Ngươi chưa từng để ai vào phòng ngủ trừ ta, bây giờ đã thêm một người. Ngươi chưa từng để ai gọi thẳng tên ngươi ngoài ta, bây giờ bất quá đã thêm một người. Có điều, ta cũng không phải đến đây là trách mắng ngươi. Ta là nam nhân, cũng không ôm mộng gì nhiều. Giữa chúng ta, chỉ đơn thuần là bằng hữu phải không? Nàng ta là nữ nhi, lại rất xinh đẹp. Hơn một năm trước ta cũng đã trông thấy rồi. Tình cảm của các người đến bây giờ vẫn như vậy. Thật tốt quá. Ta hỏi, cũng chỉ là muốn chính miệng ngươi nói ra thôi. Suy đoán của ta, đúng không?"

Thanh Phong nhìn y, vẫn không đáp gì. Lăng Nguyệt cũng không gặng hỏi nữa, y nhắm mắt lại, buồn ngủ. Ngay lúc này, Thanh Phong lại lên tiếng:

" Khê Tuyết, là con gái duy nhất của tả thừa tướng. Lúc đó nghe được cái tin đồn kia của ta, nàng tìm đến và gọi Thanh Phong. Nàng rất đẹp, lại có ăn học, ta nghĩ nên cho nàng một cơ hội. Chúng ta bên nhau cũng hơn một năm rồi, tính tình cũng hòa hợp, và... Nàng còn đang có thai nữa, Hoàng Thượng biết liền trách ta nóng vội, ta dù sao cũng chỉ mới có 20 tuổi. Nhưng ta không muốn phá bỏ cốt nhục của mình. Bằng hữu, ba tháng sau là ta và nàng sẽ thành thân, ngươi... Có muốn đến dự không?"

Lăng Nguyệt mở mắt ra, đôi mi dài rũ xuống che đi sự đau thương trong đáy mắt, y không cười nữa. Hai chữ " bằng hữu " nhẹ như lông ngỗng lại như một bức tường vươn lên mạnh mẽ ngăn cách y và Thanh Phong. Lăng Nguyệt không muốn, y luôn trốn tránh hai chữ này, sợ lắm, nhưng trốn cũng là giải pháp nhất thời, cũng không thể đánh bay sợ hãi ấy. Và rồi... nỗi sợ ấy cũng đã đến. " Thành thân ", " cốt nhục", hắn đang nói cái quái gì vậy chứ? Thanh Phong, thật sự y không còn cách nào để níu giữ con người này bên cạnh sao?

"  Thanh Phong, ngươi giỏi lắm, thật biết cách làm tổn thương người khác."

Dứt lời liền vùng dậy, thoát ra khỏi vòng tay của hắn, đứng trước giường, Lăng Nguyệt vẫn nở một nụ cười mỹ lệ, đẹp động lòng ngươi, y nhẹ nhàng nói: " Hôm đó ta sẽ đến. Hảo bằng hữu có hỉ sự sao ta lại vắng mặt được? Vậy nhé, ta về đây. Thanh Phong, chúc hạnh phúc."

Lăng Nguyệt rời đi được một lúc lâu rồi, Thanh Phong vẫn như người mất hồn ngồi trên giường. Hắn nhớ rất rõ, khi nãy y cười, nhưng ánh mắt lại không cười, có chút căm phẫn, có chút đau khổ, có chút không cam chịu. Hắn hai tay ôm đầu, điên cuồng gào thét một trận. Trong lòng vô cùng bức bối, hắn cảm thấy luôn có gì không đúng ở đây, nhưng mãi vẫn không hiểu mình sai ở chỗ nào. Hắn... Có phải đã làm Lăng Nguyệt tổn thương không? Nhưng tại sao lại tổn thương?

Lăng Nguyệt từ khi rời khỏi cũng không về phòng ngay , y nhìn vườn hoa nhỏ của người phụ nữ kia. Đỏ rực dưới ánh trăng tròn, y càng nhìn càng thấy lòng bức bối. Một lúc sau, Ánh trăng cô đơn lại nhìn thấy, con người nhỏ bé dưới nhân gian kia, điên cuồng bức lên từng cây hoa một, y cắn chặt môi lại, dẫm lên những cánh hoa mỏng manh, hoa đẹp kiều diễm chốc lại như bãi hoang tàn.

Trút giận xong, Lăng Nguyệt thở dốc ngước lên nhìn ánh trăng, trăng tròn vành vạch trong đôi mắt y, cứ như thế suốt mười phút. Lăng Nguyệt dường như đã cảm thấy mệt mỏi, y nói bâng quơ: " Trăng tuy sáng nhưng chỉ một mình ngươi sáng, ta và ngươi, ai cô đơn hơn?"

Sáng hôm sau, cửa phòng Lăng Nguyệt đột nhiên bị thô bạo đẩy ra, hung thủ cũng rộn ràng nhào vào, nhảy lên người Lăng Nguyệt mà cười khúc khích. " Nè, tỉnh dậy! Tỉnh dậy. Mặt trời lên tới đỉnh rồi!"

Lăng Nguyệt bị ép tỉnh, tinh thần có chút khủng bố, cáu kỉnh hất Tô Hàn ra khỏi người, khó chịu nói: " Sáng sớm ngươi nháo cái gì?"

Tô Hàn leo xuống giường, nhác thấy Thần Dật đang im lặng ngồi trên ghế liền nhào qua, đặt mông ngồi lên đùi hắn, vui vẻ thông báo: " Lăng Nguyệt, thật ngại quá. Ta và hắn hôm nay sẽ rời khỏi nơi này rồi. Ngươi không dậy tiễn bọn ta sao?"

Không phụ kì vọng, Lăng Nguyệt nghe xong liền bật người dậy, khó hiểu nhìn vào hai người bọn họ. Đi? Là đi đâu? Tại sao ngay lúc này lại... Nhìn thấy vẻ mặt ngốc của Lăng Nguyệt, Tô Hàn cười rộ lên đập tay vào đùi: " Trong này nhàm chán. Bọn ta đi ra ngoài du ngoạn, thăm thú đó đây. Vốn muốn dẫn ngươi theo nhưng Thanh Phong lại không chịu."

Lăng Nguyệt ngồi trên giường không lên tiếng, trầm mặc nhìn chằm chằm Tô Hàn, nhìn đến nổi hắn chột dạ mà quay mặt sang chỗ khác, lúc này y lại nói: " Gạt người. Ngươi rõ ràng là muốn trốn tránh. Trốn tránh cái việc mà ngươi kêu ta tự tìm hiểu đúng không? Nhưng tại sao lại là ngươi? Không phải người trốn nên là ta sao?"

Những lời Lăng Nguyệt nói như gãi vào chỗ ngứa trong lòng Tô Hàn, hắn cứ úp úp mở mở, muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng vẫn là Thần Dật thức thời thay hắn giải thích: " Thật ra hôm đó Thanh Phong muốn công bố quan hệ của hắn và Tô Hàn, cũng là muốn Tô Hàn đến dự hỉ sự dưới danh nghĩa chân chính là nhị hoàng tử. Tô Hàn nói là cảm thấy phiền, muốn tránh đi. Nên ta dẫn hắn ra ngoài thành, vui chơi một chút."

Lăng Nguyệt nghe xong cũng không khỏi cảm thán: Thanh Phong thật phiền! Rồi lại nhìn hai người họ, có chút mất mác: " Còn ta? Các ngươi bỏ ta để nắm tay nhau tung tăng vui chơi thoải mái à? Ta đã chịu nghiệp gì để có bằng hữu như bọn ngươi chứ? Số ta thật khổ mà!!"

" Uầy, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Ta đã xin cho ngươi cùng đi. Nhưng Thanh Phong không cho phép. Thật xin lỗi, để ngươi chịu uỷ khuất rồi." Tô Hàn bối rối giải thích, lại dùng khuỷu tay húc nhẹ mấy cái vào bụng Thần Dật, ý cầu viện binh. Thần Dật điềm đạm nhìn Tô Hàn, rồi nhẹ nhàng nói: " Sẽ mua cho ngươi một bộ y phục thật đẹp. Là thứ ngươi chưa từng nhìn thấy. Màu đỏ như ngươi thích."

" Thành giao!" Lăng Nguyệt làm một động tác đập tay từ xa với Thần Dật. Tô Hàn tròn mắt nhìn hai người, nhanh vậy đã đồng ý? Sau đó y có ý muốn tiễn hai người một đoạn liền bị Tô Hàn cản lại. " Thôi thôi rườm rà quá. Ngươi ngủ tiếp nghỉ ngơi cho tốt. Sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Chú ý ăn uống vào, hai tháng sau trời trở lạnh rồi, nhớ giữ ấm cơ thể. Đừng nhớ bọn ta quá mà quên ăn. Bọn ta chắc chắn sẽ trở về bên ngươi. Hảo! Tạm biệt, Lăng Nguyệt."

Bọn họ đã rời đi một lúc lâu, kéo theo cả ấm áp náo nhiệt, trong phòng chỉ còn lại sự cô độc lạnh lẽo, Lăng Nguyệt ngồi trên giường, nở ra một nụ cười buồn bã, bi thương nói: " Ngươi ép ta phải nhìn thấy ngươi hạnh phúc cùng người con gái khác sao? Thanh Phong, ngươi ác lắm!"

Mấy ngày sau đó, Bỉ Ngạn Các vô cùng náo nhiệt, mọi người tất bật chuẩn bị cho sự kiện lớn sắp tới, ai cũng mang tâm trạng hớn hở chờ đón, dù vất vả nhưng nụ cười vẫn không tắt trên gương mặt từng người. Lăng Nguyệt ngồi trong phòng, lúc nào cũng nghe thấy tiếng người bàn tán bên ngoài, nói về Thanh Phong, về Khê Tuyết, còn có cả Lăng Nguyệt nữa.

" Thật không ngờ Thái Tử lại thành thân sớm như vậy nha!"

" Đúng đúng. Tôi còn tưởng Thái Tử là người tim sắt đá đó. Người rất ít khi tiếp xúc với nữ nhân mà."

" Lại nói cô Khê Tuyết gì đó thật ghê gớm nha. Vừa mới qua đây liền cướp được trái tim của Thái Tử. Vừa được phu quân là Thái Tử, sau này được lên hoàng hậu luôn đó. Tả thừa tướng vớ được mánh lớn rồi nha."

" Mấy cô không thấy tội Lăng Nguyệt sao? Tôi thấy hắn dường như có tình ý với Thái Tử mà. Hơn một năm từ cái chết trở về. Đùng một cái nhận được tin này. Hắn phải sốc lắm."

" Là hắn tự mình đa tình tự mình đau. Thái Tử vốn không phải cái dạng đó. Mà cô thôi đi. Hỉ sự sắp đến rồi, còn bận tâm ai buồn ai khổ sao?"

Lăng Nguyệt cách một vách tường nghe rất rõ, " tự mình đa tình tự mình đau ", hahaha, y cười lớn, đây là lần đầu tiên Lăng Nguyệt cười một cách khiếm nhã như vậy, nụ cười của y méo mó khó coi, bi thương có, tự giễu có. Lăng Nguyệt nằm rạp xuống, cuộn tròn mình trên chiếc giường lạnh lẽo, y ôm lấy thân mình, dùng chính đôi tay của mình mà tự bao bọc. Tối hôm đó, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, yên tĩnh vốn có được trả lại. Đây là thời điểm Lăng Nguyệt thích nhất, cuối cùng cũng có thể ngủ được. Bất quá, không phải tối nay.

  * CHƯƠNG 10 *

Cửa phòng đột nhiên bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra, rồi nhẹ nhàng đóng lại, người nọ thân bạch y từ từ tiến vào phòng, thấy người trên giường đã ngủ say, hắn không ngần ngại trèo lên ôm lấy y vào lòng, cứ như đây là việc làm quen thuộc. Lăng Nguyệt bị cử động của hắn làm tỉnh giấc, cứ nghĩ là có thích khách, y hoảng sợ muốn la lên liền bị người nọ bịt miệng lại: " Suỵt, là ta."

Thanh âm trầm thấp lại khàn khàn, hơi thở nóng rực của hắn vờn quanh cổ của Lăng Nguyệt, thật ngứa. Lăng Nguyệt nằm trong lòng hắn ngửi ngửi, thấy lạ liền ngước lên hỏi: " Thanh Phong, ngươi say rồi."

" Không, ta không say..."

" Đêm hôm thế này sao ngươi còn đến đây, nếu để nàng ta hoặc ai đó thấy thì biết làm sao?" Lăng Nguyệt thật sự lo lắng hỏi.

" Thì đã sao? Ta là Thái Tử, tương lai sẽ là Hoàng Thượng. Ta còn sợ ai dị nghị? Chỉ đến ôm ngươi một chút cũng cho là sai trái sao? Hay ngươi nghĩ ta vụn trộm. Ngươi nghĩ nhiều rồi." Thanh Phong vừa nói, cơ thể nóng rực càng ép sát vào người Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt còn mơ hồ cảm nhận được thứ cứng rắn kia đang chọc chọc vào đùi y.

" Thanh Phong? Ngươi... Ngươi làm gì?" Lăng Nguyệt có chút khẩn trương muốn tách ra khỏi Thanh Phong, động tác càn quấy này tựa hồ càng kích thích kẻ nọ.

Thanh Phong không nói lời nào, xoay người bật dậy, hai tay chống xuống giường giam Lăng Nguyệt lại, ánh mắt khát tình của hắn nhìn chằm chằm khiến Lăng Nguyệt không thoải mái, quay mặt sang một bên, để lộ cần cổ trắng nõn mịn màng. Người phía trên làm sao nhịn được, cúi xuống gặm lấy, đầu lưỡi ẩm ướt lướt một đường từ cổ xuống hõm vai, thỉnh thoảng lại cắn một cái, hai hàm răng day day lớp da mỏng mịn. Lăng Nguyệt cảm thấy vô cùng lạ lẫm, hai tay chống trước ngực Thanh Phong muốn đẩy hắn ra, lại vô tình làm cho hắn khó chịu. Kéo mạnh hai tay y khóa lại trên đỉnh đầu, dùng giọng điệu đe dọa : " Nếu tay nào rời khỏi vị trí này, ta sẽ chặt bỏ tay đó của mẹ ngươi."

Đem mẹ y ra uy hiếp, còn gì khốn nạn hơn. Lăng Nguyệt căm phẫn trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không dám quậy nữa. Thanh Phong thấy y ngoan càng thêm hài lòng, môi vẫn điên cuồng gặm cắn cổ và bả vai, hai tay có chút gấp gáp tháo bỏ từng lớp vải trên người Lăng Nguyệt, y phục bị xé rách quăng khắp nơi dưới sàn. Dù Lăng Nguyệt có là kẻ ngốc cũng biết đây là tình huống gì, y có chút kinh ngạc nhìn hắn, run rẩy nói: " Thanh Phong... Ngươi... Ngươi không nên làm thế này."

Đáp trả y là một cái tát mạnh mẽ từ hắn, đầu y nghiêng về một bên, má trái bỏng rát đau cực kì, y kinh sợ nhìn người trước mặt, ngoài run rẩy ra không dám làm gì khác. Thanh Phong biết mình cũng hơi quá đáng, cúi xuống hôn lên chỗ vừa bị tán qua, nhẹ nhàng nói: " gọi tên ta và rên rỉ, ngoài ra không được nói gì khác."

Hai tay hắn thô bạo dày vò hai điểm nhô màu hồng trước ngực Lăng Nguyệt, thiếu niên gần 18 tuổi chưa từng trải qua loại kích thích nào, cơ thể cực kì mẫn cảm, nơi nào hắn chạm qua đều nóng như lửa đốt, Lăng Nguyệt nhịn không được phát ra tiếng thở dốc cùng những âm thanh nhẹ nhàng gợi tình. " A... Đừng véo ... Đau..."

Những tiếng rên dễ nghe ấy xông vào tai Thanh Phong khiến hắn càng hưng phấn hơn, trên cơ thể Lăng Nguyệt hung hăng gặm cắn, lưu lại vô số dấu răng bầm tím, có nơi còn bị cắn đến bật máu, hai điểm nhô nhỏ bị kéo căng ra, hắn dùng miệng ngậm lấy rồi day dưa một trận, lúc nhả ra đã sưng tấy lên thành màu đỏ sẫm, nhìn vô cùng đáng thương. Lăng Nguyệt nãy giờ vẫn rên rỉ không ngừng, nhưng không phải rên vì sướng, mà là vì quá đau. Tên này như chó vậy, mỗi lần cắn xuống đều đau đến xuýt xoa, hắn với Khê Tuyết có phải cũng tàn nhẫn như vậy?

Ngay lúc y còn đang suy nghĩ bâng quơ, quần dưới đã bị kéo xuống lúc nào không hay, gió lạnh thổi vào nơi tư mật khiến y giật mình co rút cơ thể lại. Thanh Phong cũng không quan tâm y ngượng thế nào, miệng lại bắt đầu một hành trình rong đuổi khác, hôn khắp nơi trên đùi non của y, da Lăng Nguyệt rất mịn lại còn thơm, Thanh Phong như bị cuốn hút trong đó, day dưa một hồi không dứt. Lăng Nguyệt lại khác, y xấu hổ vô cùng, là nam nhân, vậy mà hôm nay lại bị người nam nhân khác nhìn thấy tường tận nơi tư mật cả y cũng chưa từng nhìn qua. Xấu hổ cùng nhục nhã, y nhắm tịt mắt lại, không muốn nhìn nữa.

Vì nhắm mắt, Lăng Nguyệt không biết được Thanh Phong sẽ làm gì. Đột nhiên cảm giác nơi cửa vào của cúc hoa đang bị một vật cứng ngắc nóng hầm hập chọc chọc vào, Lăng Nguyệt hoảng sợ mở to mắt, nhìn thấy vật kia còn xanh mặt hơn. Cái quái gì? Thứ đó là của quái vật à? Sao lại to như vậy? Y nhịn không được nữa, vì sự sống của cúc hoa, y gào lên: " Mẹ kiếp, to như vậy ngươi muốn đâm ta đến chết sao? Huống chi nơi đó vốn không phải là để đâm vào. Dừng lại đi!"

Thanh Phong không để lời nói của y vào tai, gập đùi y sát đến tận ngực ép y mở rộng, tính khí của hắn vươn xa một chút lấy đà một đường đâm vào. " Aaaaa... A..." tiếng hét đau đớn của Lăng Nguyệt vang khắp phòng. Trong một khoảng khắc y đã tưởng mình thật sự chết đi rồi. Cảm giác cơ thể bị xé ra làm đôi thật đáng sợ, đau đến truy tâm, còn đau hơn gấp trăm lần 30 trượng vào mông. Lăng Nguyệt chịu không nổi cảm giác đầp áp khó chịu cùng đau rát từng đợt kia, y van xin:" Đau quá... Thanh Phong... Ta xin ngươi ... Tha cho ta đi. Thật sự rất đau..."

Thanh Phong vẫn duy trì sự điếc của mình, tại nơi Lăng Nguyệt đau đớn nhất ra sức đâm vào, lần nào cũng đâm đến tận gốc. Nơi đó vốn không được bôi trơn nên vô cùng khô khốc, động tác thô bạo của hắn chỉ khiến y càng thêm đau đớn, vách tràng bị xé rách, máu tươi theo nhịp điệu của hắn chảy ra như một chất bôi trơn, lúc này Thanh Phong mới trơn tru mà ra vào. Nhưng Lăng Nguyệt thì không, sự đau đớn không hề giảm mà càng ngày càng tăng, nhìn gương mặt động tình của Thanh Phong là điều duy nhất an ủi y. Hắn là vì y mà thoải mái sao?

Thanh Phong duy trì động tác của mình, mỗi lần thúc vào đều vô cùng mạnh mẽ, thỉnh thoảng sẽ cắn bật máu nơi bả vai Lăng Nguyệt. Trong gian phòng nhỏ, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, một người thỏa mãn một người đau đớn, tiếng va chạm ám mụi, mùi dục vọng bốc lên ngột ngạt, tuyệt không một tiếng rên rỉ nào phát ra. Sau gần nửa canh giờ, ngay lúc Lăng Nguyệt đang gồng mình báu lấy ga giường để giảm đau, Thanh Phong cắm rút hơn hai mươi lần nữa liền ngửa mặt lên, tính khí chôn bên trong cơ thể Lăng Nguyệt trướng to ra, hừ một tiếng bắn vào bên trong y. Lăng Nguyệt nhẹ nhõm nhìn vào gương mặt thỏa mãn của Thanh Phong, y vốn muốn cười liền không cười được nữa, vì câu nói không nên nói của Thanh Phong : " Khê Tuyết..."

Thanh Phong trong lúc sung sướng liền vô tình thốt ra cái tên đó, như một mũi dao đâm vào tim Lăng Nguyệt, hung hăng cắt xẻo. Loại đau đớn này còn vượt xa nỗi đau xác thịt y vừa chịu. Hắn ở trên người y phát tiết, lại tơ tưởng về người con gái đó?? Khốn nạn! Thật sự khốn nạn!! Tim Lăng Nguyệt dường như chết đi, y buông thõng cơ thể, hai mắt mù mịt nhìn lên trần nhà, mặc cho hắn tiếp tục một cuộc chơi mới trên người mình, một chút... Cũng không cảm thấy đau.

Sáng hôm sau, Lăng Nguyệt tỉnh lại, mùi dục vọng nồng nặc xông thẳng vào mũi y, y khó chịu nhăn mặt. Thanh Phong đã rời đi rồi, đêm hôm qua sau khi phát tiêt thêm hai lần liền rời đi, Lăng Nguyệt cũng không nói gì, hai mắt luôn nhìn chằm chằm vào trần gỗ bỗng nhắm lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trải qua đủ loại đau khổ đó, tuyệt không chảy một giọt nước mắt nào.

Lăng Nguyệt dùng tất cả sức lực mới xuống giường được, khi y đứng lên, trên đùi lại có một dòng nước chảy qua, y cúi đầu nhìn, là máu của y và thứ đó của hắn hôm qua lưu lại. Dơ bẩn! Đó là cảm giác đầu tiên Lăng Nguyệt cảm thấy. Y đứng trước gương, nhìn cơ thể không còn lành lặn của mình mà cười khinh bỉ, khinh chính mình. Da của Lăng Nguyệt rất trắng, những vết bầm tím đỏ thẫm xen lẫn nhau càng nổi bậc hơn, nhìn đến khó chịu. Y thế này, có khác gì bị cường bạo? Thân là nam nhân lại khuất phục bị nam nhân đè dưới thân tùy tiện làm gì thì làm. Nhục nhã! Vô cùng nhục nhã!!

Y trầm mình vào bồn tắm, dùng lực chà xát cơ thể. Chà đến nổi một số chỗ lại bật máu, nhưng y không thấy đau, chà cỡ nào cũng thấy thật dơ bẩn. Sau khi tắm xong, lại khoát lên mình một bộ hồng y mềm mại, che dấu đi những vết thương dữ tợn trên cơ thể. Cũng may Lăng Nguyệt chăm luyện võ mới miễn cưỡng không bị liệt giường, vẫn còn chịu được. Y gom hết ga giường mền bông y phục bị xé đem đi đốt hết, những thứ gì liên quan đến chuyện đêm qua y đều tức giận mà hủy nó. Cả cái giường cũng bị đập nát, căn phòng chốc chở nên như một bãi phế liệu. Lăng Nguyệt thở dốc ngồi khuỵ xuống sàn, hai tay gắt gao ôm chặt lấy cơ thể. Y cay đắng nói: " Thanh Phong, ngươi cũng không để ý, đêm qua, ta căn bản không lên nổi một lần nào??"

Đêm hôm đó ác mộng lại tái diễn, Thanh Phong một thân say rượu tìm đến. Không có giường, hắn ép Lăng Nguyệt nằm sấp trên bàn mà cường bạo. Cơ thể ma sát với mặt bàn cứng nhắc vô cùng đau đớn. Vẫn như cũ, hắn lại gọi một tiếng " Khê Tuyết..."

Sáng hôm sau Lăng Nguyệt liền đập nát cái bàn. Tối hôm đó, Thanh Phong lại đè y xuống sàn, may có thảm lót nên không lạnh lắm. Lăng Nguyệt cắn răng chịu đủ loại thô bạo của hắn, sáng ra y tức giận đến tột độ, đốt bỏ luôn cả gian phòng, lửa bốc lên hừng hực thu hút sự chú ý của mọi người. Có người tưởng hỏa hoạn liền xách nước tới, bị Lăng Nguyệt quát lớn cản lại: " Kẻ nào dám dập tắt. Ta đánh chết kẻ đó! Cút hết!"

Đây là lần đầu tiên Lăng Nguyệt bày ra vẻ mặt tức giận đầy sát khí, một tên thô lỗ cộc cằn. Mọi người xung quanh không những không đi, còn ác mồm khoanh tay nói lại: " Gì chứ? Tưởng mình là ai trong đây là dám lớn tiếng quát tháo?"

" Người ta đang tất bật chuẩn bị hỉ sự. Ngươi ở đây phóng hỏa đốt nhà là ý gì? Là ghen ghét sao?"

" Người thô lỗ như ngươi còn dám tơ tưởng đến Thái Tử? Người mở to mắt lên mà nhìn. Thái Tử chỉ yêu mình Khê Tuyết mà thôi! Đẹp người đẹp nết còn có ăn học."

Những lời chỉ trích dèm pha đó vào tai Lăng Nguyệt cực kì phiền phức. Y làm ngơ, để mặc đám cháy đó rồi vào phòng Tô Hàn mà ở. Y cũng chẳng sợ lửa sẽ lan ra, vì đám người kia đã sợ dùm y rồi. Đúng như Lăng Nguyệt nói, họ phân vân một hồi cuối cùng cũng tự đi dập lửa. Nếu không thì cả cái Bỉ Ngạn Các này sẽ hóa tro mất.

Nhưng mọi chuyện lại không như Lăng Nguyệt muốn. Đốt phòng dằn mặt, hắn lại mò đến phòng khác. Ở trong phòng Tô Hàn, Lăng Nguyệt không muốn làm bẩn phòng này liền cự tuyệt. Thanh Phong chỉ đơn giản tát y một cái, rồi lại dùng trò đe dọa cũ rích, bất quá luôn có tác dụng với Lăng Nguyệt. Thế là trong suốt hai tuần liền, dưới sự đe dọa của Thanh Phong, Lăng Nguyệt đêm nào cũng chịu cưỡng bức. Y cắn răng mà chịu, muốn đẩy ra lại bất lực mà buông tay. Thật sự, sống không bằng chết.

Cho đến một hôm, y thật sự thấy cơ thể mình có vấn đề rồi, mấy ngày nay đã suy yếu như vậy, hôm nay lại bị bức, chắc chắn sẽ chịu không nổi. Lúc Thanh Phong vào phòng, vẫn là trạng thái say rượu, Lăng Nguyệt thầm cười, cố tình say để nhìn lầm ta thành nàng ấy? Thanh Phong leo lên giường, ôm lấy Lăng Nguyệt đang ngồi đọc sách, cọ đầu vào hõm vai y, đây là lúc dễ thương duy nhất của hắn mà Lăng Nguyệt chấp nhận được. Ngay lúc tay hắn lại muốn tháo y phục, Lăng Nguyệt chợt giữ lại, nghiêm túc hỏi: " Thanh Phong. Ngươi bức ta đến chết mới chịu đúng không? Ta hỏi ngươi, thành thật mà trả lời. Ngươi rõ ràng muốn làm với Khê Tuyết, sao không đi tìm nàng ta? Tại sao phải làm khổ ta?"

Thanh Phong trong cơn say, nghĩ gì nói đó, đều là lời thật lòng: " Ngươi là đồ ngốc. Nàng ấy đang mang thai gần hai tháng, làm sao ta chạm vào được? Haha. Cơ thể ngươi thật thích. Nếu ngươi là nữ nhân thì tốt rồi. Ta sẽ đường đường chính chính mà tìm đến ngươi."

Những lời say sỉn của Thanh Phong lại rạch thêm trong tim Lăng Nguyệt một vết thương, y bắt đầu trở nên điên loạn, đem tất cả ủy khuất đau khổ phải chịu trong thời gian qua một lần nói ra hết: " Tên khốn nạn. Ngươi nghĩ cho nàng ta. Vậy còn ta thì sao? Ngươi chỉ biết thỏa mãn con thú trong ngươi, ngươi không nhận ra trong suốt hai tuần qua ta không hề thích thú lấy một lần? Nữ nhân, nữ nhân!! Ngươi đối với ta tàn nhẫn như vậy đều vì ta là nam nhân?? Mẹ kiếp. Đồ điên. Ta ghê tởm ngươi. Có giỏi thì giết chết ta đi!!"

Y gào thét, căm phẫn nhìn hắn, rồi lại đẩy cửa xông ra ngoài, chạy một mạch về hướng căn phòng nhỏ ở góc khuất Bỉ Ngạn Các, căn phòng trước kia. Y vừa chạy, vừa gào thét. Tiếng hét thê lương thương tâm đến cùng cực. Hóa ra tất cả ... Đều vì y là nam nhân?

——————————

#Dê: ẩn lâu là ra hai chương hahaa!!! Đừng bắt bẻ vì t viết H rất là tệ nha :< có còn hơn ko. Nhai đỡ đi nào.
Chương sau sẽ vui hơn nữa đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro