3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

-Phòng tập thể hình-

Dịch thư ký không nghĩ tới rằng, ngày nghỉ ngơi sẽ phải đụng trúng sếp tổng, mà người ấy còn đang ở trên máy chạy bộ ở cách vách.

"Chào Hứa Tổng." Dịch thư ký tuân theo - mặc kệ khi nào, chỗ nào chỉ cần nhìn thấy sếp tổng đều phải chủ động chào hỏi - Đây là nguyên tắc, ngay lúc cậu muốn bước lên máy chạy bộ, đã liền ân cần thăm hỏi ông chủ.

Hứa tổng mắt vốn vẫn luôn nhìn thẳng, trong lòng không nghĩ chuyện gì chỉ chuyên tâm chạy bộ, chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc có chút bất ngờ. Hắn dừng một chút rồi mới quay đầu lại, xác nhận người đến là ai lúc này mới ung dung thong thả gật đầu.

Dịch thư ký vừa chạy bộ vừa vụng trộm nhìn sang sếp của mình, cừ thật, đã muốn hơn một tiếng rồi.

Người trước mặt cậu, khuôn mặt đẹp trai của người kia vẫn như trước không hề thay đổi, mặt không đỏ, hô hấp không dồn dập, lúc nói chuyện cũng là ngữ khí bình ổn, rõ ràng: "Cũng đến tập thể hình sao? Bình thường sao lại không thấy cậu."

Dịch *tự suy đoán* thư ký - Lời này của Hứa tổng chính là, 'chưa bao giờ thấy cậu ở phòng thể hình này sau hôm nay lại có hứng thú mà đến đây?' Hay là 'cậu đây là lần đầu tiên đến đây tập thể hình?' Hoặc là 'cậu như vậy mà còn đến tập thể hình?' - Việc tự suy đoán này là do cậu đang tò mò về hàm ý của câu nói của sếp mình mà thôi.

Trong lòng Dịch thư ký có chút không phục, quyết định dùng hành động thay lời nói chính là muốn đi đăng kí thẻ hội viên.

Chỉ thấy trên đùi của Dịch thư ký như phát lực, dáng người cực kì mạnh mẽ, bắt đầu chạy khí thế như đang chạy marathon.

Khóe miệng cậu giương lên đầy tự tin, cảm thấy hài lòng với bản thân nói: "Hứa tổng đều đến theo thời gian cố định, còn tôi bình thường đều tùy ý mà đến, cho nên không gặp là đúng rồi."

Thân là một người phải phụ trách lịch làm việc của tổng tài, cho nên cậu biết thời gian vận động của Hứa tổng cũng rất nhiều. Nếu như không phải đột nhiên xảy ra một tình huống quan trọng hoặc công việc đột nhiên có rắc rối gì, thì lịch trình của Hứa tổng mỗi ngày như sau:

Ngày thứ hai đến phòng thể hình, ngày thứ tư đến chỗ hồ bơi, ngày thứ sáu đến phòng đánh quyền anh.

Ngày thứ ba đến sân tennis, thứ năm thì đến sân bóng rổ, thứ bảy thì đi đấu kiếm.

Còn ngày chủ nhật là ngày để cơ nghỉ ngơi.

Thân là một thư ký đầy ưu tú, cậu cũng rất chú ý mọi thứ, đối với những chi tiết thói quen lớn nhỏ của tổng tài đều được cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cho nên, Dịch thư ký hoàn toàn không đoán được rằng ngày chủ nhật sẽ có thể gặp Hứa tổng ở trong phòng tập thể hình này. Rõ ràng đã có sáu ngày chăm chỉ luyện tập rồi, vậy tại sao chủ nhật lại không ở nhà nghỉ ngơi một chút chứ?

Dịch thư ký nghĩ chắc do Hứa tổng dư thừa quá nhiều tinh lực. Lau đi mồ hôi đang ra không ngưng của mình, cậu tiếp tục biện minh cho chính mình nhưng...

"Dù sao tôi, hằng năm, hô....Luôn ở trong văn phòng, không, không có.....Vận động, vận động, hô.....Hô.....Đối với thân thể.....Đối với sức khỏe, a..........Không được tốt, ngài, a.....Ngài nói xem, có phải hay không........A? Phù phù.........."

Cái người đang thở dốc giống như heo này là ai vậy? Cậu không biết!

Khi Dịch thư ký vừa hít vào thở ra nói xong đoạn nói chuyện trên, mặt đã đỏ đến mức không còn hình tượng gì nữa rồi, cũng không biết là do nín thở lâu quá hay sao mà có chút xấu hổ.

Nhưng Hứa tổng vẫn như không có gì xảy ra, vẫn là bộ dáng như đang bước nhẹ trên mây của mình. Nghe vậy cũng liếc mắt nhìn thoáng qua, không có chút gì xem thường người ta, chỉ thản nhiên mà nói: "Muốn chạy bộ là phải chạy từ từ, vừa mới bắt đầu không thể vừa chạy vừa nói chuyện, dễ bị đau sốc hông."

Dứt lời, máy chạy bộ của Hứa tổng cũng vừa vặn dừng lại, đôi chân dài bước từng bước rời đi, vẫn mang bộ mặt than cầm lấy khăn lau mặt rồi đi đến chỗ khác.

Dịch thư ký: Hứa tổng dạy tui chạy bộ. Vậy là tui phải tiếp tục chạy, không được để cho ngài ấy thất vọng. Vẫn là mau chạy xong rồi rút lui đi, không thể tự làm mình mất mặt được?"

Tại sao cậu lại không ngoan ngoãn ở nhà vậy? Đến phòng tập thể hình cái gì nữa không biết!

4.

Lanny là người thứ mười ba theo đuổi Hứa tổng mặc dù không được đáp lại.

Hứa tổng, đã 30 tuổi, vẫn là người còn độc thân.

Nói về gia thế, thì không thể nói ra một cách cụ thể được, chỉ biết là CEO ở tập đoàn Hứa thị, đứng nhất nhì về độ giàu có ở Châu Á.

Nói về nhan sắc, cụ thể thì cũng không có nhiều miêu tả, nếu có nấc thang giá trị nhan sắc thì nhan sắc của người này có thể nói là còn cao hơn so với mặt biển, là viên ngọc trai đẹp đẽ mà ai cũng muốn có. Có lần nam nhân này được phỏng vấn trong một bìa tạp chí đã từng nói rất vừa ý với đôi mắt cùng với xương quai hàm của chính mình.

Nói về dáng người, không cần tốn nhiều lời, thân cao 1m88, chân dài vai rộng, thắt lưng mạnh mẽ. Tùy tiện tìm một điểm sai sót nào đó trên người của người này cũng khó mà có được, có thể nói đây là dáng người điển hình mà ai cũng muốn có.

Nói...............

..............

Nói tóm lại, Hứa tổng có người theo đuổi thì chuyện này chẳng có gì ngạc nhiên, mà người theo đuổi có theo đuổi được tới tay hay không mới là một chuyện khiến người ta ngạc nhiên.

Nhưng người theo đuổi hắn vẫn nhiều lắm, Hứa tổng lại có một cái khuyết điểm đó chính là rất ít khi nhớ rõ được mặt của ai. Cho nên Hứa tổng đã lập ra một quy định....

Không nhớ được mặt người theo đuổi hắn, liền sẽ không được tính là người theo đuổi.

Chỉ cần người nào làm cho Hứa tổng lần đầu tiên nhớ mặt sẽ được Dịch thư ký đặt cách ghi vào trong sổ "Người theo đuổi Hứa tổng." rồi đánh một số cho.

Hơn nữa, người được ghi vào trong cuốn sổ kia, là đại biểu cho việc người này đã thông qua bước xét duyệt đầu tiên.

Cũng là mang theo ý nghĩa, người theo đuổi này sẽ được dùng một bữa cơm với Hứa tổng, đi sâu hơn là được mang danh bạn gái cùng hắn ta đến dự những bữa tiệc, bước cuối cùng chính là chia tay.

Cho nên mới nói, vị Hứa tổng này chính là kẻ đã đi qua cả ngàn bụi hoa những vẫn không dính bụi phấn của hoa.

Mà hiện tại, vị tiểu thư đang tự chạy tới tập đoàn Hứa thị này, lại còn chạy thẳng vào bên trong đi lên tầng cao nhất, đứng ở trước mặt Dịch thư ký chính là - Lanny tiểu thư. Có thể nói người này được Hứa tổng nhớ mặt đều do bởi ánh mắt màu lam đầy khác biệt của cô nàng, còn về những phần khác đều trông rất bình thường.

Nói như thế nào cậu cũng là kẻ đã đi theo bên cạnh Hứa tổng nhiều năm, ánh mắt nhìn người cũng dần dần cao hơn, so với những năm về trước thì càng lúc càng bắt bẻ nhiều hơn.

Nhưng cũng thật đáng tiếc, Dịch thư ký nghĩ vị tiểu thư Lanny này đại khái sẽ phải bị xóa tên ở trên cuốn sổ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro