Chương 20: Ngân Xà Án (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang ngẩn ngơ cái gì?"

Đang khóc rấm rứt bỗng nghe Vương Hậu lạnh nhạt hỏi, Thanh Hiên sực tỉnh lúng túng nói: "Gió biển thổi cay mắt quá."

Vương Hậu thờ ơ gật đầu trong bụng thầm mừng rỡ nhưng lúc ngẩng đầu sắc mặt nàng ta vội thay đổi. Thanh Hiên thấy người ta tròn mắt nhìn còn tưởng ý nghĩ xấu xa trong đầu bị người ta đọc được, hơi chột dạ, còn chưa lên tiếng nàng ta đã cười tươi như hoa, phất khăn tay: "Chủ Thượng, người không phải đang bế quan sao?"

Thanh Hiên thầm nghĩ: Biết đâu hắn nóng ruột là vì sợ ta sẽ gây họa. Nhưng Lam Xán nói hắn cần bế quan một thời gian, kẻ tép rêu này có làm ra chuyện gì cũng không đáng để hắn rời khỏi thạch động! Bất giác nhớ tới lúc tu luyện động sắc mặt hắn không tốt, giống như nội thương lâu ngày…

Thanh Hiên không nghĩ sâu, Lục Giản từ lúc trở về mặt mày đã xanh xao như xác chết, chuyện nửa đêm nổi điên xảy ra như cơm bữa, thần tiên đọa thành ma ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng tà khí, sắc mặt không tốt là chuyện hiển nhiên.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai: "Sao ngươi lại khóc?" 

Lục Giản kéo người vào lòng, hơi siết chặt, hành động của hắn làm Thanh Hiên ngạc nhiên quên sạch những gì đang suy nghĩ. Ban nãy trả lời Vương Hậu hơi gấp, trên mặt toàn vệt nước mắt lau loạn nhếch nhác như mèo nghịch bẩn.

"Ma giới trời đổi gió, ta biết ngươi đang có tâm sự."

Thanh Hiên không nén được sờ lên Giác Thủy Tích, không biết thứ này có theo dõi mình không, nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Lục Giản, hơi miễn cưỡng nói: "Thấy trong người hơi mệt."

Lục Giản thấy sắc mặt Thanh Hiên tối sầm, cầm tay sờ thử, tay rất lạnh. Hắn nghiêng người liền có thể bế Thanh Hiên lên, y không cự tuyệt dựa vào người hắn. Không hiểu sao lại nghĩ đến một việc, Lục Giản không hề muốn y đến Đông Hải cho nên mới vội vã đến chặn đầu. Lén xem sắc mặt, thấy thái độ của hắn vẫn bình thường trái tim của y bớt nặng nề đôi chút, khẽ nói: "Hay là ngươi bế ta về đi."

"Không có chân đi à?"

Thanh Hiên ôm cổ hắn: "Đi không nổi nữa."

"Ngươi đúng là phiền phức nhiều bệnh, tưởng mình là mỹ nhân muốn gì được nấy sao?" 

Thanh Hiên mặc kệ hắn mắng cái gì, ôm chặt lấy người không chịu xuống. Hắn biết y giả vờ thì sao chứ, chỉ cần không ai chọc thủng da mặt dày như tường thành này, Thanh Hiên vẫn có thể trơ trơ giả ngu.

Lúc Thanh Hiên quay đầu thấy đoàn người vợ bé vợ lớn đứng nhìn nhau, mỗi người một kiểu sắc mặt, không khỏi cười ra tiếng,

"Có gì đáng cười?"

"Ta chợt nghĩ vợ lớn bé vợ lớn gì chứ, từ đầu đến cuối người ngươi dùng kiệu hoa đón về chỉ có một mình ta." Y thầm nghĩ nếu như hôm đó mình chịu xuống nước bò đến trước mặt Lục Giản cầu xin, Vương Hậu làm khó dễ được sao, người nào đó không phải chịu không nổi đêm hôm chạy đến tìm y đấy thôi.

Vương Hậu đáng ghét, hừ, y mà chịu làm nũng chút xíu cô ta nằm mơ cũng chẳng có cửa mà tranh!

Lục Giản sửng sốt nhìn Thanh Hiên, không ngờ tên ngốc lúc nào cũng làm người ta đau đầu đang vui mừng vì chuyện này, nhướn mày: "Coi chừng Vương Hậu cho người tát rách miệng ngươi, ta sẽ không bênh vực ngươi đâu."

Thanh Hiên nhìn thấy cơ mặt hắn nới lỏng không có vẻ gì là tức giận, cười thầm, y hiểu rõ hắn quá mà, được voi đòi tiên không hề thu liễm: "Được rồi, có nàng ta xử lý mọi việc cũng tốt, có điều người bên cạnh nàng ta đều làm được việc cả, còn ả Ngọc Tiên ngu ngốc kia ta chán rồi. Hay là ngươi chia cho ta ít vốn liếng đi, phải có tiền mới sai sử người khác được!"

"Ta biết ngươi có không ít tiền của đó." Lục Giản liếc ngực áo y một cái, cười khẩy.

Thanh Hiên giữ khư khư ngực áo, tiền tích góp bấy lâu sao có thể chia cho người khác chứ! Với lại chỉ có một ít gia sản thôi, đám người ở ma giới có kẻ nào thiếu tiền chứ, thứ họ cần là rất nhiều tiền, rất nhiều bảo vật. Không có lễ lộc ai thèm quy phục chứ, y ở ma giới sao có thể thẳng lưng?

Thanh Hiên liếc hắn đầy thân mật, tình ý dạt dào cười hơi hé răng, thổi gió bên tai hắn. Người ta đối với người mình yêu rất dễ tha thứ, còn Vương Hậu không phải người hắn rước về, chẳng dây dưa tình nghĩa gì cả, muốn được tôn trọng phải có điều kiện, Vương Hậu nhìn từ trên xuống dưới có điểm gì tốt chứ? Nếu có chắc là chuyện cô ta trở giáo xử lý Ngôn Thành Độ, kẻ mà sớm muộn gì cũng đầu một nơi thân một nẻo, một người có thể ở cạnh hắn tỏ ra dịu dàng đôn hậu lại có thể cay nghiệt, tàn nhẫn với tình cũ, đây có phải cùng một người không?

Vậy mà y phải chịu thiệt để nàng ta trách phạt, hừ, nỗi nhục đó đâu phải nói mấy câu là trả được.

"Ngươi rước người không đưa sính lễ còn muốn đòi tiền từ ta sao? Nói sao ngươi cũng là chủ của một thành, xài chung đồ của Ngôn Thành Độ làm gì, đáng ra chỗ nàng ta quản lý phải do ta làm chủ! Ngôn Thành Độ lúc sống trêu hoa ghẹo nguyệt rình rang nhưng người kết tóc lại chẳng ai biết, ngươi học theo hắn chỉ khiến người khác chê cười mà thôi. Chà chà, trong nhà quy củ không có, gió tây áp đảo gió đông, quyền hành nằm trong tay người ngoài, đây là bối cảnh điển hình của gia phong bại hoại…"

Thanh Hiên vẫn còn muốn nói tiếp, trích ra mấy điển tích mà Lục Giản từng dẫn y đi xem, miệng lưỡi đang trơn bỗng thấy tay người nào đó đang bế y nới lỏng ra. Thoáng sửng sốt, Thanh Hiên ôm chặt lấy hắn, nói: "Ấy đừng làm thế, ta có mệnh hệ gì ngươi sẽ cô đơn đến già."

"Ồ, dám hăm dọa ta? Xem ra phải ném ngươi đến Hoán Y Cục làm việc nặng lần nữa."

Thanh Hiên liếc hắn muốn rớt mắt, tên đáng ghét này lại định giở trò ngang ngược, y hừ lạnh miệng lẩm bẩm rủa hắn liên hồi. Thanh Hiên không thèm che giấu, vừa liếc vừa mắng trong bụng, chỉ là không thốt ra tiếng. 

"Có điều… ngươi nói đúng, người ta dùng kiệu hoa đón về còn không bảo vệ được truyền ra ngoài thiên hạ chê cười."

Thế còn nghe được, Thanh Hiên thò vuốt lên ngực hắn: "Vậy đừng để bọn họ ức hiếp ta nữa."

Lục Giản không trả lời chỉ liếc y cảnh cáo đừng có được nước làm tới. Thanh Hiên rúc vào người hắn cười khì khì, đang định sẽ dùng tuyệt chiêu, chợt nghe hắn khẽ nói: "Về phía công chúa… cứ để người nghỉ ngơi ở điện Tân Nguyệt đi, đừng tới lui nữa."

Thanh Hiên thu lại tâm tư, từ lúc đến ma giới gặp người được mấy lần chứ, y và cô ta không có chuyện gì để nói. Lục Giản nhắc nhở như thế, lòng Thanh Hiên thấy không thoải mái, nhớ đến lời Thừa Phong, tên này không có ý tốt nhưng không phải tự dưng bịa chuyện. Hắn và Thuần Nhiên quen biết bao nhiêu lâu, nhung nhớ tính bằng trăm năm, bằng vạn năm, còn mình và hắn thì sao? Thời gian quấn quýt từ nay về sau có thể chiến thắng những năm tháng đó, thậm chí dùng cả đời để chứng minh.

Nhưng mà…

Thật ra không phải Thanh Hiên chưa từng lay động nhưng chỉ không thể tính là động lòng. Lục Giản rất tốt, trên đời này lại có người chân thật ấm áp đến thế, hắn dường như có tất cả rồi, sao y có thể giữ nổi tim hắn, bây giờ tốt đẹp liệu sau này có cắn nhau đau? Một khi hắn trở thành thiên đế, bị ràng buộc nhiều thứ, giai lệ hàng ngàn, kẻ hèn mọn như mình sao xứng chen chân? Biết bao nhiêu người nhìn vào, hắn khó xử, y cũng thấy mệt mỏi không yên. Thanh Hiên chậm rãi nhắm mắt nghe tiếng tim mình đập, giây phút này chợt thấy hoảng hốt. Thuần Nhiên thì sao, họ quen biết yêu đương thì sao chứ, Thanh Hiên tự cười mỉa mai chính mình, người y đang ghen tỵ đang ở Đông Hải kia kìa. 

Ha, Lục Giản đến thật đúng lúc, y thật không có tâm trạng đối phó những chuyện sắp xảy ra, nhìn thấy Diệp Bình Liên vui vẻ khoe khoang trong lòng không chịu được. Hôm nay Hòa Khanh đi đâu, ngày mai ở lại chỗ nào, khát vọng được hòa mình vào dòng biển ấy rẽ lối tìm hình bóng kia đến bao giờ mới cạn kiệt chết lặng đây.

"Ngươi định cấu chết ta đấy à."

Thanh Hiên nhìn lại, phát hiện tay mình đang siết lấy hắn rất chặt, kéo dài thêm nữa y sẽ bật thốt ra hết tâm tư mất.

Thanh Hiên về ma giới ngủ đến nửa đêm thì cảm nhận được trên người nhẹ đi rất nhiều, Lục Giản cử động ngồi dậy đắp chăn cho y kỹ càng: "Ta phải tiếp tục bế quan, ngươi đừng có quậy đấy." Dừng một chút lại nói: "Muốn đi đâu bảo Thượng Vĩnh Gia đưa ngươi đi."

Thanh Hiên trở người dùng sự im lặng cùng lười biếng phản kháng lại lời hắn, bảo Thượng Vĩnh Gia đi cùng khác nào đập đầu vào tường tìm đường chết, cái tên ôn dịch đó luôn muốn lột da làm áo đấy chứ.

Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng chưa ngủ đủ giấc Thanh Hiên đã phải bò dậy, liếc Ngọc Tiên: "Nhận được khi nào?"

Sắc mặt Ngọc Tiên thoáng đã thay đổi, nàng ta cúi đầu đáp: "Nô tỳ không biết, vừa rồi Du Thần sai người mang thư đến."

Ta thấy trái tim mình thắt lại, vỗ trán: "Tự dưng Thố tộc gọi ta về làm gì?"

Ngọc Tiên nhìn y một lát hạ giọng nói: "Công chúa Thố tộc có tin vui đương nhiên là phải gọi người về."

Đầu Thanh Hiên tê tê, không phải chỉ có Diệp Bình Liên mang thai sao, cô ta liên quan gì đến Thố Tộc? Đột nhiên y nhớ đến một việc, trước kia Long Vương từng có ý chọn công chúa Thố Tộc cho Hòa Khanh, sau khi bị Hòa Khanh từ chối, cô ta đòi sống đòi chết, sau đó không nghe tin tức gì nữa. Lúc đó y đang vui sướng vì được cầu thân, không nói hai lời dọn tới Đông Hải chiếm ổ trước, càng không muốn quan tâm đến cô ta sống chết ra sao!

"Nô tỳ cũng không rõ." Ngọc Tiên len lén nhìn y: "Nhưng mẫu thân của Thái Tử Phi Đông Hải cũng là người trong Thố Tộc, khi xuất giá Thố Vương đã nhận cô ấy làm nghĩa nữ, những chuyện này người phải hiểu rõ hơn nô tỳ chứ."

Thanh Hiên nghe đến danh phận vốn thuộc về mình treo trên người khác, lập tức xù lông: "Không cần tỏ ra thông minh trước mặt ta."

Lẽ nào do mình không đến chúc mừng, Diệp Bình Liên chạy về khóc lóc ỉ ôi? Không thể nào, Thố Tộc đâu có điên đứng ra làm chỗ dựa cho cô ta chống đối người của ma giới? Đông Hải gặp chuyện, tộc nhân bị bắt, có thấy Thố Vương nói nửa lời? Chỉ sợ lão sớm đã soạn sẵn văn tự thoái thác trách nhiệm, xem như y không phải người trong tộc của ông ta rồi.

Nhưng rốt cuộc ông ta vẫn biết điều không chơi chiêu cắt đứt quan hệ, giờ còn gióng trống khua chiêng muốn y quay về là đang ấm ủ âm mưu gì? Tự dưng lại gọi con tinh bị giam lỏng trở về, ông ta dựa vào đâu tin rằng Lục Giản sẽ thờ ơ để cho mình đến đó?

"Thư là do Thượng Vĩnh Gia sai người mang tới? Hắn đã kiểm tra chưa? Không phải giả mạo chứ?"

"Quả thật là do người bên cạnh Du Thần mang tới."

Thanh Hiên khép mắt suy nghĩ giây lát, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở. Lẽ nào Lục Giản đã dặn dò Thượng Vĩnh Gia để mình được tự ý đi lại, nếu không thư vừa tới tay tên kia đã đốt sạch sẽ, còn không quên mỉa mai vài câu nữa cơ.

"Thượng Vĩnh Gia còn nói gì nữa không?"

"Du Thần bảo phải bảo vệ Chủ Thượng, mấy chuyện vặt vãnh này không để ý, muốn đi tìm hai ba người theo là được." 

"Biết rồi, ta quay về một chuyến."

Ngọc Tiên ngẩng đầu thấy ánh mắt Thanh Hiên có chút đáng sợ, trong lòng có chút hoang mang.

Thanh Hiên chuẩn bị rất nhanh lúc đến thánh địa của Thố Vương, y bảo mấy người đi theo chờ bên ngoài, bản thân đi bộ vào trong. 

Con đường này lúc còn bé y đi qua vô số lần, hôm nay lại có cảm giác khang khác yên ắng lạ thường, đi sâu vào trong rừng một lát Thanh Hiên nhìn thấy bóng người đang đứng quay lưng với mình, dáng vẻ đoan trang, tuy không thấy mặt nhưng  biết rõ người này là ai.

"Thiên Hậu nương nương."

Thiên Hậu mỉm cười quay lại nhìn Thanh Hiên, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy câu hồn đoạt phách. Trước kia chưa từng gặp, Thanh Hiên luôn nghĩ Thiên Hậu phải là người nhìn cực kỳ nghiêm khắc đáng sợ, người chưa thấy hào quang đã chiếu vạn trượng. Có điều, thời gian trôi như bóng câu qua cửa sổ, Thiên Hậu vẫn như cũ trẻ trung hệt thiếu nữ, tinh phách trong ngần, thần tiên không dễ già song vẫn giữ được ánh ngây thơ trong trẻo quả thật hiếm thấy.

Thiên Hậu không cho đứng dậy, Thanh Hiên đành quỳ tiếp. 

"Còn tưởng có thể gặp ngươi ở Đông Hải, không thấy người đến, bổn cung chỉ đành nhờ Thố Vương giúp đỡ một chút."

Thiên Hậu muốn gặp y làm gì? Nhớ đến lần trước Thiên Hậu cho mời nhưng Lục Giản không đến gặp, trong lòng bà ấy nhất định không vui, mà y là kẻ đã hại con bà ấy ra nông nỗi này, thù mới nợ cũ kể không hết.

Trong khu rừng lặng gió không một tiếng động, hai con người bao trùm trong kết giới lặng lẽ với những suy nghĩ riêng.

***

"Có chuyện rồi, có chuyện rồi xảy ra rồi."

Thượng Vĩnh Gia nhíu mày đi lên trước chặn kẻ đang chạy trối chết đến trước thạch động: "Chủ Thượng đang bế quan ngươi ồn ào làm gì?"

"Diệp, Diệp… Diệp Bình Liên sảy thai rồi." Mồ hôi lạnh chảy ướt cả sống lưng, lính cấp báo tin tức đau đớn muốn chết đi sống lại, sắc mặt rất kém.

"Cô ta xảy ra chuyện liên quan gì đến Chủ Thượng." Trên môi Thượng Vĩnh Gia có ý cười nhợt nhạt cố che giấu cẩn thận,  nghe nói Vương Hậu đưa y đến Đông Hải, tám chín phần là muốn góp gió gây bão. Hắn mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, Diệp Bình Liên sao có thai được chứ, Đông Hải không phòng, Thố tộc cũng đã phòng từ trước! Hắn chỉ sợ Thanh Hiên đó làm mình thất vọng mà thôi. Ai ngờ Thanh Hiên lại không đi, Thượng Vĩnh Gia không xem được kịch vui còn đang chán nản, đúng lúc Thố Vương muốn y quay về tộc vài ngày…

Quân Hạ khổ sở ngẩng đầu nhìn, miệng lắp bắp: "Nhưng… nhưng…"

Thượng Vĩnh Gia di mũi chân dưới đất thản nhiên nói: "Truyền lệnh xuống chuyện này không liên quan đến ma giới, ai gây chuyện người đó gánh." 

Quân Hạ ngẩn ra giây lát, những lời này sao không hiểu chứ, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều: "Thiên Hậu cũng có mặt ở đó, người có lệnh nếu ma giới không có câu trả lời, không ai được toàn vẹn quay về." 

Thượng Vĩnh Gia đanh mặt lại, lúc này mới phát hiện sắc mặt Quân Hạ không được tốt, cả người tỏa ra hơi lạnh. Mồ hôi trên trán dần chuyển sang màu xanh sẫm, da thịt hiện ra vô số chấm lốm đốm dần lan ra. Đây là dùng kim châm khống chế tâm mạch, mỗi khi hít thở sẽ đau đớn vô cùng, tình hình này xem ra Thiên Hậu đang nổi giận lôi đình!

"Thiên Hậu cho ngươi thời gian bao nhiêu?"

Quân Hạ quỳ không nổi nữa ngồi bệt dưới đất, cả người như dính chặt xuống đó không nhúc nhích nổi: "Năm canh giờ."

Đầu Thượng Vĩnh Gia như bị phủ mây mù, phất tay ra lệnh: "Đưa Quân Hạ đi nghỉ ngơi mời Mặc Quan đại tiên đến khám, trước mắt ta đến Thố Tộc xem tình hình chuyện này không ai được báo cho Chủ Thượng biết."

Lúc này đã vào lúc đêm khuya thanh tĩnh, trước sân sáng như ban ngày, binh lính quỳ thành đoàn sắc mặt ai cũng xanh xám. Thượng Vĩnh gia nhíu mày bước qua, bên trong có tiếng khóc ầm ĩ, còn có tiếng thưa chuyện liên miên. Dường như biết có người đến bên trong im lặng khác thường, Thượng Vĩnh Gia vừa vào đã thấy Thiên Hậu ngồi trên bảo tọa sắc mặt nghiêm trang đáng sợ, đường nét chân mày cũng trở nên lạnh lẽo, đôi mắt sáng quắc ghim vào hắn, cười lạnh: "Chủ Thượng Viêm Thành cũng kiêu căng quá rồi, bổn cung cho mời chỉ có Du Thần đến tiếp giá thôi sao?"

Danh phận thần tiên bị tước từ lâu, Thiên Hậu gọi hắn là Du Thần hàm ý mỉa mai sâu đậm, Thượng Vĩnh Gia bất an cúi người hành lễ: "Thiên Hậu nương nương."

Thiên Hậu sa sầm mặt nhưng im lặng chờ hắn nói tiếp, Thượng Vĩnh Gia không biết sao Thiên Hậu lại có mặt ở đây, mắt liếc sang góc điện có một người đang nằm trong vũng máu, cả người bê bết máu, nhìn là biết bị đánh tàn nhẫn chỉ còn chút hơi thở thoi thóp. Mi mắt Thượng Vĩnh Gia giật giật, lẽ nào Thiên Hậu muốn xen vào chuyện này?

Trên đường đến đây Thượng Vĩnh Gia đã suy nghĩ kế sách, chưa kịp mở miệng đã nghe một tiếng thét chói tai vang lên, một bóng người loạng choạng lao ra, Thượng Vĩnh Gia theo bản năng né tránh, bóng người ấy ngã vào lòng người đến sau, nước mắt giàn giụa: “Không còn nữa, đứa bé không còn nữa.”

Hòa Khanh không né tránh bị móng tay nàng cào một vệt dài trên cổ, trong tiếng gào thảm thiết của nàng ta, cả điện đều im phăng phắc không ai lên tiếng.

Thấy Hòa Khanh đến, Thượng Vĩnh Gia ngậm miệng đứng sang một bên xem tình hình.

“Bình Liên.”

“Không còn nữa, không còn nữa rồi.” Âm thanh trong miệng nàng ta cố nén thấp nhưng vẫn rít qua kẽ răng, ý hận tận xương tủy, ánh mắt nhìn ghim vào người đang nằm sấp trong vũng máu, cổ họng phát ra tiếng gằn thảm thiết: “Là tên đó, là tên đó hại chết con của chúng ta!”

Thanh Hiên co rút người lại sắc mặt trắng nhợt, trên người máu chảy ròng ròng, nước mắt từng giọt, từng giọt chảy xuống. Y không lên tiếng một mực cúi đầu, khi ánh mắt Hòa Khanh nhìn tới, người y càng thêm run rẩy.

Hòa Khanh lặng đi giây lát, tay đỡ Diệp Bình Liên đứng dậy vỗ về nhẹ nhàng vài câu, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt yêu kiều của Diệp Bình Liên đúng là làm người ta lòng đau như cắt, Hòa Khanh hé miệng mấy lần vẫn không nói được câu nào. Đột nhiên người con gái trong lòng nắm chặt hắn, gào lên: "Sau này thiếp không thể có con được nữa rồi."

Hòa Khanh thất kinh, người ở trong điện im thin thít không rõ bên trong có ẩn tình, tội có người nhận rồi họ nên vui hay buồn? Thanh Hiên giờ thành người của ma giới rồi, họ có bị liên lụy không? Nói đi phải nói lại, Thiên Hậu và người đang làm chủ Viêm Thành kia quan hệ ra sao chứ, trong lòng bây giờ chắc nóng như lửa đốt vừa thương vừa sót, lỡ như… lỡ như không Thiên Hậu quạt gió một hồi trách nhiệm đổ lên người Thố Tộc không?

Diệp Bình Liên ở trong lòng Hòa Khanh trừng mắt, nước mắt tuôn ra như suối. Hòa Khanh rốt cuộc không chịu được nữa, yếu ớt hỏi: "Chuyện này là như thế nào?"

Thiên Hậu không để ý chuyện hắn không hành lễ với mình, liếc mắt nhìn Thanh Hiên, nói: "Bổn cung cũng muốn biết chuyện này như thế nào? Thái Tử Phi gặp y một lát liền xảy ra chuyện."

Hòa Khanh cười chua chát: "Chưa biết chuyện gì đã dùng hình, giờ thì thật sự không hỏi được rồi."

Trong điện không ai nói gì, họ không dùng hình, Thiên Hậu càng không, nghe náo động tiểu yêu hầu hạ ngoài điện chạy vào xem Thái Tử Phi lúc đó đã không đứng vững, ôm bụng ngã quỵ bên giá đèn, máu chảy lên láng dọa người ta mất hồn.  Thanh Hiên là do tỳ nữ bên cạnh Thái Tử Phi xử lý, y cũng chẳng kêu oan, thậm chí hung khí còn chưa buông. Hiển nhiên, họ cảm thấy dùng hình là đúng, hỏi chi để sinh thêm chuyện cả tộc bị vạ lây.

Thiên Hậu nhíu mày, định nói gì đó Hòa Khanh đã lên tiếng: "Con của ta không còn nữa dùng hình như thế có bõ bèn gì? Thiên Hậu đã có mặt ở đây rồi thì người làm chủ đi, ác tâm như thế không thể dung thứ."

Thanh Hiên nghe thế mặt hơi tái, ánh mắt khẩn cầu vô thức rơi trên người Hòa Khanh. Nhưng huynh ấy không nhìn y, sắc mặt dần bình tĩnh, lời lẽ chuẩn mực: " Người có thể để thần đưa kẻ này về Đông Hải không?"

Thanh Hiên đột nhiên vỡ lẽ, trong đầu trăm mối tơ vò. Y biết huynh ấy không giúp được cần gì làm người thêm khó xử? 

Thiên Hậu lạnh lùng nhìn Hòa Khanh, lại nhìn Diệp Bình Liên đang run rẩy trong ngực hắn, khóe miệng giương lên: "Thái Tử Phi thấy sao?"

Mắt Diệp Bình Liên đẫm lệ, cả người như bị băng đâm vào xương vậy môi tím tái run cầm cập, ánh mắt nàng ta nhìn vào vô định nhưng tràn đầy thống hận: "Đứa bé của ta, đứa bé của ta… Thiên Hậu nương nương, Đông Hải bị Viêm Thành chèn ép quá mức rồi."

Thượng Vĩnh Gia liếc nàng ta một cái, tự dưng muốn cười, dường như cô ta quên mất mình từ đâu đến. Nhưng trong bụng vẫn có chút nghi ngại, cô ta thật sự mang thai sao? 

Bỗng dưng trong điện trở nên lúng túng, xem ra Thái Tử Phi đau lòng quá phát điên rồi, lời lẽ uất hận như thế cũng dám nói ra. Thanh Hiên là ai chứ, một kẻ bị bắt về ma giới chịu nhục mà thôi, thau nước bẩn này có hất vào thành trì Viêm Thành cũng chỉ bị dội ngược vào người mình thôi. Chủ Thượng Viêm Thành sẽ vì người kia đứng ra chịu trách nhiệm sao? Thiên Hậu sẽ vì cô ta mất đứa trẻ mà chống đối con trai mình sao? Lúc Đông Hải xảy ra chuyện còn chẳng thấy móng người nào của Thiên Tộc cơ, có chăng chỉ là mấy lão già đến an ủi thôi.

Diệp Bình Liên vẫn thều thào kêu khóc từng tiếng đứt ruột đứt gan: "Nương nương… đứa bé của tiểu nữ mất rồi, không để lại mạng y ở đây tiểu nữ không cam lòng. Tiểu nữ và Thanh Hiên có thù oán gì đâu… không đúng, không đúng… đã gả đi rồi sao y lại không an phận thế."

Thù oán thế nào cô ta còn không biết rõ sao? Nghe cô ta xưng hô  thân mật như thế là đang muốn Thiên Hậu thương tình sao, nếu thế cũng tốt, Thanh Hiên là tai họa từ đâu giáng xuống, cô ta khéo léo nhắc nhở một chuyện quan trọng, thiết nghĩ Thiên Hậu là người muốn Thanh Hiên biến mất khỏi cuộc đời con trai bà nhất. Y gả đi rồi còn ghen tuông vớ vẩn, một dạ hai lòng ai biết lúc người bên gối có gây ra chuyện gì không? Ngôn Thành Độ là tấm gương tốt nhất!

Thượng Vĩnh Gia hờ hững tâu: "Chủ Thượng không đến, thần không đưa được người về báo cáo cũng khó xử."

Hòa Khanh cụp mắt, không biết đang hổ thẹn vì tình cảm của mình gây ra cớ sự hôm nay hay đang muốn bảo vệ người tình. Ôm người đang yếu ớt trong lòng, viền mắt hắn đỏ lên, mi mắt co giật một hồi, vỗ vai Diệp Bình Liên nói: "Nàng nói đúng Thanh Hiên đã gả đi rồi, không có người Viêm Thành ở đây phân xử mạng y khó lấy, thôi thì để lại cánh tay tế con ta vậy."

Hòa Khanh nâng tay lưỡi kiếm sáng loáng xuất hiện, rõ ràng là muốn tự mình ra tay. Thanh Hiên hoảng sợ tột đỉnh theo bản năng muốn lùi lại, huynh ấy muốn cắt cánh tay của mình ư? Trong tâm y đã lường trước sẽ có chuyện lớn nhưng nghĩ đến việc huynh ấy tự mình ra tay, lòng quặn thắt lại, nước mắt trào ra.

Bước từng bước run rẩy, Hòa Khanh cố trấn tĩnh bước lại gần y, mất một cánh tay còn hơn mất mạng, hắn ra tay dứt khoát ít nhất không để y chịu đau đớn giày vò lâu.

Thanh Hiên ở trong vũng máu sắc mặt xám lại, không còn dáng vẻ tinh nghịch như ngày xưa. Mọi người nhìn theo bóng Hòa Khanh, không ai thấy giọt nước mắt rơi bên má hắn, nhỏ lên mu bàn tay đang giơ lên một cách khó khăn…

"Khoan đã." Thiên Hậu đỡ trán mình phiền não: "Chuyện này để bổn cung giải quyết."

***
Thanh Hiên đang mơ màng bỗng thấy có bóng người đứng trước mặt. Trong ngục tốt dơ bẩn này còn ai đến cơ chứ, môi y mấy mấy: "Thiên Hậu nương nương."

Thiên Hậu liếc nhìn ngón tay điểm lên không trung, luồng sáng nhẹ nhàng rơi lên người y, cười ôn nhuận: "Bổn cung không lừa ngươi đúng không?"

Y chẳng còn sức lực nào miệng thở hổn hển khó nhọc, bàn tay xinh đẹp của Thiên Hậu lướt qua không trung, khẽ khàng nói thêm: "Chỉ dùng một con rắn dọa cô ta thôi, Diệp Bình Liên thuận nước đẩy thuyền để tỳ nữ của ả đâm xương đùi ngươi chín nhát, coi như nợ nần gì cũng trả hết, ngươi không cần tự trách nữa."

Dùng một con rắn dọa nàng ta ư? Thanh Hiên thấy sống lưng tê dại, chuyện khi đó y không còn nhớ rõ nữa. Loáng thoáng có điều gì đó rất khủng khiếp, bụng nàng ta rách toạc ra, bên trong… y nhớ đến cẩm nang là do ai đưa, càng thêm khiếp đảm, những lời gào thét sợ hãi mắc lại nơi cổ họng.

"Ngày mai đến tiên đài lịch kiếp xuống trần, lần này ngươi đi đương nhiên không được thăng lên, ngược lại chịu không ít khổ sở của đời người. Diệp Bình Liên muốn ngươi ở dưới trần chịu khổ chín kiếp, đời người dài mấy cũng độ trăm năm, chín kiếp đối với thần tiên chỉ là hạt cát mà thôi, sau khi chịu phạt xong bổn cung tuyệt đối không quên lời hứa của mình." Thiên Hậu lại giúp y điểm thêm vài điểm sáng chữa thương, điều dưỡng kinh mạch, ngữ khí nhẹ nhàng như mây bay: "Bổn cung đã nói ngươi sẽ không bị xử chết, hôm nay chịu không ít khổ sở, ở đây bổn cung có năm nhánh tiên thảo, cho ngươi dưới trần có mệnh cách cao quý, sống thế nào là tùy ngươi."

Nhớ lại chuyện trong bìa rừng, Thanh Hiên hơi ớn lạnh. Khi ấy bị giam trong không gian tĩnh gió, Thiên Hậu nói với y: "Bổn cung cho rằng ngươi sẽ không nhịn được chạy tới Đông Hải."

"Tiểu tiên đương nhiên khó chịu, nhưng như thế thì đã sao, chạy đến đó ầm ĩ hay nhìn người ta vui vẻ hạnh phúc tự tổn thương bản thân. Tiểu tiên đúng là không nhịn được, có điều… trong bất cứ hoàn cảnh nào tiểu tiên cũng không hại con của huynh ấy."

Thiên Hậu nhìn y một hồi, lại nói: "Bổn cung không có ý đó, ai từng sinh nở đều biết cảm giác sinh linh lớn lên trong bụng mình hạnh phúc đến nhường nào. Tuy có lòng phòng bị, nếu có lỡ như cũng đành chịu mà thôi."

Thanh Hiên hiểu được ý 'lỡ như' của Thiên Hậu, Diệp Bình Liên do ma giới đưa đến, nếu cô ta có thai Đông Hải sao vui được, họ sợ Lục Giản ủng hộ đứa bé đó đoạt ngôi. Thiên Hậu càng sợ hơn, Thiên Tộc tuy không đứng ta đòi công bằng cho Đông Hải nhưng cũng khó mà đứng ngoài luồng, bên trong đó Thiên Hậu phải vất vả không ít, vừa an ủi Đông Hải, vừa không chọc giận Lục Giản. Bà không muốn Diệp Bình Liên mang thai cũng dễ hiểu thôi, giờ cô ta có rồi, ai cũng có suy tính riêng.

"Lúc chuẩn bị đưa dâu bổn cung có nhờ Nguyệt Lão đứa ra tặng cho nàng mấy bộ dao, trang sức, đan dược. Những mánh khóe trong đó các nàng có người biết có người không, song ai lại dám không đeo lên người chứ? Dưới Đông Hải có vài người của bổn cung, Vương Hậu đã cho họ uống thuốc, chuyện mang thai thật quá huyễn hoặc."

Thiên Hậu cài người vào Đông Hải? Thanh Hiên không dám tin, người lại chẳng kiêng dè nói y biết? Khoan đã… vừa rồi người nói đến thuốc?

Thanh Hiên lấy hết dũng khí ngẩng đầu: "Nương nương…"

"Bổn cung nghi ngờ cô ta không hề mang thai."

Thanh Hiên sửng sốt nhưng rất nhanh thu lại nghi vấn: "Cho dù cô ta giả mang thai cũng chỉ là tranh giành thê thiếp dưới Đông Hải, nương nương sao lại…"

Thiên Hậu nâng mắt: "Đó không phải chuyện ngươi cần biết, cất công tới đây là muốn ngươi giúp bổn cung một chuyện. Nếu ngươi làm tốt, bổn cung sẽ đưa ngươi ra khỏi ma giới, với thân phận của ngươi có làm thiếp cũng chẳng thiệt thòi."

Thanh Hiên không tin được, trong lòng nảy sinh nghi hoặc, y đã gả cho Lục Giản rồi, bà nói cướp người là cướp, một mực đứng về phía người ngoài? Giờ mà gật đầu đồng ý có lòng riêng, liệu Thiên Hậu có treo cổ y ngay tại chỗ không?

Thiên Hậu cười như có như không: "Ngươi đang có ý nghi ngờ bổn cung?"

Y cúi đầu nuốt nước bọt, không dám tùy tiện trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro