1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Xin lỗi, tôi không phục.

Tôi liếm môi, nơi có vết máu, rồi kéo lại thắt lưng quần.

Chẳng mảy may để ý vẻ mặt u ám của Phương Hành.

"Không động đậy à? Không phải muốn hôn sao?"

Tôi ngẩng đầu lên, không sợ chết mà khiêu khích anh ta: "Quỳ xuống hôn đi."

Phương Hành tức cười.

Rồi lại đấm tôi một cú.

Đấm vào bụng dưới.

Thằng nhóc này ra tay ác thật.

Tôi bị đánh cong người, càng không phục.

Trong lòng đầy tức giận.

"Không muốn hôn thì hỏi tôi làm gì? Tôi chỉ muốn để anh hôn chỗ này. Nếu anh không hôn, tôi sẽ đi tìm Phương Niệm, bảo cậu ấy hôn."

Tôi biết Phương Hành sợ điều gì nhất.

Sợ tôi bắt nạt cậu em trai tốt của anh ta.

Anh ta là một tên cuồng em trai, trong lòng anh ta, Phương Niệm giống như một tiểu thiên thần.

Còn tôi, chỉ là một đống rác.

Chỉ cần chạm vào Phương Niệm một chút, anh ta đã sợ làm bẩn cậu ấy.

Phương Hành rút ra một con dao cắt giấy, lưỡi dao lạnh lẽo từ từ trượt xuống bụng tôi...

Tôi nuốt nước miếng.

Sao anh ta lại mang theo thứ này bên mình nhỉ?

Phương Hành cúi đầu, dưới lớp kính, ánh mắt khó đoán.

Rất tức giận.

"Nói lại lần nữa, em muốn ai hôn em? Hôn ở đâu?"

Tôi trở nên im lặng.

Cơ thể cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Sợ rằng chỉ cần anh ta lỡ tay, tôi sẽ không còn đường sống.

Lưỡi dao lạnh lẽo chạm nhẹ vào xương hông tôi.

Tôi rùng mình, suýt nữa bị dọa tè ra quần.

Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi khô khan nói: "Phương... Phương Hành, bỏ dao ra."

"Tôi hứa với anh, sẽ không tìm Phương Niệm nữa."

Phương Hành không hề bị lay chuyển, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi: "Hôn tôi."

?

Tôi không nhúc nhích.

Dao cắt giấy di chuyển, sáng loáng uy hiếp.

Phương Hành không chút tình cảm lặp lại: "Hôn tôi."

Tôi chửi thầm một tiếng, hôn thì hôn thôi.

Phương Hành rất đẹp trai, ông đây cũng không thiệt.

Vừa chạm vào môi anh ta, Phương Hành đã siết chặt cổ tôi, đẩy tôi ra rồi nói: "Không phải chỗ này."

Ánh mắt lạnh lẽo quét xuống, môi anh ta hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nói: "Quỳ xuống."

Tôi trợn mắt.

Anh ta đang bảo tôi...

Tôi nắm chặt tay, cố gắng tìm cơ hội để chạy.

Phương Hành như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

"Nếu em chạy, trong vòng 100m, chắc chắn tôi sẽ giữ em lại, rồi cắt đi thứ không ngoan ngoãn của em."

Anh ta đặt tay lên đỉnh đầu tôi, ấn tôi xuống.

Lực không mạnh, nhưng không thể phản kháng.

"Nếu em dám cắn tôi, tôi sẽ bẻ gãy từng cái răng của em."

Tôi quỳ bên chân anh ta, nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì.

Lúc nãy Phương Hành ra tay rất nặng, toàn thân tôi đau nhức, không thể chạy được.

Con dao cắt giấy chạm nhẹ vào mặt tôi, giọng Phương Hành hạ thấp: "Diên Trạch, mở miệng ra."

Tôi gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Phương Hành không coi tôi là người, hành động rất tàn bạo.

Kết thúc xong, anh ta nắm lấy mặt tôi, xoa xoa đôi môi sưng đỏ hỏi: "Cảm giác bị ép buộc thế nào, có thích không?"

Đây là để trả thù cho Phương Niệm.

Cổ họng tôi rất đau, giọng nói khàn khàn: "Thử xem thì biết."

Phương Hành cười.

Khoảng cách rất gần, tôi nhìn thấy đôi mắt của anh ta qua lớp kính.

Hình dáng rất đẹp.

Con ngươi đen láy, người chìm ở bên trong, không thể chạm tới đáy.

"Miệng mềm như vậy, nên nói mấy lời ngọt ngào hơn."

Anh ta lấy ra một tờ giấy ăn, lau tay.

Rồi ném mảnh giấy vụn lên người tôi, như thể tôi là thứ bẩn thỉu.

"Đừng nói cho Phương Niệm biết về chuyện hôm nay."

"Tôi sẽ theo dõi em, Diên Trạch."

2

Phương Hành rời đi.

Tôi bị vứt ở góc tường, như một đống bùn nhão.

Trời bắt đầu mưa.

Tôi ngửi thấy mùi rác xung quanh, cũng giống như mùi trên người tôi.

Tôi run rẩy lôi ra một điếu thuốc nhăn nhúm, châm mãi mà không lên lửa.

Làm rơi bật lửa, chửi thề một tiếng.

Đi khập khiễng về nhà.

Xa xa cuối con ngõ nhìn thấy một người đang đứng.

Đồng phục xanh trắng, kính gọng đen, cách ăn mặc của học sinh ba tốt.

Trông rất ngoan, là Phương Niệm.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ấy nhìn qua.

Hơi ngẩn người, cậu ấy chạy đến gần, ngập ngừng nói: "Trạch, cậu sao vậy? Cậu lại đánh nhau à?"

Tôi đẩy cậu ấy ra: "Không liên quan đến cậu."

Phương Niệm mím môi, lục lọi trong túi một lúc, cuối cùng lấy ra một ít tiền, lo lắng đưa cho tôi, ánh mắt đầy mong chờ: "Đây, cho cậu."

Tôi không nhìn rõ là bao nhiêu, có cả tiền lẻ lẫn tiền chẵn.

Tôi cầm lấy tiền, nói với Phương Niệm: "Cút đi, đừng đến tìm tôi nữa."

Phương Niệm không nhúc nhích, sốt ruột nói: "Có phải cậu chê tiền ít không? Tôi sẽ về nhà xin thêm, ngày mai tôi..."

Tôi ngẩng đầu cười nhạt, cắt ngang lời cậu ấy: "Phương Niệm, tôi chán rồi."

Mắt Phương Niệm đỏ lên, cậu ấy ngập ngừng nắm lấy tay tôi.

"Có phải hôm đó cậu muốn hôn tôi, nhưng tôi từ chối nên cậu giận không? Tôi không cố ý, tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng, tôi chưa từng làm mấy chuyện như vậy..."

Giọng nói mềm mại: "Trạch, cậu đừng giận nữa được không?"

Phương Niệm như đã quyết tâm, nắm lấy vai tôi, từ từ tiến lại gần, lông mi khẽ run.

Dáng vẻ đòi hôn.

Tôi lạnh lùng nhìn gương mặt lo lắng, quyết tâm của cậu ấy.

Lùi lại một bước, đẩy cậu ấy ra.

"Tôi không giận." Tôi nhét tiền vào túi, lạnh lùng nói, "Vốn dĩ tôi cũng không thích cậu, chỉ thấy cậu đẹp trai, nhà lại có tiền, nên mới dỗ dành cậu thôi."

Tôi đang nói thật.

Nhà Phương Niệm có tiền, học giỏi, lại đẹp trai, tính cách thì nhút nhát.

Thiếu niên hư hỏng như tôi, thường thích bắt nạt những người như vậy.

Có tiền để lấy, lại cảm thấy có thành tựu khi bắt nạt.

Sau khi tôi và Phương Niệm học chung lớp, không ít lần bắt nạt cậu ấy, đe dọa dụ dỗ thu không ít phí bảo kê của cậu ấy.

Phương Niệm nhát gan, bị đe dọa cũng không dám nói với người nhà.

Sau này, có người thì thầm bên tai tôi Phương Niệm đẹp như một cô vợ nhỏ, khuyên tôi nên giữ cậu ấy lại, ngày nào cũng có tiền.

Tôi nghe lọt tai, ép Phương Niệm hẹn hò với tôi.

Phương Niệm không dám từ chối.

Cậu ấy ngập ngừng hỏi tôi: "Nếu tôi hẹn hò với cậu, cậu có đánh tôi nữa không?"

Tôi thấy cậu ấy dễ thương, cười nói: "Ừ, tôi sẽ không đánh cậu, chỉ thương cậu thôi."

Phương Niệm bị tôi dỗ dành, giống cô vợ nhỏ thật, có tiền thì đưa cho tôi, không có tiền thì cũng phải tiết kiệm để đưa cho tôi.

Cậu ấy nói: "Diên Trạch, tôi đưa hết tiền cho cậu, cậu đừng đánh nhau nữa nhé?"

Ngỗ nghịch là một quần thể, có người ồn ào, nói  miệng chị dâu ngọt ghê.

Họ đùa tôi, bảo tôi hôn cậu ấy, xem thử có cảm giác gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro