3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay đẩy nhẹ trán tôi, nói: "Đi xem Phương Niệm giúp tôi."

Tôi tự cầm gậy sắt tiến lên.

Ra tay nhanh gọn, chính xác mạnh mẽ.

Một chọi nhiều cũng không sợ, cầm gậy sắt đánh mỗi người một cái, rất công bằng.

Rõ ràng chả cần tôi giúp.

Lần này chắc chắn sẽ làm mối quan hệ giữa tôi và Lưu Thiệp rạn nứt.

Tôi nghi ngờ Phương Hành kéo tôi đến đây chỉ để làm rạn nứt mối quan hệ giữa tôi và Lưu Thiệp.

Đcm!

Chó tâm cơ.

Tôi nhặt chiếc kính đen trên đất, đi đến trước mặt Phương Niệm, quỳ xuống, đeo kính cho cậu ấy.

Phương Niệm kinh ngạc nhìn tôi một lúc, đột nhiên lao vào người tôi, hai tay gắt gao vòng quanh cổ tôi, lực rất lớn.

"Trạch, tôi biết cậu sẽ không bỏ mặc tôi."

"Tôi sợ lắm. May mà cậu đến... may mà."

Nước mắt rơi xuống cổ tôi, nóng rực khiến lòng tôi chấn động.

Có gì mà phải cảm động chứ?

Tôi chẳng muốn cứu cậu.

Người thật sự lo cho cậu là Phương Hành, còn tôi thì bị kéo đến đây.

Phương Niệm sợ hãi, núp trong ngực tôi run rẩy.

Tôi hơi do dự, rồi đưa tay ôm lấy cậu ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy.

Phía bên kia, người của Lưu Thiệp đã ngã lăn ra đất.

Phương Hành cầm gậy sắt đi tới, đứng sau lưng Phương Niệm dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

Tôi quỳ xuống đất, ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ biểu cảm của anh ta.

Lâu sau, Phương Hành cúi người, tháo chiếc kính vừa đặt trên sống mũi tôi xuống, ra hiệu cho tôi im lặng.

Anh ta áp sát lại, cách Phương Niệm hôn tôi.

Cả người tôi tê dại.

Khe môi bị Phương Hành liếm mở.

Cánh tay Phương Niệm còn vòng quanh cổ tôi, đột nhiên siết chặt, giống như muốn chui vào trong ngực tôi.

Chôn ở cổ tôi buồn bực nói: "Trạch, cậu ngoan nhé, xin cậu, ngoan, đừng xa tôi."

Lúc Phương Niệm nói mấy lời này, Phương Hành cắn lên môi tôi một cái.

Đcm, hai tên điên.

6

Bị hai anh em này hành hạ cả ngày, tôi cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt sức.

Về đến nhà, Hà Lỵ vẫn nằm trên sofa, vô hồn bấm remote, liên tục đổi kênh.

Tôi chia ra một nửa số tiền kiếm được hôm nay, đặt lên bàn trà.

Khi quay người đi, Hà Lỵ nói: "Diên Trạch, hôm nay bố con về."

Tôi khựng lại, lao vào phòng.

Phòng ngủ như bị ăn trộm, mọi thứ bị lật tung lên.

Tiền giấu dưới đệm cũng không còn.

Nếu hôm nay tôi không đi làm, ngày mai sẽ không có gì để ăn.

Lão súc sinh.

Tôi đấm mạnh vào cửa, chạy ra phòng khách, trách móc Hà Lỵ: "Mẹ mở cửa cho ông ta à?"

Hà Lỵ nói: "Nếu không phải thật sự không có tiền, ông ta cũng sẽ không về nhà."

Ngừng một chút: "Dù sao cũng là bố con."

Tôi ném cặp sách vào người bà, đôi mắt đỏ hoe: "Con vẫn là con của mẹ đấy! Mẹ có quan tâm đến mạng sống của con không?!"

Hôm sau, tôi mang tâm trạng u ám và hai quầng thâm mắt đi học.

Ném cặp sách đi, nằm úp sấp trên bàn ngủ.

Khi Phương Hành giơ tay lên, tôi ậm ừ nói: "Tốt nhất là đừng có chọc tôi."

Phương Hành khựng lại, nhưng vẫn thọc tay vào tóc tôi, kéo tôi dậy.

Anh ta tiến lại gần.

Mũi chạm mũi.

Tôi nghĩ, hay là cứ đánh chết anh ta đi.

Nắm chặt tay chuẩn bị ra đòn.

Phương Hành đột nhiên hỏi: "Một ngày em làm mấy công việc?"

Tôi nhíu mày: "Liên quan gì đến anh?"

"Em thiếu tiền à?"

"Liên quan gì đến anh?"

"Xì."

Phương Hành nhíu mày, tay nắm tóc tôi siết chặt, buộc tôi phải ngẩng đầu.

"Đừng có mà nói chuyện kiểu đó."

Lặp lại: "Em thiếu tiền à?"

Tôi cười lạnh: "Thiếu."

Phương Hành nói: "Thế thì làm một cuộc giao dịch."

"Tôi không làm."

"Mỗi lần tiến bộ 50 bậc, tôi cho em 1 ngàn. Không ngủ trong một tiết học, tôi cho em 5 đồng."

Tôi ngơ ngác: "Anh đốt tiền à?"

Phương Hành chống cằm, nghiêm túc nói bừa:

"Không, tôi làm từ thiện, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo."

Tôi không có tâm trạng để tìm hiểu mục đích của Phương Hành.

Có tiền thì tôi làm thôi.

Tôi vỗ vỗ mặt, ngồi dậy, cố gắng nghe giảng.

Từ khi Diên Hà dính vào cờ bạc, ép Hà Lỵ ra ngoài bán, tôi không còn ai quản lý nữa.

Ngoại trừ đánh nhau, thì là làm việc.

Ngày nào cũng mệt gần chết, lâu rồi không nghe giảng.

Việc học lại không dễ.

Nhưng may mà vẫn chăm chú nghe giảng, tôi vẫn hiểu được 1-2 chỗ.

Tôi nhíu mày nhìn bài toán đã giải được một nửa.

Bị kẹt.

Một cây bút từ phía sau thò ra, vẽ một đường phụ trên bài của tôi.

"Chỗ này."

Một tay Phương Hành chống bàn, một tay cầm bút, cúi người xuống.

Tư thế này gần như khiến tôi bị anh ta ôm trọn.

Tôi ngẩn người một lúc, cảm thấy có gì đó không ổn.

Phương Hành nghiêng đầu: "Em đang nghĩ gì vậy? Làm tiếp đi."

Hơi thở ấm áp, làm tai tôi nóng bừng.

Gần quá.

Tôi xoa xoa tai, cảm thấy phiền.

"Biết rồi, anh có thể tránh xa tôi một chút không?"

Phương Hành nheo mắt lại: "Sao vậy? Em nóng à?"

Thổi nhẹ vào tai tôi, anh ta nén cười: "Để tôi thổi cho anh, đỏ lên hết rồi."

Đồ lẳng lơ.

Đúng là một kẻ quái đản.

Nếu không phải là kim chủ của tôi, tôi thật sự có thể đánh anh ta!

7

Phương Hành cho tôi tiền đủ ăn.

Tôi không đi làm thêm nữa, cũng không đi chơi bời.

Không đi làm là vì không có thời gian.

Phương Hành như một cái camera giám sát, ngày nào cũng quan sát tôi học, sức lực và thời gian của tôi bị anh ta vắt kiệt.

Không đi chơi là vì Phương Hành không cho phép, ngay cả việc chơi bóng cũng không được.

Tôi cố gắng phản kháng, nhưng kết quả bị Phương Hành đè lên bàn.

"Đã nhận tiền của tôi, thì em là của tôi. Phải giữ gìn phẩm hạnh, không được ra ngoài lêu lổng với đám vô dụng đó." Phương Hành nắm chặt gáy tôi, tát nhẹ vào mông tôi, "Nghe lời, chăm chỉ làm bài."

"Làm tốt, tôi sẽ đãi em ăn kẹo."

Tôi tức giận, mạch máu trên trán nổi lên: "Tôi không phải trẻ con!"

"Ừ." Phương Hành cười một tiếng, thả tôi ra, bóc một viên kẹo dâu cho vào miệng tôi, chỉ vào bài thi, "Diên đại nhân, xem cách giải bài này đi."

"……"

Đáng chết!

Kẹo này ngon quá!

Ngày công bố điểm thi giữa kỳ, tôi hồi hộp đến mức cắn tay.

Một ngàn điểm.

Khi giáo viên đọc điểm, tôi phấn khích đến nỗi đỏ cả mắt, nắm chặt vai Phương Hành, nói: "Anh nghe thấy không?"

"170 điểm, Phương Hành, tôi đã tiến bộ 170 bậc!"

Phương Hành mỉm cười dịu dàng: "Ừ."

Anh ta nắm lấy cổ áo tôi, kéo mạnh tôi vào ngực, vò tóc tôi rối bù, cười hehe: "Nhóc Diên của chúng ta giỏi lắm."

Trán tôi tựa vào vai anh ta, mắt ươn ướt.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình không thể làm được.

Tôi thì thầm: "Phương Hành, anh phải cho tôi 3 ngàn."

Phương Hành đáp: "Thêm cho em 500 nữa."

"Đừng vò tóc tôi!"

"Không được." Phương Hành ôm đầu tôi, hít một hơi thật sâu, "Tóc mềm như vậy, là để tôi vò mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro