7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14

Phương Niệm ra nước ngoài, Lưu Thiệp bị đuổi học.

Phương Hành vẫn là bạn cùng bàn của tôi.

Giờ ra chơi, tôi gục mặt trên bàn làm bài tập, Phương Hành chống cằm nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ kéo tôi dậy, khoác vai lôi ra ngoài.

"Anh làm gì thế?"

"Đi vệ sinh."

Tôi đẩy anh ta ra: "Tôi không muốn đi."

Trong đầu tôi vẫn đang nghĩ về bài toán lúc nãy.

Phương Hành suy nghĩ một lát, rồi ấn mạnh vào bụng dưới của tôi.

Tôi bị ấn suýt tè ra quần, chửi thề một tiếng.

Phương Hành: "Giờ thì muốn đi chưa?"

Khốn nạn!

"Em ngồi ì một chỗ cả buổi sáng, không đứng dậy vận động sẽ bị trĩ đấy."

Tôi kéo quần xuống đi vệ sinh, liếc anh ta một cái: "Anh mới bị trĩ ấy."

Phương Hành nhìn xuống, một lúc sau cười khẽ: "Đáng yêu thật."

?

Tôi muốn đấm anh ta vỡ mặt.

"Anh bị điên à!"

Phương Hành: "Đừng giận, đã đáng yêu lại còn đẹp nữa, có dịp cho anh nghịch với."

?

Ngập ngừng một chút: "Đương nhiên, em cũng có thể nghịch của anh."

Tôi rùng mình một cái: "Phương Hành, anh đừng biến thái như vậy được không?"

Phương Hành: "..."

15

Ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, Phương Hành là người đầu tiên lao ra khỏi phòng thi.

Phóng viên đưa mic đến trước mặt anh ta hỏi: "Hiện giờ điều em muốn làm nhất là gì?"

Phương Hành: "Diên Trạch."

?

Vừa ra đến nơi đã nghe thấy Phương Hành nói mấy lời sến súa, tôi lập tức quay người, định chuồn lẹ.

Phương Hành ngoảnh lại hét lên: "Diên Trạch, em đi đâu đấy! Đợi anh với."

Tôi thậm chí còn nghe thấy một người trong đám đông hóng chuyện hét lên: "Mẹ kiếp, thì ra Diên Trạch là người thật à!"

Phương Hành từ phía sau lao tới, ôm lấy vai tôi, hỏi: "Diên Trạch, điều em muốn làm nhất bây giờ là gì?"

"Muốn hôn nát miệng anh."

Phương Hành hơi sững người, rồi bất ngờ kéo tôi vào một con hẻm nhỏ, đẩy tôi vào tường, áp sát xuống: "Hôn đi, không hôn nát miệng anh thì em không phải đàn ông."

Tôi gỡ kính của anh ta ra, giữ lấy gáy anh ta, hôn tới tấp.

Ánh hoàng hôn phủ đầy con hẻm nhỏ, Phương Hành thở đều, nói bên tai tôi: "Diên Trạch, hình như anh chưa từng nói, anh thích em."

Gió ấm tháng 6 thổi qua, tóc của Phương Hành lướt qua má tôi, rất nhột.

Cực kỳ nhột.

Tôi nói: "Tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro