Ngoại truyện: Phương Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Lần đầu tiên biết đến cái tên Diên Trạch là trong nhật ký của Phương Hành.

Người anh trai vạn năng của tôi cũng có đối tượng để ngưỡng mộ.

Tôi rất tò mò, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến Phương Hành ngưỡng mộ?

Nhưng sau khi gặp mặt, tôi lại cảm thấy rất thất vọng.

Diên Trạch quá đỗi bình thường, ngoài việc học giỏi ra thì chẳng có gì đặc biệt.

Phương Hành ưu tú như vậy, sao lại đi ngưỡng mộ một người bình thường như thế chứ?

Tôi muốn cho Phương Hành biết, Diên Trạch ngoài việc học giỏi ra thì chẳng có gì đáng giá cả.

2

Hủy hoại Diên Trạch rất đơn giản, chỉ cần bắt nạt cậu ta một chút thôi là cậu ta đã không chịu nổi, quỳ xuống cầu xin Lưu Thiệp tha thứ.

Tôi thấy chán ngắt.

Cậu ta thật sự quá yếu đuối, cũng thay đổi quá nhanh.

Diên Trạch đi theo Lưu Thiệp.

Quả nhiên, Phương Hành không còn để ý đến Diên Trạch nữa, anh ấy hoàn toàn thất vọng về Diên Trạch.

Tôi rất hiểu Phương Hành, anh ấy không thích trẻ hư."

Vì vậy, tôi vẫn luôn giả làm một cậu em trai ngoan ngoãn.

3

Diên Trạch bắt nạt người khác, rồi đến lượt tôi.

Tôi thấy thú vị nên phối hợp diễn trò với cậu ta.

Sau đó Lưu Thiệp nói, Diên Trạch hiểu lầm Lưu Thiệp đang nhắm vào tôi.

"Tao thấy Diên Trạch bắt nạt mày, thật ra là đang bảo vệ mày đấy. Cậu ta chỉ lấy của mày chút tiền, đánh mày cũng không nặng không nhẹ."

Tôi cũng nhận ra, Diên Trạch này cũng thú vị đấy chứ, tâm địa mềm yếu mà không tự biết.

Muốn thử yêu đương xem sao.

Bề ngoài giống như Diên Trạch ép tôi yêu đương với cậu ta, nhưng thật ra là tôi ngầm thúc đẩy đấy.

Nhưng tôi vẫn không chấp nhận được việc hôn cậu ta, tôi chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi.

Không ngờ Diên Trạch lại ghì chặt lấy tôi mà hôn.

Tôi sắp chết vì sung sướng.

Diên Trạch, thật sự rất thú vị.

4

Diên Trạch hôn tôi, bị Phương Hành nhìn thấy.

Phương Hành hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi nói Diên Trạch bắt nạt tôi, đánh tôi, cướp tiền của tôi, ép tôi yêu cậu ta.

Phương Hành rất tức giận.

Tôi chỉ muốn hủy hoại hình ảnh của Diên Trạch trong mắt Phương Hành.

Trước đây chỉ không muốn Phương Hành ngưỡng mộ một người bình thường như Diên Trạch.

Bây giờ lại thêm một phần ích kỷ.

Tôi không muốn Phương Hành thích Diên Trạch.

Diên Trạch rất thú vị, tôi chưa chơi đủ, không muốn bị Phương Hành cướp mất.

Nhưng tôi không ngờ, Phương Hành lại đi tìm Diên Trạch.

Tôi nhìn thấy.

Phương Hành đánh Diên Trạch, sau đó, ấn đầu Diên Trạch xuống.

Phương Hành bắt Diên Trạch…

5

Khoảnh khắc đó, tôi khá ghét Phương Hành.

Anh ta căn bản không phải vì tôi tức giận, anh ta chỉ vì mình.

Anh ta thất vọng, tức giận, không thể chấp nhận người mình ngưỡng mộ lại trở thành một đứa hư hỏng.

Nhưng kèm theo ghét, anh ta lại cố chấp yêu Diên Trạch.

Cho nên, mới dùng cách trả thù như vậy.

6

Bị Phương Hành đánh cho sợ, Diên Trạch đòi chia tay với tôi.

Tôi nhờ Lưu Thiệp đi thử lòng cậu ấy, Diên Trạch lại nói: "Tùy."

Cậu ấy chẳng thích tôi chút nào.

Giống như tôi, coi chuyện tình cảm này là trò chơi.

Vậy mà còn cao tay hơn tôi, chẳng cho đi chút chân tình nào.

Tôi không tin cậu ấy đối với tôi không có cảm giác gì, thế nên mới diễn với Lưu Thiệp một màn kịch.

Cố tình để Diên Trạch bắt gặp cảnh tôi bị Lưu Thiệp bắt nạt.

Vậy mà cậu ấy chỉ liếc nhìn một cái, bước chân cũng chẳng dừng lại.

Rất muốn giết chết cậu ấy.

7

Sau đó, Diên Trạch quay lại.

Nhưng là bị Phương Hành kéo đến.

Trong lòng tôi hiểu rõ, nhưng vẫn tự lừa mình dối người mà an ủi bản thân.

Không sao, Diên Trạch đến rồi.

Chứng tỏ cậu ấy cũng không bỏ được tôi.

Tôi sắp tha thứ cho Diên Trạch rồi, vậy mà lúc ôm tôi, cậu ấy lại hôn Phương Hành.

Phương Hành, muốn cướp đồ của tôi!

Tôi sẽ không tha thứ cho hai người họ.

8

Phương Hành đang cải tạo Diên Trạch, ép cậu ấy học tập, ép cậu ấy tiến bộ.

Trong mắt hai người họ, không còn nhìn thấy tôi nữa.

Đặc biệt là Diên Trạch.

Ánh mắt cậu ấy nhìn Phương Hành sáng lấp lánh.

Dù Phương Hành đối xử với cậu ấy thế nào, cậu ấy cũng không tức giận.

Diên Trạch giống như một viên kim cương bị chôn vùi, đang tỏa sáng rực rỡ dưới sự mài giũa của Phương Hành.

Tôi tuyệt đối không cho phép.

Tôi phải kéo Diên Trạch xuống, cậu ấy giống như tôi, là trẻ hư, trẻ hư thì phải ở bên trẻ hư.

Phương Hành không hợp với cậu ấy.

Phương Hành ghét trẻ hư.

Chỉ cần Diên Trạch không thể khá lên được, Phương Hành sẽ không đỡ cậu ấy nữa.

Diên Trạch ngã xuống, sẽ rơi vào vòng tay tôi.

Trước đây là vậy, chắc chắn bây giờ cũng sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro