Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tay của cậu...''

Bạc Thận Ngôn mở miệng nhắc, nói xong vẫn cảm thấy không yên tâm, buộc chặt dây áo tắm, sải bước đến chỗ cậu.

Vóc người của hắn cao lớn, vai rộng chân dài, lúc bước đi tỏa ra khí thế phi phàm, khiến Nguyên Gia Dật sợ tới mức vội vàng lùi về phía sau, muốn nhảy vào bồn tắm để thoát.

Lúc cậu còn đang ngẩn người thì Bạc Thận Ngôn đã tới trước mặt, cúi người túm cổ tay cậu nhấc lên.

''Xin lỗi Bạc tiên sinh.''

Nguyên Gia Dật sợ hãi, nghĩ rằng mình đã làm gì sai, sẽ bị đánh như hồi ở Thịnh gia, theo bản năng nói xin lỗi, nhưng đợi mãi mà chỗ cổ tay vẫn không có cảm giác đau đớn, trái lại độ nắm cũng buông lỏng hơn.

''Hóa ra là băng dính.'' Bạc Thận Ngôn cúi đầu, nghiêm túc nhìn kỹ rồi buông tay cậu ra.

Vết thương được bịt bằng băng cá nhân, sau đó chụp một miếng nilon lên, cuối cùng quấn thêm mấy lớp băng dính màu trắng bên ngoài, dù dòng nước chảy khá mạnh cũng không chạm vào vết thương trong thời gian ngắn được.

''Đúng vậy, tôi sợ nước vào vết thương, không tiện làm việc.''

Nguyên Gia Dật bị hắn nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay, cảm thấy hơi xấu hổ, thử lén dùng sức muốn rút tay lại, còn cảm thấy chút may mắn và vui vẻ khi nghĩ đến cách băng vết thương thông mình của mình.

Mặc dù trên mặt có miếng băng gạc, nhưng gương mặt của cậu vẫn đẹp như thường.

Lông mi dày đen nhánh, bởi vì chủ nhân của chúng đang lo lắng nên hơi rung động, giống những cánh bướm thất bại khi thoát kén, bất lực mà run rẩy.

''Chỉ ăn bánh mì mà cũng no à?''

Ánh mắt Bạc Thận Ngôn như ngưng đọng lại, không cầm lòng được hỏi, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều.

Nghe được câu hỏi quan tâm của hắn, Nguyên Gia Dật ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn sắc mặt Bạc Thận Ngôn, nghĩ hắn bị bệnh gì đó mới thay đổi thái độ nhiều như vậy.

''Không, không đói, cũng đủ no rồi.''

Nguyên Gia Dật buột miệng nói, vô cùng quả quyết, giây phút này cậu chỉ muốn ôm điện thoại quay về căn phòng nhỏ của mình.

''Ăn cơm với tôi.''

''Không cần đâu ạ.''

Thật ra Nguyên Gia Dật thấy sợ khi nghe Bạc Thận Ngôn nói vậy, tuy đã hâm nóng đồ ăn cho hắn nhưng cũng không dám có những tiếp xúc hay trò chuyện thân mật với hắn.

Sắc mặt Bạc Thận Ngôn trầm xuống.

Hai mươi mấy năm qua hắn luôn là một thiếu gia kiêu ngạo, ngoại trừ chuyện cưới được Thịnh Lan, hắn chưa bị người khác từ chối bao giờ.

Đột nhiên hắn nhận ra, chỉ mới quen cậu nhóc này mấy ngày mà đã bị cậu từ chối nhiều lần rồi.

Cho xe không lấy, bảo dùng máy giặt cũng không cần, bây giờ bảo ăn cơm cũng không muốn.

Rõ ràng xuất thân cũng chẳng cao quý gì, thường xuyên lén lút làm mấy việc xấu, tất cả mọi người đều biết cậu và mẹ cậu - Nguyên Diểu là kẻ lòng lang dạ sói, bây giờ còn muốn giả vờ cái gì nữa?

''Ăn cơm với tôi thì tôi sẽ cho cậu tiền.'' Bạc Thận Ngôn cong môi cười, giọng điệu châm biếm.

Vừa dứt lên Nguyên Gia Dật lập tức nhét điện thoại vào túi, xỏ dép lê đi vào phòng bếp, ''Không biết Bạc tiên sinh có phải kiêng món gì không, cho nên tôi không dám thêm hành tỏi, tôi có nấu hai món ăn kèm với canh, thịt kho tàu nấm hương cùng với..ừm...bông cải xanh nấu gà, canh thịt bò cà chua.''

Lúc đi qua cửa phòng bếp, Bạc Thận Ngôn cúi người nhặt một quả cam bị kẹt giữa khe cửa, cầm trong tay đi theo sau lưng Nguyên Gia Dật.

Thoạt nhìn thấy cậu có vẻ rất mệt, giọng nói khàn khàn, nhìn cả người không có sức sống, lúc đi trước còn thấy lưng hơi còng xuống.

Cả một ngày đứng phẫu thuật, đầu gối đã lạnh đến cứng đờ, bây giờ vẫn cố đi được là do dựa vào niềm tin muốn kiếm thêm tiền.

Nguyên Gia Dật đeo chiếc tạp dề cạnh bếp, múc đồ ăn trong nồi dọn lên bàn cơm, đặt ngay ngắn trước mặt Bạc Thận Ngôn, xoay người vào phòng bếp dọn dẹp bát đũa ban nãy nấu, không cẩn thận làm cái ly đụng vào bát cơm bằng sứ, phát ra tiếng kêu, cậu vội vàng nhìn vẻ mặt của Bạc Thận Ngôn, thấy hắn không dùng bữa mà đang nhìn chằm chằm cậu.

Trước đây Nguyên Gia Dật đã quen bị người khác ngó lơ, lúc này lại có người chú ý đến mình, khiến cậu khó tránh khỏi sự lúng túng.

Cậu lau tay vào tạp dề, lại nhìn Bạc Thận Ngôn, gỡ băng dính ở tay xuống ném vào thùng rác, sau đó chậm rãi quấn miếng nilon khác vào tay.

Dù động tác này rất nhỏ, nhưng trong ánh mắt của người đang quan sát kỹ thì lại thành rất lớn.

Bạc Thận Ngôn buông đũa xuống, ánh mắt không vui, ''Đừng quấn nữa.''

''Vâng.''

Nguyên Gia Dật chột dạ nhìn ngón tay đã quấn xong, nhanh chóng đáp.

''Còn ngây người ở đó làm gì? Chờ tôi mời cậu ăn cơm sao?''

Nguyên Gia Dật ủ rũ ngồi vào bàn ăn, cũng xới cho mình non nửa bát cơm, cầm đũa nhìn thức ăn trên bàn.

''Thêm cơm đi.''

Bạc Thận Ngôn nhìn xíu cơm trong bát cậu, cau mày.

Trông cậu gầy như một con gà vậy, còn ăn ít như thế, lấy đâu ra sức lực?

''Vâng.''

Nguyên Gia Dật lại đi xới thêm cơm.

Cậu ăn thật nhanh, miệng không ngừng nhai, ngoại trừ bông cải xanh quá giòn nên phát ra tiếng, còn không lúc ăn canh cũng không có tiếng gì.

Lại còn...rất đẹp.

Nghĩa đến đây Bạc Thận Ngôn thấy có chút tự hào, chẳng phải do cậu giống Thịnh Lan nên mới có vẻ ngoài đẹp đến vậy sao?

Cánh môi cậu hơi bóng hồng, có lẽ do sắc môi nên nhìn giống như vừa thoa son dưỡng, nếu nói là khó nhìn thì quả thật hơi dối lòng.

Nguyên Gia Dật ăn vô cùng vui vẻ, Bạc Thận Ngôn ngồi nhìn cũng vui theo.

''Bạc tiên sinh, ngài ăn...'' Ánh mắt Nguyên Gia Dật nhìn đến đôi đũa của Bạc Thận Ngôn, thấy động tác tay của hắn khá chậm, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Vừa ngẩng lên lại phát hiện Bạc Thận Ngôn vẫn đang nhìn cậu, Nguyên Gia Dật sợ tới mức không dám nhai tiếp, hai má hơi phồng lên.

''Tôi thấy cậu có vẻ vui khi phải kết hôn với một người lạ đấy.''

Bạc Thận Ngôn đã nghiêng đầu nhìn cậu một lúc lâu, bây giờ bị phát hiện mới nâng đũa gắp miếng nấm hương, bỏ vào miệng từ tốn nhai.

Nghe hắn nói vậy, Nguyên Gia Dật cố gắng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nhưng do đã no căng, nhất thời không nuốt xuống được, chỉ có thể phồng má trả lời, ''Chỉ thích ứng với hoàn cảnh thôi, kết hôn cũng tốt mà, tôi có nhà, còn có thể kiếm thêm tiền.''

Sắc mặt Bạc Thận Ngôn vẫn bình thản, gật gật đầu như đã hiểu, lại gắp miếng thịt bò để vào bát.

''Ăn cơm phải dùng canh nóng mới ngon.''

Nguyên Gia Dật nhiều lời nói thêm, tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều, nhìn miệng Bạc Thận Ngôn đang từ tốn nhai, không nhịn được cúi đầu, cầm cái thìa múc cho Bạc Thận Ngôn một bát canh.

Múc một bát con đầy canh thịt bò cay, ánh lên màu sắc trong suốt, mấy miếng cà chua nhỏ nổi xung quanh, gọi mời người khác mau ăn.

''Nếm thử đi.''

Nguyên Gia Dật cầm bát canh nóng đưa cho Bạc Thận Ngôn, mím môi chờ động tác của hắn.

Cũng hơn hai mươi năm cuộc đời, Bạc Thận Ngôn chưa từng dùng bữa như vậy.

Hắn do dự nhìn bát canh đầy ắp, ngón tay đặt trên bàn khó xử cử động.

''Thật sự ngon lắm.''

Cái bàn khá rộng, Nguyên Gia Dật phải duỗi tay hết cỡ mới có thể đẩy bát canh đến tầm tay Bạc Thận Ngôn.

Đôi mắt của người con trai sáng ngời, đôi đồng tử không bị che bởi cái kính, so với đôi mắt đen nhánh của Thịnh Lan còn kém xa, nhưng khi nhìn kỹ thì nó lại mang vẻ phong tình nhiều hơn Thịnh Lan.

Bạc Thận Ngôn hơi giật mình, giống như không dám nhìn tiếp, nhận cái thìa từ tay Nguyên Gia Dật, cúi đầu từ từ ăn.

Nguyên Gia Dật buông đũa xuống, nở nụ cười nhìn người đàn ông cao lớn đối diện đang cầm một cái thìa nhỏ, ăn càng lúc càng ngon.

Ăn xong chưa được bao lâu, điện thoại trong túi quần rung lên.

Nguyên Gia Dật đang đứng rửa bát, nghe thấy tiếng thì nhanh chóng dùng khăn lau khô tay, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Khi không ở bệnh viện thì bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần sẽ bị gọi đến.

Cậu mở màn hình.

Tài khoản nhận được mười nghìn tệ.

Nguyên Gia Dật kinh ngạc quay đầu nhìn Bạc Thận Ngôn đang ngồi trên sofa, quay lưng về phía cậu xem TV.

Lúc này cậu mới nhớ, ban nãy mình đã dùng lý do này để từ chối ăn cơm.

Hoàn cảnh xung quanh đã định sẵn cậu phải là kẻ yêu tiền hơn mạng, cũng đâu có gì phải ngại, nghe lời người của Thịnh gia thì mẹ cậu mới có cơ hội sống.

Ngón tay vẫn còn dính dầu mỡ bấm xác nhận nhận tiền, Nguyên Gia Dật khẽ thở dài, ngây người dựa vào bồn rửa bát.

Cún con ngoạm quả bóng chạy đến bên chân Bạc Thận Ngôn, nhả quả bóng xuống, ngẩng đầu lè lưỡi nhìn hắn, sủa mấy tiếng nhỏ.

''Mày muốn chơi với tao sao?''

Bạc Thận Ngôn khó tin chỉ vào chính mình.

Cún con vui mừng sủa một tiếng lớn.

Gạo Nếp mệt mỏ vì phải chạy theo cún con, nằm nhoài trên thành sofa không nhúc nhích.

''Cậu chưa đặt tên cho nó sao?''

Bạc Thận Ngôn quay đầu hỏi Nguyên Gia Dật.

''À, đã đặt rồi, tôi muốn gọi nó là Bánh Trứng.''

Bánh Trứng? Bạc Thận Ngôn nhìn màu lông nâu vàng của nó, giống như bánh trứng được nướng vàng vậy.

Nguyên Gia Dật tháo tạp dề, đi vào phòng khách, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, cười mỉm vẫy tay với cún con.

''Tới đây nào Bánh Trứng.''

Cún con rầm rì mấy tiếng, cái mông mập mạp ngồi lên dép của Bạc Thận Ngôn.

"Muốn ăn không?''

Nguyên Gia Dật bất đắc dĩ, đi tới cạnh ổ của nó cầm túi đồ ăn cho chó lên, sau đó đưa đến gần mũi nó, lùi dần về sau như muốn dụ nó lại.

Cún con thèm đến mức ngã chúi về phía trước, loạng choạng chạy về phía cậu.

''Ngoan, nằm xuống, nằm xuống rồi cho mày ăn.''

Vì không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của cún con, bàn tay Nguyên Gia Dật đặt xuống dưới, ý bảo nó ngoan ngoãn nằm xuống thảm.

''Bánh Trứng, nằm xuống.''

Cún con nằm xuống cho có lệ, ăn hạt thức ăn xong lại nhảy dựng lên.

''Bánh Trứng, nằm xuống nào, nằm xuống.''

Ăn, nhảy.

........

Bạc Thận Ngôn mơ màng buồn ngủ, nhìn "thầy" Nguyên Gia Dật đang liên tục lặp lại động tác và lệnh để dạy cún con.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, cảm giác buồn ngủ vây xung quanh, đang muốn đi lên tầng ngủ thì lại nghe được tiếng nói hoang mang của Nguyên Gia Dật.

"Bánh Trứng?''

"Bánh Trứng, Bánh Trứng?''

"Bánh Trứng à, sao mày không thèm để ý tao vậy?''

Nhóc con cố tình không quan tâm đến cậu.

Khuôn mặt Nguyên Gia Dật lộ ra vẻ buồn bã khiến Bạc Thận Ngôn có chút khó chịu.

Muốn giúp cậu.

Bạc Thận Ngôn đi tới chỗ rẽ của cầu thang, thử ra lệnh.

"Nằm xuống.''

Nhóc con lè lưỡi màu hồng phấn, ''gâu'' một tiếng, hai chân đứng lên chạy như điên về phía hắn.

--------------------------------

Editor:

Bạc Thận Ngôn nuôi Gạo Nếp -> Gạo Nếp thích Nguyên Gia Dật

Nguyên Gia Dật nhặt được Bánh Trứng -> Bánh Trứng thích Bạc Thận Ngôn.

Cái này gọi là phản chủ hả? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro