Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Gia Dật ngây ra như phỗng.

Sau một lúc kinh ngạc, Nguyên Gia Dật khoác áo rồi chạy khỏi phòng làm việc, thang máy vừa xuống tới nơi thì nhanh chóng đi về bãi đỗ xe.

Tống Dương còn lo lắng về chiếc xe kia nhiều hơn cậu, cộng thêm việc rảnh rỗi sau khi phẫu thuật nên cũng chạy theo, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm chiếc xe của Nguyên Gia Dật, đi vòng quanh xe một lượt, ''Chậc, chậc, đông cơ W12, chiều dài cơ sở* là 3001mm, thông gió làm từ hợp kim magie, chà chà, nhìn cách người ta sơn mặt xe này...''.

*Chiều dài cơ sở: khoảng cách giữa hai tâm của bánh xe trước và sau.

Nguyên Gia Dật ngồi trên ghế lái càng nghe càng nóng ruột, ''Anh nói W12 là cái gì vậy, ý là 12 xi lanh sao?

''Đương nhiên.'' Tống Dương ngồi xổm xuống nhìn mức độ hao mòn của phanh xe, nghe thấy câu hỏi của Nguyên Gia Dật thì thuận miệng đáp, ''Thầy Nguyên, cậu nhặt được bảo bối rồi đấy, bạn của anh là phụ nữ à? Một bạch phú mỹ*? Đang theo đuổi cậu sao? Nếu không sao có thể bán cho cậu chiếc xe này với giá hai mươi lăm vạn chứ?''

*Bạch phú mỹ: từ lóng, bạch (trắng) - phú (giàu) - mỹ (đẹp)

''....''

Nguyên Gia Dật nhớ tới vị ''bạch phú mỹ'' bị nước bắn vào hôm qua, vẫn còn xấu hổ, đưa tay mày mò hoa văn trên tay lái, lại bị Tống Dương vừa chui vào ghế phó lái đập lên mu bàn tay, ''Đừng xoa nữa! Cái tay lái này còn nhiều tuổi hơn cậu đó.''

''?''

Đối diện với các kiến thức uyên bác như thể giáo sư về xe cộ của Tống Dương, Nguyên Gia Dật chỉ cảm thấy mơ hồ, nghe lời bỏ hai tay ra, nắm chặt đặt ở đầu gối, im lặng nhìn Tống Dương đang không ngừng nói.

''Tay lái này là gốc của một cái cây bảy mươi tuổi, màu của cậu là tuyết tùng đỏ.'' Động tác của Tống Dương giống như đang sao chép lại của Nguyên Gia Dật ngày hôm qua, dùng dấu vân tay của anh bao phủ lên những nơi Nguyên Gia Dật từng vuốt ve, ''Nhìn phần thủy tinh mờ này đi, mẹ nó đúng là quá xa xỉ.''

Nghe anh nói như vậy khiến cảm giác tội lỗi trong lòng Nguyên Gia Dật càng lớn hơn, thấy thẹn vì chính mình là người đưa ra cái giá hai mươi lăm vạn.

Cậu thở dài một cái, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Thịnh Lan đeo kính đội mũ đứng ở lối vào của bãi đỗ xe, đang nhìn về phía này, theo sau còn có hai vệ sĩ to cao.

Nguyên Gia Dật nuốt nước bọt, quay đầu nói với Tống Dương, ''Buổi chiều chúng ta còn ca phẫu thuật, nên quay về sớm còn xác nhận tình trạng của bệnh nhân.''

Tống Dương không để ý thấy gương mặt trắng bệch của Nguyên Gia Dật, móc điện thoại ra chụp lại bảng điều khiển coi như giữ làm kỷ niệm, vui vẻ đáp, ''Ừ, đi thôi!''

''Tôi vẫn chưa thưởng thức con xe này một cách trọn vẹn đâu.'' Nguyên Gia Dật bày ra dáng vẻ yêu thích sờ vào nút bật điều hòa, ''Quả thật xe này không tệ.''

''Rồi rồi, ngài đây cứ thưởng thức đi, tôi quay về ăn cơm trước, có cần tôi mua giúp cậu không?''

''Không cần đâu, tôi về ngay đây.''

Khi nhìn bóng dáng của Tống Dương biến mất ở phía cửa ra vào Nguyên Gia Dật mới đỡ lo lắng, ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ Thịnh Lan đi đến.

Cửa xe bị vệ sĩ của Thịnh Lan đóng sầm một cái, phát ra tiếng kêu nặng nề.

Đầu ngón tay của Nguyên Gia Dật trở nên lạnh lẽo.

''Mấy ngày không gặp, sắc mặt của mày cũng không tệ.''

Thịnh Lan rút một con dao bạc nhỏ từ túi, nghiêng đầu nhìn đôi mắt sợ hãi của Nguyên Gia Dật, khóe miệng lộ ra nụ cười có thể thu hút vô số phụ nữ nhưng lại đáng sợ với Nguyên Gia Dật, y dửng dưng thẳng tay rạch lên tay lái điều khiển xe.

Tiếng kim loại và gỗ xoẹt qua nhau làm Nguyên Gia Dật sợ đến run rẩy, nhưng dù có sợ đến đâu cậu cũng cắn răng giơ tay ngăn Thịnh Lan lại, ''Đây không phải xe của em...Anh đừng làm vậy!''

''Không phải của mày? Được rồi. Tao không chạm vào nó nữa.'' Tâm tình của Thịnh Lan có vẻ tốt, động tác vô cùng dứt khoát, con dao bỏ khỏi tay lái bằng gỗ tuyết tùng đỏ, rồi lại đặt lên mu bàn tay đang đặt trên đầu gối của Nguyên Gia Dật, ''Chỗ này thì sao?''

Sắc mặt Nguyên Gia Dật xám xịt, không dám làm bừa, ''Chiều nay em có ca phẫu thuật, bệnh nhân đang đợi...Anh đừng làm vậy!''

Có lẽ Thịnh Lan khó chịu khi phải đeo kính và khẩu trang, tức giận cởi cả hai ra, nhìn chằm chằm gương mặt gần như giống y của Nguyên Gia Dật.

Khi tâm trạng của Thịnh Lan khó chịu thì không biết y sẽ làm ra chuyện gì, Nguyên Gia Dật chỉ có thể im lặng chờ đợi động tác tiếp theo của y, không dám kêu lên.

''Mày có biết, tao ghét cái gương mặt của mày thế nào không?''

Nguyên Gia Dật hơi ngước mắt nhìn y, trong mắt lộ rõ sự kích động và khó hiểu.

Y muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, tại sao phải căm ghét khuôn mặt của một đứa vô danh tiểu tốt như cậu chứ?

Con dao bắt đầu chuyển từ tay sang má Nguyên Gia Dật, sự lạnh lẽo từ con dao khiến cơ thể đang nóng bừng của cậu lạnh đi nhiều.

''Mày chỉ là một đứa con riêng, sao lại dám ngang nhiên sống dưới ánh mặt trời giống tao chứ?'' Tay Thịnh Lan hơi dùng lực, gò má Nguyên Gia Dật xuất hiện một vệt máu, vết thương không sâu lắm, ngứa hơn là đau. ''Loại như mày nên sống ở mấy cái cống rãnh dơ dáy, ăn rác mà sống, giống mấy loại sâu bọ, mãi mãi không thể thấy ánh mặt trời.''

Trời sinh Nguyên Gia Dật vô cùng ngoan cố, nghe thấy y nói vậy thì chậm rãi thở ra, đáp, ''Anh có thể thử hỏi Thịnh tiên sinh, có phải do ông ấy cưỡng bức mẹ em không, nếu tâm ông ấy không thẹn mà trả lời không, thì em và mẹ em chính là loại người mà anh nói.''

Nói xong lại nhìn cổ tay của Thịnh Lan, trong lòng biết y muốn ra tay với mình, nói tiếp, ''Nếu anh định làm em bị thương thì người gặp bất lợi là anh đấy, vì khi anh nhận máu của em mà máu em ở trạng thái không tốt, anh cũng không thể khỏe mạnh.''

''Chết tiệt!''

Thịnh Lan bỏ dao xuống, giơ tay tát Nguyên Gia Dật một cái, mạnh đến nỗi đầu của Nguyên Gia Dật lệch sang một bên, không nói gì.

''Mày có tin là sau khi mày làm phẫu thuật xong, tin nhắn đầu tiên đến điện thoại là tin Nguyên Diểu đã chết rồi không?'' Thịnh Lan lấy chiếc khăn mà vệ sĩ đưa qua cửa sổ để lau tay, cười hiền lành đến mức vô hại, ''Mày không cần dùng máu của mình để dọa tao, trái lại tao muốn xem thử, đánh cược xem mày có đấu lại tao không?''.

''Em xin lỗi.'' Nguyên Gia Dật dùng mu bàn tay lau máu trên mặt, cúi đầu xin lỗi.

Thịnh Lan hài lòng vỗ vai cậu, ''Nếu biết điều ngay từ đầu như vậy thì có phải đỡ khổ hơn không?''

''Vâng, xin lỗi!''

''Hôm nay tao tới muốn hỏi mày, tình cảm của mày và Thận Ngôn tiến triển như nào rồi?''

Y khoanh tay dựa vào lưng ghế to lớn phía sau, dù bận vẫn ung dung chờ Nguyên Gia Dật trả lời.

''Giữa em và Bạc tiên sinh không có tình cảm giả cả.''

Nghe thấy Nguyên Gia Dật không hề do dự trả lời, vẻ mặt Thịnh Lan không lộ ra vui buồn gì cả, chỉ chậm rãi móc điện thoại ra, giơ một tấm ảnh để ở trước mặt Nguyên Gia Dật.

Phản ứng đầu tiên của Nguyên Gia Dật là sợ tới mức hơi co người lại, cho đến khi nhìn thấy rõ người trên ảnh thì kích động, đưa tay cầm lấy điện thoại của Thịnh Lan, phóng to ảnh hết cỡ, nhìn kỹ từng chút một.

Đó là ảnh chụp Nguyên Diểu trong bệnh viện, bà nằm trên giường bệnh, trên người cắm đủ các loại ống, dáng vẻ đau đớn, khóe mắt còn đọng lại nước mắt.

Nhìn người trong ảnh chụp, trái tim Nguyên Gia Dật đau đớn mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cắn môi dưới để không phát ra tiếng rên.

Cậu muốn lấy điện thoại của mình ra chụp lại tấm ảnh thì bị Thịnh Lan giằng về.

''Mày chưa trả cái gì mà đòi lấy ảnh chụp à?''

''Em phải làm gì?''

Ngón tay Nguyên Gia Dật siết chặt điện thoại, đốt ngón tay thon dài trắng bệch.

''Xin tiền!'' Thịnh Lan nhìn ánh mắt hoang mang của cậu, nhướng mày cười, ''Mày phải cho anh ấy thấy, mày là loại người vì tiền mà sẵn sàng làm mọi chuyện.''

''Em đã nhận của Thịnh tiên sinh rất nhiều tiền rồi.''

Tuy bản thân rất cần tiền nhưng chưa bao giờ Nguyên Gia Dật làm chuyện như vậy.

''Tiền nhiều hay ít không phải vấn đề, mà muốn để cho anh ấy biết, mày là loại được cái này lại muốn cái kia, lòng tham không đáy.''

''Để cho anh ấy không thể thích nổi mày.''

Nguyên Gia Dật lại chùi đi chút máu trên mặt mình, mấp máy nói, ''Chuyện này...Thật ra anh không cần lo, Bạc tiên sinh rất thích anh...Người như em...không thể chen vào giữa hai người đâu.''

''Thỉnh thoảng tao sẽ nói chuyện với Thận Ngôn về quan hệ của hai người, nếu anh ấy tỏ ra ghét mày, thì tao sẽ để Nguyên Diểu sống.'' Thịnh Lan hài lòng với dáng vẻ biết điều của cậu, mở cửa xuống xe, sau đó lại ngó vào trong cửa sổ xe cười mỉm nhìn cậu, ''Nhưng nếu anh ấy mở miệng khen mày, dù chỉ một chút thôi, thì đời này của mày đừng hòng nhìn thấy bà ấy nữa.''

Nói xong y đeo khẩu trang cùng kính râm lên, đi đằng sau hai vệ sĩ, nghênh ngang rời đi.

Ánh mắt Nguyên Gia Dật dại ra nhìn họ đi xa, yết hầu như nghẹn lại, khó khăn lẩm bẩm, ''Rốt cuộc thì...tôi đã làm gì sai chứ?''

Đèn bên ngoài phòng phẫu thuật tắt.

Sau một lúc thì Tống Dương nổi trận lôi đình đẩy cửa đi ra, xoay người chỉ vào một hộ sĩ, mắng ầm lên, ''Đến cả kẹp khăn với kẹp cầm máu cô còn lấy sai, không hiểu ở trường y cô học cái gì! Cô làm như thế khác gì cầm búa nện vào đầu thầy Nguyên không?''

Nguyên Gia Dật còn chưa cởi mũ, vừa rửa tay xong thì nghe thấy tiếng mắng chửi bên này, hai tay giơ trước ngực, dùng hông bấm nút mở cửa, nhíu mày hỏi, ''Tống Dương, anh vẫn còn nói cô ấy à?''

''Xin lỗi thầy Nguyên.'' Hộ sĩ cúi gập người, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn tay Nguyên Gia Dật, ''Tay của thầy không sao chứ, em đã xem tiền sử bệnh của bệnh nhân, máu của anh ấy không có bệnh truyền nhiễm đâu, xin lỗi thầy Nguyên...''

''Tôi không sao, về sau cẩn thận một chút, bị người khác mắng không vui vẻ gì, sau này phải cố gắng không để bị mắng nữa.''

Nguyên Gia Dật chỉ nhìn liếc qua vết thương trên tay mình, không quan tâm lắm, đưa tay lên chỉnh lại khẩu trang, lỡ động vào vết thương trên mặt thì nhíu mày lại, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, khiến cho hộ sĩ càng thêm áy náy.

Tống Dương trợn mắt, ''Thầy Nguyên, cậu đừng khách sáo với mấy người mới quá, cậu phải...''

''Tống Dương, anh cũng nói họ là người mới mà.'' Nguyên Gia Dật dùng khuỷu tay hất nhẹ vào người Tống Dương, cười với hộ sĩ, ''Tính thầy Tống như vậy đấy, anh ấy cũng chỉ muốn cô tốt lên mới nghiêm khắc.''

Hộ sĩ cảm kích nhìn đôi mắt dịu dàng đằng sau lớp kính của Nguyên Gia Dật, nước mắt rơi lã chã, ''Cảm ơn thầy Nguyên, cảm ơn thầy Tống.''

Điện thoại trong túi rung lên hai tiếng, Nguyên Gia Dật lấy ra xem, đồng tử lập tức co rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro