Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn của Bạc Thận Ngôn lời ít ý nhiều.

[Con chó bị nôn]

Nguyên Gia Dật vội vã miết mấy ngón tay, quay đầu nói với Tống Dương, ''Phiền anh nói chuyện với người nhà bệnh nhân, tôi có việc gấp, đến giờ trực tôi sẽ quay lại.''

''Ừ cậu đi đi, nếu không về kịp thì tôi trực thay cậu cũng được.''

Tống Dương là người độc thân, về nhà cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì, anh thà ở lại văn phòng làm việc rồi nói chuyện phiếm với mấy nữ y tá còn hơn.

Nguyên Gia Dật cởi mũ ném vào thùng rác y tế, chạy về phòng, đeo cái túi đã chuẩn bị sẵn, vội vàng xuống bãi đỗ xe.

Chó con nghịch ngợm thì không sao, nhưng một khi đã nôn ra chứng tỏ vấn đề rất nghiêm trọng.

Mà con chó này cũng đen đủi, chọn phải người chủ nhân ngày đêm bận rộn như cậu.

Khi xung quanh thật yên tĩnh Nguyên Gia Dật mới dám gọi điện thoại cho Bạc Thận Ngôn, đầu kia vừa bắt máy thì cậu vội vàng giải thích, ''Bạc tiên sinh, xung quanh tôi không có người, ngài đưa chó con đến bệnh viện thú y rồi sao?''

Dù sao cũng đang phải cầu xin người khác giúp cho nên giọng điệu của cậu còn hèn mọn hơn rất nhiều so với mọi ngày, mà giọng nói ấy như thể xuyên qua ống nghe, mỉm cười lấy lòng hắn.

Một tay Bạc Thận Ngôn đút túi quần, nhìn chó con đang nằm cách hắn một tấm kính trong, bụng nó phồng lên nằm trên bàn, hai bác sĩ thú ý ở hai bên, cùng có ba y tá, đứng từ xa nhìn trông giống như đang làm phẫu thuật cho người nào đó.

''Ừ, đang ở bệnh viện thú ý, cậu muốn đến đây sao?'' Nói xong lại cảm thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa, bực bội vuốt tóc về phía sau, ''Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho cậu.''

Dù không phải máy bay nhưng chiếc Phaeton vẫn lao vút trên đường vô cùng nhanh, tuy vậy phải đi một đoạn đường xa nên lúc đến nơi cũng đã chạng vạng tối.

Nguyên Gia Dật mệt mỏi thở dài, dùng tay xoa huyệt thái dương, nhớ lại cái hồi mình đạp xe ba bánh, nếu bây giờ vẫn còn dùng nó thì với tốc độ của cậu chắc giờ chó con đã được bế về nhà rồi.

Chờ đến khi Nguyên Gia Dật lái xe vào chỗ đậu xe của bệnh viện thì Bạc Thận Ngôn đã ôm chó con đợi ở ghế một lúc lâu, đang chậm rãi vuốt ve đầu nó.

''Bạc tiên sinh...''

Tai nghe thấy tiếng gọi vô cùng nhỏ, Bạc Thận Ngôn quay đầu về phía phát ra tiếng, nheo mắt lại để nhìn cho rõ thì thấy trước mặt....là tấm hình chụp quảng cáo của bệnh viện.

Bạn đánh giá vẻ đẹp của hoa, hoa sẽ nhận xét sự cao quý của bạn.

''Cậu làm gì vậy?''

Cửa bệnh viện thú y yên tĩnh không tiếng động, dường như khiến Bạc Thận Ngôn quen mất lúc trước hắn đã yêu cầu Nguyên Gia Dật làm gì.

Thấy hắn không hề kiêng dè nói chuyện với mình, Nguyên Gia Dật yên tâm hơn, bỏ cái tấm ảnh quảng cáo mà cậu đã lấy ở bãi đỗ xe xuống, cậu đã dùng nó để che mặt suốt cả quãng đường lên đây. Nguyên Gia Dật đưa tay chỉnh lại miếng băng gạc bị lỏng trên mặt, hai tay duỗi về phía Bạc Thận Ngôn, ''Bạc tiên sinh, ngài cứ đưa nó cho tôi, vất vả cho ngài rồi.''

Sau mùa thu thì bầu trời thường tối nhanh hơn, mới hơn bảy giờ mà đã tối om, nhưng miếng băng gạc trên mặt Nguyên Gia Dật ở trong góc tối lại trắng đến lạ thường.

Cả người cậu nấp trong bóng tối, chỉ có những ngón tay thon dài lộ ra đang bị ánh đèn vàng của bệnh viện chiếu vào, càng tăng thêm vẻ nhợt nhạt ảm đạm.

''Mặt cậu bị sao vậy?'' Khi hỏi câu này, Bạc Thận Ngôn cũng tình cờ nhìn thấy băng dán trên ngón tay Nguyên Gia Dật, trong lòng dâng lên một cảm xúc quái lạ, không hiểu ma xui quỷ khiến gì lại cầm lấy ngón tay bị thương của cậu, ''Chỗ này cũng thế?''

Ngón tay ấm áp của hắn vừa chạm vào, cả người Nguyên Gia Dật như bị truyền một luồng điện, lùi về sau mấy bước, cho đến khi lưng đụng phải mặt tường mới dừng lại, lắp bắp nuốt nước bọt, ''Không...không sao.''

Bạc Thận Ngôn không nhìn rõ tâm trạng của cậu qua vẻ mặt đó, hắn theo bản năng đứng lên đi về phía cậu, muốn nhìn rõ vì sao cậu lại có biểu hiện như vậy.

Nhưng Nguyên Gia Dật lại nhanh chân hơn, chạy lại ôm lấy chó con trong lòng hắn rồi chạy một mạch.

Bạc Thận Ngôn nhanh tay túm lấy cổ tay Nguyên Gia Dật, tay còn lại với ra ôm lấy chó con, giọng điệu nghiêm khắc, ''Tay bị thương còn ôm chó?''

Ngày thường khi hắn không nổi giận thì Nguyên Gia Dật đã sợ tới mức không dám hé răng nửa lời, lúc này giọng điệu giống như đang quát lớn càng khiến Nguyên Gia Dật sợ hơn, muốn tìm cách trốn đi để không bị hắn quở trách.

''Chạy cái gì?'' Bạc Thận Ngôn đưa tay túm cổ áo cậu lại, giữ chặt không cho cậu chạy, ''Có lái xe được không? Không thì ngồi xe của tôi về.''

Khuôn mặt giống Thịnh Lan lại làm ra mấy cái hành động hèn nhát như vậy, thật sự....quá đáng ghét.

''Được, lái được, tôi...'' Sắc mặt Nguyên Gia Dật tái nhợt, nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên thái dương đầy mồ hôi lạnh, không biết đang nghĩ tới chuyện gì đáng sợ, ''Bạc tiên sinh, đưa chó con cho tôi đi, làm phiền ngài quá.''

Bạc Thận Ngôn không nói lại được cậu, đặt chó con vào túi đựng cho mèo vừa mới mua, đưa cho Nguyên Gia Dật.

Chó con còn chưa lớn lắm nên vẫn đặt vừa trong túi.

Hai người một trước một sau đi trên đường, Nguyên Gia Dật đeo chiếc túi trước ngực, mặt trước của túi là nhựa trong suốt, cậu mải mê trêu đùa chó con đang hăng hái sau khi chữa bệnh, ''Hôm nay mày bị làm sao vậy?''

Lúc nhận túi Nguyên Gia Dật cũng đã thấy trong túi có đơn thuốc và các loại thuốc, cậu nghĩ khi nào về đến nhà sẽ xem thật ký, lúc này nói chuyện với chó con vì muốn động viên nó, không ngờ Bạc Thận Ngôn đang đi đằng trước đột nhiên lên tiếng.

''Ăn nhiều thức ăn cho mèo quá, trong bụng toàn là...phân.'' Bạc Thận Ngôn cảm thấy từ ''phân'' nghe không được lịch sự, nhưng nghĩ mãi cũng không có từ nào thay thế được, cuối cùng đành mặt dày nói ra, ''Cho nó uống thuốc, sau này chỉ ăn thức ăn cho chó thôi, thêm mấy món dinh dưỡng thì sẽ nhanh khỏi.''

''Vâng, Bạc tiên sinh.''

Đang nói chuyện thì hai người đã đi tới bên cạnh xe của Nguyên Gia Dật, xe của Bạc Thận Ngôn đậu ở vị trí đổi diện, cửa xe hơi mở, Gạo Nếp ở bên trong đang không ngừng nhảy lên.

''Cậu có biết nấu cơm không?''

Bạc Thận Ngôn mở cửa xe, quay đầu lại hỏi.

Nguyên Gia Dật vụng về kéo mở khóa túi ra một chút để cho chó con dễ thở hơn, nghe thấy câu hỏi thì vội vàng nhô đầu ra trả lời, phía bên má có băng gạc đập vào cột bên cạnh, đau đến mức nghiến răng, ''Vâng, tôi biết nấu ăn.''

Nguyên Gia Dật biết Bạc Thận Ngôn hỏi như vậy là muốn cậu nấu cơm tối, chờ Nguyên Gia Dật mở cửa xe lần nữa thì cậu đã biến mất khỏi gương chiếu hậu của Bạc Thận Ngôn.

Bạc Thận Ngôn đi một đoạn khá xa mới nhớ tới Nguyên Gia Dật ở phía sau, chỉnh lại gương chiếu hậu để xem thì đã không thấy chiếc xe còn lại đâu.

Từ trước đến nay hắn là người không kiên nhẫn, đã cố tình nhả ga đi chậm rồi nhưng vẫn không thấy xe của Nguyên Gia Dật, đột nhiên thấy tức giận, đạp chân ga thật mạnh đi về nhà trước.

Về tới nhà, Bạc Thận Ngôn tắm rửa cho mèo xong, quấn một chiếc khăn tắm trên hông, thoải mái ngồi ở ghế sofa xem TV, cửa nhà truyền đến âm thanh mở khóa, ngay sau đó Nguyên Gia Dật vừa hắt hơi vừa đi vào.

Cậu đeo khẩu trang, hơi lạnh trên người và hơi ấm từ máy sưởi hòa vào nhau, trên mắt kính còn đọng lại hơi mờ.

Cậu nhẹ nhàng mở khóa túi cho chó con đi ra, sau đó cởi kính, mỉm cười đi vào trong ôm lấy Gạo Nếp đang chạy tới.

Bạc Thận Ngôn với lấy áo choàng tắm bên cạnh mặc vào, quay đầu lại nhìn cậu.

Nguyên Gia Dật không nhìn rõ dáng vẻ của người đối diện, cậu mấp mé môi bối rối nhìn hắn, sau đó lại mỉm cười, trên mặt mang theo ngại ngùng, ''Hôm nay lạnh thật đấy.''

Bị Bạc Thận Ngôn nhìn chằm chằm khiến cậu thấy xấu hổ, vội vàng đeo kính lại, nhận ra hơi nước trên kính chưa hết, lúc này nhìn vào chiếc gương gần cửa trông cậu vô cùng buồn cười, lại cuống quít bỏ kính xuống, cúi người bắt đầu đổi giày.

''Bạc tiên sinh, không biết ngài thích ăn gì, tôi mua chút đồ ăn với thịt, thịt vẫn còn tươi, có cả móng giò, tôi ninh canh móng giò cho ngài được không? Còn có rau để xào...''

''Ngẩng đầu lên.''

Không biết hắn đi đến gần cậu từ lúc nào, Nguyên Gia Dật bị cơ thể cao lớn của hắn bao phủ càng cảm thấy hoảng sợ, nghe vậy thì ngẩng đầu lên.

Không kịp đề phòng đã lọt vào trong ánh mắt đầy ấm áp của Bạc Thận Ngôn, khiến trái tim đột nhiên thắt lại.

Rõ ràng không nhìn rõ mọi thứ nhưng lại thấy được sự dịu dàng của hắn.

''Cậu bắt buộc phải đeo kính sao?''

''Dạ?''

Nguyên Gia Dật hoang mang híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn hắn, động tác trên tay không ngừng lại, lộ ra miếng băng gạc sắp bung kia.

Bạc Thận Ngôn cũng ngồi xổm xuống, duỗi tay chỉnh lại miếng băng gạc trên mặt cậu, nhẹ nhàng dán lại nhưng Nguyên Gia Dật lại nghiêng đầu né tránh, hắn cảm thấy không vui rút tay lại hỏi, ''Tôi hỏi cậu bắt buộc phải đeo kính sao?''

Thịnh Lan không đeo kính.

Đây là chuyện đầu tiên mà Nguyên Gia Dật nghĩ đến.

''Vâng, nếu không đeo kính thì tôi không nhìn rõ mọi thứ.''

Ánh mắt Nguyên Gia Dật vô tình lướt qua phần cơ bụng dưới lớp áo tắm rộng thùng thình kia của hắn, ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói mất tự nhiên, quay mặt đi ho nhẹ một tiếng.

''Tôi định không nói, nhưng dựa vào bản thỏa thuận, cậu phải đóng giả Thịnh Lan đi thăm bà nội của tôi, cậu không được đeo kính, bà nội biết Lan Lan không cận.'' Nhìn dáng vẻ xấu hổ của người con trai trước mặt, Bạc Thận Ngôn mở miệng giải thích, ''Cả tóc của cậu nữa, nuôi dài một chút, nếu không bà nội sẽ nghi.''

''Đáng lẽ nên nói với cậu những chuyện này vào hôm đó, nhưng mà...'' Nói tới đây Bạc Thận Ngôn cảm thấy hơi bực bội, đột nhiên nhớ ra mình là người trả tiền, đâu cần phải giải thích cho cậu mấy cái này, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút áy náy, ''Nếu như cậu không muốn thì không cần phải....''

Bạc Thận Ngôn không nói tiếp nữa, bởi vì hắn nhìn thấy cánh môi của Nguyên Gia Dật đang hơi run.

Mức độ vô cùng nhẹ, nhưng đúng là đang run rẩy.

Nguyên Gia Dật vẫn luôn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì trong lòng.

Sau một lúc thì ngẩng đầu lên, đeo lại kính, mắt kính phản xạ lại ánh đèn trong phòng khách nên không thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt cậu.

''Nếu vậy...có thể cho tôi thêm chút tiền được không?''

Bạc Thận Ngôn đứng thẳng dậy, cười lạnh một tiếng, ''Tất nhiên là được.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro