Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này chú em, tối nay có muốn đi nhậu với các anh một bữa không? " Một người đàn ông mặc đồng phục của tiệm sửa xe ô tô khoác vai một chàng trai trẻ khác, tuy hắn chỉ mới hai mươi mốt tuổi nhưng gương mặt lúc nào cũng trầm ngâm nên trông không khác gì ba mươi tuổi cả.

Trong lòng hắn rất muốn nhưng ngoài mặt vẫn cố gượng cười để từ chối khéo " Tối nay em bận ạ, xin lỗi các anh. "

Người đàn ông đồng nghiệp bị từ chối nên liền càu nhàu chán nản " Chậc, cậu vào đây làm cũng gần một năm mà chưa lần nào chịu đi giao lưu với đồng nghiệp đấy... "

Nghe vậy thì Hạ Trì chỉ biết bất đắc dĩ thở dài " Anh à, thật sự không được đâu... "

Hắn không thể giao du với người khác, không phải do không muốn thân cận với bọn họ mà là sợ liên luỵ bọn họ. Bởi vì Hạ Trì đang ở trong một mối quan hệ kiểm soát rất đáng sợ, nhiều lần hắn cố giãy thoát như bỏ trốn hoặc muốn báo cảnh sát thì đều bị người kia đe doạ việc hắn say rượu cưỡng hiếp một nữ sinh hồi còn đi học vì y là người chứng kiến tai nạn đó khiến hắn không tài nào chống đối y được, nên bọn họ đã kéo dài mối quan hệ ép buộc như này được ba năm rồi.  Nhưng sự thật thì tai nạn sai lầm năm ấy hắn vẫn làm cho Hạ Trì cảm thấy có vấn đề...

Ngoài ra còn vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không có cha, mẹ ruột thì bỏ bê không chăm sóc hắn và em gái, bà ta chỉ lo đi đeo bám đàn ông để moi tiền từ họ mà không chu cấp cho hai đứa con nên Hạ Trì đã phải nai lưng đi làm thêm, làm chui từ sớm. Với lại hắn không muốn rước thêm phiền phức nếu mình bị cáo buộc tội và cũng không muốn ảnh hưởng đến đứa em gái nhỏ hơn ba tuổi. Vì thế khi y nói sẽ giúp hắn giải quyết sự tình không mong muốn kia thì Hạ Trì liền như bị cám dỗ mà tiếp nhận.

Tất nhiên sau đó nữ sinh không cáo trạng Hạ Trì mà cô ta còn biểu hiện như chẳng có việc gì xảy ra, tuy trong lòng Hạ Trì tràn đầy áy náy nhưng không thể không nói Thẩm Ngôn đã giúp đỡ hắn giải quyết một vấn đề kinh khủng như thế.

Mà tất cả nguyên nhân kéo hắn vào mối quan hệ đáng ghét này cũng là vì ba năm trước Hạ Trì rảnh rỗi, tự nhiên vươn tay giúp đỡ một thằng có vấn đề về tâm thần để rồi hiện tại phải lâm vào tình cảnh éo le như ngày hôm nay. Nếu hắn biết Thẩm Ngôn có tâm lý không bình thường như vậy thì cũng đâu dại gì mà rớ vào?

Đến nỗi sau ba năm, Hạ Trì còn không có được một mối quan hệ xã hội như bạn bè, đi thăm em gái ở phòng trọ còn phải có sự cho phép của Thẩm Ngôn nữa cơ, cho nên đừng nói chi là đồng nghiệp. Có lần Thẩm Ngôn đến đón hắn tan làm, các anh đồng nghiệp không biết mà theo thói quen ôm vai Hạ Trì cười nói với Thẩm Ngôn. Khi ấy Thẩm Ngôn cũng cười tươi rói trò chuyện lại với bọn họ nhưng ánh mắt khi nhìn Hạ Trì thì không khác gì viên đạn, cứ như muốn dùng ánh mắt giết người đến nơi. Kết quả tối đó trở về nhà, Thẩm Ngôn liền lấy lý do 'khử mùi' mà lăn lộn Hạ Trì mấy ngày, thậm chí hắn còn phải nghỉ làm vì sốt cao.

Sau đó Hạ Trì không dám tiếp xúc thân mật với người khác khi đứng trước mặt Thẩm Ngôn nữa, nếu không có gì thì hắn cũng tự giác hạn chế nhất có thể.

Hạ Trì từ chối đồng nghiệp xong ở lại xưởng làm việc thêm tầm ba mươi phút rồi mới quyết định trở về nơi mà hắn và y ở cùng nhau. Sự thật là hắn không muốn trở về nơi đó chút nào vì nơi đó chẳng khác gì một cái lồng giam lỏng do Thẩm Ngôn tạo ra, bình thường nếu có thể ở bên ngoài được càng lâu thì càng tốt.

Cho nên Hạ Trì cứ cố gắng kéo dài thời gian, làm việc xong thì hắn rời xưởng sửa xe ô tô, mắt thấy vẫn còn thời gian liền ghé vào cửa hàng tiện lợi ngồi nóc vài lon bia cho đỡ thèm, kết quả không hiểu vì sao lại vô cớ lăn ra ngủ quên. Lúc nhìn lại đồng hồ đeo tay là đã gần mười một giờ đêm.

Làn da bánh mật vốn ửng đỏ do bia hiện tại đã trở nên trắng bệch, hắn lấy điện thoại ra xem thì phát hiện điện thoại đã hết pin chắc là từ lúc còn ở trong xưởng, nên có lẽ sau giờ tan làm thì Thẩm Ngôn muốn gọi đến mà lại không gọi được...

" Chết tiệt... " Hạ Trì chửi thầm một tiếng, sau đó đứng dậy chạy bộ về nhà vì hắn cũng lười đi tàu hay tự bắt xe do sợ tốn tiền.

Vừa ra khỏi thang máy là hắn lặp tức nhào về phía căn hộ mình đang sống mở cửa, cửa 'cạch' một cái rồi mở ra. Hạ Trì thấp thỏm đóng cửa lại và cởi giày đặt lên kệ, kế bên là đôi giày nhỏ hơn mà Thẩm Ngôn hay mang đang ngăn nắp nằm trên đó. Gương mặt hắn cắt không còn giọt máu, tay chống đỡ hành lang đi vào phòng khách, trong toàn bộ căn hộ đều tắt đèn tối thui nên hắn không thể thấy gì, cũng không dám bật đèn vì sợ nếu lỡ Thẩm Ngôn đang ngủ mà hắn đánh thức y thì không phải tự lao đầu vào chỗ chết sao? Nên hắn mới quyết định không bật đèn.

Nhưng Hạ Trì lo cũng bằng thừa vì Thẩm Ngôn vốn không bao giờ đi ngủ nếu không có hắn ở cạnh, trừ khi là tình huống bất khả kháng như việc hai người phải tách ra thì không ngày nào là bọn họ không ngủ cùng nhau.

Thẩm Ngôn ngồi trên ghế sofa lạnh lùng nhìn Hạ Trì rón rén muốn bước vào nhà vệ sinh, trên người còn hôi mùi bia. Đôi mày thanh tú của y nhíu lại, lên tiếng " Đứng lại. "

Giọng nói mềm mại trong trẻo vốn không nên mang theo sự lạnh lẽo như vậy, mà lúc này lại khiến Hạ Trì sợ mất mật, trán hắn đổ đầy mồ hôi nhìn cái bóng người nhỏ nhắn mảnh khảnh từ trên ghế sofa đứng dậy.

Thẩm Ngôn từng bước một tiến lại gần hắn, miệng thì hỏi " Mấy giờ anh tan làm? "

Hạ Trì run lẩy bẩy trả lời " Bảy...bảy giờ... "

Thẩm Ngôn lại tiến đến gần hơn, y hỏi tiếp " Hôm nay anh uống bia và chỉ một lon? "

Môi Hạ Trì mím chặt, chần chừ không trả lời nên Thẩm Ngôn liền nhắc nhở " Trả lời tôi. "

Hạ Trì không làm gì được, đành cắn răng đáp " Là..là...năm lon... "

Hắn vừa dứt lời xong là những cú đấm hung ác liên tiếp rơi lên mặt làm cơ thể to cao đầy đặn của bản thân ngã ngửa ra sau, chỉ những cú đấm như vậy thôi không đủ, Thẩm Ngôn còn nhào tới ngồi trên người hắn nắm lấy cổ bóp mạnh. Gương mặt thanh tú của y chỉ có sự giận dữ, y gằn từng chữ " Anh..làm..trái..lời..tôi! "

Hạ Trì bị bóp cổ không thở được, cơ thể theo bản năng giãy dụa điên cuồng " Ức...khặc...ưm... "

Kế tiếp, Thẩm Ngôn thả lỏng tay vì sợ bóp chết hắn, y đứng lên khỏi người Hạ Trì, vươn tay kéo lấy tóc lôi người vào nhà vệ sinh cưỡng ép cởi bỏ quần áo, sau đó ném Hạ Trì vào bồn tắm lớn rồi vặn nước nóng.

Dòng nước nóng hổi dần dần bao phủ cơ thể Hạ Trì, nhưng bởi vì Thẩm Ngôn vặn đến mức cao nhất nên độ nóng hiển nhiên cũng là cao nhất, khiến da thịt Hạ Trì cháy bỏng đỏ bừng lên. Thế là hắn đau đớn la hét " Hức...nóng...nóng quá...đau... "

Thẩm Ngôn vẫn đanh mặt, mái tóc nhuộm màu nâu trà mềm mại cũng bị vấy ướt do Hạ Trì không ngừng giãy dụa, y cầm lấy bông tắm rồi đổ rất nhiều sữa tắm mà mình yêu thích lên cơ thể hắn. Sau đó điên cuồng chà xát từng tấc da thịt của Hạ Trì đến mức bong tróc rỉ máu.

Không biết qua bao lâu thì sự tra tấn này mới kết thúc, chỉ biết là sau khi tắm rửa sạch sẻ xong thì Thẩm Ngôn mang hắn vào phòng ngủ cẩn thận đặt lên giường và cẩn thận dùng khăn bông lau khô. Lúc này Thẩm Ngôn như lật mặt trở thành một con người khác, y dịu dàng nằm trên người Hạ Trì, cúi gương mặt nhỏ nhắn áp lên bờ ngực nảy nở của hắn không ngừng tham lam hít ngửi, rồi y thoã mãn nói " Bây giờ trên người anh lại có mùi giống tôi rồi, tôi thích lắm."

Hạ Trì câm nín, hắn mím môi chán ghét đẩy Thẩm Ngôn ra " Đừng chạm vào tôi! "

Thẩm Ngôn vốn nhỏ nhắn hơn Hạ Trì rất nhiều, bị dùng sức đẩy thì vẫn ngã lăn sang một bên, còn Hạ Trì vừa thoát khỏi ôm ấp của Thẩm Ngôn liền lặp tức đứng dậy muốn ra phòng khách ngủ. Chỉ là hắn chưa kịp mở được cánh cửa thì Thẩm Ngôn đã tiến đến ôm lấy từ phía sau, y dùng đôi mắt to tròn tội nghiệp nói " Đừng giận mà Trì Trì...tôi làm vậy với anh là vì anh không chịu nghe lời tôi thôi. "

Hạ Trì nghe vậy liền chế giễu cười khẩy, hắn cấu mạnh lên da tay mềm mại trắng nõn của Thẩm Ngôn làm trên cánh tay y xuất hiện dấu vết màu đỏ bắt mắt " Ha? Tôi cũng là con người thôi mà Thẩm Ngôn? Tôi cũng phải làm việc mình muốn...Cậu có hiểu không? "

Thẩm Ngôn áp đôi môi lên gáy Hạ Trì hôn nhẹ, y đáp " Nên tôi đã cho phép anh rồi còn gì? Anh có thể uống rượu bia, có thể về muộn mà! "

" Cho tôi uống một lon bia hay cho tôi về muộn mười phút? Cậu giỡn mặt hả?! " Hạ Trì hết nói nỗi, bởi vì uy áp từ Thẩm Ngôn nên hắn mới sống nhượng bộ đến mức này, còn để y khống chế như một món đồ chơi, ngay cả ăn mặc, giờ giấc, sở thích, các mối quan hệ xung quanh... đều bị Thẩm Ngôn cực đoan chi phối.

Như dự đoán, Thẩm Ngôn liền giở trò rơm rớm nước mắt nỉ non " Ngoan nhé...tôi cho anh uống tối đa hai lon, về muộn mười lăm phút được chưa? Nếu chưa hài lòng thì tối đa hai mươi phút, nhưng phải báo cho tôi. "

" ... " Hạ Trì trực tiếp hất người Thẩm Ngôn ra, sau đó hắn đi về phía sofa trong phòng khách muốn ngủ, lúc nằm lên ghế rồi lại phát hiện không mang theo chăn. Tuy trong căn hộ có hệ thống máy sưởi nhưng ngủ qua đêm như vậy vẫn rất lạnh, cơ mà điều này còn tốt hơn việc ngủ với Thẩm Ngôn gấp cả trăm lần. Nghĩ thế, Hạ Trì liền mệt mỏi nhắm mắt muốn ngủ, nào ngờ mới nhắm mắt được vài giây thì áo choàng tắm trên người đã bị kéo ra.

Thẩm Ngôn chính là thủ phạm, y chen lên ghế cùng Hạ Trì, sau đó hư hỏng mà kéo mở áo choàng tắm lỏng lẻo trên người hắn để lộ ra da thịt vẫn còn mẩn đỏ do bị bỏng khi nãy. Hạ Trì biết Thẩm Ngôn muốn làm gì nên cũng chịu đựng thả lỏng bắp đùi để y dễ dàng nhấc chân hắn lên, tiếp theo là cảm giác đau rát quen thuộc xuất hiện ở vị trí khó nói phía sau.

Hạ Trì nhăn lại cặp mày rậm, khó chịu hé đôi môi khô khốc trầm thấp rên rỉ " Ưm...ư... "

Tuy dương vật Thẩm Ngôn không thô to quá cỡ nhưng đâm vào một cách thô bạo như vậy vẫn rất là đau đớn, cho dù đa phần những lúc làm tình thì Thẩm Ngôn cũng chưa bao giờ thực hiện bước dạo đầu trước, nên Hạ Trì còn nghĩ rằng do hắn là đàn ông nên việc làm tình là không phù hợp và mới đau như vậy, không hề cảm thấy sung sướng gì cả, ấy vậy mà Thẩm Ngôn vẫn thích làm điều này mỗi ngày.

Quan hệ tình dục đầy cưỡng ép kéo dài thêm mấy lần thì Thẩm Ngôn cũng híp mắt ngủ, còn Hạ Trì thì đứng dậy đi vào bếp tìm một con dao, sau đó hắn trở lại ghế sofa đứng một bên nhìn gương mặt say ngủ mang theo sắc hồng hào của y.

Mí mắt Hạ Trì khẽ rũ, hắn kề mũi dao sắt nhọn lắp lánh phản quang trên vị trí trái tim Thẩm Ngôn. Hắn mệt mỏi lầm bầm trong miệng " Tôi chịu đủ rồi...Thẩm Ngôn. "

Kể cả Thẩm Ngôn có giúp đỡ hắn che giấu vụ việc mà hắn làm với nữ sinh cùng lớp ba năm trước đi chăng nữa thì hiện tại điều đó không còn ý nghĩa gì cả. Hắn cũng không cần phải chịu đựng làm đồ chơi cho Thẩm Ngôn, chỉ cần Hạ Trì kết liễu mạng sống của y rồi đi đầu thú xong vào tù ở mọt gông là xong. Còn em gái thì hắn đã sớm tích một số tiền để đóng học phí và chi tiêu sinh hoạt rồi, nên hiện tại chỉ cần đâm một nhát xong thoát khỏi sự kiểm soát của Thẩm Ngôn thôi.

Chỉ cần giết Thẩm Ngôn...

Mũi dao đã đâm vào lớp áo len sáng màu trên người Thẩm Ngôn nhưng đột nhiên Hạ Trì thả lỏng tay, hắn làm rơi con dao và ngồi phịch xuống kế bên người vẫn còn đang ngủ trên sofa.

Cơ thể to lớn của hắn run lên bần bật, hai tay nâng lên ôm lấy đầu nhỏ giọng khóc nấc " Không...thể làm..được...hức... "

Hắn không thể ác độc giết chết Thẩm Ngôn được...

Thế là Hạ Trì ngồi sầu não suy nghĩ một lúc, sau đó mới nhặt con dao lên toang đi cất lại vào trong bếp. Nhưng ngay lúc hắn rời đi thì người nằm trên sofa ngủ say nãy giờ bất chợt mở mắt, đôi đồng tử màu nâu sẫm trong bóng đêm cực kỳ tỉnh táo dõi theo bóng lưng của Hạ Trì.

______

Mình đã quay trở lại, đây là truyện về Thẩm Ngôn(Diệp Ngôn) trong bộ "Trả thù kẻ bắt nạt"       (.❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro