Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua Hạ Trì đã bị Thẩm Ngôn đưa đến ở biệt thự của một người đàn ông xa lạ, ở đó Hạ Trì đã nhận được đãi ngộ cùng chữa trị y tế cực kỳ tốt nhưng tâm trí hắn ngày càng sa sút trầm trọng.

Thậm chí còn có lần hắn nhảy từ trên tầng hai xuống khuôn viên bị gãy chân, nhờ có những người giúp việc trong biệt thự đưa đi gặp bác sĩ gia đình kịp thời mới không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng.

Nhưng sự thật là chỉ có Hạ Trì cảm thấy tiếc nuối vì đáng lẽ bản thân nên leo lên lầu cao hơn rồi hẳn nhảy xuống, lúc đó  khả năng phải nhập viện thì sẽ có cơ hội trốn thoát, cơ mà người đàn ông chủ nhân của căn biệt thự không cho phép hắn hoạt động ở nơi khác ngoài tầng hai.

Thẩm Ngôn quay lại biệt thự liền gặp phải chủ nhân căn biệt thự đang ngồi ở ghế sofa lớn dưới đại sảnh làm việc trên laptop, người đàn ông ấy có mái tóc bạch kim, gương mặt tinh xảo được điêu khắc đẹp đẽ như một bức tượng Hy Lạp. Gã thấy y đi vào liền lặp tức nói " Con mồi bé nhỏ của em cũng phiền phức quá đấy. "

Thẩm Ngôn ngẩn người, sau đó y hỏi " Anh vẫn chưa đi à, Altin? "

Altin hừ nhẹ đem laptop đóng lại, gã vươn tay cầm lấy tách cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm rồi thản nhiên hỏi ngược lại " Nhà chính ở Ý đang rối loạn, bị đám lâu la khủng bố. Em nghĩ anh nên về đó tự sát hả? "

Gã là con lai Ý, cũng là con trai thứ ba ngoài giá thú của một gia tộc Mafia ở Ý. Khi Thẩm Ngôn mở mắt nhận thức cuộc đời thì y đã được Altin trông nom, lúc ấy gã mới có bảy tuổi. Cho nên hầu hết tính cách cùng thủ đoạn độc ác của Thẩm Ngôn đều là do Altin một tay luyện ra, chính gã cũng tàn độc có hơn chứ không thua kém.

Tuy nhiên, sau khi Thẩm Ngôn được năm tuổi thì Altin được cha gã nhận về. Từ đó về sau bọn họ không còn liên hệ, rồi một năm sau thì y chính thức được cha mẹ Thẩm nhận nuôi.

Còn về lý do vì sao y vẫn giữ được liên hệ với Altin, đó là vì khoảng hơn một năm trước bọn họ vô tình gặp lại nhau tại buổi triễn lãm nghệ thuật do trường đại học của y tổ chức, khi ấy Thẩm Ngôn vừa bước vào đã nhận ra ngay, còn Altin thì mới đầu còn cảnh giác nhưng lúc sau cũng dần dần nhận ra.

Hai tay Thẩm Ngôn đút trong túi quần, y bước lại trước mặt Altin " Em sẽ mang anh ấy trở về, xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Altin lắc đầu " Cứ ở đây tạm thời đi, không phải con mồi luôn muốn bỏ chạy sao? Chi bằng để ở đây sẽ có nhiều vệ sĩ trông coi hơn. "

" Ừm..được, em biết rồi. "

Kế tiếp Thẩm Ngôn đi thang máy lên lầu, y vào căn phòng đang giam giữ Hạ Trì thì thấy hắn điên cuồng hất đổ hết cháo nóng lên giường cùng sàn nhà sang quý, nữ giúp việc đã mang cháo đến ba lần đều bị Hạ Trì giận dữ hất đổ toàn bộ, cô vừa phát hiện Thẩm Ngôn trở về liền lo lắng nói " Cậu Thẩm, chúng ta nên tiêm dịch dinh dưỡng cho cậu Hạ...từ chiều hôm qua đến giờ cậu ấy đã chưa ăn gì rồi. "

Thẩm Ngôn xua tay ra lệnh " Cô đi múc một bát khác đến đây. "

Nữ giúp việc lặp tức vâng lời đi múc một bát cháo mới rồi trở lại đưa cho Thẩm Ngôn sau đó cô ta rời đi.

Lúc này Thẩm Ngôn mới ngồi xuống cái giường mà Hạ Trì quấy cho lộn xộn, y múc một muỗng cháo đưa lên miệng mình thổi cho bớt nóng rồi đem muỗng cháo đặt trược môi Hạ Trì hống không khác gì trẻ con " Ngoan nào, há miệng. "

Hạ Trì lạnh lùng dùng bàn tay bị một cái còng bằng da trói buộc hất muỗng cháo làm tất cả đều rơi vấy lên quần áo của Thẩm Ngôn " Cút đi. "

" ... " Thẩm Ngôn im lặng nhìn Hạ Trì, sau đó y lại múc một muỗng cháo khác nhưng mà lần này trực tiếp bóp miệng hắn để cưỡng ép đổ vào.

Hạ Trì bị sặc ho khù khụ " Khặc...ức... "

Nhưng Thẩm Ngôn không quan tâm đến việc Hạ Trì sặc sụa, y vẫn tiếp tục cưỡng chế bóp miệng đổ hết cháo vào cho đến khi cái bát trống không mới lạnh lẽo nói " Không nên khiến tôi mất kiên nhẫn, Hạ Trì. "

Hạ Trì vừa ăn xong có mỗi một bát cháo mà trông hắn tàn tạ khủng khiếp, quần áo, mũi, mồm đều vì bị sặc mà dính dấp khắp nơi. Hắn nghiêng người sang một bên không ngừng nôn khan rồi mới thở hồng hộc nhìn y " Thả tôi ra... "

Thẩm Ngôn đanh thép trả lời " Đừng mơ tưởng. "

Hạ Trì cực kỳ mệt mỏi, hắn khó nhọc rên rỉ " Làm ơn thả tôi ra đi...hức...đừng...đừng đối xử với tôi...như vậy... "

Thẩm Ngôn không tí lay động, y đứng lên nhấc cơ thể Hạ Trì dậy cưỡng ép lôi kéo Hạ Trì vào phòng tắm mặc kệ hắn có giãy dụa như thế nào, cuối cùng Thẩm Ngôn vẫn thành công ném cơ thể to hơn mình của hắn vào bồn tắm lớn.

Sau đó y cũng ngồi vào rồi vươn tay kéo mở quần áo mỏng manh trên người hắn ném hết đi, kế tiếp thì để Hạ Trì úp mặt đặt hai tay bị còng lên tường, cẳng chân gãy được bó bột gác lên thành bồn tắm còn mông thì chổng cao đưa về phía mình.

Tư thế cực kỳ xấu hổ này khiến Hạ Trì tuyệt vọng nhắm chặt đôi mắt sưng đỏ, hắn bất lực chờ đợi Thẩm Ngôn xâm phạm mình.

Suốt mấy ngày qua Thẩm Ngôn đều cố gắng nhịn để đợi vết thương phía sau của Hạ Trì lành lặn, kết quả cỡ một ngày trước thì hắn còn đi nhảy lầu cho gãy chân nên Thẩm Ngôn cực kỳ tức giận.

Thế là Thẩm Ngôn dùng một tay nắm lấy eo Hạ Trì, bàn tay khác lần mò đến giữa khe mông xoa nắn nếp nhăn mềm mại rồi dùng hai ngón tay kéo hở, nhất thời niêm mạc màu đỏ tươi óng ánh nước lộ ra trong không khí.

Hạ Trì vừa tuyệt vọng vừa xấu hổ úp mặt vào tường rên rỉ " Ư...hức... "

Ngón tay thon dài của Thẩm Ngôn nhét vào bên trong hung ác đâm chọc lên thớ niêm mạc ấm nóng nhạy cảm, miệng thì trêu ghẹo bên lổ tai đỏ bừng của Hạ Trì " Càng ngày anh càng dâm đãng hơn rồi đấy. "

" Đừng...ưm...hức..đừng nói...nữa...haa... " Mắt Hạ Trì nhắm tịt, hắn gầm nhẹ muốn Thẩm Ngôn im miệng.

Thẩm Ngôn hừ lạnh một tiếng, y đẩy nhanh tốc độ ngón tay không ngừng cắm rút vào bên trong Hạ Trì, sau đó còn nhét thêm hai ngón tay nên hiện tại cái lỗ đã nuốt thẳng ba ngón tay, khi Thẩm Ngôn rút tay ra còn để lại một cái động nhỏ đang điên cuồng mấp máy không thể khép lại hoàn toàn.

Y kéo khóa quần mình lấy ra dương vật đã sớm sưng đau và đặt ở bên ngoài cái lỗ đang mấp máy mời gọi, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất cắm lút cán vào bên trong.

Đôi mắt Hạ Trì trợn ngược, miệng há to kêu ré lên " Đ..đau..ức...đau quá...đừng...hức...! "

Thẩm Ngôn nắm lấy yết hầu Hạ Trì xoa nắn, thân dưới thì không khác gì cái máy dập mạnh vào trong người hắn, rồi y thỏa mãn ngưỡn cổ nỉ non " Sướng quá...ha...Trì Trì...tôi thích anh... "

Hạ Trì run lên bần bật, răng cắn chặt môi đến bật máu " Hức...đừng...xin cậu...đau quá...ưm...ư... "

Hạ Trì càng đau khổ thì Thẩm Ngôn càng hưng phấn, y thô bạo rút ra cả cây xong lại cấm vào đến tận gốc, mỗi lần như thế đều kéo theo không ít dịch ruột non trong suốt trộn lẫn với tơ máu.

Cuộc xâm phạm thô bạo này kéo dài khoảng năm lần, rốt cuộc Thẩm Ngôn cũng buông tha cho Hạ Trì, y tắm rửa cho cơ thể vẫn còn co giật của hắn xong thì nửa lôi kéo mang người trở lại cái giường đã được người giúp việc dọn dẹp sạch sẻ và thay mới.

Hạ Trì run lẩy bẩy nằm trên cái giường mà tâm trí hoảng loạn, hắn còn nhân cơ hội Thẩm Ngôn không để ý cắn mạnh vào tay y " Thả tôi ra đi...hức...làm ơn.... "

Thẩm Ngôn rút lại mu bàn tay bị cắn hiện lên dấu răng đỏ bừng, y dùng bàn tay còn lại giáng cho Hạ Trì một bạt tai " Anh chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi, đừng phí tâm trí. "

Hạ Trì giận dữ trừng Thẩm Ngôn, hai cổ tay thô bạo kéo sang hai bên như muốn làm cái còng đứt ra, hắn gào thét " Tôi không muốn ở bên cậu! Tôi cũng không thích cậu! Đừng hủy hoại tôi nữa hức...! Thẩm Ngôn...đừng đối xử với tôi như vậy....Tôi ghét cậu... " nửa câu sau chỉ là yếu ớt phát ra.

Lồng ngực Thẩm Ngôn cũng đau nhói khi nhìn thấy Hạ Trì như vậy, y vươn tay muốn chạm vào gò má bị tát sưng tấy của Hạ Trì nhưng hắn đều xa cách nghiêng đầu đi né tránh.

Cơ thể Thẩm Ngôn cứng đờ, y lùi về sau rồi giống như chạy trốn khỏi ảnh hưởng cảm xúc từ Hạ Trì mà chạy như điên khỏi nơi này, y không muốn nhìn thấy Hạ Trì biểu hiện sự chán ghét đối với mình...

Hôm ấy Thẩm Ngôn chạy đi liền không trở về, còn chủ nhân của căn biệt thự này đã đi Thái Lan dự bữa tiệc thường niên của đám tinh anh, nên hiện tại chỉ còn có mỗi Hạ Trì cùng với những người giúp việc và vài gã vệ sĩ.

Mấy ngày qua không có Thẩm Ngôn quấy nhiễu khiến cuộc sống của Hạ Trì yên bình hơn rất nhiều, tuy nhiên tinh thần của hắn đã trở nên sa sút trầm trọng, vì thế những người chăm sóc hắn đều tìm cách làm hắn vui vẻ trở lại.

Hạ Trì ngồi trong hoa viên xấu hổ nhìn vài người phụ nữ giúp việc đang kể đủ thứ chuyện, xong rồi còn phụ họa trông rất buồn cười nhưng hắn không thể cười nỗi. Hắn biết bọn họ cũng chỉ vì tính chất công việc, chủ nhân đã giao nhiệm vụ gì thì chỉ có thể làm theo nên hắn liền nhàn nhạt hỏi " Các chị có thể đưa điện thoại của tôi cho tôi được không? Hoặc là cho tôi mượn điện thoại cũng được...chỉ năm phút thôi, tôi muốn gọi cho em gái. "

Hắn đã bị nhốt ở đây vài tuần rồi, chưa hề liên lạc với Hạ Vi Vi lấy một lần nên chắc là cô lo lắm.

Những nữ giúp việc nghe vậy thì nhìn nhau, xong các cô dè dặt trả lời Hạ Trì " Không được đâu cậu Hạ...cậu Thẩm đã dặn chúng tôi là cậu không được liên lạc với bên ngoài. "

Hạ Trì hiểu rõ, hắn mệt mỏi gật nhẹ đầu " Xin lỗi các chị... "

" À...không sao đâu, đây là công việc của chúng tôi mà! "

Chợt một trong các cô nghĩ đến cái gì đó, sau đấy lặp tức thốt lên " Cậu Hạ, cậu có thích cún con không? Sau vườn có một con chó hoang vừa sinh ra đám chó con rồi bỏ đi. Chúng tôi thấy tội nghiệp nên để tụi nó lại và chăm sóc...nếu cậu thích thì chúng tôi mang đến cho cậu nhé? "

Chỉ thấy đôi đồng tử ảm đạm của Hạ Trì sáng lên, hắn gật gù.

Sau khi ăn trưa xong, nữ giúp việc đã bế đến một con cún nhỏ màu trắng béo núc ních cho Hạ Trì, trái tim hắn liền mềm nhũn vươn tay ôm lấy nó vào ngực mình dịu dàng âu yếm.

Nữ giúp việc thì phì cười, nhưng là cô vẫn dặn dò " Cậu Hạ, sau này nếu muốn chơi với nó thì cứ đến sau vườn, đừng để cậu Altin hay cậu Thẩm biết...bọn họ rất ghét chó, mèo hoang."

Hạ Trì đang yêu thích vuốt ve cún con trong ngực mình, hắn đáp lại " À...tôi biết rồi. "

Ở studio.

Thẩm Ngôn đang chụp ảnh quảng cáo, tuy chỉ là cho nhãn hàng nhỏ nhưng vẻ ngoài cùng khí chất ngời ngời của y cũng đủ khiến cho tất cả nhân viên phải gào thét vì quá mức đẹp trai.

Chỉ có Thẩm Ngôn từ đầu đến giờ chẳng chú tâm, y giống như người mất hồn nên thành ra mỗi bức ảnh tuy đẹp rạng ngời, nhưng lại không có tí hồn.

Sau khi chụp xong y còn bị chất vấn một phen, cơ mà cho dù có bị mắng thì Thẩm Ngôn cũng chỉ lãnh đạm ừ hử cho có lệ rồi kết thúc công việc.

Sau đó Thẩm Ngôn không tính về biệt thự vì y sợ phải đối mặt với sự chán ghét của Hạ Trì, thế là y liền chuyển hướng trở về nhà cha mẹ Thẩm.

Bà Thẩm đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng chuông, tức khắc bà liền lau tay vào tạp dề rồi đi ra mở cửa, không ngờ lại phát hiện là Thẩm Ngôn.

Gương mặt y đượm buồn, dùng ánh mắt u ám nhìn bà và gọi một tiếng đầy mệt mỏi " Mẹ... "

Bà Thẩm là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Ngôn ủ rũ như vậy nên nhất thời có hơi luống cuống " Sao thế Tiểu Ngôn? "

Thẩm Ngôn uể oải lê lết cơ thể vào phòng khách, vừa đến ghế sofa đã ngồi phịch xuống rầu rĩ ôm đầu " Con phải làm sao đây? Anh ấy hiện tại càng ghét con hơn..."

Bà Thẩm hiểu ra vấn đề, cũng hiểu được vì sao Thẩm Ngôn bình thường lúc nào cũng điềm tĩnh lại trở nên suy sụp như vậy, ra là có liên quan đến cậu trai kia.

" Hai đứa cãi nhau lớn lắm à? " Bà ngồi xuống bên người Thẩm Ngôn rồi dùng tay dịu dàng vén tóc mái màu trà mềm mại của y hỏi.

Thẩm Ngôn mặt mũi ảm đạm gật đầu " Có lẽ con làm sai rồi...con đã khiến anh ấy tổn thương rất nhiều, nhưng mà con không thể không làm vậy...vì nếu con không làm điều đó thì anh ấy sẽ không bao giờ ở bên con. "

" Hả...con đã làm điều gì tồi tệ với cậu ấy..." Bà Thẩm hơi mờ mịt, tuy bà biết trong tình yêu có cãi vã là điều bình thường nhưng khi nghe chính miệng Thẩm Ngôn nói như thế thì chắc chuyện nghiêm trọng lắm, cứ như nếu không nhanh chóng sửa sai thì mọi thứ sẽ kết thúc ngay lặp tức.

Đúng như linh cảm của bà về vấn đề này, sau đó Thẩm Ngôn còn biểu hiện khổ sở hơn " Anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con mất... "

" Nhưng mà rốt cuộc con đã làm cái gì? Nó tệ đến mức không thể sửa chữa sao? " Bà Thẩm không xen vào cuộc sống cá nhân của con trai, bà không biết rốt cuộc Thẩm Ngôn cùng cậu trai kia chung sống thế nào, chỉ đơn thuần biết rằng người đang sống cùng con trai bà là một người hiền lành, từng là bạn cùng lớp nên bà càng không thể hiểu nỗi hai đứa có khúc mắc gì mà không thể giải quyết được.

Thẩm Ngôn thở dài, y còn hỏi ngược lại bà " Con không biết nữa? "

Biểu tình bà Thẩm ngưng đọng, chân mày bà nhíu chặt, sau đó bất ngờ cốc một cái lên đầu y " Cái gì mà không biết? Con làm gì thì con phải biết mới đúng chứ?! "

Thẩm Ngôn hơi ngẩn ra, lần thứ nhất sau khi được bà Thẩm nhận nuôi bị cốc đầu, mái tóc mềm mại được tạo kiểu cẩn thận để chụp hình lúc này có hơi bông lên " Mẹ... "

" Hừ! Mẹ không biết rốt cuộc con làm sai cái gì, nhưng nếu con đang ép buộc ai đó thì làm ơn buông tha cho người ta đi. Mẹ chăm sóc con từ hồi sáu tuổi đến giờ thì biết rõ tính cách đó của con quá mà. " Đến lượt bà Thẩm thở dài, bà nhận nuôi Thẩm Ngôn đó là duyên phận mà cũng là bà tự nguyện, phải nói rằng Thẩm Ngôn chính là đứa bé con nhà người ta. Y học giỏi, ngoan ngoãn, dễ thương, biết cách lấy lòng thì còn gì để chê? Nhưng sự thật là Thẩm Ngôn còn một tật xấu khác không biết học từ ai mà y cực kỳ chiếm hữu đối với thứ mà y thích.

Bà còn nhớ sau một năm nhận nuôi Thẩm Ngôn, có một đứa bé hàng xóm sang nhà chơi, đứa bé đó cầm theo một con gấu nâu nhỏ rất đáng yêu. Trong lúc cha mẹ Thẩm đang tiếp khách thì hai đứa bé bằng tuổi nhau bị người lớn đẩy sang một bên chơi. Đến lúc trời tối muốn tiễn khách về thì đứa bé hàng xóm chạy ra khóc bù lu bù loa nói là con gấu bị ai đó cắt mất đầu, nên không thích chơi con gấu đó nữa.

Tự nhiên một con gấu đang bình thường lại đột nhiên đứt đầu, mà trong nhà thì toàn người lớn, người làm ra chuyện đó cũng không thể nào là đứa bé hàng xóm, nên thủ phạm chỉ có một, Thẩm Ngôn.

Ba mẹ đứa bé hàng xóm không có xé to vấn đề, bọn họ dỗ dành con nói rằng mua con mới là được xong cũng cùng nhau ra về. Chỉ có bà Thẩm và cha Thẩm lần đầu tiên mắng Thẩm Ngôn té tát.

Khi ấy Thẩm Ngôn còn rươm rướm hướng đôi mắt to tròn ngấn nước về phía hai người nói " Hức...tại con thích con gấu đó mà nó không cho con mượn... "

Cha Thẩm đỡ trán, bàn tay khác vỗ mạnh lên bàn dằn mặt Thẩm Ngôn " Nếu con muốn đồ chơi thì cứ nói với cha mẹ, cha mẹ đâu có tiếc tiền mua cho con?! "

Thẩm Ngôn khịt mũi, mặt mếu máo đáng thương đến cực điểm " Hức...nhưng..nhưng mà..con chỉ thích..con..con gấu..đó thôi... "

Hiển nhiên, ngoài con gấu đó là đều không được cho dù cha mẹ Thẩm có mua cho Thẩm Ngôn cả đống đồ chơi đắt tiền hơn, đẹp đẽ hơn.

Lần thứ hai tính cách này của Thẩm Ngôn bộc lộ là khi Thẩm Ngôn đi học, ở trên trường giáo viên nói với cha mẹ Thẩm rằng Thẩm Ngôn không chịu hòa nhập với các bạn khác dù y học rất giỏi, tính cách lại lễ phép ngoan ngoãn nhưng hoàn toàn không chịu tiếp xúc với ai.

Cho đến một hôm, trường tiểu học có giáo viên mới đến, đó là một cô giáo trẻ và hiền lành. Thẩm Ngôn dường như rất thích cô giáo mới nên y bắt đầu tiếp xúc cùng thân cận với cô hơn. Cô giáo lúc ấy chỉ nghĩ học sinh gần gũi với mình là điều hết sức bình thường mà Thẩm Ngôn còn khiến người khác yêu thích nên cô cũng mến y. Chỉ là sau đó điều cô không ngờ rằng, cô nhìn thấy Thẩm Ngôn lén đổ màu nước vào chai nước của bạn nữ cũng thường gần gũi với cô khiến cho cô bé nhập viện. May mắn là sau đó cô bé không có chuyện gì, huống chi cha Thẩm Ngôn còn là cảnh sát nên gia đình cô bé không truy cứu nữa, lầm này đến lượt cha mẹ Thẩm đau đầu, muốn đánh Thẩm Ngôn để dạy dỗ y lại không nỡ nên bọn họ quyết định đi tìm bác sĩ cho y. Cơ mà còn chưa đợi hai người tìm bác sĩ đến thì Thẩm Ngôn đã tự động đi thú tội và hứa rằng sau này sẽ không làm những điều như vậy nữa, và đúng thật là mãi cho đến lúc trưởng thành thì y không hề gây chuyện thêm lần nào.

Bà Thẩm không thể nghĩ đến điều tồi tệ nào khác ngoài sự cố chấp của Thẩm Ngôn.

Sau cùng Thẩm Ngôn ở lại cùng bà dùng cơm xong rồi y mới đứng lên nói rằng bản thân muốn đi gặp Hạ Trì để nói chuyện, bà Thẩm tất nhiên không ngăn cản, chỉ khuyên y nên tôn trọng cảm xúc của Hạ Trì.

Thế là Thẩm Ngôn chào tạm biệt bà, sau đó y mang theo một bụng tâm tình trở lại biệt thự của Altin, tuy Altin đi vắng nhưng biệt thự vẫn gọn gàng sạch bong, vệ sĩ thì túc trực bất kể ngày đêm giống như chủ nhân vẫn còn ở nhà.

Y vừa bước vào đại sảnh phòng khách là nữ giúp việc đã đi lại giúp y đổi sang dép lê trong nhà, cô cẩn thận gọi một tiếng " Cậu Thẩm. "

Thẩm Ngôn gấp gáp xỏ dép vào rồi hỏi cô " Hạ Trì ngủ rồi sao? "

" Cậu Hạ đang ở sân sau ạ. "

Đã vài ngày không gặp Hạ Trì nên Thẩm Ngôn cực kỳ nhớ hắn, đợi nữ giúp việc dứt lời là y liền lao như bay về phía cánh cửa dẫn ra sân sau, và như nữ giúp việc nói. Hạ Trì đúng là đang ở sân sau, hắn đang ngồi trên bãi cỏ được cắt tỉa tỉ mĩ cùng một người nào đó. Hai người còn đang nói cười vui vẻ với nhau, hoàn toàn khác với bộ dạng vài ngày trước khi Thẩm Ngôn rời đi, Hạ Trì lúc này tràn đầy sức sống.

Bước chân Thẩm Ngôn khựng lại, y ngẩn người nhìn sườn mặt nam tính của Hạ Trì. Sau đó đột nhiên y thấy người ngồi kế hắn chồm qua áp sát mặt vào mặt Hạ Trì, nháy mắt sợi dây lý trí của Thẩm Ngôn đứt bặt, lửa giận trong lòng cháy lên phừn phựt.

Y lạnh lẽo bước lại bên người bọn họ, chưa kịp để cả hai phản ứng thì y đã nắm lấy tóc thiếu niên lạ mặt dám thân mật với Hạ Trì lên hỏi " Mày là thằng nào?! "

Thiếu niên bất ngờ bị nắm tóc kéo lên hoàn toàn kinh hãi, cậu giãy dụa điên cuồng hòng muốn tránh thoát khỏi cái người đẹp trai mà thô lỗ này " Ức...anh buông tôi ra! Anh là ai vậy chứ?! "

Hạ Trì lúc này mới nhận ra Thẩm Ngôn, bình thường Thẩm Ngôn vốn đã đẹp nay gương mặt cùng tạo hình lại càng đẹp trai đến mức hắn còn không thể nhận ra ngay lặp tức.

Thẩm Ngôn cũng chú ý đến biểu tình của Hạ Trì, nhưng trong lòng y hiện tại đều là lửa giận nên không thể nói ra cái gì dễ nghe, y quát lên với Hạ Trì " Nhìn gì? Anh giải thích cho tôi, mấy ngày tôi đi vắng thì anh ở đây tằng tịu với thằng này phải không? Nói đi Hạ Trì...Anh cùng nó đã làm gì rồi? Hôn môi? Lên giường?! "

" Cậu đừng nói bậy. " Hạ Trì không vui nhíu mày.

Nhưng Thẩm Ngôn đang điên tiết, y chưa từng cảm thấy giận dữ như lúc này, trong lòng y chỉ tràn ngập câu hỏi vì sao Hạ Trì có thể vui vẻ ở bên một kẻ xa lạ mà không phải là y?

Thẩm Ngôn nghiến răng, quăng người thiếu niên sang một bên rồi chuyển hướng sang cho Hạ Trì vài bạt tai, y vừa đánh vừa lạnh lùng hỏi hắn " Tôi nói bậy? Tôi còn vừa thấy nó hôn anh kia kìa! Anh còn bảo tôi nói bậy?! Đồ đê tiện! "

Hạ Trì cùng cậu thiếu niên trợn mắt há hốc mồm, đang lúc thiếu niên kia định bò dậy giải thích là ban nãy có bụi bay vào mắt Hạ Trì nên cậu giúp hắn thổi dùm thôi nhưng mà Hạ Trì đã dành nói trước.

Chỉ là trái ngược hoàn toàn với ý định của cậu, Hạ Trì nói rằng " Tôi hôn cậu ấy thì sao? Cậu làm gì có quyền xen vào?! Chúng ta còn chẳng phải người yêu bình thường...cậu lấy lý do gì để cắm tôi không được làm cái này không được làm cái kia?! "

Đôi mắt Thẩm Ngôn vây kín tơ máu, y nhào đến dùng tay bóp lấy cổ Hạ Trì, miệng thì rống giận " Tôi và anh không phải người yêu?! Anh có thể nói như vậy với tôi sao?! "

Cổ bị bóp nên Hạ Trì khó thở, lặp tức mặt mũi đã xanh lè vì thiếu dưỡng khí, sự thật là nếu Thẩm Ngôn còn bóp cổ hắn nữa thì có khi hắn chết luôn ấy chứ.

" Ức..khặc..buông.. " Hạ Trì giãy dụa đẩy tay Thẩm Ngôn ra, nhưng không hiểu vì sao cơ thể nhỏ nhắn thon gầy của y lại mạnh như thế này.

Chắc có lẽ cảm nhận được Hạ Trì đã đến giới hạn nên Thẩm Ngôn thả lỏng tay ra, cơ thể Hạ Trì liền ngã nhào sang một bên nôn khan, thiếu niên kia thấy vậy đã lặp tức chạy đến đỡ lấy người Hạ Trì, sau đó cậu tức giận trừng mắt với Thẩm Ngôn " Tôi sẽ báo cảnh sát! "

Tưởng đâu Thẩm Ngôn sẽ lại hung dữ tấn công bọn họ nhưng hiện tại y đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu nghe thấy y cười nhạt " Muốn làm gì thì tùy cậu. " rồi mới hướng về phía Hạ Trì nói " Hạ Trì, nếu anh đã muốn tự do thì tôi cho anh. Anh đi đi, tôi không ép buộc anh nữa...chỉ mỗi mình tôi yêu anh là đủ rồi. "

Hạ Trì được thiếu niên đỡ người đứng lên, đầu tiên là hắn hoảng hốt vì không thể tin được rằng Thẩm Ngôn lại chịu buông tha cho mình, hắn còn tưởng bản thân nghe nhầm.

Dường như nhìn thấu được nghi hoặc trong lòng của Hạ Trì nên Thẩm Ngôn bình tĩnh nhắc lại lần hai " Tôi sẽ không ép buộc anh ở bên tôi nữa. " y dừng lại một chút và nói tiếp " Hạ Trì, xin lỗi vì đã làm những điều tồi tệ với anh, tôi không hy vọng anh sẽ tha thứ cho tôi nhưng ít nhất thì anh đừng nói ghét tôi có được không? " câu sau còn mang theo giọng mũi sụt sịt như cầu xin.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro