Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên Hạ Trì không tha thứ cho Thẩm Ngôn nhưng cũng không trả lời câu hỏi của y, sau đó hắn đứng dậy trở về phòng thay đồ rồi tay trắng rời đi, bởi vì vốn dĩ hắn bị đưa đến đây mà đâu có mang theo thứ gì? Nếu có thì chắc chỉ là mỗi cái điện thoại mà thôi.

Thế là Hạ Trì đi tìm những người giúp việc đang giữ đồ của mình " Mấy chị đưa tôi điện thoại với. "

Các cô nhìn nhau xong vẫn khư khư lắc đầu " Không được đâu cậu Hạ, cậu Thẩm không cho đâu... "

" Cứ đưa cho anh ấy. " Một giọng nói trong trẻo đột nhiên đánh gãy lời nói lưỡng lự của các cô, là Thẩm Ngôn vừa từ sân sau đi vào, không hiểu sao vành mắt còn đỏ hoe sưng húp.

Tức khắc các cô liền nghĩ đến cái gì đó, chỉ là không dám nói thẳng ra.

Thẩm Ngôn biết bọn họ nghĩ gì nhưng không rảnh quan tâm, y dịu dàng nhìn Hạ Trì " Để em đưa anh về nhà. "

" Không cần. " Hạ Trì nhìn cũng không nhìn Thẩm Ngôn, hắn khinh khỉnh từ chối.

Thế là Thẩm Ngôn đành phải sửa miệng " Về dọn đồ... "

Hạ Trì vẫn lắc đầu, hắn xoay người đi ra cửa dưới vẻ mặt mất mát của Thẩm Ngôn. Chỉ là y không cam tâm khi Hạ Trì bỏ đi như vậy, cho nên lặp tức hớt hãi chạy theo phía sau đến sát người Hạ Trì rồi nắm lấy vai hắn " Giờ này không bắt xe được đâu anh, để em đưa anh về. "

" Đã bảo không cần! " Hạ Trì hất vai để tránh thoát khỏi tay Thẩm Ngôn, nhưng có lẽ do hắn lớn tiếng quá nên những vệ sĩ đứng ở ngoài cửa mới chú ý bên trong.

Bọn họ nhìn vào liền định kêu Hạ Trì trở vào trong nếu không sẽ dùng đến vũ lực, thế nhưng Thẩm Ngôn đã lên tiếng ngay tức khắc " Để anh ấy ra ngoài. "

Thế là Hạ Trì cũng được đi ra ngoài, Thẩm Ngôn thì đuổi theo phía sau " Em chỉ đưa anh về nhà...dọn đồ. Không có làm gì đâu, tin em đi! "

Hạ Trì bó tay, đành miễn cưỡng đồng ý sự giúp đỡ của Thẩm Ngôn, huống chi đúng như lời Thẩm Ngôn nói, giờ này làm gì bắt được xe.

Và Thẩm Ngôn đã không hề nói dối, sau khi y 'dìu' Hạ Trì lên nhà thì y chỉ ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn hắn dọn đồ, đến lúc Hạ Trì kéo theo cái vali đi ra cửa thì Thẩm Ngôn mới chịu lên tiếng " Anh...anh tính dọn đi đâu? "

Hạ Trì đang ngồi mang giày ở cửa, đầu cũng không quay đã nhàn nhạt đáp " Đi đâu cũng được miễn là không gặp cậu. "

" ... " Trái tim Thẩm Ngôn đau nhói, nước mắt thiếu điều trực trào nhưng mà y cố gắng nuốt ngược vào, làm bộ bình tĩnh mà níu kéo Hạ Trì " Sáng mai rồi hẳn đi tìm nơi ở mới nhé? Em sẽ giúp anh tìm chỗ tốt, tiền bạc anh cũng không cần lo lắng đâu, em sẽ... "

" Không cần cậu nhọc sức, tạm biệt. " Hạ Trì hoàn toàn phớt lờ y, hắn mang giày xong thì đứng lên quyết tuyệt mở cánh cửa đã giam lỏng mình vài năm trời, giống như phía bên ngoài cánh cửa chính là thiên đường và để lại địa ngục ở phía sau.

Từ sau hôm đó, Thẩm Ngôn và Hạ Trì không gặp lại nhau, y cũng không biết Hạ Trì thuê trọ ở đâu hay trở về quê sống, cho nên y có gọi cho Hạ Vi Vi để hỏi thăm. Kết quả cô giống như né tránh mà nói rằng không biết gì hết xong rồi trực tiếp ngắt máy.

Trong khoảng thời gian đó cũng có không ít lần Thẩm Ngôn nhắn và gọi cho Hạ Trì nhưng hiển nhiên đều không nhận được hồi âm, vì thế y đoán rằng Hạ Trì đã cho mình vào danh sách đen rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua, Thẩm Ngôn cùng Hạ Trì mới đó đã chia tay được một tháng.

Đối với Thẩm Ngôn thì khoảng thời gian thiếu đi Hạ Trì khiến cho y trở nên cáu kỉnh và hận đời hơn bao giờ hết, nhưng bởi vì y có nhan sắc và tài năng mới đi lên như diều gặp gió như hiện tại, chứ không thì chắc y cũng bị đào thải khỏi giới do tính cách cục cằn này rồi.

Mới đây Thẩm Ngôn còn gây rổ với bạn diễn nữ trong một bộ phim học đường sắp ra mắt, thậm chí y còn xấu miệng nói những thứ kỳ cục khiến cô ta khóc lóc chạy đi mách đạo diễn. Thành ra mới có hình ảnh Thẩm Ngôn bị mời vào phòng riêng và nghe đạo diễn mắng cho té tát.

Lúc đi ra thì quản lý của y dẫn đến một người chắc trạc tuổi mình, hắn ăn mặc diêm dúa lòe loẹt, tóc đen để dài ngang vai càng làm cho các đường nét tinh xảo trên gương mặt càng thêm đẹp mắt chứ không hề lôi thôi bẩn thỉu.

Quản lý giới thiệu với y " Tiểu Thẩm, đây là makeup artist mới của em. Cậu ấy tên Bạch Thư Kỳ, hai đứa bằng tuổi nhau đấy nên có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn. "

Bạch Thư Kỳ có đôi mắt hồ ly ranh mãnh nhưng lại đẹp lay động lòng người, hắn hòa nhã vươn tay đến trước mặt Thẩm Ngôn " Chào cậu. "

Thẩm Ngôn nhướn đôi mi cong vút nhìn những ngón tay với móng tay được sơn kim tuyến lấp lánh, sau đó y hừ nhẹ rồi cáu kỉnh đáp " Tôi không thích cậu ta, đổi người khác đi. "

Nháy mắt, người xịt keo là quản lý, trán anh ta đổ đầy mồ hôi mà liếc mắt quan sát Bạch Thư Kỳ xong lấp bấp khuyên " Đừng bướng nữa Tiểu Thẩm... "

Thẩm Ngôn không ưa Bạch Thư Kỳ, y vẫn mắt nhắm mắt mở mà hất tay " Thôi anh  không cần tìm ai nữa, tôi muốn nghỉ dài hạn. "

Lời y vừa nói ra xong là quản lý đã hốt hoảng la lên " Không được! Em có biết bản thân đang rất nổi tiếng hay không? Đây là cơ hội, là cơ hội thì phải nắm bắt chứ không được bỏ qua. Đừng bướng nữa Thẩm Ngôn, nếu em cứ như vậy thì còn ai muốn hợp tác với em chứ?! "

Thẩm Ngôn mệt mỏi hỏi ngược lại anh " Thế anh muốn tôi phải làm sao? Tôi hoàn toàn không còn hứng thú làm bất kỳ điều gì. "

Quản lý thở dài, vỗ vai y " Anh biết em có tâm sự nhưng đó là việc cá nhân của em, đừng làm ảnh hưởng đến công ty. " sau khi an ủi y thì anh còn đồng cảm nói " Em có biết hiện tại em trông giống như một người vợ mang thai tám tháng bị chồng bỏ rơi không? "

Bạch Thư Kỳ đứng ở một bên che miệng cười muốn ná thở " ... "

Mặt mũi Thẩm Ngôn thì đen thui, y lạnh lẽo nói " Nhưng tôi vẫn không muốn người này, đổi đi. "

Quản lý lại đổ mồ hôi lạnh, anh nắm chặt vai Thẩm Ngôn, hạ giọng mình xuống mức nhỏ nhất và nói nhỏ bên tai Thẩm Ngôn " Không được đâu em, cậu ta là người nhà họ Bạch đó... "

Thẩm Ngôn mím môi, không lùa được con công diêm dúa này thì y cũng chịu, đang khó ở rồi còn gặp cái cây chổi lông gà nhìn mà ứa mắt.

Thế là y mặc kệ hai người đó rồi đi vào phòng riêng nghỉ ngơi.

Còn về phía Hạ Trì, một tháng nay hắn đã tìm được một công việc mới, một cuộc sống mới, những người bạn, đồng nghiệp mới mà không hề có sự cấm đoán của Thẩm Ngôn.

Tuy chỉ mới là một tháng ngắn ngủi nhưng Hạ Trì lại cảm thấy như hắn đã được sống lại, được quay trở về một cuộc sống bình thường đúng nghĩa.

Có điều...Cuộc sống mới rất tự do và nhiệt huyết nhưng vẫn có thứ khiến hắn bận tâm. Đó là cho dù Hạ Trì đã tận lực để không nhìn thấy Thẩm Ngôn, thế nhưng Thẩm Ngôn vốn là người nổi tiếng, sau khi hắn rời đi thì y lại càng nổi tiếng hơn nên hiện tại các trang mạng hay biển Led quảng cáo trên đường đều có sự xuất hiện của y.

Thậm chí mấy cô bé nữ sinh đến tiệm ăn bánh đang nói chuyện phiếm về bạn trai hoặc học tập với Hạ Trì cũng bất ngờ bẻ lái nhắc đến tên Thẩm Ngôn.

Các cô hỏi " Anh nói xem, Thẩm Ngôn có phải là hoàng tử không? Rõ ràng ảnh đẹp trai đến vậy, còn rất ga lăng dịu dàng. Tụi em ước gì được gả cho ảnh luôn! "

Hạ Trì mím môi, hắn đứng sau tủ bánh lau chùi cái dĩa mà tay run run " Sao các em biết được cậu ta là người tốt hay xấu mà muốn gả cho cậu ta?"

Hắn thấy các cô bé đưa mắt nhìn nhau và cùng đồng thanh trả lời.

" Thì...tại ảnh đẹp trai đó! " Sau đấy là một tràng cười khúc khích.

Hạ Trì cứng họng, hoàn toàn không thể hiểu nỗi giới trẻ bây giờ nghĩ cái gì, hắn cúi đầu tiếp tục lau chùi những cái dĩa.

Một lúc sau, chủ tiệm đi ra, đó là một cậu trai cũng bằng tuổi Thẩm Ngôn nhưng trông chững chạc hơn nhiều, cậu bước đến bên người Hạ Trì rồi mỉm cười nói với hắn một câu ẩn ý " Thứ gì đẹp đều có độc hết mà anh. "

Hạ Trì lặp tức gật đầu " Ừm, đúng...đại đa số! "

Buổi chiều lượng khách đến nhiều hơn, mà trong tiệm bánh ngọt này chỉ có ba nhân viên. À thật chất là có hai nhân viên thôi và một ông chủ, ông chủ chính là cậu trai trẻ ban nãy.

Cậu ấy đã sớm khởi nghiệp và mở được vài chi nhánh rồi, mà tất cả đều là do tự cậu cố gắng từ nhỏ, cho dù gia cảnh khá giả cũng không nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ, Hạ Trì rất ngưỡng mộ cậu.

Buổi chiều, có nhiều người ồ ập kéo đến hơn, cô bé làm chung có nói là tiệm bánh của bọn họ đang trong xu hướng nên không ít người đến check in và vì lượng khách khá đông nên ba người phải tất bật làm việc hết công suất, đến lúc tiệm đóng cửa thì cô bé làm chung mới than thở vì sao ở chi nhánh này Đồng Kiến Vũ không thuê thêm nhân viên.

Đồng Kiến Vũ chỉ ừ hử cười cười, sau đó bọn họ cùng nhau dọn dẹp lại tiệm và chào tạm biệt nhau để về nhà.

Hiện tại Hạ Trì đang ở cùng Đồng Kiến Vũ, căn hộ của cậu vẫn còn phòng trống nên cậu quyết định cho Hạ Trì ở chung. Hạ Trì đương nhiên là cảm kích muốn chết, ban đầu hắn vốn định trở về quê sống cùng em gái nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại có thể Thẩm Ngôn sẽ đi quấy rầy vì y biết nhà bọn họ. Thế là Hạ Trì đành từ bỏ ý định mà chuyển sang tìm phòng ở tại đây, chỉ là tiền tiết kiệm ít ỏi của hắn chẳng thể thuê được một căn nhà tồi tàn nhất ở vùng đất đắt đỏ này.

Đang lúc Hạ Trì còn sầu não thì hắn nhìn thấy tờ tin tuyển dụng dán trên cột điện, sau đó hắn đi đến nơi phỏng vấn thử và cứ thế đi làm luôn vì Đồng Kiến Vũ không yêu cầu gì khó khăn hoặc cần phải có bằng cấp này nọ, huống chi tiệm của cậu đa số đều tuyển sinh viên để tạo thu nhập cho bọn họ nên người đang gặp khó khăn như Hạ Trì tất nhiên cậu không thể thấy mà không giúp.

Hạ Trì và Đồng Kiến Vũ trên đường trở về có ghé qua siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn, kế tiếp hai người mới sóng vai nhau trở về nhà.

Như thường lệ, Hạ Trì đều chủ động giành công việc nấu cơm vì hắn muốn làm cái gì đó cho cậu, Đồng Kiến Vũ hiểu hắn nghĩ gì nên cũng không ngăn cản. Trong lúc chờ đợi Hạ Trì chuẩn bị bữa tối thì Đồng Kiến Vũ ngồi ở ghế sofa chỉnh TV.

Vừa hay TV dừng ở quảng cáo mới nhất  thiếu điều chọc mù mắt người xem, đó là quảng cáo nước hoa nam, mà nhân vật chính trong quảng cáo không ai khác chính là Thẩm Ngôn.

Trong video quảng cáo, Thẩm Ngôn gần như trần trụi bước ra khỏi bồn tắm lớn xa hoa, thân dưới thì bị làn khói che chắn. Y tao nhã bước đến cái bàn tròn đang đặt một lọ nước hoa, y cầm lọ nước hoa lên và bắt đầu phô dáng với sản phẩm, mỗi lần quảng cáo chuyển cảnh thì Thẩm Ngôn đều xuất hiện ở nhiều góc độ khác nhau, nhưng tất cả đều ướt át, mị hoặc và thu hút đến động lòng người. Đúng như câu slogan của thương hiệu giành cho sản phẩm này, mê hoặc tuyệt đối.

Hạ Trì đứng ở đảo bếp xắt rau mà nhìn không thể dời mắt, hắn mê mang quan sát từng thớ da thịt trắng nõn cùng với cơ bụng nhàn nhạt ẩn hiện một lớp hơi nước bên dưới ánh đèn trông càng trở nên lấp lánh hơn của y. Sau đó quảng cáo chuyển đến cảnh cuối cùng là cảnh cận mặt Thẩm Ngôn, đôi đồng tử màu nâu sẫm của y đối diện ống kính cứ như y đang thông qua đó để quan sát hắn.

Yết hầu Hạ Trì khẽ trượt, hắn nhanh chóng cúi đầu tiếp tục việc mà bản thân đang làm dang dở.

Đồng Kiến Vũ không biết về mối quan hệ của hắn và Thẩm Ngôn, cậu chỉ có cảm giác rằng mỗi lần Hạ Trì nhìn thấy Thẩm Ngôn dù là ở trên mạng, TV hay biển Led ngoài đường thì đều sẽ có phản ứng kỳ quái. Thế nên khi có người nhắc đến Thẩm Ngôn hoặc khen y thì cậu thường nói vài câu đá xéo về Thẩm Ngôn, và đúng là sau mỗi câu nói bâng quơ ấy thì đôi mày rậm của Hạ Trì sẽ giãn ra ngay lặp tức.

Vì thế Đồng Kiến Vũ hứng thú, cậu xoay người chống cầm lên tay vịnh của ghế sofa rồi lặng lẽ ngắm nhìn Hạ Trì bận rộn ở đảo bếp, rồi cậu gọi " Này anh. "

Hạ Trì đang xắt rau củ thì giật nảy mình, hắn ngượng ngùng đáp lời Đồng Kiến Vũ " Anh nghe... "

" Em đã thắc mắc từ lâu rồi... " Đồng Kiến Vũ nghiền ngẫm nhìn người đàn ông to con hơn mình mà lại mắc cỡ tận lực cúi thấp đầu để che giấu đi biểu tình xấu hổ, sau đó cậu mới hỏi nửa câu sau " Chẳng lẽ anh là anti-fan của Thẩm Ngôn? "

Hạ Trì lại giật mình, hắn hỏi " Sao em lại nói vậy? "

" Thì...hễ cứ nhìn hoặc nghe về cậu ta là anh lại khó chịu còn gì. Nên em tò mò, nếu anh không phải anti-fan thì anh quen biết cậu ta sao? " Đồng Kiến Vũ giải thích.

Hạ Trì nghe vậy liền vội vàng lắc đầu " Không phải đâu, anh không có thần tượng cậu ta lại càng không có quen biết... "

" Hể? Thật sao? " Đồng Kiến Vũ nghi ngờ nhếch môi.

" Đương nhiên! Em thấy đó, cậu ta là người nổi tiếng thì làm sao mà anh quen được. " Hạ Trì khẳng định nói thêm.

Cho nên Đồng Kiến Vũ không trêu Hạ Trì nữa, cậu xoay người trở lại nằm trên ghế lười biếng nhấn điều khiển chuyển kênh, lần này trên màn hình là kênh tin tức.

" Xin chào cậu Tề, cậu có chia sẻ gì về việc bị lạc trong rừng không? "

" Đương nhiên là rất cực khổ, phải nói là trong những ngày bị lạc tôi còn ngỡ như mình đã trở lại thời nguyên thủy luôn ấy chứ. Trong khoảng thời gian đó cực kỳ tồi tệ... "

Đồng Kiến Vũ nhàm chán tắt TV rồi lén lút mò tới phía sau lưng Hạ Trì, cậu cẩn thận luồn đôi tay ranh mãnh lên và bất thình lình nhắm ngay bờ ngực săn chắc của Hạ Trì nắn bóp.

Hạ Trì vừa đổ rau vào chảo thì bị động chạm làm cho kinh hoảng hét lên " Đừng mà Thẩm Ngôn! "

Nháy mắt hắn liền cảm thấy người ở phía sau mình cứng đờ, Đồng Kiến Vũ buông tay ra khỏi ngực Hạ Trì rồi mờ mịt hỏi " Anh sao vậy...? "

Hạ Trì phát hiện mình lỡ miệng nên hắn nhanh chóng giải thích rằng " À...không có gì, anh nói nhầm... " rồi dừng lại một chút và nói tiếp " Sau này em đừng làm như vậy nữa. Đàn ông với nhau mà làm toàn điều kỳ cục... "

Đồng Kiến Vũ đành đưa hai tay lên ngang đầu làm tư thế đầu hàng " Em biết rồi. " sau đó cậu lầm bầm " Đàn ông với nhau nên điều đấy là bình thường mà... "

Vài ngày nữa trôi qua, cuộc sống của Hạ Trì vẫn tiếp diễn một cách yên bình, cơ mà hắn không hiểu tại sao tần suất Thẩm Ngôn xuất hiện trên mạng và TV ngày càng nhiều, cứ như y đang cố nhắc nhở cho Hạ Trì biết rằng y vẫn còn tồn tại và sẽ luôn luôn xuất hiện trong mắt Hạ Trì.

Tuy nhiên mỗi lần Thẩm Ngôn xuất hiện thì y đều mang một vẻ khác nhau, có điều này là Hạ Trì thấy rõ nhất, không phải là tạo hình hay khí chất mà là hắn nhận ra Thẩm Ngôn đã gầy đi rất nhiều. Gương mặt từng bầu bĩnh mềm mại lúc trước giờ biến thành sắc lẹm, đôi mắt thì luôn u ám đối diện với ống kính.

Hạ Trì không nghĩ rằng bởi vì hắn bỏ đi mà y trở nên sa sút đến vậy đâu, mà hắn nghĩ là do từ ban đầu mục đích của Thẩm Ngôn là chỉ muốn lên giường với hắn nên về cơ bản thì hắn chẳng khác gì một món đồ chơi có thời hạn sử dụng, cho nên đây đâu thể nào là lý do khiến Thẩm Ngôn trở nên như vậy?

Hoặc là...do y chưa tìm được món đồ chơi mới thay thế, không có ai để kiểm soát nên mới trở nên thế kia?

Hạ Trì đang nghi hoặc nghĩ ngợi thì có khách đi vào, hắn liền nhanh chóng thu lại biểu tình ngẩn ngơ của mình và nở nụ cười với người mới đến " Xin chào quý khách ạ! "

Vị khách đứng trước quầy bánh ăn mặc kín mít, trên đầu đội mũ cừu màu trắng, mắt đeo kính râm, miệng bịt khẩu trang trong khi thời tiết hiện tại gần lên đến ba mươi độ.

Hạ Trì hơi ngớ người, môi hắn mấp máy mà không phát ra được thêm lời nào " ... "

Vị khách kỳ quái kia cũng đứng im, hai người bất động nhìn nhau.

Đúng lúc này Đồng Kiến Vũ từ trong bếp đi ra, thấy Hạ Trì ngẩn người đối diện với khách thì cậu liền đẩy nhẹ hắn một cái rồi dịu dàng gọi " Anh? "

Hạ Trì bừng tỉnh, hắn xấu hổ nói với vị khách trước mặt mình " À xin lỗi...cho hỏi quý khách đang muốn tìm loại bánh gì ạ?"

Vị khách liền đè thấp giọng đáp, chất giọng có chút quen tai nhưng Hạ Trì không nghĩ nhiều " Tôi muốn đặt một cái bánh có hình cừu và gấu. "

Hạ Trì mỉm cười, hai tay vẫn đang nhập thông tin lên máy tính " Là bánh sinh nhật ạ? Cho hỏi bé con nhà quý khách bao nhiêu tuổi thế? "

Vị khách kia im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng trả lời " Bốn... "

" Bốn tuổi sao? Chắc bé con đáng yêu lắm, quý khách cho tôi xin thông tin cá nhân với. "

Người đó lại im lặng.

Hạ Trì đổ mồ hôi hột, hắn hỏi lại lần nữa " Cho tôi xin tên và số điện thoại ạ... "

Nghe vậy nên người đó mới chịu trả lời nhưng chỉ phun ra được một chữ " Cừu. "

" C..cừu...? " Hạ Trì hoang mang lặp lại từ mà y nói, sau đấy hắn mới ngại ngùng cười trừ " Biệt danh đáng yêu quá..ha ha...vậy thì giờ cho tôi xin số điện thoại nhé. "

Người đó đọc ra một dãy số, cuối cùng Hạ Trì gửi cho y cái hẹn để đến lấy bánh.

Cơ mà y nói muốn ở lại dùng chút trà chiều, thế nhưng khi trà và bánh được bưng lên thì y chỉ ngồi nhìn chằm chằm, tuyệt nhiên không thèm cởi khẩu trang để ăn.

Cô bé làm chung đứng bên người Hạ Trì nói nhỏ với hắn " Anh ơi...có phải người kia có vấn đề gì không...? "

Hạ Trì cũng thấy kỳ quái, hắn bất đắc dĩ nhún vai " Anh không biết nữa, giới trẻ các em bây giờ đi ăn đều là như vậy hết hả? "

" Ôi chao xem ai nói kìa! Anh cũng có già gì đâu, anh hơn em có một tuổi thôi đó! " Cô bĩu môi " Với lại đã gọi đồ ăn thì phải ăn chứ, chẳng lẽ ngồi nhìn xong rồi đi về?"

Nhưng thực chất lại hoàn toàn đúng như lời cô nói, người đó chỉ ngồi nhìn cái bánh ngọt hơn một tiếng đồng hồ xong liền đứng lên đi về, ngay cả một miếng cũng không ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro