Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Giai Linh thấy y lao vào nhà vệ sinh thì cũng lo lắng đuổi theo, cô ta khom người đưa tay đỡ lấy hai vai Thẩm Ngôn và ân cần hỏi han " Anh Thẩm, anh có sao không ạ? Để em giúp... "

" Cút! " Còn chưa đợi cô ta nói xong là Thẩm Ngôn đã ngoái đầu lên tiếng, còn đâu bộ dạng nên có của một người nổi tiếng nữa, mặt mũi y lúc này trắng bệch, đôi mắt thì đỏ hoe ngấn nước.

Quản lý của y cũng vừa hay chạy vào giúp giải vây bầu không khí đầy xấu hổ này, anh đỡ Thẩm Ngôn lên, y không hề từ chối. Sau đó anh liền hướng Dư Giai Linh vẫn còn hốt hoảng bảo " Em vào phòng nghỉ ngơi đi, Thẩm Ngôn đang không khỏe nên mới cọc cằn như vậy. Em đừng để tâm nhé. "

Dư Giai Linh bực mình là có thật nhưng cô ta mới chân ướt chân ráo vào nghề, khó khăn lắm mới giành giật được vai phụ trong bộ phim đang Hot rần rần này thì đâu có ngu mà đi trêu chọc diễn viên đang lên như diều gặp gió là Thẩm Ngôn.

Thế là cô ta điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ nhàng gật đầu với quản lý " Vâng, không sao đâu anh. Em hiểu cường độ công việc của anh Thẩm rất nhiều nên không thể tránh khỏi như vậy. " rồi cô mỉm cười với Thẩm Ngôn đang chật vật đứng sau người quản lý " Em đi ra ngoài trước, anh Thẩm cứ bình ổn lại cảm xúc đi ạ. "

Đợi Dư Giai Linh đi rồi quản lý mới quay sang chất vấn Thẩm Ngôn, có lẽ đây cũng là lần đầu anh dám lớn tiếng với y " Em điên rồi hả?! Sao có thể không biết phải trái như thế?! "

Thẩm Ngôn ảm đạm nói " Tôi muốn gặp Hạ Trì. "

" Hạ Trì là ai? " Quản lý hoang mang, anh mấp máy môi lặp lại cái tên xa lạ trong miệng Thẩm Ngôn, nhưng kế tiếp anh lại nghĩ là y rối quá nên nói nhảm. Vì vậy anh dịu giọng hơn để trấn an y " Trước tiên cứ vào phòng nghỉ ngơi một chút đã."

Vừa dứt lời anh đã muốn lôi kéo Thẩm Ngôn ra khỏi phòng quay, nhưng mà lại phát hiện người vẫn đứng yên tại chỗ.

" ? "

Thẩm Ngôn bất ngờ đẩy quản lý ngã sang một bên và chạy mất.

" Này Thẩm Ngôn! Thẩm Ngôn! " Quản lý bò dậy muốn đuổi theo nhưng sức Thẩm Ngôn trẻ, chỉ xổng ra một cái là chạy mất hút, hiển nhiên cái thân già của anh không theo kịp.

Thẩm Ngôn leo lên xe phóng đến đối diện tiệm bánh mà Hạ Trì làm việc, y ngồi trong xe vừa nốc rượu vừa hoảng hốt quan sát bóng dáng to lớn đang bận việc của Hạ Trì qua những bức tường kính.

Đôi khi hắn sẽ cười nói với cô bé làm cùng và đôi khi sẽ dùng biểu cảm được xem là hung dữ để dọa tên chủ tiệm đừng quấy rầy hắn làm việc, Thẩm Ngôn càng nhìn càng sôi máu nhưng y không thể làm gì, cũng không thể đột nhiên lao ra bắt ghen hay làm trò hề.

Cho nên y chỉ có thể đợi, đợi đến khi Hạ Trì tan làm.

Thế là Thẩm Ngôn ở trên xe đợi hơn bốn tiếng đồng hồ, trong lúc đợi còn nốc cả đống rượu nặng, dù tửu lượng có cao cỡ nào thì hiện tại đầu óc cũng không thể tỉnh táo.

Thế nhưng y vẫn không hề quên đi mục tiêu mà mình đến đây, mà mục tiêu đó của y chính là gặp Hạ Trì.

Vì vậy khi thấy Hạ Trì xách bao rác đi sang đường muốn bỏ rác trước khi đóng cửa tiệm để ra về thì y đã nhảy xuống xe thủ thế tóm gọn người ta.

" Ặc! Ứ...buông...a..! " Hạ Trì bị bịt mồm tha vào trong xe, theo sau là một thân thể nồng nặc mùi rượu áp trên người mình.

Lúc này Hạ Trì mới nhìn rõ được bộ dạng của kẻ đã khống chế lôi mình lên xe, kẻ đó không ai khác chính là Thẩm Ngôn!

Thẩm Ngôn tuy say muốn xỉu tới nơi nhưng trong tiềm thức vẫn nhận diện được Hạ Trì, y lặp tức ôm lấy hắn không một kẽ hở, miệng thì gọi " Trì Trì...ức...Trì...Trì... "

Hạ Trì nhíu mày, đem Thẩm Ngôn đẩy ra mà Thẩm Ngôn lại dính như sam, kéo mãi vẫn không được thế nên Hạ Trì đành nói " Thẩm Ngôn, cậu tỉnh táo lại đi! "

Nhưng Thẩm Ngôn đã nốc vài chai rượu, có muốn tỉnh cũng không được, y đu bám trên người Hạ Trì và tham lam hít ngửi mùi hương trên da thịt hắn " Hức...em nhớ anh...Trì Trì.. "

Mặt Hạ Trì từ đỏ chuyển sang đen, hắn không nỡ đánh sưng cái mặt đẹp mã của Thẩm Ngôn, thay vào đó chỉ cố gắng đẩy người ra " Cậu say lắm rồi! Tránh ra! "

" Không! Em làm gì say! Em đang tỉnh táo trước mặt anh...ực...ọe... " Thẩm Ngôn rướn cổ phản bác rồi ói hết lên người Hạ Trì.

" Thằng khốn... " Hạ Trì trừng mắt, ấn hạ cửa sổ xuống cho bớt mùi, vừa hay Đồng Kiến Vũ đi sang đường tìm hắn vì hắn đi bỏ rác nãy giờ mà chưa về.

Đồng Kiến Vũ thấy Hạ Trì chật vật dựa vào cửa kính của một chiếc xe xa lạ vẫy tay với mình, cậu liền lặp tức chạy lại hỏi " Sao anh ở trong chiếc xe này? "

Hạ Trì dựa vào cửa sổ thở hồng hộc " Giúp anh với... "

Đồng Kiến Vũ kêu Hạ Trì mở khóa xe, Hạ Trì nghe vậy liền chồm lên phía trước ấn bảng điều khiển, rốt cuộc Đồng Kiến Vũ đã vào được bên trong.

Vừa ngồi vào ghế cậu đã bị mùi rượu nồng nặc cùng mùi bãi nôn hòa quyện với nhau xông lên tận óc khiến Đồng Kiến Vũ nhợn cổ cũng muốn nôn theo nhưng cậu cố gắng kiềm chế.

Cậu giúp Hạ Trì gỡ Thẩm Ngôn ra rồi ló đầu sang hỏi anh " Anh, nếu em không lầm thì cậu ta có phải rất giống người nổi tiếng tên Thẩm Ngôn không...? "

Hạ Trì thoát khỏi đeo bám của Thẩm Ngôn nên cơ thể nhẹ hơn hẳn, nghe Đồng Kiến Vũ hỏi thế thì ban đầu Hạ Trì hơi mím môi, sau đó vẫn là ngập ngừng đáp " Ừ...đúng..đúng là cậu..cậu ta đó. "

Đồng Kiến Vũ nhướn mi, mò mẫm trong túi quần Thẩm Ngôn tìm điện thoại và ví, rồi cậu mở ví ra xem thì thấy tấm thẻ chứng minh thân phận của Thẩm Ngôn hiện rõ mồn một " Ôi mẹ ơi... "

Đúng thật là Thẩm Ngôn đó!

Tuy bình thường hay đá xéo y nhưng Đồng Kiến Vũ không thể phủ nhận sự thật là y siêu đẹp làm các em, các chị, các cô điên đảo không phải là giả.

Hạ Trì cầm lấy điện thoại trong tay Đồng Kiến Vũ mở lên, phát hiện màn hình khóa của y để ảnh Hạ Trì đang ngủ và dùng Filter đầu con gấu nâu, hắn còn không rõ Thẩm Ngôn chụp lén mình làm gì, hắn nhíu mày đem màn hình vuốt lên để mở khóa nhưng tiếc là không mở được, thậm chí Thẩm Ngôn còn không cài vân tay hay nhận diện khuôn mặt.

Không có khả năng gọi cho quản lý của y mà cũng không thể để y nằm trong xe say rượu như vậy nên Hạ Trì chỉ có thể nhờ vã Đồng Kiến Vũ " Kiến Vũ, chúng ta có thể mang cậu ta về nhà em không? Khi cậu ta tỉnh dậy thì mình đuổi đi nhé... "

Đồng Kiến Vũ lúc này hoàn toàn chắc chắn Hạ Trì với Thẩm Ngôn có quen biết nhau, mà cậu thì sẽ không từ chối giúp đỡ Hạ Trì nên lặp tức gật đầu " Vậy anh giữ cậu ta đi, em lái xe. "

Nói rồi Đồng Kiến Vũ đỡ Thẩm Ngôn qua cho Hạ Trì ôm còn mình thì mở cửa xe để đi lên ghế lái.

Hiện tại Thẩm Ngôn đã ngủ như chết vì thế không càn quấy Hạ Trì, y giống như một con búp bê xinh đẹp an tĩnh ngủ trên đùi Hạ Trì, vành mắt đỏ hoe đôi khi sẽ giật nhẹ vài cái.

Hạ Trì mím môi, dời tầm mắt khỏi gương mặt say ngủ mà khi trước mình luôn thân cận kia rồi nhìn ra cảnh vật đang lướt qua không ngừng bên ngoài cửa sổ.

Đến nửa đêm Thẩm Ngôn mới tỉnh dậy, y ngẩn người ngồi lên quan sát căn phòng xa lạ, sau đó lại nhìn xuống bộ đồ ngủ rộng thùng thình đã được thay mới ở trên người, y lắc đầu một cái cho tỉnh táo xong bước xuống giường. Nào ngờ chân vừa chạm đất đã đá phải cái chân của ai kia khiến người đó mơ màng rên lên " Ưm... "

Nháy mắt cơ thể Thẩm Ngôn bất động, y từ từ nhìn xuống thì phát hiện một người đang ngủ say dưới đất, trên người còn không đắp chăn, chỉ có mỗi cái gối kê đầu.

Thẩm Ngôn há hốc mồm, khẽ gọi " Hạ Trì...? "

Cơ mà Hạ Trì đã ngủ thẳng cẳng nên làm gì mà đáp lời y được, Thẩm Ngôn biết thế nên không phí sức, y khom người đem cơ thể Hạ Trì đỡ lên giường rồi chườm chăn cho cả hai.

Đây là lần đầu tiên sau khi Hạ Trì rời đi nhưng Thẩm Ngôn có một giấc ngủ trọn vẹn, bởi vì trong xoang mũi y chỉ toàn mùi hương quen thuộc từ Hạ Trì, là thứ mùi hương giúp tâm tình của y được trấn an.

Còn Hạ Trì, hắn lại nằm mơ thấy một giấc mơ hết sức bậy bạ, trong giấc mơ ấy hai nhân vật chính vẫn là Hạ Trì cùng Thẩm Ngôn.

Lần này tuy Thẩm Ngôn không đè Hạ Trì ra phang ná thở mà thay vào đó là y giống như em bé đang ti mẹ, ôm bộ ngực nảy nở của Hạ Trì cắn mút không buông tha, mặc cho hắn ở trong giấc mơ chửi mắng thế nào thì hai núm vú màu nâu trà vẫn bị mút cho sưng tấy ngứa ngáy.

Ấy vậy mà Hạ Trì còn cảm thấy phía dưới hưng phấn khó nhịn, chỉ là trong giấc mơ hắn không thể động tay động chân nên cứ thế để mặc cho cảm giác ngứa ngáy kỳ quặc ở hai đầu vú bành trướng.

Sáng hôm sau thức dậy thì Hạ Trì mới ý thức được nguyên nhân vì sao bản thân lại có giấc mơ kỳ cục như thế, thậm chí cảm giác còn rất chân thật, thật ra cũng là do Thẩm Ngôn báo mộng.

Ngủ an lành không ngủ, cứ phải quấy rối hắn mới chịu.

Hạ Trì nhăn mặt, vươn tay lên đem cái đầu gối trên ngực mình đẩy ra, cùng lúc đó là Thẩm Ngôn cũng tỉnh dậy. Y không vui cắn thêm một phát lên ngực Hạ Trì xong mới luyến tiếc buông tha. Còn mặt mũi Hạ Trì đã sớm đen thui như cục than, hắn khàn giọng nói " Dậy rồi thì rời khỏi đây đi. "

Thẩm Ngôn vừa nghe Hạ Trì đuổi mình đã giận dỗi trả lời " Sao anh tàn nhẫn quá vậy? Anh nỡ lòng nào đuổi em... "

Hạ Trì đã bị sự đáng yêu cùng kỹ xảo làm nũng của Thẩm Ngôn lừa xoay vòng vòng vài năm trời nên hiện tại không mắc bẫy nữa, hắn lạnh nhạt đẩy người Thẩm Ngôn muốn y xuống giường " Tại sao không thể đuổi cậu? Đây là phòng tôi. "

" Gì...này Hạ Trì! " Thẩm Ngôn bị Hạ Trì đạp thẳng xuống giường, sau đó y chỉ có thể lảo đảo đứng bên giường trừng mắt quan sát Hạ Trì bình tĩnh gắp chăn.

Không chịu được sự rẻ lạnh của Hạ Trì nên Thẩm Ngôn đành đi quấy rối hắn " Thiệt sự là anh muốn em rời đi ư? "

Hạ Trì một bên gắp chăn một bên khinh khỉnh nhướn mày " Cậu không rời đi thì ở lại đây làm gì? "

" Thì...Trì Trì, thật ra...em chỉ muốn gặp anh. " Thẩm Ngôn nhỏ giọng nói với hắn.

Hạ Trì không mảy may quan tâm, hắn gắp xong chăn thì đi đến cửa tủ quần áo tìm quần áo để thay đồ đi làm. Thẩm Ngôn đương nhiên không bỏ cuộc, y cố chấp sáp lại nắm lấy cổ tay Hạ Trì " Ở lại với em đi mà, đừng đi. "

Lúc này Hạ Trì mới thở dài đáp " Tôi đi làm kiếm tiền sống qua ngày nên cậu đừng có cản trở tôi. "

Cái khác Thẩm Ngôn có thể không có chứ tiền đối với y hiện tại chính là đếm không xuể, đồng tử nâu sẫm của y nhanh chóng sáng lên, y hào hứng bắt lấy tay Hạ Trì lần nữa " Anh không cần đi làm công việc đó đâu, em có nhiều tiền lắm... anh muốn bao nhiêu tiền thì em cũng cho anh. Anh có thích xe không? Nhà hay là đồ hiệu? "

Hạ Trì ngẩn người nhìn Thẩm Ngôn giống như đứa nhỏ đang kể một đống thành tích với mẹ nó, cứ như y làm tất cả để có thể cho gia đình có cuộc sống tốt nhất vậy. Nhưng...

" Vậy tôi phải dùng cái gì để đổi lấy tiền của cậu? Muốn tôi đưa mông mình cho cậu hay gì? " Hạ Trì nhếch môi dè biểu.

" Đúng...à không...Trì Trì, chỉ cần anh ở bên em thì cái gì em cũng cho anh! Anh thích xe em mua xe, anh thích nhà em mua nhà, muốn đồ hiệu em mua cho anh tất. Ở bên em đi mà... " Thẩm Ngôn thành khẩn bấu víu Hạ Trì bằng mọi cách, để khiến Hạ Trì có thể lay động lần nữa.

Hạ Trì biết tỏng mục đích của Thẩm Ngôn, hắn cũng hiểu nếu Thẩm Ngôn đã nói như vậy thì y sẽ không tiếc rẻ mà mua cho hắn những thứ mà hắn thích, hoặc chỉ đơn giản là bâng quơ nói ra thì Thẩm Ngôn cũng đáp ứng hắn luôn. Thế nhưng hắn phải đánh đổi cuộc sống bình thường của mình cho những thứ vật chất xa xỉ ấy, điều đó đáng giá ư?

Không nghe Hạ Trì nói gì nên Thẩm Ngôn nghĩ rằng hắn đã lay động, cho nên y càng cố gắng nài nỉ Hạ Trì hơn " Về với em đi mà...Trì Trì, em sẽ cố gắng bù đắp cho anh. "

Hạ Trì bình tĩnh lắng nghe tất cả lời mật ngọt của Thẩm Ngôn xong thì mới trả lời " Muốn bù đắp cho tôi đúng không? Tôi muốn cái gì cậu cũng cho đúng chứ? "

Thẩm Ngôn lặp tức gật mạnh đầu " Đúng! Anh thích gì cứ nói với em, đừng ngại... "

Hạ Trì đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ngôn một lúc lâu, sau đó dưới ánh nhìn đầy trông đợi của y phán một câu xanh rờn " Vậy cậu nằm xuống cho tôi phang đi, cho tôi phang xong thì tôi sẽ theo cậu về. "

" ... "

Đầu Thẩm Ngôn nổ đom đóm, y há hốc mồm, bộ dạng hoàn toàn không thể tin được những gì mà Hạ Trì nói, thậm chí trên trán còn đổ mồ hôi thấy rõ, y ngập ngừng hỏi " Anh...anh có biết mình đang nói..nói cái gì không...? "

Hạ Trì mặt không chút biểu tình nhắc lại " Tôi nói là nếu cậu muốn tôi về với cậu thì ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi chịch."

" Anh...anh nói gì vậy...? " Thẩm Ngôn vẫn một mực không dám tin tưởng, y nhướn mi với Hạ Trì.

Hạ Trì mất kiên nhẫn, hắn lặp lại lần cuối " Cậu không hiểu tiếng người hả? Tôi nói là cậu chỉ cần ngoan ngoãn nằm xuống dạng chân ra và phục vụ tôi, ok? "

Thẩm Ngôn bị sốc hoàn toàn, mặt y không khác gì cái bảng pha màu mà liên tục thay đổi, sau đó y cười một cách cứng ngắc " Không thể đâu Trì Trì, điều này không có khả năng. "

" Thế cậu trả lời tôi, tại sao lại không có khả năng? Cậu chịch tôi mấy năm trời, bây giờ nằm ra cho tôi chịch có một lần lại không được? "  Hạ Trì vừa lấy quần áo ra thì đóng cửa tủ lại cái rầm cứ như thông qua đó để dằn mặt y.

Thẩm Ngôn chết trân, y đáng thương nỉ non với Hạ Trì " Hức...không được đâu mà...Hạ Trì, anh đừng nói bậy có được không? Cái này không có khả năng. "

Hạ Trì lườm nguýt y một cái rồi phất tay " Có khả năng hay không thì thử đi mới biết, nếu cậu đã nói yêu tôi như vậy thì tất nhiên cậu sẽ làm mọi thứ vì tôi mà? Vậy cậu không muốn làm là vì cậu không yêu tôi nhỉ? "

" Đâu có! Em yêu anh! Em rất yêu anh...nhưng làm cái này không hay đâu, anh đừng có như vậy nữa nha... " Thẩm Ngôn bất động quan sát tấm lưng rộng của Hạ Trì.

Chỉ thấy Hạ Trì bước đến cửa nhà vệ sinh rồi đứng lại, hắn buông lời dập tắt mộng tưởng của Thẩm Ngôn " Tùy cậu, như tôi đã nói trước đó, nếu cậu muốn tôi ở bên cậu thì lo mà rửa đít cho sạch sẽ xong đặt phòng khách sạn chờ tôi. "

" ... " Thẩm Ngôn thiếu điều té xỉu tại chỗ bởi vì điều này quá khó chấp nhận với y, y không thể hiểu nỗi tại sao một người hiền lành tốt bụng giống như Hạ Trì lại có thể trở nên như vậy.

Còn về phía Hạ Trì, hắn đi vào nhà vệ sinh và đóng cửa, sau đó nhếch môi đầy chế giễu với bản thân trong gương.

Bởi vì hắn vốn không muốn thương tổn ai cả, nhưng riêng Thẩm Ngôn lại là ngoại lệ, y phải trả giá cho những điều tàn độc mà bản thân đã làm, thế thì mới công bằng. Cho nên y sẽ tự nếm trải tra tấn, nhục nhã mà bình thường Hạ Trì phải chịu đựng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro