Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ngôn bất tỉnh lần này khá lâu, dường như là hơn nửa ngày rồi mà y chưa tỉnh lại, trong lúc y bất tỉnh thì Hạ Trì có dùng điện thoại kiểm tra nhưng tiếc là không thể bắt sóng được, thậm chí hắn còn dùng điện thoại của những cái xác thê thảm nằm ngổn ngang, thế nhưng cũng không thể bắt sóng nốt.

Trong khi Hạ Trì tuyệt vọng ngồi bên người chờ đợi Thẩm Ngôn tỉnh lại thì ngoài cửa lớn nhà máy có vài chiếc xe lao thẳng vào và dừng cách hai người ước chừng hai mét.

Hạ Trì đầu tiên là kinh hãi ôm lấy Thẩm Ngôn bảo vệ y trong lòng ngực, sau đó hắn nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục trắng bước xuống, những chiếc xe phía sau cũng lần lượt có vài kẻ khác xuống theo, trong đó có một kẻ mà Hạ Trì từng thấy qua, Cố Tu Ý.

Đó chính là kẻ đuổi giết Vũ Đình, hiện tại lại lần nữa xuất hiện trước mặt Hạ Trì nên hắn cực kỳ cảnh giác, tay ôm chặt lấy Thẩm Ngôn cứ như sợ người bị cướp mất.

Người đàn ông mặc âu phục trắng tất nhiên không ai khác chính là Bạch Chu Sâm, người nắm giữ bang phái dưới trướng Bạch gia hiện tại.

Cố Tu Ý mở cửa xe để bác sĩ gia đình đi xuống, trong đó có hai người, một người trông lớn tuổi hàm hậu, người còn lại thì khá trẻ tuổi, y trấn an Hạ Trì " Đừng sợ, chúng tôi đến đây là để giúp các cậu. "

Bạch Chu Sâm điều phối đàn em dọn dẹp sạch sẽ hiện trường máu me tanh tưởi xong quay lại hứng thú dò xét Thẩm Ngôn đang được bác sĩ gia đình sơ cứu " Ấy chà, một mình cậu ta mà cân gần mười đứa đấy à. Có nên chiêu mộ vào bang không nhỉ? "

Cố Tu Ý vừa mới tìm được cái xác cháy đen thui, xác nhận danh tính là một trong những cánh tay đắc lực của băng đảng đã bị tiêu diệt, hắn ném cái xác cháy đen thui không còn hình thù đến trước mặt anh nói " Vẫn còn cánh tay phải hiện tại chưa rõ tung tích. "

Bạch Chu Sâm dời lực chú ý khỏi người Thẩm Ngôn rồi cúi xuống ngắm cái xác, chợt anh nhìn thấy một sợi dây chuyền hình con rắn hai đầu đã cháy xém nằm trên cổ cái xác nên anh đeo găng tay vào xong lấy xuống " Gửi thứ này cho Altin. "

Cố Tu Ý lãnh đạm gật đầu " Vâng. "

Altin phải vài ngày sau mới từ Ý trở về cho nên trước đó không thể tới cứu Thẩm Ngôn mà là phải nhờ sự giúp đỡ của Bạch gia, thế nhưng gã cũng hết cách bởi vì nhà chính đang bị đánh nên thành ra gã phải ở lại xử lý. Khi gã đến thăm Thẩm Ngôn thì y đã tỉnh táo nhảy nhót lại như bình thường.

Thẩm Ngôn đang nũng nịu dụ dỗ Hạ Trì mớm cho mình ăn thì phát hiện Altin một thân phong trần đi vào, phía sau còn có hàng dài vệ sĩ hộ tống. Mặt Thẩm Ngôn méo xệch, y vội vàng bảo " Mấy anh hung dữ quá làm Trì Trì của tui sợ! "

Tất cả mọi người đều đen mặt " ... "

Hạ Trì tát một cái bốp lên đầu Thẩm Ngôn khiến y la lên oai oái, Altin liếc mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ lui ra ngoài, sau đó gã lạnh lùng nói với Thẩm Ngôn " Đừng vội mừng, cơ cấu tổ chức của một băng đảng không khác gì đàn sói. Nếu con đầu đàn chết thì những con còn lại sẽ đi trả thù, hiện tại vẫn còn một con không rõ hành tung có thể sẽ nhào ra cắn đứt cổ em bất cứ lúc nào đấy. "

Thẩm Ngôn lặp tức trở nên nghiêm túc, y hỏi " Vậy chúng ta phải làm sao? "

Altin đưa mắt nhìn lướt qua Hạ Trì vẫn ngơ ngác nãy giờ, Thẩm Ngôn liền hiểu ý nhẹ giọng bảo Hạ Trì ra ngoài đợi y một chút, Hạ Trì tất nhiên không từ chối mà rời đi ngay để bọn họ có không gian riêng nói chuyện.

Hạ Trì với trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang đi thang máy xuống khuôn viên dạo quanh, hắn cứ thế ngẩn ngơ đi loanh quoanh một cách vô định cho đến khi dưới chân đá phải một thứ gì đó.

Hắn nghi hoặc cúi người bước lại gần thứ mà mình vừa đá để nhặt lên xem, đó là một cái móc khóa hình cừu bông màu trắng. Thứ này đột nhiên khiến Hạ Trì nghĩ đến Thẩm Ngôn, bởi vì hầu hết thời gian y đều tỏ ra đáng yêu mềm mại i chang con cừu nhỏ này.

Không hiểu sao Hạ Trì lại đem móc khóa nhét vào túi quần mình luôn, hắn định tạo cho Thẩm Ngôn một bất ngờ và muốn nhìn thấy y nhảy nhót một cách vui vẻ.

Thế nhưng mọi thứ tiếp theo lại diễn ra trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng của Hạ Trì, khi Hạ Trì đưa móc khóa cừu bông cho Thẩm Ngôn thì y chỉ thờ ơ nhận lấy xong trực tiếp ném vào thùng rác, đôi môi hồng nhạt khinh thường nhếch lên " Rác rưởi. "

Biểu tình Hạ Trì cứng đờ, hắn nghi hoặc hỏi y " Cậu sao thế...? "

Thẩm Ngôn kiêu ngạo hất cầm " Tôi không cần những thứ rác rưởi này, anh hiểu chưa? "

Nói đến đây thì Hạ Trì chỉ nghĩ rằng Thẩm Ngôn không thích mấy món đồ như vậy nên hắn phì cười đi lại bàn cầm quả táo cẩn thận gọt xong đưa qua cho y " Ăn một chút đi, nếu cậu không thích những thứ như thế thì tôi sẽ không mang đến nữa. " giọng điệu của hắn ôn nhu mềm mại không khác gì đang hống trẻ con.

Thẩm Ngôn nhìn đĩa táo được đưa tới trước mặt, bên trên là những miếng táo vàng nhạt đã được Hạ Trì cẩn thận gọt sạch, dưới sự ôn nhu chăm sóc của Hạ Trì, Thẩm Ngôn thô bạo hất tay đem nguyên đĩa táo đánh bay xuống đất vỡ nát.

' Xoảng '

Hạ Trì giật nảy mình, hắn vội vàng ngồi xuống gom mảnh vỡ vì sợ Thẩm Ngôn dẫm phải rồi bị thương, miệng thì trách cứ y không cẩn thận.

Thẩm Ngôn từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Hạ Trì mà cơ mặt run run, y bất ngờ nói " Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, Hạ Trì. "

Hạ Trì vừa mới gom mảnh vỡ và táo bị rơi vãi trên sàn xong hơi ngớ người " Hả?"

Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Ngôn lần nữa vang lên " Như anh muốn, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Mối quan hệ giữa chúng ta sẽ kết thúc tại đây. "

Đúng là trước khi bị bắt cóc thì Hạ Trì rất dè chừng Thẩm Ngôn, dường như là không muốn bọn họ có thêm bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào. Thế nhưng trải qua một loạt sự kiện thập tử nhất sinh kia, Thẩm Ngôn liều mình bảo vệ hắn nên hắn không thể nào không động lòng, có lúc hắn còn nghĩ có lẽ bọn họ nên thử quay lại với nhau.

Ấy vậy mà...

Thẩm Ngôn thấy Hạ Trì ngẩn người nên mất kiên nhẫn dùng lời lẽ cay nghiệt châm chọc " Thế nào? Chẳng lẽ anh bị tôi chịch đến nghiện? Còn lưu luyến tôi vậy hả? "

Trái tim Hạ Trì quặn thắt, hắn cố gắng dịu giọng trấn an Thẩm Ngôn " Chắc cậu căng thẳng quá, chúng ta đi dạo một chút thì sẽ tốt hơn... "

" Tôi không muốn nhìn thấy loại người hạ tiện như anh, cút đi. " Thẩm Ngôn bình tĩnh cắt ngang lời nói của Hạ Trì, rốt cuộc y thấy Hạ Trì cúi đầu, vài giọt nước rơi xuống sàn gạch bóng loáng tạo thành một vũng nhỏ.

Cơ mặt Thẩm Ngôn cứng đờ muốn chạy tới ôm lấy hắn và nói xin lỗi nhưng miệng cứ bắn pháo liên thanh không thể dừng lại " Khóc cái gì? Anh cũng có chấp nhận tình yêu của tôi đâu nên cứ đi tìm người mà anh yêu ấy. Thằng đó tên Đồng Kiến Vũ phải không? Anh cút về tằng tịu với nó tiếp đi, chúng ta không cần gặp nhau nữa. Xem chừng nó chịch anh phê hơn tôi đấy! "

Lời vừa dứt là một bạt tai đã giáng xuống mặt Thẩm Ngôn, theo sau là tiếng đóng cửa cái rầm.

Thẩm Ngôn thẩn thờ nhìn cánh cửa đã đóng, y lảo đảo ngồi xụp xuống dùng tay đấm mạnh lên ngực mình, sau đó tầm mắt di chuyển đến thùng rác bên cạnh, bên trong là cái móc khóa cừu bông đáng yêu mà Hạ Trì đưa cho y.

Y vươn bàn tay run rẩy đến nhặt thứ đó lên và cẩn thận nhìn ngắm nó, khóe môi méo xệch bất giác cong lên " Đúng là giống thật... "

Lúc nãy Altin đã nói với y, sau vụ việc này thì những băng đảng thù địch với gia tộc gã sẽ đặt họng súng lên trán Thẩm Ngôn, cho nên nếu y không muốn Hạ Trì bị vô cớ bắt đi làm con tin giống như sự kiện vừa qua thì hai người tốt nhất không nên lui tới với nhau nữa.

Hạ Trì chật vật chạy trên đường, đến ngã tư đầy người qua lại thì hắn đột nhiên ngồi xổm xuống ôm đầu gối khóc lớn khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều dừng lại bàn tán chỉ trỏ việc một thằng đàn ông cao to lại ngồi giữa đường khóc lóc như đứa trẻ.

Trên đường có không ít người qua lại, người thì bàn tán chỉ trỏ người thì cười nhạo, thế nhưng lại có hai người tiến đến đỡ Hạ Trì dậy và che chắn cho hắn.

Bọn họ đưa Hạ Trì đến một nơi ít người hơn rồi lo lắng hỏi " Cậu..có ổn không? "

Hạ Trì nấc cục vài cái, sau đó mới kinh ngạc nhận ra hai người trước mặt mình, hắn gọi " Vũ Đình...và cậu là... "

Hai người vừa đỡ Hạ Trì có một nam một nữ, trong đó người nữ thì hắn vừa nhìn đã nhận ra, cô mặc chiếc đầm dài, bụng hơi gồ lên, mặt trang điểm nhẹ nhàng, không ai khác ngoài Vũ Đình còn chàng trai đi cùng cô...tuy Hạ Trì thuộc nhóm cao 1m8 nhưng cậu ta còn cao hơn hắn một xíu, làn da được phơi rám nắng đầy khỏe mạnh.

Chàng trai nhe răng cười để lộ hai cái răng nanh " Nhanh như vậy đã quên mất bạn tốt của mày rồi sao? "

Giọng Hạ Trì run run " Tr...Trần..Trần Khải... "

Trần Khải cùng Vũ Đình nhìn nhau xong mỉm cười, kế tiếp bọn họ dẫn Hạ Trì đến nhà hàng ăn một bữa sẵn tiện hỏi thăm cuộc sống của nhau luôn.

Và Hạ Trì biết rằng sau khi Vũ Đình được Thẩm Ngôn thả ra cũng không có khả năng quay lại hộp đêm làm việc, cuối cùng cô ta quyết định dùng số tiền dành dụm được đi Canada du lịch, thế nhưng không hiểu định mệnh thế nào lại gặp phải Trần Khải, rồi hai người yêu nhau, đến cả con cũng có rồi bằng chứng chính là cái bụng đang gồ lên của Vũ Đình, tuy chưa phải quá lớn nhưng nhìn thôi cũng đủ biết cô mang thai.

Còn Trần Khải, tốt nghiệp xong cậu đi Canada du học và hiện tại vẫn tiếp tục ước mơ bóng rổ của mình, lần này về nước là vì muốn kết hôn với Vũ Đình và thực hiện ước mơ.

Định mệnh chính là thứ kỳ diệu như vậy đấy, có thể có người tin thứ ấy chỉ có trong một câu truyện nào đó nhưng cũng không có nghĩa là nó không xảy ra trong thực tế.

Ví dụ như Vũ Đình và Trần Khải, bọn họ là bạn học với nhau nhưng trước kia chưa từng nói nhiều hơn hai câu, ấy vậy mà hiện tại bởi vì định mệnh mà tìm thấy nhau.

Hoặc cũng có thể ví như mối quan hệ giữa Hạ Trì và Thẩm Ngôn, ban đầu là hai người xa lạ, sau đó trở thành bạn bè, kế tiếp trở thành mối quan hệ bạn giường rồi hiện tại lại trở thành....

Đến cuối cùng hắn cũng không biết được nên gọi tên mối quan hệ giữa hai người bọn họ như thế nào nữa, có phải là bạn bè không? Bạn giường? Hay là mối quan hệ xa xỉ mang tên tình yêu?

Phát hiện cảm xúc Hạ Trì trầm xuống, Trần Khải cùng Vũ Đình nhìn nhau, sau đó Vũ Đình nhanh chóng nói gì khác để Hạ Trì chú ý " Sắp tới chúng tớ sẽ kết hôn, cậu chắn chắn phải đến nhé! "

Hạ Trì bừng tỉnh, hắn xấu hổ gật mạnh đầu " Chắc chắn rồi! Chúc mừng hai cậu! "

Sau đấy ba người họ chia sẻ rất nhiều những câu chuyện thường ngày của bản thân, nhìn qua thì không khác gì bạn bè lâu năm gặp mặt rồi vui vẻ hàn huyên.

Đến tận lúc chào tạm biệt, Trần Khải còn lưu luyến dặn dò hắn phải thường xuyên liên lạc với bọn họ, cậu còn mời Hạ Trì đến nhà thi đấu xem mình ra oai, khi ấy Hạ Trì chỉ thấy buồn cười mà vỗ vai Trần Khải mấy phát giống như khi bọn họ còn đi học " Biết rồi anh hai. "

Vũ Đình sợ Trần Khải lôi kéo ép Hạ Trì đi nhậu thâu đêm nên cô hung hăng đạp mông đá người đi đánh xe lại đây, trong lúc chờ đợi Trần Khải lái xe đến thì Vũ Đình hỏi Hạ Trì " Cậu và Thẩm Ngôn...vẫn là mối quan hệ ấy chứ? "

Nụ cười của Hạ Trì thay đổi thành cười khổ, hắn đáp " Không như cậu nghĩ, ngay từ ban đầu tụi tớ đã chẳng là gì của nhau."

Vũ Đình nghe vậy thì giật mình " Sao có thể như vậy được? Rõ ràng Thẩm Ngôn rất chấp niệm với cậu... "

Hạ Trì lắc đầu mỉa mai " Kết thúc cũng là đúng đắn, bởi vì giờ đây vị trí của cậu ấy nằm trên cao, kẻ hèn như tớ với không tới. Tình yêu mà cậu ta dành cho tớ, chắc cũng chỉ là tham muốn nhất thời mà thôi."

Vũ Đình đau lòng, chính cô là kẻ gián tiếp hãm hại Hạ Trì, có quỳ xuống xin lỗi cũng không đáng được tha thứ nhưng bây giờ cô không thể làm gì nhiều hơn cho Hạ Trì, thế là cô buộc miệng nói " Xin lỗi cậu. "

Hạ Trì lặp tức trấn an " Không phải, tớ không còn trách cậu nữa. Bởi vì cái này là do nghiệt duyên giữa bọn tớ, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi. "

Đúng lúc này Trần Khải chạy xe đến, cậu hạ cửa sổ xe xuống xù lông với Hạ Trì " Này này, mày đừng có mà rớ tay vào vợ bạn có nghe chưa! "

Vũ Đình đen mặt cầm túi xách đập lên cái mặt đáng khinh của cậu, sau đó trước khi cô lên xe thì ghé sát mặt lại gần với Hạ Trì nói nhỏ " Hãy rũ bỏ quá khứ để đi tìm hạnh phúc, Hạ Trì. "

Hạ Trì đứng bên đường nhìn chiếc xe rời đi cùng cánh tay thò ra bên ngoài vẫy vẫy của Trần Khải, không hiểu sao đầu óc hắn dần trở nên trống rỗng, ngay cả bộ dạng của Thẩm Ngôn cũng từ từ tan rã.

Cứ theo lời Thẩm Ngôn nói, kết thúc mối quan hệ này mới là tốt nhất cho cả hai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro