Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Tề gia tan hoang bị gặm không còn mẩu xương chắc chắn có bên nào đó nhúng tay vào nên hiện tại cộng đồng mạng có xu hướng đăng bài giải mã nguyên nhân vì sao Tề gia tán gia bại sản chỉ trong một ngày hoặc là vì sao Tề gia làm chuyện xấu ngần ấy năm nhưng bây giờ sự thật mới bị phơi bày? Có ngàn vạn câu hỏi xoay quanh cùng một chủ đề khiến cho không ít người hóng hớt dần dần chán nản, đang lúc bọn họ chán muốn chết vì không có dưa mới thì Thẩm Ngôn bất ngờ tái xuất trong một bộ phim mới.

Bộ phim lần này y là nhân vật chính bị tâm thần phân liệt, sáng làm cảnh sát, tối làm sát nhân chuyên mang giày cao gót màu đỏ xuất hiện trong các quán bar để săn lùng con mồi. Motip này quen lắm nhưng vì diễn viên chính là Thẩm Ngôn nên cộng đồng mạng rất hưởng ứng, chỉ là thay vì xem phim thì bọn họ xem Thẩm Ngôn là chính rồi phát điên vì độ đẹp và điên của y trên màn ảnh.

Điều này được thấy rõ nhất ở Thiệu Dương cùng Hạ Vi Vi, cứ tưởng bọn họ đã qua cái tuổi đu thần tượng rồi ai ngờ giờ đây lại càng phấn khích vì Thẩm Ngôn hơn. Hạ Trì mới tắm cho Hạ Tiêu xong bế nhóc đi ra thì phát hiện Hạ Vi Vi cùng Thiệu Dương quấn bên người Thẩm Ngôn không khác gì con gấu Koala, hắn đành lắc đầu bó tay.

Hạ Tiêu ấy vậy mà cũng phản bội lại Hạ Trì, nhóc chưa kịp mặc quần áo đã trần truồng nhảy bổ vào người Thẩm Ngôn cười khúc khích " Anh...anh...ôm...ôm... "

Thẩm Ngôn bất đắc dĩ cong môi, y đưa tay bế thốc Hạ Tiêu lên ôm vào ngực trong khi Hạ Trì đang đen mặc đi về hướng này " Ngoan ngoãn mặc quần áo nào. "

Hạ Vi Vi và Thiệu Dương mấy ngày qua đã biết Hạ Trì có hiềm khích với Thẩm Ngôn nên bọn họ liền kéo nhau chuồn trước " Ahaha...tụi em xuống siêu thị dưới lầu mua chút đồ đây! "

Nhất thời trong phòng chỉ còn lại mỗi Hạ Trì và Thẩm Ngôn, Hạ Trì bế Hạ Tiêu lại khỏi vòng tay của y rồi mang nhóc đi vào phòng ngủ, Thẩm Ngôn vậy mà cũng đứng lên đuổi theo.

Hạ Tiêu vốn thích Thẩm Ngôn nên vừa thấy y theo vào đã làm nũng vươn tay với y " Anh...anh...đẹp...đẹp... "

Hạ Trì không biết ai dạy nó mê trai như vậy nữa nên lặp tức hung dữ quát nhẹ " Đủ rồi, nháo nữa thì tối nay đừng có ngủ với anh! "

Thế nhưng Hạ Tiêu chỉ là đứa nhỏ, đêm nào có Hạ Trì ở bên vỗ mông cho thì mới ngủ được tự nhiên hắn bảo không chịu ngủ chung thì sao mà chịu? Thế là nó đành đáng thương để Hạ Trì đặt mình lên giường mặc bĩm cùng quần áo mới vào.

Thẩm Ngôn dựa lưng lên cánh cửa phía sau hắn nãy giờ cười muốn ná thở đột nhiên y im lặng bước đến phía sau Hạ Trì rồi ôm lấy hắn, bàn tay còn xấu xa luồn vào áo hắn xoa nắn bờ ngực căng tràn rắn chắc.

Cơ thể Hạ Trì cứng đờ, hắn không dám đánh Thẩm Ngôn trước mặt Hạ Tiêu nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng sờ mó bậy bạ từ con cừu xảo quyệt phía sau.

Hạ Tiêu nằm trên giường nghiêng đầu tròn mắt quan sát Thẩm Ngôn sao mà cứ sờ ngực anh trai nó, thế là nó cũng ngưỡn cổ đòi hỏi ĩ ôi " Ti..ti..sữa...oe... "

Hạ Trì không muốn Hạ Tiêu học bậy nên hắn đỏ mặt quát Thẩm Ngôn " Cút ra ngoài! "

Vậy mà Thẩm Ngôn vẫn lì lợm dựa vào sau gáy Hạ Trì đem ngực hắn nắn bẹo hình bẹo dạng không ngơi tay " Anh ơi..bé cũng muốn ti sữa... "

Cổ họng Hạ Trì tức khắc nhợn lên, hắn ọc ra tại chỗ vì buồn nôn " Ọe.. "

Không nghĩ đến Hạ Trì phản ứng mạnh như vậy, Thẩm Ngôn nhất thời luống cuống buông tay ra để xoa lưng cho hắn " Anh sao vậy? Không khỏe hả? "

Hạ Trì nhợn cổ mấy lần xong cũng dừng lại, hắn thở dốc mắng Thẩm Ngôn " Cậu đừng nói bậy nữa được không?! "

Thẩm Ngôn sợ chọc Hạ Trì giận là y bị đuổi khỏi đây luôn nên lặp tức giơ hai tay ngang đầu đầu hàng " Huhu em xin lỗi... "

Cuộc sống bình thường của bọn họ vẫn tiếp diễn, tuy Hạ Trì không mặn không nhạt với Thẩm Ngôn nhưng cũng không có tránh y như tránh tà, ít nhất là không đuổi người đi nữa. 

Và cũng đến lúc Hạ Vi Vi sắp xếp đồ đạc lên đường đi du học, ngày tiễn cô ra sân bay thì Hạ Trì đã ôm cô rất lâu, phải để Hạ Vi Vi không ngừng khuyên nhủ thì hắn mới chịu buông ra rồi vẫy tay chào tạm biệt cô.

Hạ Tiêu thấy dì ruột đi đâu đó nên nó dở chứng khóc ầm trời, Hạ Trì và Đồng Kiến Vũ dỗ mãi không nín, mua đồ chơi mới cho còn ném đi, kết quả bọn họ không biết làm thế nào thì Thẩm Ngôn lại ghé qua đây lần nữa.

Ấy vậy mà điều kỳ quái đã xảy ra, Hạ Tiêu vừa thấy Thẩm Ngôn xuất hiện liền nín ngay lặp tức, vẫn một bài cũ là vươn hai cẳng tay mập mạp tới nũng nĩu kêu y, gần như đã quên mất chuyện dì nó đi du học " Đẹp...anh...đẹp...ôm... "

Đồng Kiến Vũ lắc đầu, cậu bó tay nhường lại tiểu tổ tông này cho Thẩm Ngôn bế còn mình thì có hẹn cùng Thiệu Dương, nên nói với hai người rằng " Chắc tối nay em không về đâu, đi uống mấy tăng với Thiệu Dương lận, anh cứ ngủ trước nhé. "

Hạ Trì cười cười gật đầu " Ừm, anh biết rồi. "

Sau đó Hạ Trì cho Thẩm Ngôn chơi với Hạ Tiêu để hắn có thời gian làm việc nhà, loanh quoanh làm vài việc thì thời gian cũng trôi qua khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ ru Hạ Tiêu đi ngủ.

Hạ Tiêu rất dính Hạ Trì, nó không có hắn nằm bên là không ngoan ngoãn ngủ, thế nên Hạ Trì đành ở cạnh vỗ mông cả nửa tiếng đồng hồ mới nghe thấy tiếng thở đều đều. Sau đó hắn rón rén rời khỏi giường và đi ra khỏi phòng.

Thẩm Ngôn phát hiện Hạ Trì từ phòng ngủ đi ra liền xác định Hạ Tiêu đã ngủ, vì vậy y lặp tức chớp lấy thời cơ mà lân la đến bên cạnh Hạ Trì, hai tay vòng lấy cơ thể to cao đầy đặn của hắn " Anh à...hôm nay chúng ta... "

Hạ Trì chăm Hạ Tiêu cũng đủ mệt, hắn buồn bực gỡ móng vuốt hư hỏng của Thẩm Ngôn ra, miệng thì cằn nhằn " Tôi mệt lắm, không muốn. "

Thẩm Ngôn phồng má, y mềm mại gọi " Anh à. "

Hạ Trì ngó lơ y, hắn đi đến chỗ bình lọc nước để rót nước uống, đang uống nửa chừng thì Thẩm Ngôn lại xà nẹo sáp tới cứ như động vật không xương, cơ thể hầu như đều dán lên người Hạ Trì, giọng y ngọt sớt " Trì Trì... "

Nếu là vài năm trước Thẩm Ngôn làm nũng với hắn thì hắn sẽ không nhịn được mà chiều theo y, nhưng hiện tại sau khi trải qua nhiều thăng trầm, cũng nhìn thấu từng lớp mặt nạ của y rồi nên hắn không còn dễ động lòng nữa. Thế là Hạ Trì mặc kệ Thẩm Ngôn đang động dục và đi vào phòng ngủ.

Đại minh tinh như Thẩm Ngôn, người gặp người thích, ai cũng bị đánh gục bởi vẻ ngoài của y, bọn họ lúc nào cũng điên cuồng tìm cách tiếp cận y nhưng chỉ có mỗi Hạ Trì là nhìn riết chán, không thèm rớ tới chứ đừng nói chi cho y chút mặt mũi nào. Ấy vậy mà Thẩm Ngôn không giận, y hạ thấp mình xuống đến cực điểm để theo đuôi Hạ Trì vào phòng.

Vào tới phòng thì thấy Hạ Trì leo lên giường nằm kế Hạ Tiêu đang ngủ ngon lành, cơ mà Hạ Trì không dám nằm quá gần thằng bé vì sợ lúc ngủ quên không cẩn thận đè trúng nó. Thành ra là với cơ thể to con cao 1m8 như Hạ Trì, chỉ có thể nằm ở mép giường, làm gì còn chỗ cho Thẩm Ngôn, mặc dù y cao có 1m75 và dáng người khá mảnh khảnh.

Biết không có chỗ cho mình, Thẩm Ngôn cũng không bỏ cuộc. Y không thể cứ như vậy rời đi được, vậy nên liền tự giác nằm dưới sàn nhà ngủ không khác gì một con chó, Thẩm Ngôn còn tưởng tượng Altin mà nhìn thấy tình huống này chắc gã sẽ trực tiếp rút súng bắn vỡ đầu y vì quá nhục nhã mất.

Đồng hồ điện tử trên bàn phát ra âm thanh 'tích tách' nho nhỏ báo hiệu thời gian đang dần trôi qua, sau đó không biết qua bao lâu, trong không gian yên tĩnh mới vang lên giọng nói trầm ấm của Hạ Trì " Cậu lên giường ngủ đi. "

Thẩm Ngôn đang cố gắng ép bản thân ngủ thì giật mình bật dậy, y tưởng mình nằm mơ nên tự tát vào mặt một cái rõ vang " Là mơ sao... "

Hạ Trì nhích người xê dịch qua một bên nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn cho Hạ Tiêu, rồi hắn vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh " Đừng làm ồn. "

Sau khi nhận thức được đây không phải là mơ nên Thẩm Ngôn lặp tức chen lên giường nằm cạnh Hạ Trì, vị trí mà Hạ Trì vừa nhường cho y vẫn còn ấm áp.

Hạ Trì rũ mắt nhìn mái tóc đã nhuộm đen lại của y, hắn thấp giọng cảm thán " Tôi và cậu đã biết nhau gần 5 năm rồi cơ đấy, không ngờ lại nhanh như vậy. "

Thẩm Ngôn nằm rúc trong ngực Hạ Trì, cánh mũi tràn ngập mùi hương da thịt nhàn nhạt quen thuộc, y đáp nhẹ " Lâu vậy rồi ư... "

Hạ Trì nhắm mắt, hắn muốn ngủ nên lời nói ra miệng có hơi mơ hồ " Ừ...tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu là khi cậu đang phụ gia đình vận chuyển đồ đạc bên đường. "

Cái này thì Thẩm Ngôn có ngờ ngợ, hôm ấy là ngày đầu tiên Thẩm Ngôn cùng cha mẹ Thẩm chuyển đến vùng nông thôn ấy ở tạm thời, trong lúc vận chuyển các thùng carton chứa đồ đạc thì bên kia đường có một thiếu niên ngây ngô đứng nhìn y chằm chằm, vệt nắng vàng ấm áp của chiều tà vắt ngang mặt hắn, đầu óc Thẩm Ngôn chợt trống rỗng.

Vì y không nhớ rõ bộ dạng khi ấy của Hạ Trì ra sao.

Hạ Trì không quan tâm y có đáp lại hay không, hắn vẫn tiếp tục lớ mớ thủ thỉ trên đầu y " Lúc ấy...cậu nhỏ nhắn...xinh xắn như con gái...làm tôi không thể rời đi ngay được mà chỉ biết chết trân quan sát cậu. "

Trong lòng Thẩm Ngôn vừa vui vừa buồn vì Hạ Trì có ấn tượng với mình trước tiên, mà buồn là vì Hạ trì ví y như con gái, thế là Thẩm Ngôn ủy khuất đáp lời hắn " Vậy bây giờ em còn đẹp không? Hay là do em xấu đi nên anh mới không thích em nữa... "

Hạ Trì đang lim dim muốn ngủ bị lời này của Thẩm Ngôn làm cho buồn cười, hắn tỉnh một chút " Cậu..cậu đẹp lắm...nhưng mà khen một đứa con trai đẹp không phải rất kì cục à? "

Thẩm Ngôn lắc đầu nguầy nguậy " Có gì mà kì! Anh cũng đẹp lắm! Đối với em anh là đẹp nhất... "

Trên đầu phát ra tiếng cười nhẹ của Hạ Trì, theo sau là giọng nói ngái ngủ " Ha ha...cơ mà hình như tôi chưa biết rõ về cậu thì phải... "

Mặt Thẩm Ngôn ửng đỏ, y rúc mặt vào bờ ngực ấm áp của hắn nỉ non " Ch..chỉ cần anh muốn thì em sẽ cho anh biết mọi thứ... "

Thế nhưng trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng, trên đầu Thẩm Ngôn chỉ còn mỗi tiếng thở phập phồng ổn định của Hạ Trì. Thẩm Ngôn cũng nhắm mắt, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Một đêm đơn giản không hề có dục vọng hay mộng mị gì.

Ngày hôm sau Thẩm Ngôn phải đi dự thảm đỏ nên không có ở bên cạnh Hạ Trì, y vốn không muốn đi lắm nhưng nếu không đi thì lại không được, thế là y liền phải luyến tiếc tạm biệt Hạ Trì.

Hạ Trì không hiểu nỗi y luyến tiếc cái gì, đi dự sự kiện chứ có phải đi ra chiến trường đâu mà làm quá lên, cho nên hắn cảm thấy khá buồn cười, đành mở miệng đuổi người đi lẹ chút.

Còn Đồng Kiến Vũ thì đi chơi cùng Thiệu Dương vẫn chưa về, tuy cậu nói là đi uống, nhưng thực chất cũng phải qua mấy ngày mới chịu trở về, Đồng Kiến Vũ không về Hạ Trì ở trong một căn phòng một mình cũng chán liền mang Hạ Tiêu đi dạo công viên, thật ra từ sau khi phải chăm sóc Hạ Tiêu thì thời gian Hạ Trì đến tiệm bánh làm việc ít hẳn, nhưng Đồng Kiến Vũ không hề dị nghị gì khiến Hạ Trì khá ngại ngùng mà Đồng Kiến Vũ luôn miệng bảo không sao nên hắn vẫn phân chia thời gian làm song song hai công việc cùng lúc. Mãi đến khi Thẩm Ngôn quay lại thì Hạ Trì không đến đấy nữa, bởi vì chi phí sinh hoạt hàng ngày đều do Thẩm Ngôn đều đặn chu cấp, thậm chí y còn cho Hạ Tiêu một cục tiền chà bá khiến Hạ Trì phải đổ mồ hôi hột.

Thành ra bây giờ Hạ Trì không cần đi làm nhưng hắn vẫn có thể sống thoải mái, nhàn nhã. Thẩm Ngôn còn khuyến khích hắn đi ăn, đi chơi, mua sắm thường xuyên hơn. Cơ mà Hạ Trì lại không phải người có mấy sở thích này nên hắn cũng ít động vào tiền của Thẩm Ngôn ngoài mua nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng sinh hoạt cho Hạ Tiêu. Đó chính là nguyên nhân khiến Thẩm Ngôn càm ràm không dứt, y luôn khẳng định rằng bản thân có rất nhiều tiền, dư sức nuôi Hạ Trì cùng Hạ Tiêu cả đời thế nhưng Hạ Trì lại chê. Thẩm Ngôn hết cách, đành cho Hạ Tiêu một số tiền khổng lồ với nội dung là tiền học đại học thì Hạ Trì mới chịu nhận

Trở lại hiện tại, Hạ Trì bế Hạ Tiêu đi dạo một hồi thì ngồi xuống ghế đá nghỉ mệt, Hạ Tiêu thấy thế là lặp tức trườn khỏi người Hạ Trì rồi lảo đảo chạy xung quanh chơi, Hạ Trì không lo lắm do ở đây cũng đông người nên hơi lơ đãng. Kết quả khi nhìn lại đã không thấy bóng dáng Hạ Tiêu đâu, khung cảnh trước mắt vẫn là một cảnh tượng như cũ, đám nhóc ngồi vây lại với nhau chơi bive, vài người già chống gậy đang đi dạo, một nhóm học sinh đầy thanh xuân ríu rít nói chuyện, thế nhưng bóng dáng của Hạ Tiêu không còn ở đó.

Nháy mắt Hạ Trì kinh hãi bật dậy khỏi ghế đá, hắn hoang mang rướn cổ nhìn xung quanh để truy tìm bóng dáng nho nhỏ của Hạ Tiêu trong dòng người.

" Tiêu Tiêu? Em ở đâu? " Giọng nói run rẩy của Hạ Trì biểu đạt rõ nỗi lo lắng của hắn giờ đây ra sao, hắn không ngừng tiến lại gần những nhóm người để hỏi thăm rằng bọn họ có nhìn thấy đứa bé nào không nhưng là tất cả đều lắc đầu nói không thấy khiến Hạ Trì hết sức tuyệt vọng.

Cuối cùng hắn đành đi báo cảnh sát rồi quay lại công viên tìm kiếm Hạ Tiêu hàng giờ đồng hồ mà quên mất việc báo cho Thẩm Ngôn cùng tụi Đồng Kiến Vũ biết.

Byeong Ho cùng Matteo núp sau bụi rậm hàng giờ không dám lộ mặt giúp đỡ Hạ Trì, bọn họ chỉ có thể tự trách vì ban nãy nhàm chán cũng lơ là không quan sát kỹ, rốt cuộc đứa bé biến mất mà chẳng ai hay.

Matteo rầu rĩ ôm đầu kêu rên " Chết tiệt...Cậu Thẩm mà biết là chúng ta bị đánh nhừ tử mất! "

Byeong Ho bình tĩnh hơn hắn, mặt không biểu tình đáp " Tất cả là tại anh. "

Matteo nghe vậy thì trợn trừng mắt, hắn hung hăng giật lấy đống bim bim trong ngực y giơ lên trước mặt " Cái gì cũng tại tôi! Chắc cậu không ăn miếng nào quá?! "

Đúng lúc này bác bảo vệ đi tuần ngang qua phát hiện hai tên ngoại quốc núp sau gốc cây cắn nhau, thế là bác sợ quá gọi thêm người đến gô cổ hai người đi.

Hạ Trì không biết mình bị theo dõi, hắn vẫn miệt mài tìm kiếm Hạ Tiêu nhưng không thể tìm được người, cuối cùng đành áy náy trở về.

Trở về được tầm hơn nửa tiếng thì Thẩm Ngôn bất ngờ đá cửa xông vào dưới cái nhìn hoang mang của Hạ Trì, y vẫn mặc bộ đồ tham dự thảm đỏ, thế nhưng đầu tóc bị gió thổi cho rối bời, hiển nhiên là đã phi như điên đến đây.

Hạ Trì ngẩn người, hắn lắp bắp " S..sao cậu lại đến đây...? "

Thẩm Ngôn thở phì phò rồi y bắt lấy hai vai Hạ Trì lay mạnh " Em vợ em mất tích mà sao anh không gọi em vậy hả?! "

Hạ Trì há hốc mồm, trên mặt toàn dấu chấm hỏi " ? "

Bỏ qua xưng hô kỳ quái của Thẩm Ngôn, Hạ Trì áy náy nói " Tại..tại tôi không...không để mắt đến em ấy...hức...tôi phải làm sao đây... "

" Bình tĩnh nào anh, đợi em một chút. " Thẩm Ngôn sợ Hạ Trì tự trách không dứt nên vội vàng ngăn hắn lại, sau đấy y gọi mấy cuộc điện thoại nói thứ ngôn ngữ gì đó mà Hạ Trì không hiểu, kế tiếp mới quay sang bảo Hạ Trì " Anh ngoan ngoãn ở nhà, em sẽ mang em ấy trở lại. "

Thế nhưng chưa đợi Thẩm Ngôn ra đến cửa thì Hạ Trì đã dí theo phía sau bắt lấy cổ tay y, Thẩm Ngôn lặp tức nghi hoặc quay qua và y thấy một con gấu nâu lớn đang đáng thương rươm rướm nước mắt nhìn mình " Tôi đi cùng cậu. "

Trái tim Thẩm Ngôn đập loạn nhịp, y rất muốn nhào tới đem con gấu ngốc này đè xuống thô bạo làm cái này cái kia mà tại tình hình trước mắt tìm kiếm Hạ Tiêu quan trọng hơn, thế là y đành kiềm nén thú tính trong mình rồi nắm tay dẫn Hạ Trì theo " Đi thôi anh. "

Bên dưới không biết từ khi nào đã có hai chiếc xe chờ sẵn, một chiếc là của Thẩm Ngôn, chiếc còn lại là của những người làm việc cho y, lần này theo Thẩm Ngôn về nước chỉ có bốn người, nhưng chất lượng bù số lượng.

Thẩm Ngôn để Hạ Trì ngồi giữa hai thanh niên to cao như hai tòa nhà, tuy Hạ Trì vốn to con mà ngồi giữa hai người này không hiểu sao biến thành con gấu mèo.

Hai người trên mặt đầy vết bầm và vết thương rướm máu cố gắng biểu lộ thân thiện cùng lịch sự chào hỏi Hạ Trì bằng thứ ngôn ngữ vừa học mấy ngày nên nghe rất ngọng ngịu " Chào anh Hạ. "

Đuôi mắt Hạ Trì giật giật, hắn xanh mặt cúi thấp đầu trả lời " C..ch..chào...c..cậu... "

Matteo chỉ mới học được vài câu giao tiếp cơ bản, không thể nói gì thêm nên chỉ đành nhường lại cho Byeong Ho tiếp tục, Byeong Ho thì vốn thông minh hơn Matteo và hiện tại nói được nhiều một chút, thế nhưng y vẫn còn kém lắm " Chem chà Byeong Ho, àm iệc cho ậu Thẩm. "

Hạ Trì ngẩn người gật đầu, tự giác tàng hình không muốn đáp lại.

Không hiểu sao càng nói thì Hạ Trì càng im lặng, Byeong Ho cùng Matteo đưa mắt liếc nhau rồi định thân thiện trò chuyện với Hạ Trì tiếp, kết quả bị Thẩm Ngôn ở ghế phó lái gầm nhẹ cảnh cáo " Câm mồm, tôi còn chưa tính sổ với các cậu. "

Người lái xe là thành viên thứ ba trở về nước với Thẩm Ngôn, ông ta là một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón đầy nam tính, nghe chó và mèo bị mắng liền cười khà khà " Tôi thấy cậu nên đánh chết tụi nó thì hơn. "

Thẩm Ngôn lạnh nhạt hừ nhẹ, y cúi đầu quan sát thiết bị chuyên dụng trong tay nhìn xem dấu chấm màu đỏ di chuyển đến đâu, đúng lúc này người chạy chiếc xe theo sau mới thông báo qua tai nghe " Đối tượng đã phát hiện chúng ta đuổi theo, hiện tại đang tiến vào rừng. "

Sau đó Thẩm Ngôn ra lệnh cho người đàn ông râu quai nón tăng tốc, chiếc xe liền như tia sét mà lao đi. Chẳng mấy chốc đã bao vây địa điểm của tên còn xót lại cuối cùng.

Người lái chiếc xe thứ hai bây giờ mới phát huy tác dụng, cậu ta là kẻ cực kỳ cao lớn, thậm chí còn to hơn Matteo lẫn Byeong Ho, cơ thể nhìn qua không khác gì bức tường vững chãi bao bọc các thành viên phía sau mình để tiến vào nơi mà tàn dư đang ẩn núp.

Không biết đã tiến vào bao lâu, rốt cuộc bọn họ cũng thấy dấu chấm đỏ trong radar dừng ngay trước mặt, thế nhưng khi nhìn lên lại chẳng thấy bóng dáng ai.

Chợt tiếng khóc quen thuộc của Hạ Tiêu vang lên thu hút bọn họ, người phản ứng nhanh nhất và chạy về hướng phát ra âm thanh chính là Hạ Trì, hắn mặc kệ kêu gào của Thẩm Ngôn phía sau mà lao về chỗ hàng rào gãy nát, phía sau hàng rào cũ ấy chính là vách núi.

Hạ Trì vừa chồm ra ngoài quan sát vừa khẩn trương nói với đám Thẩm Ngôn " Tiếng Tiêu Tiêu khóc ở đây! "

Thẩm Ngôn thở phào, y dặn dò nói vọng đến cho Hạ Trì nghe " Đừng chồm ra ngoài, tụi em sẽ kiểm tra! "

Dứt lời nhóm bọn họ liền tiến lên muốn kiểm tra khu vực cây cỏ rậm rạp xung quanh, chỉ là còn chưa làm gì thì có một tên đàn ông tóc dài, râu ria xồm xoàm ôm Hạ Tiêu nhảy ra chắn trước mặt bọn họ, bàn tay trống còn lại cầm súng chỉa vào đầu Hạ Trì.

Gã đe dọa " Tụi mày bỏ hết vũ khí ra khỏi người, nếu không thì đầu hai đứa này nổ tung! "

Gân xanh trên trán Thẩm Ngôn giật mạnh, y hạ thấp tay khom người làm ký hiệu để gã không làm hại Hạ Trì cùng Hạ Tiêu. Thế nhưng Matteo cùng Byeong Ho đứng hai bên y lại ngầm hiểu là phải chớp lấy thời cơ tấn công, ngoài mặt bọn họ ngoan ngoãn đem tất cả súng trên người ném đến bên chân gã tóc dài nhưng ở đây ai cũng đều được huấn luyện từ bé, không có súng không có nghĩa là họ không đánh đấm được.

Hạ Tiêu bị bắt cóc tới đây đã là quá sức chịu đựng của nó, khi thấy Hạ Trì cùng Thẩm Ngôn xuất hiện liền bắt được tần số mạnh dạng khóc lớn ỉ lại " Oe...hức...anh...hức...oe... "

Gã tóc dài không xem nó có tí trọng lượng nào, bị nó làm ồn cho nhức cả đầu thì tức giận quát lại " Im mồm! "

Hạ Tiêu lúc trước có một mình nên nó không dám khóc thét, hiện tại anh trai nó tới rồi liền được đà phô bày tiếng khóc bom nguyên tử " Hức...ô...oe...anh...a...nha...anh ơi....hức...ức... "

Ngay cả Hạ Trì bình thường chăm sóc nó còn bị tiếng khóc làm cho choáng váng chứ đừng nói chi là mấy tên đàn ông khác chưa từng trông nom trẻ con ở đây, thế là Hạ Trì lặp tức nhân cơ hội này lao đến đá mạnh vào sau gối gã tóc dài làm cho gã loạng choạng nghiêng ngã lảo đảo.

Nhóm Thẩm Ngôn ngay lúc này bài bản chạy đến khống chế ấn giữ gã nằm trên đất, còn gã tóc dài thì điên cuồng giãy dụa " Mẹ kiếp! Thả ra! "

Thẩm Ngôn không định giết gã tại chỗ mà là muốn đưa đến chỗ Altin nên y chỉ đơn giản đánh đập để hả giận, trước đó còn bảo Hạ Trì che mắt Hạ Tiêu lại rồi mới bước đến hung ác tung cước lên đầu cùng sóng lưng gã khiến cho người phun cả đống máu ra ngoài.

Trận tra tấn kéo dài rất lâu, Hạ Tiêu đã được cậu thanh niên cao lớn nhất cẩn thận bế vào xe và đang vừa thút thít vừa chép miệng ngủ say.

Thấy đã tra tấn đủ rồi, gã tóc dài cũng gục trên đất không cử động nên Thẩm Ngôn ra lệnh cho Matteo cùng Byeong Ho trên mặt bị bắn đầy máu lấy bao bố trùm đầu xong trói lại ném lên xe, nào đâu gã tóc dài vốn nên nằm bất tỉnh trên đất lại đột nhiên bật dậy. Gã phẫn hận gào to, tay cầm con dao nhỏ giấu trong giày ra muốn chém vào mặt Thẩm Ngôn " Chết đi đồ chó! "

Thế nhưng nhát dao ngang mặt không hề xuất hiện như trong tưởng tượng vì Hạ Trì đã ôm chầm lấy y.

Đồng tử màu nâu sẫm của Thẩm Ngôn co rút, giọng nói y run rẩy mang theo sự sợ hãi tột cùng " Trì..Trì...? "

Mặt mũi Hạ Trì co rúm lại vì đau đớn, hắn gục đầu bên hõm vai Thẩm Ngôn nặng nề thở " Tôi không sao. "

Lúc này gã tóc dài đã bị Matteo và Byeong Ho đấm cho gãy hết nguyên hàm răng đang ở trên đất hấp hối, người đàn ông trung niên râu quai nón tên Pietro đã bước tới trực tiếp rút súng bắn hai phát vào đầu kết liễu mạng sống của gã.

Matteo đánh chưa đã tay lặp tức bất mãn khè Pietro " Bắn chết có đơn giản quá không ông già? Để tôi đánh chết từ từ cho rồi! "

Pietro vươn nắm đấm gõ vào đầu Matteo một phát rồi bảo Byeong Ho " Xử lý cái xác. "

Byeong Ho lặp tức gật đầu đáp " Vâng. "

Pietro không thể lãng phí thời gian ở đây, cần phải dọn dẹp hiện trường rồi phi tang cái xác, điều quan trọng hơn nữa là đưa Thẩm Ngôn cùng Hạ Trì đến bệnh viện gấp.

Thẩm Ngôn hiện tại đang ôm Hạ Trì trong xe mà lo sốt vó, y liên mồm trấn an hắn " Sắp đến nơi rồi anh...Trì Trì ngoan không sợ, em thổi cho anh nhé. "

Hạ Trì bị cơn đau rát phía sau lưng làm cho ấm đầu, hắn trở nên cực kỳ nóng nảy mắng y " Im miệng! "

Thật ra thì hắn khá đau nhưng không đến nỗi lăn lộn ra khóc bởi vì hắn vốn là một thằng đàn ông da dầy thịt béo nên việc Thẩm Ngôn lo đến mặt mũi xanh lè trông rất buồn cười.

Thẩm Ngôn bị mắng cũng không giận, vẫn ngoan cố thân thiết với Hạ Trì, còn xấu xa gặm lấy môi hắn cắn nhẹ " Ngoan. "

Pietro liếc qua kính chiếu hậu rồi tiếp tục lái xe, ông ta đã sớm nhìn quen rồi, các anh chị của Altin thậm chí còn làm tình với tình nhân trên xe trong khi ông làm tài xế nên cũng không có gì phải ngạc nhiên.

Còn về Matteo và Byeong Ho, bọn họ đã bị Thẩm Ngôn đuổi cổ ra xe sau chăm sóc Hạ Tiêu, lúc này hai tên đàn ông to lớn đang bị Hạ Tiêu vừa tỉnh dậy đè đầu cưỡi cổ " A...he..he...tóc..àu..àng....anh...àu àng!"

Tóc Matteo bị kéo lộn xộn, hắn xụ mặt quát Hạ Tiêu bằng ngôn ngữ mới học vài ngày vẫn còn bập bẹ trông không khác gì Hạ Tiêu cả " Nhóc ày đừng ó lộn xộn ữa! "

Byeong Ho ngồi kế bên không kiềm chế được mà phụt cười, y nhỏ giọng bảo " Ngu ngốc. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro